2. em trai
Chwe Hansol đứng thẳng người giữa căn phòng nhỏ, mồ hôi lạnh chảy đầy sống lưng. Cậu không dám hướng mắt nhìn xuống vị đội trưởng của mình mà cố giữ cho tầm mắt thẳng ghim chặt vào bức tường phía trước mặt. Chỉ cần một cử động nhỏ của Choi Seungcheol cũng có thể khiến thần kinh cậu vỡ tung vì căng thẳng. Đứng một chỗ thôi mà nhịp tim của Chwe Hansol có lẽ còn nhanh hơn cả khi cậu tập luyện liền mấy giờ đồng hồ.
– Đây có phải lần đầu tiên em báo cáo đâu. Sao em căng thẳng thế? – Để ý thấy vẻ mặt cứng ngắc của đàn em nên đội trưởng Choi đặt tài liệu xuống bật cười.
Khóe môi Chwe Hansol bất đắc dĩ cong lên. Cậu chậm rãi lắc đầu và đã kịp hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
Không thấy Chwe Hansol đáp lời Choi Seungcheol cũng không hỏi thêm, tiếp tục cúi xuống đọc báo cáo.
– Ừm... Sai lệch thông tin à? – Choi Seungcheol đưa tay xoa cằm. – Rắc rối rồi đây. Muốn xác thực thì phải tới tận quê của Lee Junhyeok để điều tra và phải thẩm vấn cả người viết báo cáo mười năm trước nữa. Còn vấn đề là,
Chwe Hansol đã tự có câu hỏi của đội trưởng mình trong đầu.
– Có liên quan gì tới cái chết của Lee Junhyeok không?
– Đó cũng là điều khiến em suy nghĩ. – Chwe Hansol thẳng thắn đáp lại.
Choi Seungcheol gật đầu. – Phải điều tra thêm để làm rõ tất cả các nghi vấn. Nếu sai sót quá lớn ảnh hưởng tới kết luận cuối cùng chúng ta hoàn toàn có thể lập lại án điều tra lại từ đầu. Ngoài ra, – Vị đội trưởng ngẩng lên nhìn thẳng mắt Chwe Hansol. – Em cũng cần phải xem xét đến trường hợp Kim Mingyu cung cấp thông tin giả.
Chwe Hansol ngẩn ra vài giây rồi lập tức gật đầu đáp ứng.
– Dẫu sao hiện tại chúng ta cũng không bận lắm. Càng tìm ra chuyện để điều tra thì càng tốt, vốn dĩ chúng ta vẫn luôn phải nghi ngờ mọi thứ. Em không phải lo lắng quá đâu.
Đội trưởng quả nhiên là đội trưởng. Choi Seungcheol chỉ bằng vài câu đã biết được lý do khiến Chwe Hansol căng thẳng như vậy khi đưa báo cáo. Cậu sợ rằng mình mang đến một manh mối mơ hồ, vừa không giúp ích được cho vụ án vừa khiến hao hụt công sức điều tra. Hơn nữa Choi Seungcheol cũng chỉ cần vài câu đơn giản là có thể an ủi được nỗi bất an của cấp dưới.
– Em có nhớ anh nói gì với em khi em mới vào đội không?
– Em nhớ.
Choi Seungcheol mỉm cười. – "Trong một vụ án, không có manh mối nào là nhỏ, không có công sức nào là vô ích. Không tìm được manh mối và không dốc sức điều tra mới là điều đáng lo."
ㅡ
Rời khỏi phòng đội trưởng với một tâm trạng thoải mái và sự tự tin đã được sạc đầy, Chwe Hansol gần như vừa đi vừa hát, vui vẻ tới mức thiếu chút nữa là sà vào ca hát cùng Lee Seokmin đang lướt như bay vào nhà vệ sinh để đánh răng sau bữa sáng thịnh soạn. Công việc điều tra cho án của Lee Junhyeok hầu như không có gì thay đổi, đó là trong trường hợp không phát sinh chuyện sai lệch hồ sơ về gia đình Lee Junhyeok. Theo quy trình, sau khi kết thúc điều tra cảnh sát sẽ liên hệ với bên công tác xã hội để lo chuyện hậu sự. Tuy nhiên nếu Lee Junhyeok còn nhân thân thì buộc phải báo cho họ. Trước hết, những gì cần phải làm là đi về quê Lee Junhyeok để xác minh lời Kim Mingyu nói có đúng hay không, mà đối với chuyến tăng ca đột xuất này mọi người trong đội lại chẳng mấy lo lắng.
...
– Em á?
Quả trứng cút rơi khỏi nhân chiếc bánh bao nóng hổi, hạ cánh an toàn xuống tờ giấy A4 rơi dưới sàn. Lee Seokmin đánh răng quay trở lại lẹ làng nhón lấy thổi ba lần rồi nhét vào miệng. Chủ nhân của nó, Chwe Hansol, người vẫn đang trong trạng thái 'sao có thể như vậy', không chút nào để tâm tới miếng trứng của mình, vội vàng đặt bánh sang một bên mà tròn mắt hỏi Jeon Wonwoo. – Sao lại là em? Đội trưởng bảo ạ?
Jeon Wonwoo từ tốn uống sữa đậu nành. – Không em thì ai. Người tìm ra manh mối là em. Người tiếp xúc với Kim Mingyu cũng là em. Để em về quê Lee Junhyeok là đúng nhất rồi còn gì.
Kwon Soonyoung làm trò lấy khăn giấy chấm lên khóe mi. – Anh cũng muốn đi lắm nhưng người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh là tiền bối mà lại cướp công của hậu bối, vậy nên em đi đi.
Lee Jihoon cũng góp vui. – Nãy Kim Mingyu gọi tới báo đã chuẩn bị xong các thông tin chúng ta yêu cầu rồi. Em tới lấy rồi tiện đem anh ta đi theo luôn.
– Sao em phải đem Kim Mingyu theo?! – Chwe Hansol giãy lên như mèo gặp nước.
– Anh ta từng về đó rồi mà. – Cả bốn người anh lớn đồng thanh.
– Không sao đâu. Em đi một mình cũng được. – Chwe Hansol thở dài. Cứ nghĩ đến con công bảnh tỏn lẳng lơ ngày hôm qua là cậu phát rùng cả mình. Sao có thể có chuyện cậu ngồi chung xe với gã được chứ.
Lee Seokmin giơ tay. – Anh đề nghị với anh ta rồi. Nói là cảnh sát nhờ anh ta hỗ trợ điều tra. Người công dân này cũng tích cực lắm, nhận lời đến là nhanh.
Chwe Hansol nghẹn họng, dùng ánh mắt yêu thương để cảm ơn Lee Seokmin mà chẳng hiểu sao Lee Seokmin lại thấy lạnh khắp người.
Biết Chwe Hansol khó chịu với Kim Mingyu nên mấy người anh càng hăng đùa giỡn. Jeon Wonwoo vờ tỏ ra nghiêm túc đẩy kính nhìn cậu em. – Gần mười giờ sáng rồi. Đi về tận Daegu đó, em nên đi từ bây giờ đi.
– Lát nữa em đi.
– Không về kịp là phải qua đêm cùng nhau–
Kwon Soonyoung còn chưa nói dứt câu đã thấy Chwe Hansol cầm áo xoay người đi thẳng. Cả bốn người anh cùng nhau cười lớn, đợi đến khi bóng lưng Chwe Hansol khuất sau thang máy mới đồng loạt thu lại nụ cười. Chỉ trong một giây ngắn ngủi mà bầu không khí lật ngược 180 độ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không tin vào mắt mình.
– Em đi liên hệ với cảnh sát địa phương nhờ họ hỗ trợ Hansol. – Lee Seokmin nghiêm mặt rời đi đầu tiên, không còn vẻ tưng tửng như mười phút trước.
Jeon Wonwoo kéo ghế ngồi xuống trước bàn máy tính. – Tư liệu về Kim Mingyu tôi in ra rồi. Để tôi điều tra thêm xem có tìm được gì nữa không.
Lee Jihoon cùng Kwon Soonyoung mỗi người một tệp cũng ngồi xuống đọc. Thái độ tập trung cao như đang điều tra một vụ án hình sự đặc biệt. Là cảnh sát, họ có trực giác của riêng mình. Đối với người công dân tích cực giúp đỡ điều tra này mỗi người trong số họ đều có những ấn tượng đầu nhất định. Trước khi đội của Choi Seungcheol đến điều tra và cử Chwe Hansol đến lấy thông tin từ chỗ Kim Mingyu thì gã đã được đội hình sự lấy lời khai ba lần. Trong đó hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào được đưa ra về chuyện gã quen biết nạn nhân và gia đình từ trước. Những gì gã khai chỉ là mối quan hệ giữa gã và Lee Junhyeok đơn giản là ông chủ và nhân viên. Việc gã đột nhiên cung cấp những thông tin đặc biệt khác cho Hansol không khiến gã trở thành một công dân tốt mà chỉ làm dấy lên nghi hoặc từ phía cảnh sát mà thôi. Cho dù thông tin ấy là thật hay giả thì động cơ của Kim Mingyu chắc chắn không hề đơn giản. Vì thế nên ngoài mặt thì cười nói vậy thôi còn bên trong mỗi thành viên của đội điều tra số 1 đều vô cùng cảnh giác với nhân vật này.
– Có nên trao đổi với Hansol không nhỉ? – Lee Jihoon lơ đễnh nói. – Em ấy sẽ phát hiện những điểm đáng ngờ thôi, đúng không?
– Là một cảnh sát, em ấy buộc phải đặt nghi vấn cho bất cứ điều gì.
Cả ba người cùng ngẩng đầu khi nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa. Vị đội trưởng mỉm cười bước vào, tiện tay với lấy một tệp tư liệu về Kim Mingyu, vừa đọc vừa thoải mái như không, đặt trọn niềm tin vào cấp dưới. – Hansol sẽ có suy nghĩ của riêng mình.
Và đương nhiên, không phụ lòng đồng đội, Chwe Hansol vừa lái xe đến văn phòng của Kim Mingyu vừa khái quát toàn bộ vụ án lại trong đầu. Ngày hôm qua cậu khoanh tròn tên Kim Mingyu với chú thích 'kẻ lập dị' thì hôm nay cậu đã gạch đi dòng chữ ấy và đặt ba dấu chấm hỏi ở bên cạnh. Những gì các anh trong đội nghĩ Chwe Hansol cũng đã để ý, đặc biệt là sau khi Choi Seungcheol nhắc nhở phải xác thực các thông tin của Kim Mingyu cung cấp thì cậu càng đặt ra nhiều nghi ngờ hơn đối với người đàn ông này. Cậu có linh cảm rất rõ rằng gã không phải là một ông chủ quán ăn đơn giản và đang tìm cách tiếp cận đội điều tra số 1, đặc biệt là cậu. Chwe Hansol đang hướng tư duy của mình sang trường hợp có khi nào trước đây phá án đã từng gặp Kim Mingyu rồi hay không. Dẫu rằng cậu không có chút ấn tượng nào về người đàn ông này nhưng biết đâu, có thể gã biết cậu mà cậu không biết gã thì sao.
Đi điều tra bí mật nên Chwe Hansol không dùng xe công mà tự lái xe của mình. Cậu dừng xe trước nhà hàng có cái tên kì lạ của Kim Mingyu, chưa kịp tắt máy đã thấy gã chạy lại từ lối ra của văn phòng trên tầng. Nhà hàng vẫn đóng cửa. Chwe Hansol cho rằng đây không phải nguồn thu nhập chính của gã.
Kim Mingyu hôm nay không mặc vest mà phối quần âu với chiếc áo len xám cổ tròn, trên tay cầm cốc cà phê tiến về phía xe của Chwe Hansol gõ nhẹ lên cửa kính.
– Tôi đã ngồi đợi cảnh sát Chwe từ sáng, thấy xe cậu tới gần là chạy xuống luôn. – Kim Mingyu đưa cho Chwe Hansol cốc cà phê vẫn cầm nãy giờ. – Tôi sợ cậu phải đợi.
Chwe Hansol cầm bình nước cá nhân cậu để trong xe lên lắc nhẹ cho Kim Mingyu thấy, ý là cậu không cần cà phê, rồi vờ như lơ đễnh nói một câu. – Ông chủ Kim còn biết cả xe cá nhân của tôi cơ à?
Kim Mingyu mỉm cười. – Dùng ống nhòm là thấy cậu ở ghế lái thôi.
Khóe miệng Chwe Hansol giật giật. Làm trò theo dõi biến thái mà nói năng nghe đàng hoàng đứng đắn quá vậy?
Không thèm để tâm đến ánh mắt khinh thường mà cảnh sát Chwe dành cho mình, Kim Mingyu vui vẻ chạy qua ghế còn lại tự mở cửa ngồi vào, vừa cài dây an toàn vừa nói như thể tủi thân lắm. – Tôi tự vào, biết là cậu sẽ không mời tôi lên xe. Ngày hôm qua cậu từ chối tôi liền một lúc mấy lần như thế, hôm nay cũng vậy, tôi tự biết mà.
Hai huyệt ở thái dương của Chwe Hansol giật muốn nhức đầu. Cậu cắn môi giữ im lặng, hai tay siết chặt vô lăng khi chân đạp ga phóng đi. Vậy là cả ngày hôm nay cậu sẽ phải ở cùng cái gã điên này, hai tai sẽ bị tra tấn bởi ba cái lời lăng nhăng phát ra từ miệng gã.
Kim Mingyu không nhìn cũng biết Chwe Hansol đang âm thầm đay nghiến gã không ra thể thống gì, vui miệng đổ thêm dầu vào lửa. – Áo khoác của cảnh sát Chwe đẹp quá.
– Cảm ơn anh. – Chwe Hansol nhẫn nhịn, lịch sự trả lời.
– Áo trong cũng đẹp nữa. Mẫu áo phông này tôi muốn mua lâu rồi nhưng không hợp với tôi.
– Cảm ơn.
– Bên trong của áo trong cũng đẹp nữa. Tôi đoán cái này thì hợp với tôi hơn.
– ...
Chwe Hansol cúi nhìn áo của mình. Ngày hôm nay cậu chỉ mặc hai áo, một là chiếc áo phông mỏng dài tay màu trắng và áo khoác kaki đen khoác ngoài phối với quần jeans. Mà gã ngồi cạnh khen áo ngoài của cậu, khen đến áo trong và rồi đến bên trong của áo trong, lại còn dám nói nó hợp với gã hơn là chiếc áo phông kia.
Ha. Thằng chó này.
Tiếng cười khẽ của Chwe Hansol vang lên khiến Kim Mingyu phải nhướng mày nhìn. Trên sườn mặt hoàn hảo của cậu lộ rõ nét cười, khóe môi nhếch lên tựa như mũi dao đâm nhẹ vào trái tim gã. Kim Mingyu quay đầu nhìn ra cửa sổ chửi thầm một tiếng. Quá thách thức nhau rồi, câu dẫn như thế này thì thằng nào chịu nổi.
– Ông chủ Kim. – Chwe Hansol nhẹ giọng gọi một tiếng. Kim Mingyu lại quay ra ngoài chửi thầm lần hai.
– À vâng, cảnh sát Chwe cứ nói.
– Anh có ý thức được những lời vừa rồi của anh có thể được khép vào tội quấy rối không?
Bản thân Kim Mingyu biết rõ những gì mình vừa nói là quá đáng đối với mối quan hệ quen biết chưa được một ngày giữa gã và Chwe Hansol. Như gã nói khi nãy, gã tự biết mình biết ta, trong đầu gã thì bẩn còn người ngồi cạnh gã vừa sạch vừa sáng. Dẫu gã có bao nhiêu suy nghĩ đen tối với Chwe Hansol đi chăng nữa thì cũng không được xúc phạm cậu, điều này gã hiểu.
Bởi ngay từ lần đầu tiên gặp Chwe Hansol, Kim Mingyu đã muốn trưng bày cậu ở nơi sạch sẽ nhất trên thế giới này.
– Xin lỗi cậu. Tôi không quản được miệng của mình. Ảnh hưởng đến cậu rồi. – Kim Mingyu ngoan ngoãn nhận sai, âm thầm kiểm điểm bản thân, chấp nhận từ bỏ làm đàn ông trong năm phút.
Chwe Hansol không thèm cho gã một cái liếc mắt. – Tốt nhất là không nên có lần thứ hai. Tôi sẽ trực tiếp gọi cho tổ phòng chóng tệ nạn xã hội tới đón anh đi thẳng tới sở cảnh sát chơi một chuyến.
Kim Mingyu nhanh chóng dạ vâng đầy thành khẩn và hối lỗi, khép chân ngồi im đóng chặt miệng không dám nói thêm tiếng nào. Chwe Hansol bấy giờ mới quay sang liếc gã một cái rồi tập trung lái xe.
Cậu không biết rằng khi cậu đang nhìn thẳng vào cung đường phía trước Kim Mingyu đã nhếch môi cười ranh mãnh như thế nào.
ㅡ
Quãng đường gần ba trăm cây số về quê của Lee Junhyeok không mệt như Chwe Hansol nghĩ. Đường hôm nay không tắc đã rút ngắn rất nhiều thời gian rồi. Nếu việc điều tra cũng thuận lợi như vậy thì trước khi tối muộn cậu có thể sẽ khởi hành về lại Seoul. Dọc đường dừng tại trạm nghỉ hai lần thì Kim Mingyu đều ngỏ ý muốn lái thay cậu. Hiển nhiên là Chwe Hansol từ chối. Không bàn đến việc tư thì về việc công, cậu sao có thể để người mà bản thân đang đặt trong vòng nghi vấn lái xe của mình được.
Khu nhà cũ của Lee Junhyeok không đi được xe vào nên hai người phải xuống đi bộ. Chwe Hansol quan sát ngôi làng một lượt. Cậu không mấy bất ngờ trước sự vắng vẻ đìu hiu vì Kim Mingyu từng nói hoàn cảnh sống của bố mẹ Lee Junhyeok rất khó khăn. Cậu cũng đã ghé qua đồn cảnh sát ở đây để hỏi thăm tình hình tiện thể nhờ họ giúp đỡ trong quá trình điều tra. Tuy nhiên nghiệp vụ của đồn cảnh sát nhỏ ở địa phương đương nhiên không cao lắm vì nhiệm vụ của họ chủ yếu là giữ gìn an ninh và giải quyết vài vụ dân sự đơn giản nên cũng không cung cấp được nhiều thông tin ngoại trừ một việc.
Bố mẹ Lee Junhyeok vừa mất vào ngày 6 tháng 10, tức sau khi Lee Junhyeok được phát hiện tự sát một ngày.
Một thông tin Chwe Hansol hoàn toàn không muốn nhận sau khi đã đi cả mấy tiếng đồng hồ về tận nơi này. Thậm chí khi cậu tới tìm kiếm trong ngôi nhà nhỏ của hai ông bà còn chẳng tìm được bất cứ thứ gì. Hàng xóm nói rằng hai ông bà rất nghèo nhưng để tới nỗi trong nhà cái gì cũng không có thì có phần đáng nghi. Cứ như sau khi hai ông bà mất đi liền có kẻ trộm tới mang đi mọi thứ vậy.
– Một năm rồi tôi không tới nên cũng không nhớ rõ trong nhà lắm. Xin lỗi vì không giúp được gì cho cậu. – Kim Mingyu khúm núm đứng ngoài cửa đợi Chwe Hansol tìm kiếm trong nhà. Trước đó cậu đã gọi gã vào nhưng gã sống chết không chịu vì trần nhà quá thấp, gã vào được vài phút thì va đầu vào gỗ hai lần liền nên dứt khoát chui ra.
– Không sao đâu, cũng làm khó anh rồi. – Chwe Hansol vừa phủi bụi trên áo vừa bước ra. Đây là câu nhẹ nhàng nhất cậu nói với Kim Mingyu ngày hôm nay.
Được nước lấn tới, Kim Mingyu thò tay ra, chỉ dám dùng đầu ngón tay trỏ cẩn thận phủi vệt bụi dài trên áo khoác của Chwe Hansol như lấy lòng. Chwe Hansol lười quan tâm nên mặc kệ gã làm trò.
– Hai ông bà không có người thân nên dân làng tự chôn cất rồi. – Kim Mingyu chợt lên tiếng. – Tôi muốn đi viếng mộ hai ông bà, cậu có đi cùng không?
Đương nhiên Chwe Hansol không từ chối, cậu cũng không hỏi thêm vì sao Kim Mingyu lại muốn đi viếng mộ. Đến một người lần đầu nghe đến tên hai ông bà là Chwe Hansol còn bứt rứt trong lòng khi biết hai ông bà vừa mất thì Kim Mingyu, người đã từng gặp hai ông bà, tâm trạng của gã chắc chắn cũng chẳng mấy dễ chịu.
Hai người đi bộ ra khỏi ngôi làng, dừng lại mua bó cúc vàng ở tiệm hoa rồi hỏi đường người dân tới nghĩa trang. Chwe Hansol để ý Kim Mingyu còn mua thêm một bó cúc trắng. Cậu hơi tò mò nhưng rồi nhớ lại điểm tương đồng duy nhất giữa hồ sơ của Lee Junhyeok và bố mẹ anh ta là cái chết của cậu con út. Tai nạn xảy ra vào năm 2013, khi ấy cậu bé chỉ mới chạm ngưỡng mười sáu non nớt.
Chwe Hansol thở dài một tiếng. Chuyến đi này thật khó chịu.
Chập tối, trời đất mờ ảo trong khung cảnh lẫn lộn giữa ngày và đêm, Chwe Hansol cùng Kim Mingyu tiến vào khu vực nghĩa trang vắng lặng như tờ. Việc hậu sự của bố mẹ Lee Junhyeok đều do hàng xóm lo liệu do chẳng ai biết tung tích cậu con cả của ông bà đang ở đâu. Đối với người dân ở đây, Lee Junhyeok chỉ đơn giản là đang đi làm ăn xa. Bố mẹ anh ta cũng chẳng hề giấu diếm, ai hỏi họ đều trả lời rằng con cả đang ở Seoul. Hơn nữa cũng chẳng ai biết Lee Junhyeok từng vào tù vì nghiện ngập.
– Lee Junhyeok không nói lý do vì sao phải khai rằng bố mẹ đã mất trong hồ sơ mới à?
Chwe Hansol ngồi nghỉ mệt ở ghế đá ngoài cổng khu nghĩa trang sau khi đã vào thăm mộ bố mẹ Lee Junhyeok, một bên từ chối điếu thuốc Kim Mingyu đưa, một bên hỏi gã câu hỏi mà cậu vẫn luôn thắc mắc.
Kim Mingyu thấy Chwe Hansol không hút thuốc thì cũng cất lại vào túi. – Tôi có hỏi nhưng anh ta không trả lời. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng anh ta từng vào tù, có thể gây thù chuốc oán với ai nên khai vậy để không liên lụy đến bố mẹ.
– Anh ta có kể với anh về những ngày anh ta đi tù không? Ví dụ như gặp ai hay quen ai.
– Tôi là ông chủ, đâu phải bạn bè tri kỉ với anh ta đâu mà chuyện gì cũng kể. Tôi còn chẳng có hứng nghe.
– Chỉ có hứng về quê cùng thôi à?
Khóe miệng Kim Mingyu cong lên, quay sang tặng cho Chwe Hansol một nụ cười chẳng rõ nghĩa rồi đứng dậy chỉnh lại áo. – Cảnh sát Chwe đợi tôi ở đây nhé, hình như nãy tôi đánh rơi điện thoại ở trong đó rồi.
Chwe Hansol không hề tức giận vì Kim Mingyu lảng tránh không trả lời mình. Cậu chỉ gật khẽ và ngả lưng ra sau, hai mắt nhắm lại làm ra tư thế nghỉ ngơi. Ánh cười trong mắt Kim Mingyu biến mất. Gã nhìn Chwe Hansol trong vài giây ngắn ngủi trước khi quay lưng đi vào trong nghĩa trang.
Khi Kim Mingyu trở ra, gã thấy Chwe Hansol vẫn giữ nguyên tư thế như khi nãy. Đến vết nhăn trên gấu quần lẫn lưng áo đều chẳng thay đổi. Gã đã nghĩ đến trường hợp cậu lén theo gã vào trong để xem gã làm gì, nhưng hóa ra vị cảnh sát trẻ này lại không đa nghi đến độ như gã đánh giá.
– Rất xin lỗi khi phải đánh thức cậu dậy nhưng chúng ta nên về rồi.
Chwe Hansol chậm rãi mở mắt, đơn giản gật đầu với Kim Mingyu và đứng dậy đi trước. Ánh mắt cậu chỉ dừng ở vết bụi mờ trên đầu gối quần Kim Mingyu đúng ba giây. Cậu cũng vờ như không ngửi thấy hương kẹo ngọt rất nhạt tỏa ra quanh người gã khi gã đưa tay lên chỉnh cổ áo. Hương dâu lẫn caramel ngậy bơ. Một sự kết hợp đến kì lạ.
Sáu giờ tối, hai người lên xe về lại Seoul, dùng bữa tối tại trạm nghỉ chân và tất nhiên Chwe Hansol vẫn là người cầm lái suốt hành trình dài năm giờ đồng hồ ấy. Kim Mingyu lại hậm hực ngồi bên ghế phụ.
– Cậu sợ tôi lái xe đến thế à? Tôi đâu có đem cậu đi bán được đâu.
Chwe Hansol lạnh nhạt lịch sự đáp lại. – Chúng tôi đang nhờ anh giúp đỡ điều tra. Tôi là cảnh sát phụ trách đương nhiên không thể để anh tự mình lái xe rồi.
– Tôi tự nguyện mà. – Kim Mingyu hơi bực, nhỏ giọng lầm bầm. – Tôi là người mê cái đẹp, đương nhiên không thể để người đẹp khổ cực rồi.
Một cái liếc mắt sắc lẹm được Chwe Hansol ân cần gửi tặng Kim Mingyu ngay khi gã vừa dứt lời. Kim Mingyu nhỏ giọng cãi lại. – Tôi mắc chứng hoang tưởng nên nói linh tinh đó.
Và người mắc chứng hoang tưởng ấy đã đóng chặt miệng trong bốn giờ đồng hồ còn lại trên xe.
Do đã gần nửa đêm nên Chwe Hansol đưa Kim Mingyu về tận nhà chứ không tới văn phòng của gã nữa. Kim Mingyu nói chỉ cần dừng ở trước lối vào khu nhà thôi, còn lại gã sẽ tự đi bộ vào trong.
– Cảnh sát Chwe mau về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cậu đã vất vả rồi.
Chwe Hansol nhìn Kim Mingyu bận rộn tháo dây an toàn, nhẹ giọng cảm ơn và đưa ra câu trả lời lấy nguyên trong sách giáo khoa. – Cảm ơn ông chủ Kim đã nhiệt tình giúp đỡ điều tra. Chúng tôi sẽ liên lạc sau nếu có thông tin cần xác minh, phiền anh chú ý điện thoại một chút.
– Không thành vấn đề, lúc nào tôi cũng có thể tới giúp mọi người. – Kim Mingyu cong môi cười, đóng cửa xe lại nhưng vẫn cúi người nhìn Chwe Hansol qua ô cửa. – Mà, cậu cứ cho tôi số điện thoại được không? Liên lạc thẳng với cậu sẽ nhanh hơn.
– ... Được thôi.
Thực ra khi Kim Mingyu nói ra câu xin số gã chẳng hề đặt chút hy vọng nào là Chwe Hansol sẽ cho. Vậy nên việc cậu đồng ý đã khiến gã khựng lại, tròn hai mắt nhìn chằm chằm Chwe Hansol. – Thật sao?
– Vâng. – Chwe Hansol vươn người đưa tấm danh thiếp qua cửa cho Kim Mingyu, giọng nói vẫn đều đều bình tĩnh. – Đây là số công việc của tôi.
– Chậc.
Kim Mingyu tiếc nuối không hề che giấu. Gã hơi nghiêng đầu cười khẩy một tiếng, nuốt lại những câu từ mang ý trêu chọc vào trong bụng. Một lần nữa gã đoán nhầm nước đi tiếp theo của Chwe Hansol.
– Cảm ơn, tôi sẽ lưu số lại ngay lập tức.
Gã lắc đầu cười bất đắc dĩ, bàn tay trái đưa ra vừa cầm vào tờ danh thiếp thì bên tai văng vẳng vang lên chất giọng từng suýt chút nữa giết sống gã vào cái đêm tuyết rơi trắng trời.
– À, ông chủ Kim có quen em trai của Lee Junhyeok không?
Chút bất ngờ xen lẫn do dự chỉ hiện thoáng qua trong ánh mắt Kim Mingyu rồi nhanh chóng biến mất. – Ồ không. Em trai cậu ta mất năm 2013, còn tôi mới quen cậu ta một năm trước.
Con người màu nâu nhạt của Chwe Hansol như sáng bừng lên trong khoang xe tối om. Kim Mingyu kiên trì đối diện với đôi mắt như muốn nhấn chìm người vào biển sâu ấy, cả người toát ra vẻ thong dong bình tĩnh như thể câu hỏi của Chwe Hansol chỉ đơn giản như mội câu xã giao kiểu "Đã ăn cơm chưa?" mà thôi.
– Đúng vậy nhỉ. – Chwe Hansol nhẹ nhàng mỉm cười, tay bắt đầu khởi động xe. – Cảm ơn sự hợp tác vô cùng tích cực của ông chủ Kim. Tôi xin phép về trước. Chúc anh ngủ ngon.
– Chúc cảnh sát Chwe ngủ ngon. Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau.
– Lần đầu tiên tôi thấy có người mong mỏi được gặp cảnh sát đó.
– Dưới tư cách một người bạn mà.
Chwe Hansol không đáp lời Kim Mingyu nữa mà chỉ gật khẽ và nhấn ga rời đi. Cậu liếc kính chiếu hậu, quan sát Kim Mingyu cho tới khi gã xoay lưng đi bộ vào trong mới dời mắt.
Đã qua nửa đêm nhưng Chwe Hansol về nhà không đi nghỉ ngơi mà lập tức ngồi vào bàn làm việc viết báo cáo cho chuyến đi điều tra ngày hôm nay. Tất cả những nghi vấn trong đầu đều được cậu phác họa hết lên giấy rồi mới cẩn thận cóp nhặt những thông tin quý giá. Tuy không thể gặp bố mẹ Lee Junhyeok nhưng chuyến điều tra này cũng chẳng phải vô nghĩa như Chwe Hansol từng nghĩ.
Chwe Hansol biết rõ Kim Mingyu cố tình để quên điện thoại trong nghĩa trang để lấy cớ quay lại đó một mình. Cách Kim Mingyu cẩn thận chọn từng bông hoa cúc trắng. Vết bẩn dính đất cát và vài sợi cỏ nhỏ xíu trên quần gã. Biểu cảm trầm ngâm khi vừa từ nghĩa trang quay về. Hương kẹo ngọt dính trên đầu ngón tay và đặc biệt là một thoáng mất tự nhiên khi Chwe Hansol nhắc đến em trai Lee Junhyeok vừa nãy. Tất cả các manh mối mơ hồ ấy như đang muốn dẫn dắt Chwe Hansol đến với một bí mật ẩn lấp sau làn sương mù dày đặc. Chwe Hansol biết rõ, Kim Mingyu đã nói dối vào khoảnh khắc gã phủ nhận mình quen biết em trai Lee Junhyeok. Khí chất trên người gã đã thay đổi chỉ trong một tích tắc nhỏ nhoi. Một mùi đau thương dằn vặt vô thức nhỏ giọt qua lớp vỏ bọc của Kim Mingyu, tuy nó chỉ là một cái thoáng qua rất mờ nhưng Chwe Hansol cũng đã kịp thời bắt lấy sợi chỉ vô hình này để tiếp tục lần theo.
Mà trong lúc Chwe Hansol ngồi bên bàn làm việc viết báo cáo thì Kim Mingyu ở căn hộ của mình lại đang nhàn nhã ngâm mình trong bồn tắm, tay nâng ly rượu vang đỏ và đắm người vào không gian đẫm hơi nước. Giữa ánh nến mờ ảo, màn hình điện thoại của gã sáng lên. Kim Mingyu đặt ly rượu sang một bên, cầm lấy điện thoại áp lên tai. Gã chưa kịp mở miệng thì bên kia đã nhanh chóng chặn họng gã.
"Cậu đang làm cái gì vậy?"
– Ừm... thực hiện nghĩa vụ của một công dân?
"Ái chà, công dân nào cũng tích cực như cậu thì đất nước này quả là có phúc. Thế cho hỏi công dân tích cực một chuyện, có phải cậu là người đã tiết lộ với bọn cớm chuyện của bố mẹ Lee Junhyeok không?"
– Thật xin lỗi. Tôi lỡ miệng.
"Cái miệng cậu cũng đi chơi hơi xa rồi."
– Đi xa phải là mấy người mới đúng. Không những vậy còn đi nhanh và trông rộng nữa. Trước khi tôi lỡ miệng đã kịp cho người đi xử hai ông bà già cơ.
"Người tiếp theo có thể là cậu nếu cậu còn tiếp tục lỡ miệng."
– Anh ta đâu dám xử tôi. Cậu không được cho phép cũng chẳng dám động vào.
"Cứ nghênh ngang đi, Kim Mingyu. Tôi biết cậu ỷ vào sự ưu ái của anh ta mà kiêu căng tự do lộng hành. Nhưng cho dù có là cậu đi chăng nữa thì một khi xuất hiện lỗ hổng, anh ta cũng sẽ sẵn sàng lấy xác cậu để bịt lại. Nhớ cho kỹ đấy."
– Cậu đang lo cho tôi đấy à Seo Myungho? Cảm ơn nhé, tôi không cần ba cái lời nhắc nhở của cậu, Tự tôi biết mình phải làm gì.
"Ngậm miệng lại và cút đi. Mà trước đó tôi muốn hỏi cậu câu nữa, tên cảnh sát đi cùng cậu, Chwe Hansol của đội điều tra số 1, cậu ta có nguy hiểm không?"
Nghe thấy tên Chwe Hansol khiến Kim Mingyu lập tức thả lỏng. Hàng lông mày của gã giãn ra, khóe môi cũng cong lên làm giọt nước dính trên gò má gã nhẹ nhàng trượt xuống qua cằm và dừng lại ở yết hầu.
– Cậu ta ấy hả? Để xem nào, cậu ta chỉ là một con mèo cảnh mà thôi.
"Nếu cậu ta nghi ngờ gì đó phải lập tức thủ tiêu ngay."
– Không cần cậu nhắc nhở.
Chưa để Seo Myungho nói thêm Kim Mingyu đã thẳng tay tắt máy. Gã vươn tay lấy lại ly rượu, cả người thả lỏng nằm trong bồn tắm vừa nhâm nhi chút rượu vừa nhớ về con mèo cảnh gã vừa nói. Mèo cảnh này có giấu móng vuốt trong bốn bàn chân trắng muốt mềm mại. Mèo cảnh này cũng có giấu đôi mắt sáng bừng vô cùng nhanh nhạy và cả một cái đầu rất đỗi thông minh.
Mèo con ơi, với từng sợi dây tôi đã thả ra ấy, liệu em có bắt được chúng mà đuổi kịp đến chỗ tôi không?
ㅡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top