0. prologue

[! ngôn từ mạnh, có cảnh bạo lực, OOC]

Phố Itaewon một ngày giữa tháng hai sau một cơn mưa rào đang trút dần lớp băng tuyết. Đường đi dính tuyết nhầy nhụa những vết chân chồng chéo lên nhau. Giữa bầu không khí lạnh khô ấy chẳng có ai dại dột mà ra đường trừ những kẻ cuồng chân đam mê tiệc tùng. Mới ngoài mười giờ tối, đó mới là giờ bắt đầu tăng hai của tầng lớp sống về đêm. Các quán rượu càng về đêm đèn càng sáng, người ra người vào tấp nập bất chấp gió lạnh cuối đông. Từng tốp âm thanh cười nói như thắp ấm không gian. Con phố ăn chơi Itaewon nhờ đó cũng không còn vẻ lạnh giá trong đêm đông nữa.

– Ouch!

Trừ chỉ có một nơi nhiệt độ mãi mãi là con số âm.

– Đứng thẳng lên cho tao. Con mẹ nó chân mày hỏng à?

Ban đêm, ngoài những kẻ nhậu nhẹt, những thành phần sâu bọ của thành phố cũng rất thích thò mặt ra ngoài.

– Đạ… đại ca… Tôi hứa ngày mai sẽ trả đủ mà. Tôi thề với anh–

– Mày đổ buôn lời thề à? Mày thề bao nhiêu lần rồi?

Sâu trong một con hẻm ẩm ướt, bóng người cao lớn hơi cúi xuống, bàn tay nắm mạnh tóc của kẻ đang quỳ và giật mạnh về sau. Gã ghé sát xuống kề bên, đôi môi khô lại nứt toác vì lạnh chầm chậm thở ra làn khói mờ ảo.

– Bọn tao không có thời gian để chơi với mày. – Gã thì thầm. – Mày tưởng vài triệu won vứt đi của mày có thể mua được vài ngày của bọn tao à?

Một người đứng sau tiến lên đưa cho gã một vật nào đó. Kẻ đang bị gã khống chế nhìn thoáng qua rồi phát run vì hoảng loạn. Miệng đã bị nhét vải, hắn chỉ biết kinh hoàng lắc đầu xin tha. Tròng mắt như muốn trào ra khỏi hốc mắt và từng tơ máu dày đặc bao quanh con ngươi. Gã đeo găng tay, cầm lấy vật kia rồi nâng lên tựa vào trán con thú đáng thương. Khoé môi mấp máy, ánh mắt lạnh băng loé lên tia tàn độc khi từng ngón tay của gã cử động.

– Không nhé, một phút cũng chẳng đáng.

"bụp!"

Tiếng não nổ tung bị tiếng đàn chó ở khu bên cạnh sủa át đi. Bịch một tiếng, cả thân thể nặng nề rơi xuống nền đất lạnh băng bẩn thỉu. Bỏ lại một câu nhắc dọn dẹp, gã ném súng cho đàn em rồi phất tay ra về.

Sau lưng gã, mùi thuốc súng trộn lẫn cùng máu tanh pha với hương cồn sộc lên từ những quán rượu khiến không gian quay cuồng như chuốc say người ta bằng những gì kinh tởm nhất.

– Em hình như say rồi.

– Mới đó mà đã say hả? Nay em là nhân vật chính đó!

Chwe Hansol chỉ biết gượng cười xua tay đáp lại cả đống âm thanh hỗn loạn hướng về mình. Dưới sự giúp đỡ của anh đội trưởng cậu cuối cùng cũng có thể trốn ra ngoài hít thở chút không khí. Hương rượu thịt bám lấy quần áo bốc lên khiến cậu có chút buồn nôn. Ngồi phịch xuống băng ghế ở khu hút thuốc, Hansol hơi nhắm mắt lại để ổn định cơ thể sau cơn choáng váng vì cồn. Chwe Hansol hiếm khi nào nhậu nhẹt. Hôm nay cậu phá lệ bởi các anh trong đội muốn tổ chức sinh nhật cho cậu, không đi theo thì quả là thất lễ.

– Em không sao chứ?

Chwe Hansol mở bừng hai mắt nhìn qua và cũng rất nhanh nhắm lại như cũ. Cậu phất nhẹ tay như chào hỏi. – Ổn ạ. Hơi choáng một chút nhưng gió thổi nãy giờ cũng tỉnh rồi anh.

Cậu đưa hai tay nhận lấy lon nước mát từ tay anh đội trưởng lại nghe anh nói thêm. – Muốn trốn trước thì cứ đi đi, anh cứu cho.

– Sao anh biết hay vậy? – Hansol bật cười.

– Anh là đội trưởng của em cũng có lý do cả.

Chwe Hansol đứng dậy xoay người cho đỡ mỏi. Cậu ngẩng nhìn Choi Seungcheol, đội trưởng đội điều tra số 1 Sở cảnh sát Seoul, người vẫn đang cười rất tươi giữa cái giá lạnh căm căm. – Đội trưởng.

– Hở? – Seungcheol thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hansol thì tắt dần nụ cười, theo đó mà nghiêm nghị trở lại.

Mặc kệ mái tóc bị gió đảo tung, Chwe Hansol hít một hơi thật sâu, quai hàm hơi nghiến lại tạo cho Choi Seungcheol một cảm giác đặc biệt nghiêm túc. Trong vài giây trước khi Hansol cất lời vị đội trưởng này đã vẽ ra cả chục trường hợp xấu khác nhau. Trực giác nghề nghiệp đang được tập trung cao thì tiếng cười của Hansol đã phá vỡ tất cả.

– Em trốn đây.

Mặt Choi Seungcheol nghệt ra.

Vị đội trưởng đứng sững một chỗ nhìn đội viên trẻ tuổi nhất trong đội mình đã thoáng cái bay xa, biến mất trong màn đêm mập mờ ánh đèn đường. Mất vài giây Seungcheol mới tỉnh táo lại. Anh hừ một tiếng, rút điếu thuốc ra châm lửa rồi bực dọc ngồi xuống ghế. Chwe Hansol biết đội trưởng của mình rất chuyên nghiệp, bất cứ lúc nào cũng có thể lập tức biến thành một cảnh sát nghiêm nghị nên mới bày trò chọc anh. Vốn dĩ mọi người trong Sở cũng rất hay trêu Choi Seungcheol về tính cách này. Chỉ là anh không lường được đứa út vốn ngoan ngoãn nghe lời họ Chwe kia lại bị mấy ông chú trong Sở dạy hư.

Đuôi mắt Choi Seungcheol giật giật. Mai phải bắt nó chép phạt tăng ca dọn hồ sơ mới được.

Chwe Hansol, người vừa lớn gan trêu sếp và đang trên bờ vực bị phạt, vẫn nhởn nhơ tản bộ dạo phố. Mới tháng trước đội xong một vụ phức tạp, bận rộn gần hai tuần mới xong hết hồ sơ nên toàn bộ hai tháng đầu năm Chwe Hansol bận tới không thở được. Bây giờ tự dưng rảnh rỗi thong dong dạo phố khiến cảnh sát trẻ bỗng không quen. Hansol khẽ lắc đầu thở dài. Đúng là bị hành đến điên. Khổ quen rồi sướng không chịu được. Mà cũng không phải mình cậu mắc bệnh này. Hầu hết người nào trong đội cũng bị ám ảnh với sự nhàn rỗi.

Tuyết đã ngừng rơi được một lúc nhưng trên đường vẫn trắng xoá. Hansol đã rẽ vào một khu vắng vẻ hơn nên lớp tuyết trên đường chỉ có vài vệt bánh xe. Người thì hiển nhiên không thấy một bóng. Nhà cửa hai bên đường đều đóng chặt. Chwe Hansol thấy lạ với sự im lìm này giữa đất Seoul. Thế nhưng khi cậu nhìn lại tên đường thì chỉ tặc lưỡi một tiếng. Đường Garosu, phường Seokdong. Khu nổi tiếng về tội phạm và nghèo đói. Im ắng hoang vu là điều không mấy bất ngờ.

Bước chân Hansol dừng lại. Cậu đi chơi sinh nhật mà, mắc gì lại rẽ vào cái chốn phức tạp này rồi lại nhỡ đâu phát hiện ra vụ gì đó thì sinh nhật đi tong.

Vậy là Chwe Hansol dứt khoát quay ngoắt người lại đi khỏi con đường này. Tuy nhiên do quay đột ngột nên người đi sau cậu không kịp tránh, cả bả vai cứng rắn va mạnh vào vai Hansol khiến cậu đau đến nhíu mày. Người kia đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, gật đầu như xin lỗi Hansol và rảo bước đi tiếp. 

Nhưng Hansol thì không.

Cậu đứng yên tại chỗ, hàng mi khẽ đóng lại. Mường tượng nhớ tới mùi lạ vừa thoáng qua khi người kia đi mất. Không, đối với Chwe Hansol đó không phải mùi lạ mà là mùi cậu cực kỳ quen thuộc.

Mùi thuốc súng.

Tiếng bước chân qua con hẻm chật hẹp vang rõ giữa không gian tĩnh mịch. Một ánh mắt sắc lẹm đưa về phía sau lưng, khóe môi hơi nhếch lên đồng thời với tiếng xé gió lao ra từ con hẻm cắt ngang phía trước. Kim Mingyu chớp mắt quay người định nhảy lên tường thì bị một vật kim loại lạnh như băng đè vào lưng.

– Đứng lại.

Kim Mingyu khẽ cười. Đáng ra gã nên dẫn dụ con chuột này đến nơi bẩn thỉu hơn mới phải. Tiện dọn dẹp luôn một thể.

– Giơ hai tay lên.

Giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ một đập vào tai Kim Mingyu khiến gã thấy ngứa ngáy. Trong lòng phảng phất chút tiếc nuối mờ nhạt. Phải chi người này không là một con chuột nhắt thích lùng sục cắn phá thì gã đã bắt về trêu tới phát khóc trong khi gọi tên gã rồi. Chất giọng gãi trúng tim gã mà.

– Tôi nói anh giơ hai tay lên.

Kim Mingyu bỗng tò mò muốn nghe chất giọng này khóc lóc cầu xin gã. Đôi mắt gã đảo nhanh hai bên rồi cụp xuống không hài lòng. Nơi này quá bẩn để gã làm trò. Tự trong lòng Kim Mingyu đặt ra rằng người phía sau có lẽ sẽ hợp với những gì sạch sẽ hơn.

– Anh có nghe hiểu tiếng Hàn không?

Vật kim loại dí mạnh vào khiến Kim Mingyu bắt đầu khó chịu. Gã chầm chậm đưa hai tay lên ngang đầu liền khựng lại khi cảm nhận được một bàn tay mềm như nước nhẹ nhàng xoa quanh eo gã. Nếu không phải vì không muốn để lộ giọng nói của mình thì Kim Mingyu đã thở ra vài câu chòng ghẹo rồi.

Dù đã cố gắng nín nhịn nhưng cuối cùng Kim Mingyu vẫn phải bật ra tiếng cười nhỏ khi bàn tay kia rút ra khẩu súng ngắn gã giắt bên hông. Không quay lại gã vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lùng đang ghim thẳng vào sau gáy của gã. Dám rút súng của Kim Mingyu, con chuột này cũng đủ độ gai góc. Nhưng vì gã ưu ái giọng nói cùng bàn tay này nên sẽ không tính toán nhiều.

– Sở hữu súng trái phép. Anh định giải thích thế nào về– A!?

Kim Mingyu tuy thân hình cao lớn nhưng đã là người trong giới thì đều khiếp sợ tốc độ và sự linh hoạt dẻo dai của gã. Ngay lúc này, đối với Kim Mingyu thì chế ngự người sau lưng chẳng mấy khó khăn. Động tác xoay người của gã nhanh tới nỗi chỉ loáng cái gã đã vọt qua bức tường bên cạnh và hoàn toàn chìm trong sương tối. Thậm chí gã còn kịp luồn tay vào áo người kia lấy ra chiếc còng tay sáng loáng, đập rơi hai khẩu súng người đó đang cầm và dễ dàng còng lấy cổ tay trắng ngần như tuyết ấy vào với thùng sắt gần đó trước khi ung dung rời đi.

Một cơn gió lạnh thoáng qua. Tuyết đổ xuống trắng bờ vai rộng khi Kim Mingyu dựa người vào lan can tầng thượng của một căn nhà trống. Từng ngón tay gã mân mê tấm thẻ, đầu ngón cái xoa lên gương mặt sáng sủa ở chính giữa. Gã đã tháo bỏ chiếc khẩu trang, gương mặt tràn đầy vẻ hứng thú khi nhìn về phía người kia đang vừa bực dọc chửi người vừa chật vật lấy chìa khoá ra mở còng. Từ nơi gã đứng khó có thể nhìn rõ hoàn toàn biểu cảm của người kia nhưng sự tức giận toả ra thì gã đều cảm nhận được.

Chỉ biết cúi đầu cười sau khi người đó rời đi, Kim Mingyu đứng dưới tuyết một hồi lâu. Gã hút hết hai điếu thuốc, uể oải lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

"Đại ca, em nghe."

– Tra cho tôi cảnh sát Chwe Hansol của đội điều tra số 1 Sở cảnh sát Seoul. Tư liệu gửi trực tiếp vào máy.

"C…cảnh sát? Đại ca, anh lại dính phải chuyện gì?"

– Tra cho tôi.

Dứt lời Kim Mingyu trực tiếp tắt điện thoại. Gã nhìn lướt qua tấm thẻ cảnh sát trên tay một lẫn nữa rồi cất vào trong ví. Trên gương mặt ánh lên vẻ mãn nguyện khó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top