1.

Kim Mingyu gặp Chwe Hansol khi em còn đang thoi thóp tựa mảnh nắng tàn...

Là một luật sư trẻ không có nhiều kinh nghiệm, lần đầu tiên Mingyu tiếp nhận một vụ án nghiêm trọng như vậy. Nạn nhân tên là Chwe Hansol, mười sáu tuổi, bị cưỡng hiếp tập thể. Đọc qua hồ sơ, anh chỉ biết lúc người ta tìm thấy Hansol thì đã muộn, cậu bé khắp người đầy thương tích nằm bất động ở một góc ngay phía sau công viên gần cô nhi viện. Đám tội phạm khi ấy đã lẩn đi không để lại một dấu vết, nhưng cảnh sát khu vực rất nhanh liền tóm gọn chúng. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện để kiểm tra ngay sau đó, tất cả những vết thương đều do bên thứ hai gây nên, không có dấu hiệu của sự chống cự. Vậy là Hansol tội nghiệp đã chẳng thể nào phản kháng, không thể tưởng tượng nổi lúc ấy em cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào. 

Mingyu bỗng thấy trái tim mình quặn thắt, lập tức đóng hồ sơ lại, nhưng vẫn không nén nổi một tiếng thở dài chua xót.

Hansol xuất hiện tại văn phòng của Mingyu cùng với một người phụ nữ lớn tuổi tự xưng là viện trưởng cô nhi viện. Ấn tượng đầu tiên của anh về Hansol chính là một đứa trẻ xinh đẹp. Mặc dù một bên mắt em bị bầm và khóe môi còn rướm máu, Mingyu vẫn không nhịn được thầm cảm thán gương mặt lai hoàn hảo tựa thiên sứ đó. Chỉ có điều, đôi mắt màu hổ phách của em, nó vô hồn và trống rỗng. Mingyu thề rằng anh sẽ không bao giờ quên và cũng không có cách nào quên được ánh mắt của Hansol nhìn mình ngày hôm ấy.

Mingyu hỏi nhiều thứ về những gì đã xảy ra, nhưng suốt cả buổi nói chuyện Hansol không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Viện trưởng cô nhi viện ngồi bên cạnh liên tục động viên, nhưng em vẫn chỉ cúi gầm mặt, không giấu nổi vẻ bất ổn qua tiếng thở đứt quãng.

"Có lẽ hôm nay đến đây thôi, khi nào em cảm thấy bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé." Mingyu gập quyển ghi chú lại, chậm rãi đứng dậy cúi người chào, sau đó tiễn viện trưởng và cậu bé rời khỏi văn phòng.

Lần gặp thứ hai đến nhanh hơn tưởng tượng, nhưng không phải ở sở cảnh sát, mà chính Mingyu đã tới tận cô nhi viện để tìm Hansol. Khi anh đến, cậu bé đang ngồi một góc hoàn toàn tách biệt trong phòng sinh hoạt, dùng hai cánh tay mảnh khảnh tự bao bọc lấy chính mình, và nếu không phải là viện trưởng và các sơ, bất cứ ai lại gần cũng khiến cho Hansol phải lùi ra xa đầy sợ hãi.

Mingyu thấy cảnh này thật sự không khỏi đau lòng, và cũng chính nỗi đau ấy khiến đại não anh trong thoáng chốc bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Hansol đăm đăm nhìn vào một điểm vô định trong khoảng không, rồi giật mình khi thấy ai đó đang đến gần, loạng choạng đứng dậy lùi về sau. Em nhận ra Mingyu, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.

"Đừng lo lắng, anh ở đây là để giúp em." Mingyu trầm ổn lên tiếng, tiếp tục lại gần Hansol một cách chậm rãi. Có lẽ lần này thực sự cảm nhận được rằng người đối diện không có ác ý, Hansol đứng lặng người không di chuyển. Nhưng dù vậy Mingyu vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu bé. Hansol cúi mặt, nên Mingyu không nhìn được tâm trạng em lúc này.

"Anh đã viết đơn gửi viện trưởng" Mingyu nhấn nhá từng chữ như thể thăm dò "xin phép bà ấy đưa em đến chỗ anh một thời gian."

"Cô nhi viện quá gần nơi mọi chuyện xảy đến, e rằng em sẽ càng thấy thiếu an toàn."

Hansol ho khan một tiếng.

"Hơn nữa, em vẫn còn sợ hãi, nên cũng chưa thể cho anh thêm thông tin nào để anh tiếp tục giúp em. Vì vậy anh nghĩ mình nên tạo cơ hội, để cho em quen thuộc với anh hơn."

"Hansol, em nghĩ sao?"

Mingyu đã sợ rằng Hansol sẽ la hét, sẽ chạy biến, hay ít nhất là lắc đầu từ chối. Đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng lặng như tờ, nhưng Hansol dần buông lỏng cánh tay đang tự ôm lấy mình. Mingyu hiểu rằng em đã nhận lời khi anh dè dặt nắm lấy tay em và Hansol không phản ứng gì với điều đó. Anh dịu dàng trấn an trong khi Hansol vẫn không nói lấy nửa lời, chỉ lẳng lặng cùng anh rời khỏi cô nhi viện, cũng là rời khỏi nơi cơn ác mộng lớn nhất của đời em diễn ra.

Mingyu sống trong một căn hộ khá nhỏ nhưng sạch sẽ và gọn gàng bởi anh luôn dọn dẹp thường xuyên, và vì có thêm Hansol nên anh nghĩ ngày mai mình nên mua một tấm nệm trải sàn đặt trong phòng ngủ. Anh để Hansol ngồi trên sofa trước khi chuyển chỗ hành lí của em vào nhà.

"Em có muốn ăn gì không?"

Hansol chẳng đáp, em cứ thẫn thờ nhìn ly thủy tinh được rót đầy nước trước mặt. Mingyu dù vậy vẫn cực kì kiên nhẫn, anh cười bảo "Hay là anh nấu teokbokki cho em nhé? Chắc hẳn cô nhi viện không hay cho mấy đứa ăn những món kiểu đó đâu ha."

Kim Mingyu phát hiện ra hôm nay mình đã đưa về nhà một đứa trẻ cực kì háu ăn.

Trước sức hấp dẫn của nồi teokbokki to tổ chảng mà Mingyu đặc biệt làm cho vị khách mới, Hansol dường như quên mất mình đang ở đâu và sống cùng ai. Em im lặng ăn từ đầu đến cuối bữa, nhưng ăn rất khỏe, liên tục tống đầy teokbokki vào miệng nhai ngấu nghiến. Mingyu ngồi đối diện thì từ từ thưởng thức, thỉnh thoảng nhìn lên Hansol mà mỉm cười. Cậu bé đúng là một thiên thần, và Mingyu bỗng nhiên thấy phẫn nộ những kẻ đã hành hạ em ấy làm sao. Nếu gặp chúng, anh thề rằng mình sẽ không làm chủ được mà bẻ gãy tay từng người một.

"No rồi hả?" Mingyu hỏi khi thấy Hansol buông đũa "Từ giờ muốn ăn gì cứ bảo anh nhé."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh sửa lại "Hoặc viết ra giấy rồi đưa anh, anh sẽ nấu cho em ăn."

Hansol là một đứa trẻ ngoan và rất nghe lời, trừ việc em không bao giờ nói. Em viết ra giấy mỗi khi muốn diễn đạt gì đó với Mingyu và những cái lắc hay gật đầu là cách em trả lời anh. Mingyu thấy ổn với việc này, dù sao em vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh quá lớn đó vì thế anh nghĩ mình không nên ép buộc em bất cứ điều gì. Mingyu chăm sóc Hansol từng chút một, và Hansol cũng dần dần quen với sự quan tâm của anh, không còn phản đối những lần anh chạm vào em nữa. Mỗi tối, Mingyu sẽ giúp Hansol lau người và bôi thuốc lên những vết thương chưa lành, việc này ban đầu gặp chút khó khăn nhưng bây giờ đã ổn thỏa cả rồi.

Một thời gian sau, Mingyu động viên Hansol ra khỏi nhà để em không còn cảm thấy sợ người lạ. Căn hộ của Mingyu ở khá gần Gangnam - một khu vực đông đúc, hiện đại, vội vã và muôn màu - vì vậy anh thường xuyên đưa Hansol ra đây. Hai người chậm rãi đi bộ dọc những con phố, và bất cứ khi nào Hansol cảm thấy không an toàn, Mingyu đều rất tinh ý mà nhận ra ngay, lập tức nắm lấy tay em, dịu dàng xoa nắn những ngón tay bé xíu của Hansol tựa như vỗ về, an ủi cậu bé.

Tối ấy, lần đầu tiên Hansol chủ động níu lấy áo Mingyu sau khi anh vừa chỉnh lại chăn cho em. Thấy em ngước đôi mắt to tròn nhìn mình, Mingyu cười hiền, nghiêng đầu hỏi.

"Sao thế?"

Hansol yên lặng nhích qua một bên giường.

"Muốn anh nằm cùng em hả?"

Em gật đầu.

"Vậy từ giờ anh nằm cùng em nhé?"

Tiếp tục gật đầu.

Mingyu nhanh chóng chui vào chăn, yên vị nằm cạnh Hansol. Dưới ánh sáng dìu dịu từ chiếc đèn ngủ, anh thấy Hansol mỉm cười với mình dù nụ cười ấy rất nhẹ thôi. Đan tay vào mái tóc nâu mềm của em, Mingyu thì thầm nói câu chúc ngủ ngon và trái tim anh bất chợt nhen nhóm một niềm hạnh phúc nho nhỏ khi thấy hàng mi cong của em từ từ khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top