07. Vậy thì mình yêu nhau

7. Vậy thì mình yêu nhau

Chwe Hansol đã từng nghĩ rằng, sau mối tình đầu không mấy vui vẻ ấy có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thêm một lần nữa. Không thể giấu mặt ngại ngùng dưới chăn sau một tin nhắn. Không thể thấy tim đập loạn nhịp và máu nóng chảy rần rần khắp người. Không thể mở mắt nhìn trời âm u gió lạnh mà vẫn thấy thời tiết sao mà đẹp đến thế.

Và rồi ngày hôm nay Chwe Hansol đã trải nghiệm đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc trên chỉ trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ.

Ngày hôm qua Kim Mingyu hẹn cậu 9 giờ sáng nhưng khi Chwe Hansol ngồi ăn sáng đã nhận được tin nhắn của Kwon Soonyoung, người vừa xách cặp ra khỏi nhà lúc 8 giờ 30 để đến trường, nhắn rằng hắn đã thấy Kim Mingyu đậu xe ở dưới. Hậu quả là Chwe Hansol phải vội vàng chuẩn bị nốt và chạy thật nhanh xuống dưới. Cậu không muốn Kim Mingyu phải chờ đợi dù chính anh tự đến sớm hơn so với giờ hẹn. Chwe Hansol lo lắng anh có thể bị cảm. Thời tiết ngày hôm nay quay ngoắt một trăm tám mươi độ so với nắng ấm ngày hôm qua. Bầu trời âm u tựa như một gương mặt đau buồn chỉ trực khóc òa. Gió thổi mạnh càng khiến tâm trạng của bất cứ ai cũng đều trầm lắng đi một chút. Chỉ có một mình Chwe Hansol lắp tấm lọc qua hai đôi mắt nâu, vừa dậy đã cảm thán ngày hôm nay trời thật đẹp, để rồi bị nhà giáo nhân dân sạc cho một trận mới tỉnh khỏi thế giới màu hồng vẫn còn lâng lâng.

Gửi cho Kim Mingyu một tin nhắn báo rằng mình đang xuống, Chwe Hansol khoác chiếc áo gió màu đen bên ngoài sweater mỏng và chạy ù đi vào lúc 8 giờ 50 phút. Khi cậu xuống tới nơi thì Kim Mingyu đã ra khỏi xe đứng đợi cậu. Khoảnh khắc hai người chạm ánh mắt nhau Chwe Hansol bỗng cảm tưởng như trái tim nảy lên một nhịp, hai mắt sáng ngời rạng rỡ hướng về anh hệt như cậu học trò nào đó ngẩn người ngắm nhìn người đứng trên bục giảng cùng thầy cô năm ấy.

Tiếng chuông gió thanh thoát vang lên trong đầu Chwe Hansol, báo hiệu một lần nữa cậu bắt đầu gieo xuống hạt giống của niềm yêu thích say mê đối với một người.

– Anh đến sớm vậy? Nếu anh Soonyoung không nhìn thấy và bảo em thì anh định cứ đợi đến 9 giờ à? – Chwe Hansol vụng về gói lại tương tư của mình cất vào trong túi áo, vờ tỏ ra bình thản bước tới đứng cạnh Kim Mingyu.

– Là anh tự đến sớm mà. – Kim Mingyu mỉm cười nhìn người mình thương. Anh không nói ra lý do mình đến sớm. Là do anh nhớ Chwe Hansol, muốn gặp Chwe Hansol. Đứng trước nhà cậu, biết cậu đang ở trong mới phần nào xoa dịu được nỗi nhớ cứ mãi cuộn trào trong lòng ấy. – Em ăn sáng chưa?

– Em ăn rồi. Còn anh?

– Anh cũng thế. Sáng nay nôn nóng muốn gặp em quá nên anh dậy hơi sớm. Nấu bữa sáng cho một người mà như nấu cho mười ba người ăn vậy.

Kim Mingyu vẫn là Kim Mingyu. Chỉ có anh mới có thể nghĩ ra mấy câu sến súa như thế này.

– Sợ anh thật.

Cũng chỉ có Chwe Hansol miệng thì chê lấy chê để nhưng vẫn kiên nhẫn nghe trọn không sót một từ nào.

Sau vài phút ngắn ngủi chào hỏi qua, hai người lên xe để tới trung tâm thương mại. Kim Mingyu lái xe, Chwe Hansol ngồi ở ghế phụ mở laptop check mail công việc. Khi cậu lướt tới file mô phong không gian cửa hàng thì nhớ tới ngày cậu gặp lại Kim Mingyu.

Xe dừng đèn đỏ, Kim Mingyu theo thói quen quay sang ngắm Chwe Hansol nhưng thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình laptop. Anh không định xem trộm màn hình của cậu, tính dời ánh mắt đi lại nghe thấy Hansol nhỏ giọng hỏi. – Ngày đầu tiên gặp lại em, anh không ghét em đúng không?

Kim Mingyu giật mình. – Sao có thể? Trước khi tới đó anh đã biết người sắp hợp tác cùng là em nên rất đã rất hồi hộp. Gặp được em rồi anh thấy như đang mơ vậy. Anh nào dám tin mình có thể gặp lại em chứ. – Anh nghĩ lại thái độ của mình ngày hôm ấy. – Có lẽ vì vậy nên anh hơi mất tập trung, khiến em đã hiểu lầm gì đó.

– Ừm... Em tưởng anh không thích nên tỏ thái độ. – Chwe Hansol mím môi. – Còn nữa, anh chắc là không phải chọn dự án của em vì có tên em đấy chứ?

– Để anh kể cho em nghe nhé. – Kim Mingyu mỉm cười khi đạp chân ga. – Phong cách làm việc của anh là như thế này. Sẽ có một bên lọc dự án chọn ra những kế hoạch tiềm năng nhất để đưa lên cho anh chọn. Tuy nhiên trước khi đến tay anh họ đều phải ẩn đi thông tin công ty và người hoặc team thiết kế dự án. Anh sẽ sắp xếp chất lượng dự án từ trên xuống dưới sau đó mới kiểm tra đến công ty. Nếu dự án xếp thứ 1 nhưng chất lượng công ty không đảm bảo hay thiếu chữ tín thì anh sẽ xem xét đến dự án xếp thứ 2.

Chwe Hansol nhìn Kim Mingyu không chớp mắt. Lúc này Kim Mingyu lái xe bằng một tay, tay còn lại vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn phím của Chwe Hansol, đưa lên môi nhẹ hôn một cái.

– Không biết thư ký Na có nói với em không, chứ anh rất thích dự án của em. Sau khi biết đó là do em thiết kế anh lại càng thích hơn nữa. Lúc ấy anh đã nghĩ rằng, quả nhiên là học sinh giỏi của anh, em vẫn luôn giỏi giang như thế.

Hai má Chwe Hansol đỏ bừng. Cậu đưa tay không bị Kim Mingyu không nắm lên quệt khẽ đầu mũi. Thời đại học Chwe Hansol luôn giành được học bổng nên Kim Mingyu cứ quấn lấy cậu gọi học sinh giỏi. Hansol từ chối tiếp nhận lời khen của Mingyu do trong đầu hình như hơi nóng, không kịp xử lý thông tin. Cậu vội vã chọn bắt bẻ anh ở một chi tiết khác, hắng giọng nhìn ra ngoài cửa sổ. – Khi ấy em vẫn đang là học sinh giỏi cũ của anh...

Kim Mingyu lắc đầu bật cười. – Ừ anh sai rồi. Anh xin lỗi em nhé.

Sau lời xin lỗi đầy cưng chiều của Kim Mingyu, cả hai chẳng ai nói thêm lời nào. Thế nhưng cho tới tận khi xe dừng ở hầm đỗ của trung tâm thương mại, hai má của Chwe Hansol vẫn đỏ. Còn bàn tay hai người thì vẫn nắm chặt chẳng buông.

Là những người trưởng thành, cả Kim Mingyu và Chwe Hansol đều rất nhanh chóng tập trung vào công việc. Bình thường hiệu suất của hai người vốn đã cao, nay khúc mắc về tình cảm đã được gỡ rối thì tác phong lại càng chuyên nghiệp hơn trước. Chwe Hansol chạy ngược xuôi liên hệ với các bên phụ trách các phần nhỏ lẻ, Kim Mingyu thì chỉ ghé qua cửa hàng một lúc đã phải về công ty họp. Dự định cùng nhau ăn trưa cứ thế bị hoãn nhưng Chwe Hansol cũng chẳng thấy hụt hẫng nhiều. Cậu không còn là Chwe Hansol những năm đầu tuổi hai mươi nữa. Hơn thế cậu cũng thông cảm cho Kim Mingyu sau khi chính bản thân lăn lộn trong giới văn phòng.

– Hansol ơi, ăn trưa thôi em!

Chwe Hansol giật mình khi nghe thấy giọng của thư ký Na. Cậu vội gập lại laptop, chạy nhanh ra ngoài sảnh trước cửa hàng. – Thư ký Na? Sao chị lại ở đây?

– Giám đốc nhờ chị đem đồ ăn trưa đến cho mọi người. – Nói rồi thư ký Na ngẩng đầu nhìn các nhân viên xung quanh. – Mọi người cũng nghỉ tay đi. Trưa nay giám đốc mời cơm.

Toàn thể nhân viên cùng nhau hoan hô một tiếng rõ to rồi cùng nhau ồn ào tới chia cơm. Chwe Hansol để ý thấy Na Wonhee tới cùng mấy nhân viên giao đồ ăn nhưng tay cô thư ký lại xách riêng một túi giấy. Quả nhiên sau khi chạm ánh mắt Chwe Hansol, Na Wonhee liền cười tủm tỉm bước tới nhét túi giấy đó vào tay cậu, hì hì vẫy tay rời đi sau khi nháy mắt. – Giám đốc chọn suất ăn xong mới thấy trong thực đơn có món Laziji*, món đó có đậu phộng mà em dị ứng nên đã tự tay đặt cho em một suất đặc biệt rồi. Chúc em ngon miệng, chị đi trước nhé.

Bóng lưng Na Wonhee thướt tha rời đi bỏ lại Chwe Hansol đần mặt đứng tại chỗ nhìn túi giấy trên tay. Cậu có cảm giác suất ăn đặc biệt này chẳng phải do Kim Mingyu đặt thay cho món Laziji anh lỡ tay chọn. Và đúng y như suy nghĩ của cậu, khi mở túi ra Chwe Hansol thấy một hộp cơm mềm dẻo, một món canh, một món xào, ba món mặn, kimchi và một chai nước râu ngô. Một phần ăn mang đậm hương vị nhà làm. Cậu nhớ lại hồi sáng Kim Mingyu có nói đã dậy rất sớm và nấu rất nhiều. Chwe Hansol chỉ biết lắc đầu bất dắc dĩ xếp đồ ra bàn chuẩn bị ăn. Chợt cậu thấy phía sau chai nước râu ngô có dính một tờ giấy nhớ nho nhỏ.

[Anh xin lỗi vì không thể ăn trưa cùng em. Tối nay anh sẽ nấu tất cả những món mà em muốn ăn, cứ trừng phạt anh em nhé. Chúc em ăn ngon ♡]

Tờ giấy như một bàn tay vô hình xoa đầu vuốt lông mèo nhỏ, dỗ dành chú mèo tới nóng bừng hai vành tai chỉ biết lúi húi cúi đầu ăn cơm.

Chwe Hansol tan sở lúc sáu giờ tối sau khi tăng ca một giờ đồng hồ. Vậy nhưng cậu vẫn đủ thời gian về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho đến khi Kim Mingyu tới đón lúc tám giờ vì anh phải tăng ca nhiều hơn. Vừa gặp Chwe Hansol trước cổng nhà là Kim Mingyu lập tức chạy tới ôm chầm cậu vào lòng.

– Anh sao thế? – Chwe Hansol hoang mang ôm lại anh.

– Anh xin lỗi, anh lại thất hứa với em rồi. – Kim Mingyu như chú cún bự cúi đầu vùi vào vai Chwe Hansol mà tủi thân. Anh không nghĩ rằng cuộc họp lại kéo dài đến thế, trễ cả giờ ăn tối của bé mèo nhà anh. Hồi đại học Chwe Hansol từng vì chạy dự án mà ăn uống thất thường dẫn đến đau dạ dày phải vào viện cấp cứu một lần. Kim Mingyu lúc đó sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, cả đường ngồi trên xe cấp cứu chỉ nắm chặt tay Chwe Hansol. Đó là lần đầu tiên anh ý thức được bản thân đã không thể bảo vệ Chwe Hansol đến nơi đến chốn.

Chwe Hansol xoa nhẹ lưng anh. – Thất hứa gì chứ. Giờ anh mà không nấu cho em ăn mới là thất hứa đó.

– Em chưa ăn tối?! – Kim Mingyu nhíu mày bật dậy.

– Em ăn nhẹ lúc hơn bảy giờ rồi. Vẫn còn để bụng ăn cùng anh được.

Kim Mingyu nghe vậy liền yên tâm hơn nhưng cảm giác áy náy vẫn còn đó. Anh ỉu xìu dựa cằm vào vai Chwe Hansol lí nhí. – Thôi em cứ mắng anh đi mà...

Chwe Hansol cười khúc khích đáp ứng. – Kim Mingyu tệ quá. – Nói rồi cậu nắm lấy tay anh kéo đi. – Đi thôi, anh hứa nấu cho em rồi mà.

– Anh sẽ cố nấu nhanh.

– Vậy thì ăn mỳ đi.

Bước chân Kim Mingyu khựng lại. Chwe Hansol đập nhẹ vai anh. – Anh nghĩ gì đó? Ăn mỳ là ăn mỳ, em thích ăn mỳ anh nấu nhất.

Giám đốc Kim Mingyu vừa nghĩ bậy bạ trong đầu vội vàng niệm chú thanh tẩy đầu óc và ậm ừ chạy theo Chwe Hansol vào xe.

Đúng y những gì đã nói, Kim Mingyu vô cùng thành thạo nấu hai bát mỳ đầy đủ topping chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, miễn cưỡng đạt yêu cầu không để Chwe Hansol ăn tối quá muộn. Bởi vì không phải nấu nên Chwe Hansol giành rửa bát và đẩy Kim Mingyu đi tắm. Khi anh trở ra đã nhìn thấy Chwe Hansol nằm dài trên ghế lười, tay nghịch sợi lông vũ từ chiếc dreamcatcher anh treo gần đó còn hai mắt thì lim dim. Ánh mắt Kim Mingyu thoáng chốc mềm nhũn. Phòng khách trong nhà anh có anh đèn vàng, có sofa êm ái, có hương thảo mộc dịu thơm và có cả Chwe Hansol.

– Ơ anh xong rồi à? Tới đây ngồi cùng em đi.

Kim Mingyu đành nén lại xúc động trong lòng, chậm rì rì bước tới ngồi cạnh Chwe Hansol. Trong khi đó Chwe Hansol đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói trong đầu. Cậu ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả thiên hà trong đó. Kim Mingyu ngắm thật lâu và vô thức thốt lên.

– Mắt em như một hồ sao vậy đó. Lấp la lấp lánh.

Câu nói 'Mắt em lấp lánh như vậy là vì có anh ở trong.' đã vụt ra đến đầu lưỡi rồi nhưng lại bị Chwe Hansol gấp rút kìm lại. Cậu hơi xấu hổ, nghĩ rằng nói thẳng ra như thế có hơi... mất liêm sỉ.

– À chắc do đèn chiếu vào á. – Chwe Hansol vụng về nghĩ đại một lý do, chờ Kim Mingyu ngồi ngay ngắn lại mới nghiêm túc mở lời. – Anh ơi, em có chuyện muốn nói.

Kim Mingyu lập tức gật đầu, vẻ mặt bỗng chốc trở nên căng thẳng.

– Trước kia em cảm thấy cả em và anh đều có vấn đề trong cách yêu của mình. Anh thì có quá nhiều áp lực, không có cảm giác an toàn. Em thì quá vô tâm không để ý đến những nỗi khổ của anh. Anh chọn giấu đi để không làm em bận tâm còn em lại cứ mãi hiểu lầm. Có lẽ do hồi đó chúng mình còn non trẻ. Bây giờ tuy vẫn chưa đủ chín chắn lắm nhưng em muốn cho anh biết rằng, em rất thích cảm giác được anh bao bọc chở che, và em cũng thích được bao bọc chở che cho anh nữa. – Chwe Hansol dịch người lại gần sát Kim Mingyu, hai tay đặt lên đùi anh, dùng đôi mắt long lanh anh vừa khen để chiếu sáng cả trái tim đang lỗi nhịp của Mingyu. – Vậy nên là, cứ dựa vào em đi, anh nhé?

Kim Mingyu không biết cảm xúc của mình ngày hôm nay đã đi mấy chuyến tàu lượn. Anh cứ lên rồi xuống, nhập nhằng hoang mang rồi mắc kẹt giữa những hỗn độn sâu trong lòng mà anh không dám cho Hansol biết. Vậy mà cậu mặc kệ tăm tối xung quanh, đường hoàng đi tới gỡ rối cho anh từng chút một. Không chỉ vậy cậu còn an ủi xoa dịu anh nữa. Chwe Hansol ngồi cạnh anh, nói với anh là cứ dựa vào cậu đi.

Thấy Kim Mingyu không nói gì Chwe Hansol còn định vươn người ôm anh thì đã cảm thấy cả người bị anh nhấc lên đặt trên đùi, rồi người đàn ông cao lớn này vùi người vào vai Chwe Hansol thở hắt ra một tiếng. – Đã lâu lắm rồi mới có người đứng ra nói làm chỗ dựa cho anh.

Chwe Hansol đảo tay vào mái tóc đen dày của Kim Mingyu, rất phá không khí cười hai tiếng nhạt toẹt. – Hì hì.

– Đừng có cười anh. Chính em bảo anh được yếu đuối với em mà. – Kim Mingyu làu bàu nói trong hõm cổ Chwe Hansol.

– Đúng mà. Anh cứ tủi thân đi, em dỗ anh.

– Học sinh giỏi ơi, em tính toán cẩn thận nhé. Rõ ràng là anh làm sai nhưng em cứ dỗ anh thế này thì có khi em lỗ đấy.

Chwe Hansol bật cười. – Em không lỗ đâu, em ghi nợ đầy đủ. Anh cứ trả dần đi.

Kim Mingyu ôm Chwe Hansol ngồi trên đùi mình, cảm thấy hình như học sinh giỏi của anh tính nhầm rồi. Có tính đi tính lại thì anh vẫn thấy bản thân hời to. Anh còn phát hiện ra Chwe Hansol quên bắt bẻ anh nữa.

– Nãy anh gọi em là học sinh giỏi mà em cũng không nói kìa. Em phải ghi nợ rồi.

Chwe Hansol lơ đễnh nghịch tóc Kim Mingyu. – Không cần ghi nữa. – Đoạn cậu đưa hai tay ôm lấy gương mặt Kim Mingyu nâng lên. – Mình yêu nhau đi.

Thực hiện theo đúng những gì đã nói, Chwe Hansol để Kim Mingyu theo đuổi còn cậu phụ trách tỏ tình.

Não Kim Mingyu nổ cái đùng. Gương mặt cún con nhanh chóng sáng bừng lên. Mặc cho miệng cười đến tận mang tai nhưng anh vẫn kéo eo Chwe Hansol nghiêng đầu thắc mắc. – Ơ kìa, anh mới theo đuổi em chưa được một ngày mà. Ơ kìa?

Chwe Hansol cũng cười theo Kim Mingyu. – Thôi không cần nữa. Em tự đổ anh rồi.

Bản thân Chwe Hansol cũng không hề nhận thức được câu nói năm chữ đơn giản này lại chính là chốt khóa cuối cùng cho lý trí của Kim Mingyu. Cậu cứ thoải mái ngồi trên đùi anh, hai tay nhéo má anh mà không để ý đôi mắt của Kim Mingyu đã tối đi.

Anh nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn cậu, đầu khẽ gật. – Ừ. Vậy thì mình yêu nhau.

Chwe Hansol chưa kịp gật đầu cười hì hì đã bị Kim Mingyu lật người đè xuống ghế hôn ngấu nghiến.

Có lẽ lúc này cậu cũng chẳng tỉnh táo để so sánh giữa 'Mắt em lấp lánh như vậy là vì có anh ở trong.' với 'Em tự đổ anh rồi.' câu nào mất liêm sỉ hơn.

Kwon Soonyoung cần mẫn chấm xong tệp bài dày cũng là lúc đồng hồ hiện mười một giờ hơn. Hắn vươn vai, không tò mò vì sao đứa em chung nhà giờ này còn chưa về mà chỉ thản nhiên cầm điện thoại xuống nhà đi dạo một chút cho đỡ mỏi. Nào ngờ công cuộc thư giãn gân cốt sau vài giờ cống hiến cho nền giáo dục của Kwon Soonyoung bị buộc dừng lại một cách bất đắc dĩ khi hắn thấy xe của Kim Mingyu dừng trước cửa. Nhà giáo nhân dân híp mắt lại, quan sát nét mặt tươi roi rói của Kim Mingyu một lúc rồi tủm tỉm quay lưng lên phòng.

Mà ở trong xe, đương sự Kim Mingyu cùng Chwe Hansol chưa hề biết mình đã bị nhìn thấy, lưu luyến không nỡ buông tay nhau như đôi gà bông mới hẹn hò được vài tiếng. Thì cũng đúng là mới hẹn hò được vài tiếng theo chính thức, nhưng gà này thành tinh rồi, không còn là gà bông nữa. Và lưu luyến cũng chỉ có mình Kim Mingyu.

– Anh xin lỗi. Lâu rồi mới hôn nên anh không kiểm soát được lực.

Gà bông thì hôn má. Còn gà thành tinh hôn nhau đến sứt cả môi.

Chwe Hansol trề môi ngồi nhìn bản thân trong điện thoại, càng nhìn càng cảm thấy đôi môi sưng kia quá lộ liễu. Với ánh mắt tinh tường như hổ của Kwon Soonyoung thì thể nào cũng đoán được cậu vừa bị hôn.

Chuẩn bị tinh thần bị ông anh cà khịa, Chwe Hansol thở dài nói tạm biệt với Kim Mingyu rồi xuống xe. Anh cũng lập tức bước xuống và đi về phía cậu, dang hai tay ra đòi ôm. Chwe Hansol lườm một cái, môi hơi đau nhưng cũng đứng ngoan trong lòng Kim Mingyu. Hai người chúc ngủ ngon nhau mấy lần liền mới buông được ra. Vốn dĩ Kim Mingyu muốn Chwe Hansol ngủ lại nhà mình nhưng cậu lại nói để hôm khác và một mực đòi về. Đương nhiên Kim Mingyu phải chiều theo dù trong lòng chưa gì đã nhớ bạn trai rồi.

Chwe Hansol lên tới nhà, vừa mở cửa đã bắt gặp Kwon Soonyoung ngồi khoanh chân trước lối vào cười nham hiểm. Cậu nhìn nhìn hắn một lúc, sau cùng chịu trận cười trừ.

– Chính thức quay lại rồi anh.

– Ừ ai nhìn chả biết, mặt vui như tết thế kia mà. Mắt long lanh, da sáng bừng, môi thì sưng nữa.

Chưa được một phút vào nhà mà Chwe Hansol đã lại đỏ bừng mặt. Cậu thẹn quá hóa giận không thèm nói chuyện với Kwon Soonyoung nữa, nhắm mắt đi thẳng vào phòng. – Em ngủ trước đây.

Kwon Soonyoung phá ra cười lăn lộn, nhìn theo bóng Chwe Hansol trốn vào phòng đang định trêu thêm thì ngẩn người. – Này, có bông hoa gài ở túi quần sau đấy.

Chwe Hansol khựng lại, nghiêng người ra sau nhìn. Ban đầu cậu nghĩ là Kwon Soonyoung lại đùa nữa nhưng thế nào lại có thật. Một bông hoa hồng đỏ kiều diễm nằm gọn gàng ở đó, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là do Kim Mingyu thừa lúc ôm cậu đã nhanh tay cài vào.

Đầu ngón tay trắng mềm của Chwe Hansol nhẹ nhàng mân mê từng cánh hoa. Cậu chỉ cười khẽ một tiếng, dùng tư thế như ôm trẻ con mà nâng niu bông hoa về phòng. Chwe Hansol đặt bông hoa lên tủ đầu giường rồi đi thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Vậy mà lúc cởi áo khoác cậu mới để ý đến túi áo trái đang cộm lên thứ gì đó. Cậu tò mò lấy ra mới biết đó lại là một mô hình mèo giống như mấy đứa cậu ôm về từ xe của Mingyu hôm qua.

Đặt đứa bé mới tới bên cạnh bốn người bạn của nó, Chwe Hansol vẫn còn ung dung đi thay đồi rồi mới ngồi lên giường lấy điện thoại ra tra hỏi anh người yêu thích nhét đồ đạc lung tung.

"Anh đánh rơi một con mèo ở chỗ em đấy."

Rất nhanh sau đó Kim Mingyu đã trả lời. "Vậy à? Anh còn cứ nghĩ tự nó chạy đến chỗ em cơ."

"Anh nghĩ giỏi ghê."

"Ừ. Vì tối qua anh dặn nó là khi nào gặp được người anh yêu nhất thì hãy giúp anh đem tình yêu của anh tới chỗ người ấy mà. Thế mèo ở chỗ em rồi, còn tình yêu của anh thì có bị rơi không?"

Oa Kim Mingyu.

Chwe Hansol không biết đêm hôm nay cậu sẽ ngủ kiểu gì nữa.

Điện thoại của Kim Mingyu. Một tin nhắn mới từ "Mèo con"

Mèo đã ở chỗ em. Tình yêu của anh cũng thế nhé, em đang ôm để đi ngủ rồi.

Anh ngủ ngon.

mí nhỏ mèo của kmg. cre: arthouseshop

Laziji: món gà cay Trùng Khánh. cre: cookpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top