04. Chúng ta khi ấy chẳng có gì, chỉ có nhau
4. Chúng ta khi ấy chẳng có gì, chỉ có nhau
"Anh ơi, em muốn ăn bánh mỳ nướng."
"Ừa, tối nay anh đặt bàn rồi mình đi nhé."
Giọng cười giòn tan vụt qua vành tai Mingyu, chỉ kịp vẽ lên khóe môi anh một đường cong ngọt ngào dưới ánh nắng của trời thu rồi nhanh chóng tan vào làn gió vừa thoảng qua. Khi anh nghiêng đầu nhìn thì chủ nhân của giọng cười ấy đã hòa với dòng người giữa sân vân động. Kim Mingyu tính tiếp tục với hàng chục deadline đang chờ đợi. Thế nhưng trái tim đập thình thịch nãy giờ đã ngăn cản anh khỏi ý định của mình. Mingyu đứng dậy lắc đầu, cầm theo chai nước râu ngô trong ngăn bàn rồi lững thững bước thẳng đến nơi ánh mắt anh cố định từ lâu. Khó khăn lắm mới chen qua cả chục người để có thể đặt tay lên vòng eo mềm mại ấy, Kim Mingyu không kìm được bật cười khi người đó giật nảy mình suýt chút nữa đẩy mạnh người anh ra.
"Giật cả mình!"
Kim Mingyu tiện tay dúi chai nước cho người kia và rất tự nhiên gác đầu lên vai dụi dụi. "Hansol ơi."
"Dạ?" Hansol ừm khẽ.
"Chơi cẩn thận đấy."
Chwe Hansol phì cười. Cậu mở nắp chai nước uống một ngụm lớn trước khi gõ nhẹ vào trán Mingyu. "Em biết rồi. Anh mau vào chạy cho xong deadline đi."
Đây rồi. Vấn đề mà Kim Mingyu đau đầu. Chuyện là ngày hôm nay band nhạc yêu thích của Chwe Hansol tới trường biểu diễn. Hai người đã hẹn nhau cùng đi rồi nhưng tới phút cuối lại đành hủy kèo vì Kim Mingyu quá bận. Vậy là chỉ có mình Chwe Hansol đi trong lúc Kim Mingyu mượn một phòng học trống để vừa có thể làm việc vừa có thể tùy lúc tìm người yêu.
Ý định ôm ấp nhau một chút đã nhanh chóng bị Hansol gạt đi bằng cách giục Mingyu về phòng mà làm việc. Anh chỉ biết ỉu xỉu nghe lời. Dù sao tối nay hai người cũng sẽ đi ăn cùng nhau.
"Vậy anh vào đây."
Hansol gật đầu, hai mắt sáng lên rực rỡ nhìn thần tượng của mình đang đàn hát trên sân khấu. Mingyu cười đầy bất lực. Anh nắm cằm cậu kéo người qua hôn lên má rồi mới quay về phòng. Những tưởng vài giờ đồng hồ tiếp theo Mingyu sẽ phải một mình trong căn phòng lớn lạch cạch gõ máy tính, thế nhưng không. Chwe Hansol đã chạy vào ngồi cạnh anh chỉ ba mươi phút sau khi anh đưa nước cho cậu.
Nhìn thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu mà Mingyu chỉ tròn mắt ngạc nhiên. "Em đau ở đâu? Sao đã vào rồi?"
Đáp lại anh Hansol chỉ vừa cười vừa lấy khăn bông lau mồ hôi. "Ở đây vẫn nghe được." Nói rồi cậu chạy lại chui vào lòng Mingyu ôm một cái trước khi nằm xuống gối đầu lên đùi anh. "Ở đây còn có anh."
Mất đến năm phút sau Kim Mingyu mới có thể tỉnh táo trở lại. Anh cúi nhìn gương mặt Hansol mà cứ ngỡ như mình đang mơ. Cho dù đã bên nhau bao lâu đi chăng nữa thì những cảm xúc bồi hồi rạo rực của thuở mới rung động vẫn còn vẹn nguyên trong tim. Kim Mingyu chưa từng nghĩ bản thân có thể yêu một ai đó sâu đậm đến nhường này. Một ai đó khiến anh yêu đời hơn, trưởng thành hơn, trở nên tốt hơn. Cũng chính người này khiến anh chợt thấy tự ti, bất an nhiều chút trong lòng. Những thấp thỏm lo âu cứ luôn thường trực trong đầu. Nó thôi thúc anh phải cố gắng nhiều hơn nữa mới xứng với tình yêu quý giá từ một người quý giá như Hansol đối với anh.
Kim Mingyu tiếp tục dốc sức ầm thầm thúc đẩy chính mình với bàn tay được Hansol ôm vào lồng ngực mà đâu biết những vết rạn nứt vô hình đang dần hình thành từ giây phút mà anh tưởng là hạnh phúc này.
"Anh ơi, em thích anh chết mất thôi."
Chwe Hansol thì thầm với hai mắt nhắm nghiền. Kim Mingyu không do dự cúi xuống hôn lên hàng mi cong vút ấy và đáp thật nhẹ.
"Anh thích em hơn cả em thích anh."
Nụ cười ngọt ngào như tia nắng chảy trong tim. Kim Mingyu muốn yêu Chwe Hansol không một chút hối tiếc.
ㅡ
"Anh ơi."
– Sếp?
Như vừa xuất hồn vào một không gian khác, Kim Mingyu thoáng giật mình ngẩng lên nhìn và phát hiện tất cả nhân viên đều chăm chú nhìn sếp của mình. Vài người đánh mắt nhìn nhau, có vẻ ngạc nhiên trước trạng thái lạ lẫm này của vị sếp lúc nào cũng chuyên nghiệp trong công việc. Thư kí Na ngồi gần đó cũng không khỏi lo lắng. – Sếp, anh không khỏe ở đâu sao?
– À không. – Kim Mingyu khẽ hắng giọng, chớp mắt vài lần để xua đi nụ cười ngốc nghếch của Chwe Hansol hãy còn mờ nhạt trong đầu. – Xin lỗi mọi người. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
– Team nghiên cứu thị trường đang báo cáo ạ.
– Tôi biết rồi. Tiếp tục đi.
Kim Mingyu đưa hai tay bóp nhẹ thái dương và ngồi thẳng lưng nghe báo cáo từ cấp dưới. Không khí trong phòng họp lại nghiêm túc như cũ. Khi anh dần về với trạng thái làm việc như thường ngày thì ánh mắt quét qua Chwe Hansol đang ngồi ở cuối vừa tầm cậu ngẩng lên nhìn về phía anh. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong thoáng chốc rồi cả hai đều chủ động nhìn đi hướng khác. Vẻ ngoài thì Kim Mingyu vẫn thế, ai liếc qua cũng thấy được sự tập trung cao trong mắt anh. Chỉ duy nhất mình Chwe Hansol nhìn thấu nội tâm anh đang chông chênh nhường nào. Cậu cũng không khá hơn anh là bao. Lòng bàn tay cầm bút đã đổ đầy mồ hôi lạnh và còn run khẽ.
"Hình như... Anh vẫn luôn làm phiền em rất nhiều, dù là trực tiếp hay gián tiếp."
Chwe Hansol nhớ lại lời nói ban nãy của Kim Mingyu ở bãi đỗ xe mà không khỏi cười buồn. Chính bản thân anh có lẽ cũng bị cậu dày vò không ít, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
ㅡ
Mặc dù trước khi bước vào công ty Kim Mingyu làm tạm thời vài tháng Chwe Hansol đã biết chuyện chạm mặt với anh sẽ là nhiều đến rất nhiều và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi việc nhưng cậu chẳng thể hoàn toàn bình ổn sau những cuộc gặp mặt ấy. Đau đớn kéo dài ba năm đang dần biến thành mệt mỏi buồn phiền. Trái tim vốn không lành lặn giờ càng yếu đuối hơn về cả thể xác lẫn tinh thần. Sáng nào thức giấc Hansol cũng bắt đầu ngày mới bằng một tiếng thở dài đến não nề. Tiếp sau đó là đặt câu hỏi đến bao giờ tình trạng tồi tệ này mới chấm dứt được đây?
– Này, cậu đang tệ hơn anh nghĩ đấy. – Kwon Soonyoung hiếm khi nào bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chwe Hansol uể oải xúc cơm ăn mà đôi chân mày càng ngày càng nhíu sâu. – Nhìn cái mặt đi. Zombie so với cậu còn giống người hơn.
– Thầy đừng dùng biện pháp so sánh phóng đại ở đây. Em biết em thế nào. – Chwe Hansol nhún vai. – Lần chạy dự án đợt thực tập em còn thảm hơn thế này, anh biết mà.
Kwon Soonyoung im lặng một hồi mới tiếp. – Kim Mingyu sao rồi?
– Làm việc quần quật. Bận tối mắt tối mũi. Không có thời gian lượn lờ trước mắt em của anh đâu.
– Nó vẫn ham việc như xưa nhỉ?
– Ham việc hơn xưa mới đúng.
– ... Cái thằng... – Kwon Soonyoung nghiến răng chửi thầm. – Thế nó có chủ động nói chuyện không hay là coi cậu như không khí?
Thìa cơm của Chwe Hansol chỉ khựng lại trong giây lát. Cậu vờ nhai nuốt nhệu nhạo nhằm che đi tâm trạng bất ổn bên trong mà điềm tĩnh trả lời. – Không có nói chuyện. Tất cả đều bình thường.
Nói thật có khi còn giống nói dối hơn. Chwe Hansol đáp như này chỉ dùng đầu gối Kwon Soonyoung cũng biết mọi chuyện thực chất diễn ra theo chiều ngược lại. Thế nhưng hắn nhịn xuống không nói. Dù sao Chwe Hansol cũng đã đủ đau rồi.
– Ừ. Thế còn được.
Kwon Soonyoung ăn uống qua loa cho xong bữa sáng, dặn Chwe Hansol đóng cửa trước khi rời đi nhanh như một cơn gió. Hắn tự dưng thấy khó chịu trong người. Kwon Soonyoung đột nhiên hối hận. Đáng ra hắn không nên mới sáng sớm đi hỏi chuyện Kim Mingyu với Chwe Hansol. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn Chwe Hansol lại không buồn bã lắm. Cậu chỉ đăm chiêu vì lời nói dối của chính bản thân mình mà thôi.
Vào làm ở công ty được một tuần thì Kim Mingyu ngỏ ý đưa Chwe Hansol về đúng bảy lần, mời cơm bốn lần và mua cà phê cho cậu năm lần. So với thời còn hẹn hò còn dính cậu hơn. Đáng tiếc rằng Kim Mingyu đã có một hình ảnh người sếp thân thiện hào phóng với nhân viên và vô cùng thiện chí với các đối tác nên không một ai cảm thấy chuyện anh dính lấy Chwe Hansol là bất thường mà bàn tán cả. Vậy nên anh cứ được nước lấn tới, mặt dày đi theo.
Chỉ có duy nhất một sự khác biệt. Kim Mingyu luôn hỏi ý của Chwe Hansol trước khi làm bất cứ một việc gì.
Đề nghị đưa cậu về bảy lần nhưng nếu cậu không muốn thì cả bảy lần đều chủ động rời đi. Mời cơm bốn lần nhưng Chwe Hansol từ chối thì cả bốn lần đều một mình anh đi ăn. Mua cà phê cho năm lần nhưng nếu Chwe Hansol không nhận thì cũng một mình uống cả hai ly, trong đó có hai lần cậu nhận thì ánh mắt rực sáng vui vẻ không hề che giấu.
Chwe Hansol biết anh đã bị lời của cậu khi ở sảnh trung tâm thương mại làm cho để tâm không dứt.
"Và cũng giống như anh từng làm. Hiện tại tôi thông báo với anh chứ tôi không hỏi ý kiến của anh."
Chwe Hansol không còn sức mà nở một nụ cười chế giễu. Cậu muốn nhạo Kim Mingyu rằng bây giờ anh hỏi ý kiến cậu thì còn có tác dụng gì nữa. Khi nói lời chia tay phải chi anh để tâm tới cậu một chút thì giờ đã chẳng phải vất vả như vậy rồi không.
Và cơ hội để Chwe Hansol chế nhạo Kim Mingyu cũng tới.
Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm ấy, Chwe Hansol ăn nhanh rồi chạy lên tầng thượng hóng gió vì cả ngày đã ngồi một chỗ bí bách. Khi cậu đang vô định nhìn xa xăm thì nghe tiếng bước chân dần rõ ràng, quay lại liền thấy dáng người cao lớn của Kim Mingyu. Chwe Hansol cũng không tránh mà chỉ khẽ gật đầu như chào hỏi.
– Em ăn gì chưa? – Kim Mingyu bước tới đứng cạnh Chwe Hansol.
– Không ăn sao có sức làm cho giám đốc.
Kim Mingyu hơi ngẩn ra rồi nhìn Chwe Hansol đầy bất đắc dĩ. Cứ nhất định phải kiếm chuyện cãi cọ với anh mới chịu được.
– Có thể nói chuyện riêng một lát không?
– Nếu tôi nói không?
– ... Vậy thì anh sẽ không nói nữa. Nghe em.
Chwe Hansol bật cười. – Giám đốc cuối cùng cũng học được cách tôn trọng người khác rồi à? Mất tận ba năm?
Nụ cười ngạo nghễ đủ tiêu chuẩn chế giễu một ai đó. Chwe Hansol nghĩ mình đã hoàn thành mục đích bấy lâu. Thế nhưng trái tim cứ vô thức nhói lên đau tới khó thở. Cậu vội vàng dời ánh nhìn khỏi Mingyu. Chwe Hansol chính là không nỡ nhìn anh. Bởi nhìn là thương anh tới tím tái ruột gan. Thương tới tâm trí quặn lại rối một cục.
Sau câu hỏi của cậu Kim Mingyu cũng chỉ biết im lặng. Anh cùng cậu sóng vai đứng nhìn sang dòng sông Hàn đằng xa. Người Chwe Hansol trôi theo dòng nước mát. Tâm Kim Mingyu thảng theo mây trên trời xanh.
– Xin lỗi em.
Lời xin lỗi Kim Mingyu giữ trong lòng từ giây phút anh quyết tâm làm theo mục đích của mình, thậm chí còn trước cả khi lời chia tay vang lên. Mỗi một lần nắm tay, hôn môi là một lần anh xin lỗi. Như một kẻ hèn Kim Mingyu đã yêu Chwe Hansol song song với những hổ thẹn và cả những nỗi niềm tăm tối sâu trong bản ngã của mình.
– Tôi không muốn nghe anh xin lỗi. – Chwe Hansol lạnh mặt. – Ngoài xin lỗi ra thì anh muốn nói gì?
Một Kim Mingyu từng đọc hiểu Chwe Hansol như đọc một cuốn sách gối đầu giường đang hoang mang không ít. Ba năm trôi qua, dù trong lòng vẫn luôn canh cánh giữ gìn bóng hình này nhưng có vẻ hiện tại chỉ một chút thôi anh cũng không nắm bắt được. Chwe Hansol thay đổi rồi.
– Nếu anh nói về chuyện ba năm trước... em có muốn nghe không?
Chwe Hansol bắt đầu thấy phiền. Cái người này lúc cần thì cứ tự làm theo ý mình, lúc không cần lại cẩn thận hỏi han đến đau đầu. Tránh cho Kim Mingyu hỏi tiếp Chwe Hansol đành gật đầu bừa cho xong.
Bàn tay Kim Mingyu động đậy, đưa vào trong áo lấy thuốc lá ra rồi châm lửa hút để bình tĩnh lại. – Anh không phải chia tay em vì hết yêu. Ngày đó anh không có gì trong tay cả, không thể lo cho em một cách chu toàn.
Mới vài giây trước Chwe Hansol còn đang ngẩn ngơ trước dáng vẻ hút thuốc của Kim Mingyu thì ngay sau đó đã muốn nắm cổ áo anh mà đấm một trận.
– So với những người có ý với em lúc đó, anh thật sự không bằng họ. Để đứng với em lại càng không xứng. – Kim Mingyu bật cười chua chát, cúi đầu nhìn mũi giày tây đắt tiền của mình cọ trên nền gạch. – Anh điên cuồng làm việc để trở nên tốt hơn nhưng đồng nghĩa với đó anh bị cướp đi thời gian ở bên em. Hiện tại nghĩ lại anh không biết nên biết ơn hay hối hận nữa.
Chwe Hansol híp mắt lườm. Còn muốn biết ơn à?
– Đã là một thằng đàn ông chỉ có hai bàn tay trắng lại ngang nhiên không dành thời gian cho người yêu, anh lúc đó thấy bản thân tồi tệ vô cùng. Em cũng biết mà, khoảng thời gian đó anh đã khiến em buồn biết bao nhiêu. Suy nghĩ duy nhất của anh khi ấy chính là bằng mọi giá phải trở nên tốt hơn và không được liên lụy đến em. Vì vậy...
– Vì vậy anh nói chia tay? – Chwe Hansol không nhịn được nữa. Trong lòng nãy giờ muốn mắng Kim Mingyu là đồ ngốc rất nhiều lần nhưng đều cố gắng kìm lại. – Và hiện giờ anh thành ông chủ rồi nên muốn quay lại với tôi?
– ...
– Anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?
– Anh... – Kim Mingyu cứng họng.
– Anh nghĩ được xa như vậy, tự cho rằng bản thân yếu kém so với những kẻ khác mà rời đi. Anh liệu có tính tới chuyện sau khi anh đi tôi sẽ lập tức hẹn hò cùng một trong số những người đó không? – Chwe Hansol mặc kệ Kim Mingyu định trả lời ra sao mà tiếp tục bùng nổ cơn giận. – Anh nói anh không có gì. Vậy khi đó tôi thế nào? Chẳng phải tôi giống anh sao? Nếu tôi nói tôi cũng như anh, muốn lo cho anh nhưng không thể, anh sẽ nghĩ gì?
Kim Mingyu cắn môi. – Em không cần lo cho anh. Anh–
– Anh yêu đương với trẻ con à?
Giữa sân thượng rộng lớn chỉ có hai người đang tranh cãi kịch liệt. Mà không. Chỉ có mình Chwe Hansol nổi giận. Cậu không thể hiểu nổi tại sao lý do khiến mối tình đầu tan vỡ lại là vì Kim Mingyu quá yêu cậu. Anh yêu cậu đến nỗi mất đi lý trí, để cho lòng tự ái thống trị trong đầu dẫn đến một quyết định sai lầm. Thậm chí Chwe Hansol đã nói rõ trách nhiệm quan tâm đối phương là của cả hai nhưng Kim Mingyu vẫn cứng đầu không cho cậu lo lắng.
– Anh thương tôi, anh lo cho tôi thì được. Nhưng nếu tôi lo cho anh thì anh lại cấm. Như vậy là anh đang quá yêu tôi hay là quá ích kỷ đây? Tôi nên cảm ơn anh à?
Từng lời từng lời vụt qua bờ môi đều như từng lưỡi dao cứa vào chính trái tim mình nhưng Chwe Hansol vẫn quyết tâm không mềm lòng. Cậu đương nhiên biết những lời này sẽ tổn thương anh. Tuy nhiên nếu vì vậy mà cậu nhượng bộ, có lẽ mối quan hệ của cả hai sẽ càng ngày càng tệ hơn.
– Anh nói anh chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi có khá hơn anh đâu? Thậm chí... – Chwe Hansol nuốt khan. Cậu cảm nhận được từng chút nóng hổi đang dâng ngang bầu mắt mình. – Thậm chí, bàn tay tôi khi ấy còn chỉ có mỗi tay anh nắm lấy...
Một thoáng điếng người vụt qua khiến Kim Mingyu chết sững.
– Chúng ta khi ấy chẳng có gì, chỉ có nhau mà thôi... Anh có hiểu không?
Nói ra được đến đây rồi, có lẽ việc Kim Mingyu có hiểu hay không cũng chẳng còn quan trọng với Chwe Hansol nữa. Mặc kệ cho vành mắt đã đỏ quạnh, lồng ngực co thắt đến nghẹt thở, Chwe Hansol vẫn kiên cường không để một giọt nước mắt nào phải rơi.
– Một mối quan hệ mà đã lỡ mất thời khắc quan trọng nhất thì sẽ chẳng thể nào trở về như cũ. – Chwe Hansol khẽ mỉm cười đối mặt với Kim Mingyu. – Và chúng ta, đã kết thúc hoàn toàn rồi.
Bước chân rời đi của Chwe Hansol đầy dứt khoát và vô cùng nhẹ nhàng. Như thể những gánh nặng tương tư đè nặng trên vai đều đã được cậu rũ bỏ. Cả người nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì đã bị một câu của Kim Mingyu kéo ngược trở lại.
– Anh hiểu.
– ...
– Nhưng anh vẫn sẽ chờ. Chờ tới khi nào em tha thứ cho anh, anh sẽ xin phép được theo đuổi em lại từ đầu.
Mơ gì đẹp thế. Ngày ấy còn là em theo đuổi anh trước nữa chứ. Chwe Hansol không hề quay lại mà cứ thế đi thẳng cho tới tận khi khuất sau cánh cửa inox.
Kim Mingyu vẫn luôn cố định ánh nhìn lên bóng lưng của Chwe Hansol. – Anh nói là anh hiểu rồi. Anh sẽ chờ em.
Chwe Hansol dựa người vào tường, nước mắt đã chảy tràn trong lòng nhưng tuyệt nhiên vành mắt vẫn ráo hoảnh.
Anh không hiểu đâu. Anh chẳng hiểu gì cả.
ㅡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top