01. Không phải là "Em có khoẻ không?"

Đánh chết Chwe Hansol cũng không nghĩ rằng mình lại có thể thuận lợi nhận dự án về cho công ty ngay tuần đầu làm việc chính thức như vậy.

Và có đánh chết Chwe Hansol cũng không dám tin rằng cậu có thể gặp lại người yêu cũ nhức nhối như một cái gai đâm sâu vào tâm hồn sau ba năm trốn chạy cật lực.

Câu đầu tiên người yêu cũ nói với cậu không phải là "Em có khỏe không?" mà chính là "Rất hân hạnh, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ."

Đúng vậy. Chwe Hansol chạy dự án không biết thế nào lại chạy thẳng vào lòng người yêu cũ.

gyusol ; hình như mình chia tay rồi
Kim Mingyu x Chwe Hansol


1. Không phải là "Em có khỏe không?"

Sáng thứ hai đầu tuần, Chwe Hansol quét thẻ chấm công với một tâm trạng khá phấn khởi. Sở dĩ cậu có thể vui vẻ như vậy vào thứ hai là vì cậu sắp có cuộc gặp mặt lần đầu với đối tác của một công ty lớn để bàn về dự án quảng bá cho một thương hiệu thời trang. Công ty của Hansol là làm về truyền thông, chuyên nhận lên kế hoạch tuyên truyền quảng bá từ các nghệ sĩ tới doanh nghiệp lớn. Trải qua ba tháng thử việc khắt khe, Hansol đã vượt qua hai trăm ứng viên để có được ghế làm chính thức. Và cậu cũng chỉ mất năm ngày để kêu gọi được một khách hàng về cho mình, không những vậy còn là khách "sộp".

– Chwe Hansol, nhìn mặt tươi như hoa thế này thì chắc là chuẩn bị kỹ lắm rồi đúng không?

Một đồng nghiệp từ sau chạy tới vỗ vai Hansol, cười giả lả chúc mừng. Tuổi của Hansol trong công ty không tính là cách biệt quá lớn với các tiền bối nhưng ở trong phòng của cậu thì cậu chính là nhỏ nhất. Ba tháng chạy qua chạy lại cũng giúp cậu quen biết hầu hết mọi người, cuộc sống công sở có thể gọi là tạm thời trơn tru.

– Tiền bối Lee, chào buổi sáng. – Hansol cúi đầu lễ phép chào đàn anh. – Em vẫn cố gắng đọc lại bản dự thảo ạ.

– Ừ, cố gắng là tốt. Nhưng hiện tại cậu đang làm rất tốt rồi. Chút nữa gặp khách hàng khéo léo một chút là dự án chắc tay. – Tiền bối họ Lee động viên Hansol vài câu rồi kéo cậu ra canteen của công ty. – Hôm nay anh mời cậu cốc cà phê, coi như là chúc cậu làm tốt.

– Em cảm ơn ạ.

Mọi thứ đối với Chwe Hansol nói chung vẫn đang khá dễ thở, cậu thấy có khi còn nhàn hơn thời kỳ thực tập. Khi còn là thực tập sinh, cậu đều phải chạy đi làm giúp tất cả mọi người. Không những không được chăm sóc mà còn bị sai vặt liên miên. Đến khi vào làm chính thức Hansol mới cảm nhận được sức mạnh của bản hợp đồng. Mọi người đều là nhân viên, làm việc cùng một phòng thì đều bình đẳng vì ai cũng có khách hàng riêng của mình. Văn hóa người cũ người mới không quá áp lực, về chuyên vai vế tuổi tác thì càng thoải mái hơn, cứ người lớn tuổi hơn mời người nhỏ tuổi hơn. Bù lại những người em thì thường phải ở lại tăng ca làm nốt mấy phần việc lặt vặt. Đãi ngộ dành cho nhân viên theo Hansol chấm thì ở mức ổn, ngoài lương cứng thì còn được thưởng ngoài dựa trên số lượng dự án đã chạy và mức độ "khủng" của dự án đó. Hansol nhẩm tính nếu cậu chốt được dự án với thương hiệu thời trang lần này thì tiền thưởng cuối tháng của cậu có thể gấp năm lần lương cứng.

Tiền thì ai cũng ham. Chwe Hansol nào có giàu đến mức chê tiền chứ. Vắt kiệt sức ra mà làm thôi.

Đối tác hẹn cậu lúc chín rưỡi sáng ở sảnh trung tâm thương mại nơi thương hiệu của họ chuẩn bị khai trương cửa hàng. Hansol tới công ty từ tám giờ để chuẩn bị nốt khâu cuối cùng, chín giờ đi bus qua trung tâm và ngồi ngay ngắn ở sảnh lúc chín giờ hai mươi.

Đúng chín rưỡi sáng, tim Chwe Hansol chợt như hẫng mất một nhịp. Cậu hơi nhíu mày, cố gắng lơ đi tín hiệu không mấy tích cực mà nhìn về phía nhóm người hai nam một nữ đang đi tới. Khi khoảng cách kéo lại gần hơn cậu mới hiểu ra ý nghĩa của cái hẫng nhịp vừa rồi, hai mắt thả lỏng mất dần tiêu cự.

Ba người tiến về phía cậu, một trong số đó chính là cái vị mà ba năm trước vẫn còn đang tay trong tay dắt Hansol đi ăn khắp khu Itaewon.

Miệng Hansol chợt đắng ngắt.

– Chào buổi sáng.

Một giọng nữ vang lên cắt đứt chuỗi đứng hình của Chwe Hansol. Cậu có quen cô gái này, đây là thư ký của "sếp lớn", tên Na Wonhee nếu cậu không nhầm. Mấy lần trước đều là cậu làm việc với người này, hôm nay mới chính thức gặp "sếp lớn".

Chwe Hansol chợt có dự cảm "sếp lớn" trong lời đồn chính là vị xưa cũ của cậu.

– Sếp, đây là chuyên viên bên phòng quản lý dự án của KMedia, Chwe Hansol. Cậu Chwe Hansol, đây là giám đốc Marketing của chúng tôi, Kim Mingyu.

Sét đánh ngang tai có khi còn tốt hơn là chấp nhận từng lời của thư ký Na lọt vào.

Khẽ nuốt nước bọt, Chwe Hansol nở một nụ cười chuẩn công nghiệp khẽ cúi chào và đưa tay ra trước. – Chào giám đốc Kim, tôi là Chwe Hansol.

Không phải người trùng tên, cũng không phải người giống người, vị kia hàng thật giá thật chuẩn 100% đưa tay ra nắm lấy tay cậu, không nóng không lạnh gật đầu một cái.

– Rất hân hạnh, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ.

Hansol đã từng nghĩ nếu sau này cậu gặp lại người yêu cũ trong trường hợp bất khả kháng, cậu vẫn có thể tới chào hỏi nhẹ nhàng, hỏi thăm anh có khỏe không. Cậu cũng mong anh sẽ nhẹ nhàng đáp lại cậu. Thế nhưng hiện thực lại có phần trớ trêu. Đã không hỏi thăm nhau đã đành, đằng này còn gặp mặt dưới quan hệ khó xử như này khiến Hansol không nhận ra những cơn đau âm ỉ trong tim và đã bị cậu vô thức lèn chặt dưới vỏ bọc thản nhiên.

8 năm trước.

"Ừm, anh là sinh viên năm ba, năm sau anh mới đi thực tập."

"Em chắc không vào được trường anh rồi. Trường anh lấy điểm cao lắm. Em cũng không giỏi mấy môn tự nhiên..."

"Em còn một năm để ôn mà. Hơn nữa trường anh cũng đào tạo nhiều ngành lắm đó."

"Vậy hả? Vậy em sẽ cố."

"Em sẽ làm được thôi. Anh tin em."

Mùa hè năm Chwe Hansol mười bảy tuổi, cậu gặp anh sinh viên năm ba Kim Mingyu đi theo thầy cô tới trường cấp ba để tuyên truyền tuyển sinh. Nụ cười ngây ngô dưới tán lá cây xào xạc, thân hình dong dỏng cao và hơi gầy, chất giọng hơi khàn nhưng vẫn có nét trẻ con, tất cả khắc sâu trong tâm trí cậu bé mười bảy lúc bấy giờ dù chỉ có ba mươi phút chạm mặt.

8 năm sau.

Mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của Hansol. Chỉ có điều cậu đã hai mươi lăm, và anh cũng không còn bên cạnh cậu nữa.

– Do thương hiệu tập trung vào bộ phận khách hàng là giới trẻ và phân khúc giá từ bình dân đến cao cấp nên chúng tôi đã hình thành hai hướng đi sau cho các vị tham khảo...

Dọc hành lang dài xung quanh cửa hàng còn được quây kín chờ ngày khai trương, Chwe Hansol vừa đi vừa thuyết minh về kế hoạch của mình, bên cạnh là Kim Mingyu chăm chú đọc tập tài liệu cậu đưa cho, thỉnh thoảng gật nhẹ như thể hiện anh vẫn đang nghe.

Thư kí Na mở cửa, để Kim Mingyu vào trước và gật đầu với Chwe Hansol. Cậu vừa bước vào cô đã níu lại thì thầm, – Nãy giờ sếp không cười lần nào cả, hôm nay cậu vất vả rồi.

Hansol chột dạ. – Ý tưởng của em không tốt sao?

– Chị thấy rất được mà. Hôm chị đưa các dự thảo cho sếp chọn, sếp khen ý tưởng của cậu hết mực. Chẳng hiểu sao hôm nay mặt lại cứ xị ra. – Cô thư kí khẽ liếc sếp mình một cái, hai hàng lông mày được vẽ cân đối nhăn lại không vừa lòng.

– Chắc em nói sai gì đó. – Hansol gượng cười, cậu thừa biết anh không vui vì cậu. Cũng đúng thôi, làm gì có người nào có thể vui vẻ khi gặp lại người yêu cũ đâu.

Thư kí Na lắc đầu, thở dài đẩy vai Hansol. – Cậu vào đi, chị với anh Park đi chuẩn bị nước, chút nữa chắc vẫn sẽ kí hợp đồng thôi. Đừng lo nhé.

Anh Park là anh nhân viên đi cùng Kim Mingyu ngoài thư kí. Hansol mím môi gật đầu, đợi hai người họ ra ngoài mới bước nhanh về phía Mingyu đang đứng giữa gian hàng bản mẫu nhìn xung quanh. Bóng lưng anh đối diện với tầm mắt cậu, nửa thân thuộc nửa xa lạ khiến Hansol không nhịn được bước chậm lại để có thể nhìn anh lâu hơn.

Mingyu đứng đút tay vào túi quần, nghe thấy tiếng bước chân liền quay ra. – Nơi này để trống sao?

Giữa không gian trống, giọng anh dường như bị khuếch đại gấp mười lần. Thanh âm quen thuộc đánh thẳng vào đại não Hansol, khó khăn lắm cậu mới duy trì được dáng vẻ chuyên nghiệp mà chạy nhanh tới giải thích.

– Nơi này sẽ đặt một kệ gỗ hai mặt như ngăn cách khu trưng giày với khu trưng túi. – Hansol nhẹ nói, tay chỉ về một khoảng trống cách đó không xa. – Khu đó đặt thảm và một hoặc hai sofa kiểu dài để khách ngồi thử giày. Ở giữa sẽ có kệ thủy tinh và một vài chậu cảnh...

Hansol tập trung giới thiệu, cố gắng miêu tả sao cho Mingyu có thể hiểu rõ ràng nhất thì lại phát hiện ra anh chẳng nghe chút nào. Dáng người cao lớn cân đối của anh hiện đang quay lưng lại với cậu. Hai tay anh đút túi quần, đầu khẽ nghiêng nhìn sang nơi khác. Hansol ngừng lời. Cậu nhắm hai mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu như để bình ổn bản thân. Cậu không rõ cảm xúc chính xác của mình là gì. Tức giận, xấu hổ, tự ti, hoặc pha trộn tất cả thành một mớ hỗn độn.

– Giám đốc, nếu như anh không– Ah...

Gặp lại người cũ sau ba năm chia tay dưới quan hệ nhân viên – khách hàng khiến lòng tự trọng của Hansol bị tổn thương không ít. Hơn nữa anh còn tỏ thái độ ghét bỏ rõ rệt thành ra cậu có chút bực mình, định bụng rảo bước về phía anh nói chuyện cho ra vấn đề nhân lúc chỉ có hai người thì đột nhiên Mingyu xoay lại tiến về sau. Hansol không kịp phản ứng đã đâm sầm vào ngực anh, loạng choạng lùi về thì cảm nhận được có bàn tay đang giữ lấy eo.

– Cẩn thận chút.

Khi cậu ngẩng đầu, gương mặt Mingyu lập tức gần sát trong tầm mắt.

Hansol mím chặt môi. Cậu không muốn khóc vào lúc này. Lại còn là trước mặt Mingyu. Cậu không muốn bị xem là vẫn còn vương vấn tình cũ không dứt ra được dù đó là sự thật.

Vẫn giữ Hansol trong lòng, Mingyu nhíu mày khẽ hỏi. – Sao đang nói lại dừng? Có chuyện gì sao?

Thanh âm dịu dàng, giọng nói mềm như nước mang theo thật nhiều quan tâm. Hansol không nghĩ mình còn có thể nghe lại lần hai. Cậu vẫn luôn yêu giọng nói của Mingyu. Thế nhưng trong trường hợp hiện tại thì cậu không muốn nó vang lên một chút nào. Cậu muốn trốn tránh nó. Cậu muốn thoát khỏi nó.

Cậu ghét Mingyu.

– Xin lỗi anh. – Hansol lấy lại tinh thần, dùng tay gạt tay Mingyu khỏi người rồi lùi lại một bước như tạo khoảng cách, đứng thẳng lưng nghiêm túc nhìn anh. – Tôi thấy giám đốc có vẻ không hài lòng với ý tưởng của tôi nên muốn hỏi ý kiến anh một chút.

Mingyu ngẩn người, lát sau nhanh chóng lắc đầu. – Không phải anh không hài lòng. Chỉ là... – Anh ngừng một chút và khẽ nói. – Vẫn là anh sai, xin lỗi em.

Gương mặt ôn nhu, ánh mắt man mác buồn. Kim Mingyu đang xin lỗi Chwe Hansol bằng thái độ này là sao? Vẻ gượng gạo ấy chính là muốn khiến cậu rơi vào vị trí của người có lỗi thì đúng hơn. Rõ ràng Mingyu là người đẩy Hansol ra xa trước kia mà?

Hansol thực sự không muốn hiểu.

– Rốt cuộc là anh muốn cái gì..?

– Giám đốc, Hansol, lại đây nghỉ một chút.

Thư kí Na bước như giải vây cho Hansol khỏi tình huống cậu không thể đối mặt. Quay sang cười nhẹ với Na Wonhee, cúi đầu chào Mingyu rồi mới xoay người đi trước, Hansol dứt khoát ngó lơ vẻ mặt kinh ngạc của anh sau khi cậu nghiến răng hỏi câu vừa rồi. 

Chwe Hansol đã yêu Kim Mingyu sâu đậm suốt tám năm. Trong tám năm đó cậu đơn phương anh một năm, cùng anh yêu đương bốn năm, chia tay và tiếp tục yêu đơn phương anh ba năm nữa. Đơn phương lại người cũ, nghe có vẻ thảm hại. Đúng là Chwe Hansol đã rất thảm hại. Và ngày hôm nay cậu muốn kết thúc những ngày thảm hại đó. Cậu không muốn dính dáng tới mớ tình cảm rối bòng bong này thêm một giây phút nào nữa.

Cậu yêu anh xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top