hãy tới ôm anh nào
Trở về từ trường, Hansol áng chừng mình chỉ còn khoảng mười phần trăm pin là cùng. Không phải điện thoại, không phải laptop mà chính là cơ thể của cậu.
Giai đoạn trước thi đại học một tháng khiến không chỉ học sinh áp lực mà giáo viên như Chwe Hansol cũng không có thời gian để thở. Là giáo viên tiếng anh ở một trường trung học trọng điểm và cũng là chủ nhiệm của một lớp mười hai, suốt cả tháng qua hầu như Hansol không có lấy một buổi nghỉ trọn vẹn. Hàng ngày quay cuồng trên lớp, tối đến hướng dẫn học sinh tự học, đêm về chấm bài và soạn đề, ngủ ít căng thẳng nhiều, Hansol cảm thấy cuộc sống như rơi xuống vực thẳm vậy. Dù sao cậu nghĩ học sinh của cậu còn khổ và mệt mỏi hơn nên vẫn gắng gượng tự đôn đốc bản thân để giúp đỡ các em.
Đây không phải lần đầu Hansol ôn thi đại học. Những lần trước cậu đều yên ổn vượt qua nhưng lần này có chút uể oải nản lòng. Mới đầu Hansol còn nghĩ sức khoẻ của cậu đã giảm sút, mãi sau mới phát hiện ra cậu như vậy là do thiếu đi cục sạc năng lượng của riêng mình.
Đúng rồi đó, Chwe Hansol uể oải là do thiếu hơi người yêu.
Nói ra thì mất mặt nhưng thật sự khoảng thời gian người yêu đi công tác là lúc Chwe Hansol mệt mỏi nhất. Ngày trước kể cả cuối ngày cậu chỉ còn đúng một phần trăm pin thì qua một đêm nằm trong vòng tay ấm áp kia đều được sạc lên tròn một trăm, năng lượng lại được bơm đầy cho một ngày mới nhiều thử thách. Còn một tháng vừa rồi Hansol về nhà không có lồng ngực ai đó ôm lấy, không có cái hôn lên trán dỗ dành, không có hương thơm tinh khiết trong lành như mùi của biển gột rửa mệt nhọc, sức lực trong cậu càng ngày càng cạn đến gần mức báo động. Dẫu mỗi ngày đều cùng anh gọi điện nhắn tin vài câu, Hansol vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào.
Chwe Hansol nhớ Kim Mingyu đến mất ngủ.
Kim Mingyu là người yêu Chwe Hansol, hai người bên nhau đã sang đến năm thứ sáu. Mối tình bền chặt và càng lúc càng nồng nhiệt hơn chứ chẳng hề nhạt đi như nhiều người nghĩ. Anh hiện là trưởng phòng của một công ti về công nghệ, đang trong chuyến công tác đến cơ sở khác của công ti ở tận Italy nên chỉ biết để người yêu ở nhà vật lộn với đống đề thi trong bất đắc dĩ. Mỗi lần gọi về nghe giọng Hansol mất dần sức sống Kim Mingyu đều xót đến ứa máu trong tim. Nhiều người vẫn nói yêu càng lâu thì càng nhạt, những cử chỉ quan tâm cũng sẽ dần mất đi. Mingyu thì không nghĩ như vậy. Ai quản yêu dài hay ngắn chứ. Anh chỉ biết rằng mình thương Hansol đến nhói lòng. Chỉ vậy thôi.
Đã mười giờ tối mà Chwe Hansol chưa có gì lót dạ, cậu thở dài bước vào bếp mở tủ tìm đồ ăn. Mingyu không ở nhà nên cậu ăn uống chểnh mảng. Hôm nay đáng ra sau khi tắm cậu sẽ ngủ luôn nhưng dạ dày lại quặn đau nên Hansol đành gắng sức lê người vào bếp. Kết quả lại là trừ kimchi ra trong tủ chẳng còn gì có thể ăn.
Thở dài một tiếng, Hansol đành ngậm ngùi quay đi, tính xoay lưng về phòng thì chuông điện thoại reo. Ban đầu cậu muốn lơ nó đi nhưng màn hình hiển thị gương mặt Mingyu khiến cậu giật mình vội trượt nghe.
- Em bé ơi, không được bỏ bữa nha ~
Vẫn là giọng nói ấy Hansol được nghe suốt sáu năm nhưng hôm nay chợt thấy rung động trở lại. Sống mũi cay cay, cậu dường như đang tủi thân khi nghe giọng người yêu hơn là tò mò không biết vì sao anh lại rõ chuyện cậu định bỏ bữa.
- Em bé? Em chuẩn bị đi ngủ à? - Không thấy Hansol trả lời nên Mingyu nghĩ em người yêu ngủ quên.
Hansol cố gắng ngăn cơn khóc, nhẹ giọng đáp lại. "Em đây."
Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc rồi vang lên tiếng cười khẽ của Mingyu. - Sao vậy? Bé mèo của anh đang mệt à?
"Ừ. Em mệt lắm." Hansol cuối cùng cũng không chịu nổi, ngồi phịch xuống sàn ôm chân, mặt xị ra làm nũng anh người yêu. "Dạo này nhiều việc quá, hôm nào em cũng mệt."
- Anh biết rồi. Anh thương em. - Mingyu trầm ổn nói rõ ràng từng từ một như vừa dỗ dành vừa trấn an Hansol. - Em đang ở bếp à?
"Vâng. Em định đi ăn nhưng trong nhà hết đồ rồi." Hansol thành thật khai báo. Thế nhưng để anh khỏi lo thì cậu đã vội nói thêm. "Nói chuyện với anh xong em sẽ đi nấu mì ngay. Em sẽ ăn mà."
- Ừ, phải ngoan chứ.
"Anh có bận lắm không? Bây giờ đang làm việc nhỉ?"
- Em đừng lo, anh không mệt lắm đâu. - Mingyu hơi cười. - Làm việc nhiều không mệt, nhớ em mới mệt.
Bình thường nếu Mingyu mà nói mấy câu sến súa như này Hansol sẽ đều cười khanh khách chọc ghẹo anh. Tuy vậy hôm nay bản thân cậu cũng chẳng có tâm trạng, gục đầu xuống lí nhí bên điện thoại. "Em cũng nhớ anh."
Trái với suy nghĩ của Hansol rằng anh sẽ sửng sốt trước lời thổ lộ hiếm hoi của cậu thì Mingyu lại khá bình tĩnh. Anh cười cười dỗ dành vài câu đơn gian và lập tức chuyển chủ đề.
- Em đang ở đâu trong bếp nhỉ?
"Em á?" Hansol ngẩn người khó hiểu. "Em đứng cạnh bồn rửa, dưới tủ gia vị ấy."
- À... - Mingyu gật gù. - Em buồn ngủ chưa?
"Em chưa."
- Chơi với anh không?
"Chơi gì?"
- Một trò thú vị. Em có chơi không đã.
Nghe giọng Mingyu có phần vui vẻ tự dưng tâm trạng Hansol cũng tốt lên. Cậu mỉm cười gật đầu. "Chơi."
- Luật đơn giản lắm. Làm theo những gì anh nói là được. Làm xong có quà nhé.
Hansol bật cười. Dù vẫn chưa biết Mingyu định làm gì nhưng cậu thừa hiểu anh đang cố gắng dỗ dành mình.
- Bạn nhỏ Hansol, xoay người về phía bàn bếp nào.
"Em đang đứng đối diện nó rồi."
- Ngoan lắm. Giờ em bước về phía trước ba bước, mỗi bước khoảng hai gang tay.
Tiếng cười vang lên trong căn bếp nhỏ. "Mingyu ssi, ngài đang lập trình em sao?"
- Bổ sung luật: không được chất vấn quản trò.
"Anh giỏi." Hansol phì cười.
- Tiếp theo lấy một cốc nước.
Hansol với lấy chiếc cốc thủy tinh.
- Rót nước lọc đến hai phần ba cốc.
"Em xong rồi."
- Ừ. Em uống nó đi.
"Em uống rồi."
- Đặt cốc xuống, xoay người môt trăm tám mươi độ. Bước thẳng mười bước.
Hansol rất muốn hỏi anh là đang lập trình cậu hay đang đưa cậu về lại những ngày khổ sở trong quân ngũ nữa. Thế nhưng anh người yêu vĩ đại đã ra luật không được chất vấn nên cậu cũng không hỏi mà chỉ đơn giản làm theo. Dù gì thì cốc nước mát và vài bước vận động cũng khiến cậu thanh tỉnh hơn.
"Xong rồi anh." Hansol hơi khó hiểu vì mười bước là đúng đến cửa ra ban công. "Làm gì nữa đây?"
- Đưa tay mở rèm.
Hansol kéo tấm rèm sang hai bên. Gần đây thời gian cậu chủ yếu ở trường, khi về nhà đã mệt chết rồi nên tấm rèm này đã rất lâu chưa được kéo lên.
- Mở cửa ban công, bước hai bước về phía trước.
Bàn tay trắng thon khẽ khàng mở chốt. Cánh cửa vừa trượt sang, một làn khí mát lạnh sượt qua chóp mũi Hansol và nhanh chóng bao quanh người khi cậu bước ra ngoài. Cả cơ thể Hansol như được nâng niu trong bầu không khí lành lạnh buổi đêm. Những thớ cơ cũng dần tan ra sau một ngày gồng mình chống đỡ.
Đến lúc này thì Hansol cũng đoán ra được mục đích của Mingyu.
"Cảm ơn anh, em đỡ hơn nhiều rồi."
Tiếng cười của Mingyu nhẹ vang. Anh hắng giọng, - Anh chưa kết thúc mà?
"Anh còn gì nữa vậy?"
- Tiếp tục xoay người một trăm tám mươi độ, bước bảy bước.
Hansol vẫn còn muốn hít thở thêm chút nữa nên lắc đầu. "Anh di dời vài phút sau đi. Em muốn nghỉ một chút nữa."
- Nghe lời anh. Ở ngoài lâu sẽ nhiễm lạnh đó.
Vậy là Hansol buộc phải nghe lời anh người yêu, ngậm ngùi bước vào trong nhà.
"Mà anh đang nghỉ sao? Hôm nay lại có nhiều thời gian rảnh thế à?"
- Không chất vấn quản trò.
Hansol phụng phịu. "Không chơi với anh nữa."
- Em bé ngoan, sắp xong rồi. - Mingyu dịu dàng dỗ chiếc mèo chuẩn bị xù lông của mình. - Xoay sang trái, bước năm bước. Sau đó xoay sang phải, bước mười bước.
Chân bước theo chỉ dẫn của Mingyu nhưng Hansol vẫn ráng chọc anh một câu. "Anh tưởng tượng ra được cũng giỏi đấy. Lại còn chính xác tới từng cm."
- Vì người yêu em là thiên tài.
Hansol cũng lười trêu anh.
Hiện tại Hansol đang đứng gần cửa ra vào. Khi cậu đang lúng túng vì nghĩ bước chân mình hơi dài nên tính toán của anh bị sai thì trong điện thoại lại vang lên giọng Mingyu, lần này có chút chân thật.
- Em mở cửa đi.
Hansol đoán anh tính dẫn cậu xuống khuôn viên đi dạo chơ thư thả nên cằn nhằn, "Anh cũng phải cho em đi dép đã chứ-... A?"
Câu nói của Hansol bị ngừng giữa chừng do chủ nhân của nó đang há miệng nhìn chằm chằm vào phía trước. Khi cậu vừa mở cửa ra đã thấy một người đàn ông cao lớn cầm một bó hoa che đi gương mặt của mình. Hàng mi của Hansol khẽ rung. Hương thơm này, dáng người này, có chết cậu cũng không thể nào quên.
"M..Mingyu?"
Bó hoa được hạ xuống để lộ gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi rói lấp ló hai chiếc răng nanh. Người này vẫn đang áp điện thoại lên tai, chăm chú nhìn Hansol rồi tủm tỉm nhẹ nói.
"Bây giờ em đưa tay ra cầm lấy bó hoa."
Hai mắt Hansol vẫn dán chặt vào gương mặt Mingyu nhưng tay đã ngoan ngoãn đưa ra. Anh đặt bó hoa vào tay cậu rồi dang tay.
"Và em hãy tới đây ôm anh nào."
Trái tim của Hansol tan ra thành ngàn cánh hoa nhỏ. Cậu run run nhìn Mingyu, anh nghiêng đầu cười đầy dịu dàng. Bấy giờ cậu mới nhào vào lòng anh ôm thật chặt. Cậu muốn nói rất nhiều nhưng hai cánh môi như cứng lại, cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng. Hansol chỉ biết vùi đầu vào cổ anh, tay ghì chặt ôm lấy thân thể cao lớn như sợ chỉ cần ôm lỏng một chút anh cũng có thể biến đi vậy.
Thấy người yêu nhỏ xúc động như vậy Mingyu liền đưa tay xoa nhẹ đôi vai hãy còn run. Anh cúi xuống đặt lên tai Hansol một nụ hôn, nhẹ nhàng thì thầm, "Anh về rồi."
Hansol không nói gì, im lặng ôm chặt anh.
Mingyu có phần bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ. "Em yêu, cho anh nhìn mặt em nào. Anh nhớ em lắm đó."
Dỗ mãi Hansol mới chịu buông Mingyu ra, ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt hơi đỏ. Tâm Mingyu liền mềm nhũn. Anh dùng tay kéo eo cậu lại, cúi xuống tựa lên trán người yêu thì thầm.
"Trò chơi chuẩn bị kết thúc này."
Hansol đã nhắm mắt lại.
Khoé môi Mingyu cong lên. Câu lệnh kết của anh vương bên đầu môi. Không phải là một câu chỉ dẫn mà lại là một câu hỏi đầy ôn nhu.
"Hôn anh nhé?"
Hansol còn chẳng đợi Mingyu nói xong đã rướn người bắt lấy cánh môi anh.
Ngày mai chắc chắn Chwe Hansol sẽ rời nhà với một trăm phần trăm năng lượng, hộp cơm trưa đầy đủ ngon lành và thật nhiều cái hôn tạm biệt.
***
/kmg - dỗ bồ mượt như bơ/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top