1. gió trên ô cửa sổ

Đám thây ma vồ ra từ bóng tối dày đặc ngoài bệnh viện. Chúng túm lấy quần áo, tóc, da của họ. Woozi vật lộn với mấy cái xác bằng tay không, Dokyeom và Seungkwan vì quá sợ mà thả vũ khí xuống (họ cũng chẳng còn đạn nữa). Vernon vừa thấy chúng thì đã chạy thục mạng vào bệnh viện, nơi họ dành cả đêm để cố thoát ra. Mingyu giơ súng lên bắn được ba lần, một lần cho mỗi thứ dị dạng chó đẻ ở gần những thành viên còn lại nhất, thì đạn cũng hết—gã làm điều cấm kị là xách cổ áo Woozi để vào trong cùng với Vernon. Cậu ta tìm được ống nước lẫn thanh sắt; cả ba chèn cửa chính lại rồi chạy một mạch đến khoa dưỡng bệnh ở phía nam toà nhà.

"Chúng ta đi đâu vậy!?" Woozi hét lên.

"Hai người có nhớ trước khi quay chương trình thì đã đậu xe ở đâu không?" Mingyu nói nhanh hơn cả bình thường, "Sau lưng bệnh viện! Hướng nam!"

Họ theo sau gã, và đúng thật, có lối thoát hiểm khác ở tầng một. Khi ra ngoài, không ai thấy chiếc xe nào trên bãi đổ, như việc không có đoàn làm phim ở sân trước vậy. Ba người tiếp tục chạy xuống đường chính thì ngã gục xuống con hẻm gần nhất, thở hổn hển nhưng nhẹ nhõm. Ít nhất họ cắt đuôi được bọn thây ma.

"Hyung, nice," Vernon vỗ vai gã và adrenaline làm cả bọn muốn cười. Mừng tới nỗi họ tưởng mình vừa biểu diễn xong vài bài hát trên sâu khấu. Mất một lúc thì mới nhớ rằng hầu hết cả đội không may mắn vậy; Vernon, Mingyu và Woozi là những người duy nhất sống sót. Cậu thấy mặt Mingyu nhanh chóng tái lại, bờ vai rắn chắc dưới tay cậu run lẩy bẩy. Woozi đến bên họ và ba người ôm nhau. Họ đứng im, có người khóc, có người quá kiệt sức để nghĩ, nhưng họ đều biết ai cũng quá sốc để nói thành lời mất mát này lớn thế nào. Một thập kỉ gắn bó với nhau chẳng có ý nghĩa gì trước cái chết. Kí ức vui hay buồn đều chua chát như nhau, nghẹn lại trong cổ họng như thức ăn không chịu trôi. Chúng chưa muốn bị ai quên cả. Woozi lau nước mắt của Mingyu. Anh biết Seungkwan và Dokyeom đều là bạn thân của tên khốn tội nghiệp, xui nhất quả đất này. Khi Hoshi chết (không phải, nó biến mất thôi), anh cũng buồn và khóc, nhưng cảm giác ấy chắc tệ gấp mười lần nếu lầm tưởng mình đã có thể cứu họ. Mingyu thì lúc nào chẳng nghĩ bản thân gánh vác được hết thẩy.

"Tay anh bị sao vậy?" Gã bỗng lên tiếng. Băng gạc Woozi dành cả tối để bọc có vẻ bị cắn đứt khi xô xác với đám thây ma đánh úp. Một vết rạch dài chạy dọc cẳng tay, làn da nhợt nhạt xung quanh đã sẫm màu, các tĩnh mạch nổi lên theo vô vàn hình dạng bệnh hoạn lên đến tận cùi chỏ. Anh im lặng, nhìn chằm chằm vào vết thương. Họ đều biết hồi kết bộ phim này sẽ ra sao. Thế giới đã trở nên quá im lặng—sự im lặng thường chỉ xuất hiện trong đám tang, chiến tranh, hoặc ngày tử hình tập thể của phạm nhân, khi Tử Thần đã hoàn thành nhiệm vụ của y. Chết chồng lên chết. Hỏa tán hay bắn bằng súng cũng như nhau. Những cái xác nằm la liệt trên đất, không rõ nhân diện. Vernon muốn nôn. Thay vào đó, cậu chỉnh lại cách bàn chân mình đang đứng, đột nhiên không chịu được sức nặng của cơ thể. Woozi ngồi dựa vào bức tường, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Anh đã không nói gì trong mười phút. Vernon biết vậy nghĩa là gì... Biết phải làm gì.

Mingyu, dường như đọc được suy nghĩ ấy, lưỡng lự nói, "Ta có thể—chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết."

Vernon chỉ nhìn gã, "Không còn cách nào hết."

Tay Mingyu nắm chặt thành nắm đấm, "Đừng đi tới kết luận nhanh vậy."

Woozi thở ra từ từ, rồi với tay vào thắt lưng, rút ​​cái thanh sắt anh tìm được ở bệnh viện. Màu xám của kim loại phản chiếu ánh trăng thật nhạt nhoà; nếu được sống tiếp thì chắc anh sẽ viết một bài hát về nó. "Ai chẳng biết," Anh nắm lấy cổ tay Mingyu và đưa vũ khí cho gã, "Cậu muốn nhận vinh dự tiễn tôi về nơi chín suối không?"

Mingyu đặt nó lên nền xi măng, việc khóc làm từ ngữ trong não gã rối tung lên, "Có khả năng—có thể anh sẽ sống, có thể—"

"Ta phải làm theo lời Woozi," Giọng của Vernon nhỏ và đều hơn cả con gió lạnh rít. Cả dạ dày cậu còn trùng xuống vì những lời ấy, như đang nghe người lạ nói bằng miệng mình chứ không phải cậu. Mingyu quay lại nhìn Vernon, mắt mở trân trân, cơ thể căng cứng như một cái bẫy gấu sẵn sàng khép.

Woozi lắc đầu, "Anh mày không trụ được lâu nữa, Mingyu. Giải quyết nhanh đi."

"Nếu anh không làm thì để em," Vernon nhặt cái thanh sắt lên, biểu cảm bình thản khó hiểu, "Tránh ra."

"Đừng," Mingyu che chắn cho Woozi như thể Vernon là con quái vật trong tình huống này, nhưng cậu biết mình là người duy nhất suy nghĩ thấu đáo, "Vẫn còn thời gian."

Vernon cắn má. Thời gian còn ý nghĩa gì nữa? Đồng hồ bấm giờ đã chuyển về không ngay khi Woozi bị cắn. Cả hai đều thấy con thây ma ngấu nghiến cánh tay anh trước khi Mingyu bắn nó. Vết thương rất sâu. Nhiễm trùng đã lan rộng tới nỗi chỉ ở gần anh cũng ngửi được mùi tanh tưởi.

"Thời gian cho cái gì?" Chắc đây là lần đầu tiên trong đời Vernon gằn giọng, "Để Woozi quay lại như cũ? Để chúng ta chết vì anh không thể—"

Mingyu lao về phía cậu, túm lấy cái áo hoodie và đẩy mạnh cậu vào một cánh cửa rỉ sét. Có vẻ là cửa hàng mổ thịt. Gã nắm chặt đến mức các khớp đốt ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn run rẩy. Vernon thì nghiến răng. Họ đã từng cãi nhau trước đây—về những chuyện vặt vãnh. Ai uống hết chai nước ngọt được đính tên đàng hoàng trong tủ lạnh. Ai để đồ đạc lung tung khắp ký túc xá. Ai chơi game giỏi hơn. Lần này thì khác. Đây là vấn đề sống còn.

Hơi thở của Woozi nghẹn lại. Một tiếng ọc ọc kèm đợt ho dai dẳng. Khi gã nới lỏng, chỉ trong một giây, Vernon nhân cơ hội đẩy gã. Mingyu loạng choạng nhưng không ngã. Biểu cảm méo mó trong tuyệt vọng.

Gã kêu lên, "Hansol—"

Cậu siết chặt thanh sắt. Thật ngu ngốc. Thật điên rồ. Làm sao cậu để thứ giả danh Woozi sống được? Nó rên rỉ, thực ra giống gầm gừ hơn. Những ngón tay tím tái giật giật, đầu nghiêng sang bên, và nó nhìn họ. Không có cảm xúc gì ngoài cơn đói. Mingyu chưa tìm được thăng bằng—Vernon phản ứng trước và vung thanh sắt lên đầu Woozi trước khi tiếng hét kịp thoát ra từ họng Mingyu. Máu bắn tung tóe xuống vỉa hè, lên gã, đặc quánh và đỏ thay vì đen. Gương mặt của Mingyu luôn rất đẹp, thật tiếc vì phải làm bẩn nó; Vernon lờ đi suy nghĩ này và tiếp tục vung cho đến khi đầu của Woozi chỉ còn là đống thịt vụn vô diện. Tiếng kim loại va vào thịt vang vọng trên những con phố vắng tanh.

Khi Vernon thả cái thanh ra, nó chạm đất rồi kêu leng keng. Cậu nhìn Mingyu, người đáp lại với ánh mắt xáo rỗng, đần độn như thiểu năng. Môi gã hé mở nhưng chẳng nói được.

"Đi thôi," cậu nói, chìa tay cho gã.

Mingyu không phản ứng. Gã đứng im một hồi thì quỳ xuống bên thứ từng là Woozi, ngực phập phồng theo những lần hít vào thở ra nông và gấp gáp. Vernon quay gót rời đi. Cậu không nhìn lại, nhưng có thể nghe mọi âm thanh phía sau: hơi thở của Mingyu dần hết ngắt quãng, gã lẩm bẩm gì đó—có thể là cầu nguyện, có thể là lời nguyền. Cuối cùng, thêm một tiếng bước chân theo sau cậu. Chậm rãi, miễn cưỡng.

Họ phải đi. Ở gần bệnh viện như tự sát, và cả hai chẳng muốn đứng yên tại con hẻm nơi Woozi bị giết. Giữa thị trấn đổ nát, Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng. Cử chỉ và lời nói đều phờ phạc. Cậu hơi tổn thương gã nhụt chí nhanh vậy dù còn một người để bảo vệ đứng sừng sững trước mình.

"Thật sự không còn cách khác sao?"

Vernon từ chối trả lời. Cả hai tiếp tục đi.

Giờ thì cần thức ăn. Nước. Vernon và Mingyu xem xét quanh những con phố vắng tanh thì bắt gặp một cửa hàng tiện lợi ở cuối dãy nhà. Cửa sổ vỡ tan, không được thắp đèn, nhưng những chiếc kệ bên trong có vẻ hứa hẹn.

"Nên kiểm tra ở đó," Vernon nói. Mingyu lại im lặng. Có lẽ anh đã quá mệt hoặc chẳng quan tâm.

Cửa hàng có mùi thối rữa do thịt hỏng, nấm mốc và thứ gì đó tệ hơn. Hầu hết hàng tốt đã bị cuỗm mất, nhưng Vernon tìm được vài lon thức ăn dưới một hàng kệ bị lật úp. Anh ném chúng cho Mingyu—gã bắt lấy mà không nói lời nào. Nước sạch thì khó tìm hơn. Ai cũng lấy hết nước đóng chai rồi, nhưng Mingyu tìm ra một thùng đồ uống thể thao trong kho. Đủ để họ trụ được vài ngày nếu tiết kiệm.

Gã cuối cùng cũng lên tiếng, "Cậu tính xem chúng ta sống được bao lâu?"

Vernon không biết, nhưng lại nói, "Miễn là ta muốn sống, bao lâu cũng được." Mình nghe giống Mingyu hơn cả Mingyu, cậu nghĩ, tự làm bản thân buồn. Trước giờ cậu nhìn về phía gã như nguồn động lực, luôn tự nhủ phải lạc quan và tử tế hơn. Được Vernon so sánh với Caramel Macchiato là hiểu gã tốt tính ra sao; giờ đây, Mingyu nhìn cậu với ánh mắt tối sầm, khó hiểu.

Sau hơn một tiếng (hay mới chỉ năm phút?) họ rời cửa hàng, hai người dừng chân ở một quán nhậu bình dân để ăn tối. Chỉ cần có mái che trên đầu thì ăn ở đâu chẳng được. Họ vẫn ngồi chung bàn, đối diện nhau như những lần cùng ra ngoài ăn bánh mì nướng kiểu Pháp.

Gã đột nhiên lẩm bẩm, "Anh không nghĩ mình có thể theo cậu."

Vernon đặt nĩa xuống. Những lời đó như đấm vào bụng. Lúc nhìn trực tiếp vào Mingyu, cậu thấy nỗi đau tương tự mình trong biểu cảm của gã.

"Vậy thì đừng. Em đâu yêu cầu anh."

Mingyu cười mỉa và lắc đầu, nhưng giọng nói không tự tin vậy, "Đúng ha... Giống việc cậu không bắt anh xem đầu Woozi bị đập nát bét."

Họ lại không nói gì. Lòng bàn tay cậu thấy dính dính, hơi ấm bám vào những ngón tay nơi máu Woozi từng chảy. Dấu vết của thanh sắt trên hộp sọ của Woozi, cách nó lõm xuống não anh. Cậu từng chạm vào trái cây thối khi còn nhỏ, cảm giác y chang—hình ảnh in hằn sau mí mắt cậu như hình xăm. Cậu chớp mắt và lại thấy cảnh tượng này. Chớp mắt và lại thấy ánh nhìn của Mingyu. Đàn anh tốt bụng, chu đáo, tháo vát nhất đội lại lườm cậu như loài cầm thú vô nhân đạo. Đây là kiểu nhìn lột trần người ta đến xương tủy. Những cái xấu nổi lên, cái tốt chìm xuống đáy.

Bây giờ phải có chỗ ngủ. Họ lấy vài con dao từ bếp rồi rời khỏi đó. Hai người đi qua những con đường với nhiều tòa nhà tối tăm, hồi thấp hồi cao, không có đích đến—chỉ cần tiến về trước, phớt lờ đôi chân thứ ba đáng lẽ phải đi cùng họ. Lý tưởng thì phải có mười một đôi chân: Seungcheol và Minghao may mà không đi ghi hình được. Vernon sớm phát hiện ra nhà nghỉ ở phía trước. Chỉ còn một nửa biển hiệu neon nhấp nháy: "otel", ánh sáng đỏ nhợt nhạt chiếu lên những ô cửa sổ vỡ.

"Dừng ở đây thôi," Vernon nói và gã theo sau. Gã luôn làm vậy dù buộc tội cậu thế nào. Ngay cả bây giờ, Vernon vẫn thấy sự căng thẳng vây quanh gã như đám mây giông. Rõ ràng gã chỉ bám theo vì không thể để cậu chết. Vừa vào sảnh thì có hai xác sống lê bước về phía họ. Mingyu túm cổ một con, đâm vào trán nó, chuyển động chính xác, hiệu quả—gần như máy móc—nhưng cách gã đè lên cán dao và siết chặt quai hàm khi lau máu trên mặt cho thấy Mingyu không bình tĩnh như lúc ở bệnh viện. Vernon đâm tên còn lại trước khi nó kịp lao về phía gã; thường thì người kia sẽ tự giết.

Căn phòng duy nhất khóa được hơi tồi tàn. Những bức tường sơn trắng đã ngả vàng theo thời gian, không khí phảng phất mùi vôi hòa với bụi. Ít nhất thì khung giường vẫn chắc chắn. Họ mở cửa sổ để đẩy mùi ra, lột chăn khỏi giường, mang chúng ra ban công và đập vào lan can. Mớ bụi xoáy vào đêm đen, bay tít lên cao rồi đáp xuống đất. Bụi về với bụi. Biến đi làm phiền thứ khác nhé.

Nằm xuống giường, Vernon nhìn trần nhà. Cậu không chắc mình đang đợi điều gì—có lẽ là giấc ngủ. Một giấc ngủ không mơ, nơi cái chết của Woozi chưa từng xảy ra, nơi Mingyu không thầm ghét cậu. Họ cùng đi trên một sợi dây sắp đứt. Vernon liếc sang chiếc giường bên cạnh. Mingyu đang quay lưng đi, hơi cong người như thể việc cuộn tròn lại sẽ khiến bạn mình biến mất. Rõ ràng gã không ngủ được. Cậu nắm lấy tấm ga trải giường và cố thở chậm rãi, lồng ngực thắt lại. Sự im lặng như khói trong đám cháy. Tâm trí cậu chỉ biết quay tròn, hồi tưởng khoảnh khắc đó hết lần này đến lần khác—máu Woozi trên tay, tiếng xương gãy dưới sức nặng của kim loại, và Mingyu hét tên cậu. Tên thật, không phải tên đệm.

Mình đã làm đúng, phải không? Woozi chết rồi—anh ấy phải chết. Không cách nào cứu được. Không ai sống sót nếu bị cắn. Vernon đã tự thuyết phục bản thân vậy trước khi vung thanh sắt. Nhưng mà... Mingyu không chỉ tức giận, kinh hãi hay đau buồn. Trong mắt gã có một tính từ nữa: bị phản bội.

Cổ họng cậu khô khốc. Lúc cố ngủ, Vernon thấy cơ thể của Woozi gục xuống vỉa hè, máu đọng lại trong các vết nứt của nền đường. Mingyu nằm trong tầm với của cậu, vậy mà gã chỉ biết quay lưng.

Cậu thủ thỉ, "Hyung," nhưng một bức tường vô hình ngăn cách họ, "Em chỉ làm điều cần thiết thôi."

"Thế à?" Các cơ ở vai gã vẫn cứng đờ.

"Anh không nghĩ vậy sao?"

Giọng gã trầm xuống, "Anh không biết phải nghĩ gì nữa."

Đó là điều thành thật nhất gã nói đêm nay. Vernon lăn sang một bên và tập trung vào bức tường. Cậu hi vọng mình đã đúng. Woozi chỉ còn sống thêm vài phút; tình trạng như đám thây ma không được tính là sống. Để gã lang thang vậy mới vô nhân đạo. Cậu đưa ra lựa chọn không ai khác có thể. Ấy vậy, trái tim cậu lại nặng trĩu—cậu đã không khóc khi giết Woozi. Không chút nào. Vernon cong người như thai nhi trong bụng mẹ, nước mắt lăn dài trên má. Ngớ ngẩn quá. Sao lại là bây giờ? Cậu lau chúng đi nhưng nước mắt tiếp tục rơi, dù muốn ngủ thì lương tâm lẫn lý trí chưa cho phép.

"Làm chừng này việc mà vẫn không ngủ được," cậu thì thầm.

Từ chiếc giường bên kia, chưa có phản ứng nào. Nhưng Vernon thề rằng vai Mingyu hơi giật, và có thể—chỉ có thể—gã đã nghe thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top