1.2.

Vernon thức dậy khi ánh nắng lọt qua tấm rèm rách bươm, vẽ nên những đường kẻ vàng nhạt khắp phòng. Cơ thể cậu đau nhức vì tấm nệm cứng. Cậu quay đầu lại để kiểm tra Mingyu. Gã vẫn nằm co ro trên chiếc giường bên cạnh, nhịp thở quá đều, giống đang giả vờ ngủ.

"Chào buổi sáng," Vernon nói, giọng khản đặc do đờm. Không nhận được phản hồi. Cậu thở dài và luồn tay qua tóc, phủi bớt bụi. Họ cần phải nói chuyện. Làm sao đây? Lời nào giải quyết được tình huống này? Xin lỗi vì giết Woozi? Em chỉ làm những gì cần thiết? Cậu biết Mingyu rất vị tha, nhưng chắc gã phải có giới hạn. Vernon ép bản thân đứng dậy vì bụng cậu sôi sùng sục—hai người nên tập trung kiếm thêm thức ăn.

Sau nhiều suy luận, cậu nghĩ họ đang bị mắc kẹt ở thế giới song song, như nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng. Trước khi phải giết mấy cái xác nghiện cắn thì cả bọn đang chơi trốn tìm--trước khi thực tại bị bóp méo. Cậu nhớ mình ráng nhịn cười, ngồi sát bên Mingyu trong khoảng trống chật hẹp giữa một chiếc bàn và tủ đựng đồ. Gã ấm thật, nhưng vì bốc đồng, nhát gan nên làm lộ chỗ trốn của họ. Không ai hoàn hảo cả. Vả lại, hầu hết mọi người đều bị Dino bắt. Họ cùng đùa với nhau đến khi thấy Dino chạy thục mạng lên cầu thang. Từ đó mọi chuyện chỉ tệ thêm... giờ Mingyu thậm chí né tránh cậu.

"Ta nên tìm đồ ăn. Thuốc nữa," cậu duỗi người, "Phải có thêm cửa hàng gần đây chứ."

Gã cựa quậy nhưng từ chối trả lời. Vernon do dự tiến về phía giường bên kia, cẩn thận đặt tay lên vai gã. Mingyu lạnh ngắt dưới cái chạm của cậu, "Hyung?"

"Anh dậy rồi," Gã đột ngột ngồi thẳng lên, dụi mắt trước khi xem xét quanh phòng, tránh nhìn Vernon trực tiếp, "Đi thôi."

Cậu chỉ gật đầu và cầm lấy hai con dao vất dưới sàn. Mingyu nhặt vũ khí mình tìm được trong hành lang tối qua—một chiếc rìu cứu hỏa—không nói gì thêm. Họ rời khách sạn.

Đường phố tĩnh lặng ngoài tiếng xào xạc kỳ dị từ mọi hướng, lảng vảng bên tai như côn trùng vo ve. Không khí đặc quánh mùi hôi của xác chết, trên lớp nhựa đường nứt nẻ nằm ngổn ngang rác rướm và xe cộ bị bỏ hoang. Vài tấm kính trước có máu khô loang lổ. Đi chưa bao lâu thì đến một cửa hàng tiện lợi mới; có vẻ họ chọn chỗ ở lý tưởng rồi. Buôn bán quanh khách sạn thường phát đạt bởi du khách xài tiền hao cực. Chưa ai làm đổ các kệ hàng, chỉ có hai ba món đồ hộp lăn long lóc trên cái sàn bẩn thỉu. Còn vài lon đồ ăn, mì gói, ít nước đóng chai. Đủ dùng. Mingyu nhét được bao nhiêu thì nhét vào ba lô. Vernon nhìn gã loay hoay một lúc rồi với tay lấy một lon đào. Woozi từng thích loại trái này. Ý nghĩ đó khiến bụng cậu quặn lại.

"Anh nên ăn đi," Vernon đưa nó cho Mingyu. Gã không nhận mà chỉ nhìn Vernon—thực sự nhìn vào mắt cậu—lần đầu tiên sau đêm qua. Có thể thấy rõ quầng thâm của gã.

"Cậu cứ tự nhiên, anh không đói."

Vernon thở dài. "Mingyu..."

"Gì nữa?" Mingyu hạ giọng, tay gã siết chặt quai ba lô. "Cậu muốn bàn về Woozi sao? Muốn làm cả anh lẫn cậu đỡ cắn rứt hơn, phỏng?"

Vernon cố giữ bình tĩnh, "Em chưa rõ mình muốn nói gì, nhưng... anh phải hiểu em không đáng bị đối xử thế này."

Mingyu cau mày, "Thế nào, Vernon? Như thể anh cứ nhìn cậu thì thấy—" Gã ngừng lại, nghiến hàm, "Quên đi. Giờ ta phải về khách sạn."

Cậu không cãi. Quay lại phòng ngủ, sau bữa ăn đố-ai-nuốt-cho-trôi, cậu nhìn gã chằm chặp và đợi gã mở lời. Trước khi kịp xem xét một lựa chọn vài chục lần rồi mới làm, cậu theo bản năng chạm vào cổ tay gã. Nam nhân da ngăm giật mình, nhưng lại chẳng chống trả.

"Anh không ghét cậu," Mingyu nói nhỏ đến mức xém bị át bởi tiếng "Zzzz" đặc trưng trong những căn phòng trống.

"Nhưng anh đâu tha thứ cho em."

Gã lại né cậu và quay mặt vào tường. "Ngủ một lát đi, Vernon."

Vernon về chỗ của mình, nằm ngửa. Vẫn khó ngủ, nhưng ít nhất Mingyu đã bắt đầu nói chuyện với cậu. Cay nghiệt hay bao dung thì cũng tính là nói. Cậu thấy chán trò giả vờ nên trèo khỏi giường, do dự tiến về phía Mingyu, tim đập liên hồi khi bò vào chăn với gã. Ngực cậu áp vào lưng Mingyu, hai cánh tay do dự quấn quanh eo người kia. Cơ thể gã ấm áp, rắn chắc. Họ đôi lúc ngủ thế này hồi còn ở nhà, khi cả hai thấy thoải mái cạnh nhau mà không cần cất lời. Sau những buổi biểu diễn và tập dượt mệt mỏi—phòng khách sạn ở thế giới thực chỉ là điểm dừng chân giữa chúng—cậu sẽ ôm gã từ phía sau, còn vấn đề đáng ngại nhất: liệu báo thức có giúp họ dậy không?

Giờ Mingyu vẫn căng thẳng, nhưng ít nhất gã không vùng ra. Hồi xưa thì gã hay càu nhàu ("nóng quá, thằng này" hoặc "đây là giường của anh, phắn giùm để anh nghỉ") vì tính của Mingyu dễ nóng. Cuối cùng gã luôn để Vernon ôm tuỳ thích, để họ thở cùng nhịp, để gã cảm tưởng mình đang giúp cậu. Mingyu thích khi người ta cần gã. Đôi khi họ nắm tay và đan chúng vào nhau, nhưng đêm nay, tay của Mingyu không hề cử động. Vernon tiếp tục đợi điều bất khả thi. Cậu đã lầm khi nghĩ họ có thể như cũ.

"Giờ anh ghét em sao?" Vernon thủ thỉ, trầm, khàn. Mingyu làm lơ. Vòng tay cậu siết chặt hơn, chưa đủ để làm đau, nhưng đủ để ép gã trả lời, "Nói gì đi."

Tiếng thở dài, "Cậu muốn nghe gì? Truyện cổ tích ổn chứ? Hồi còn sống chung phòng, Jeonghan kể cho anh nhiều lắm."

"Em muốn nghe anh nói thật."

"Sự thật à?" Gã quay người lại đối mặt với Vernon, mặt tối sầm, "Mỗi đêm, anh vẫn thấy cảnh đó. Lặp đi lặp lại. Cậu, đứng trong hẻm, bổ đầu Woozi."

Vernon tì trán vào vai gã, "Em cũng vậy... Đâu còn cách nào khác."

"Anh biết rõ chứ," Giọng Mingyu nghèn nghẹn, "Đấy là phần tệ nhất. Anh hiểu tại sao cậu phải giết Woozi, và cậu vô tội, nhưng anh ghét—" Gã hít sâu và luồn tay qua tóc, toàn thân run rẩy. "Việc mình không thể làm thay cậu."

Vai Mingyu chùng xuống, cậu chỉ biết vỗ lưng an ủi gã, "Woozi cũng không muốn anh đỗ lỗi cho cậu đâu, Vernon. Đáng lẽ, anh phải có trách nhiệm hơn," Gã ấn gót bàn tay lên mắt, "Anh nên ghét bản thân vì mình vô dụng đến mức nào."

Vernon nuốt nước bọt và ngước lên để nhìn Mingyu, "Không phải lỗi do anh."

"Tưởng cậu thích nói thật—Vernonie thẳng-như-ruột-ngựa biết lừa người khác rồi sao?" Bầu không khí đã bớt nặng nề. Theo thói quen, gã sửa những sợi tóc rơi loà xoà trước mắt cậu, và họ nằm yên một hồi. Zzzz. Sự im lặng giờ thật dễ chịu. Chẳng hiểu sao Vernon cười thẹn khi thấy bạn mình ân cần giống trước kia. Ánh trăng xanh khiến vẻ kiệt sức, tuyệt vọng hiếm thấy của Mingyu lộ rõ, vậy mà gã vẫn hạ tay xuống rồi nhoẻn miệng cười lại, "Đẹp trai rồi đó."

Bụng Vernon nhộn nhạo, không biết do đói hay tác nhân hoàn toàn khác.

"Hyung... Có lẽ tối nay bọn mình sẽ ngủ được."

"Cứ hi vọng thế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top