Oneshot
warning: lowercase, oneshot, ooc
--------------
anh nằm trên vũng máu tươi, cả cơ thể đỏ lòm những máu. vết thương sâu hoắm trên bụng dần lan rộng, vấy bẩn cái sơ mi trắng tinh khôi. cả bàn tay tôi ôm lấy cơ thể anh cũng nhuộm lên màu đỏ.
người tôi run lên, không biết mình nên làm gì, hay có thể làm gì, đại não chợt trở nên trống rỗng. nhưng trạng thái đó cũng chỉ tồn tại có vài giây. ráng lắc đầu lấy lại sự tập trung, tôi thu lại vẻ sợ hãi. việc cấp bách bây giờ là phải cứu được anh trước, rồi sau đó có chuyện gì sẽ tính tiếp sau. nghĩ là làm, tôi nhanh chóng muốn đứng dậy chạy ra tìm cứu viện.
chợt, bàn tay anh nắm lấy tay tôi, kéo giật về phía anh. đau điếng.
"đừng," anh nói, rồi ho ra một bụm máu to, "đừng đi."
"ở lại đây với anh, xin em."
tôi của lúc đó không dám cử động, như chỉ sợ một cử chỉ nhỏ thôi cũng có khả năng chạm vào vết thương mà tiễn anh về chầu trời ngay tức khắc. đương lúc nguy hiểm cận kề, tôi cũng chỉ có thể ngồi đó, trơ mắt nhìn anh, nhìn cái cơ thể thương tích đầy mình ấy đang bấu chặt lấy sợi dây thừng cứu mạng là tôi.
tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.
"tại sao vậy?" tôi chậm rãi hỏi anh, dù cho trong lòng hẵng bồn chồn đến đứng ngồi không yên.
"chỉ là anh muốn ở lại với em đến giây phút cuối cùng mà thôi."
nghe đến đấy, sự bình tĩnh của bản thân tôi chợt biến đi đâu mất. tôi hất tay anh ra, tức giận gào lên:
"anh điên rồi à kim mingyu? anh chưa thể chết, cũng chưa có chết. và nghe cho thủng đây, giờ em sẽ đi tìm người giúp đỡ. anh không thể chết dễ như vậy được."
chưa chạy được mấy bước, tôi lại thấy mình bị kéo về phía sau. anh lần nữa cản trở tôi, bằng cánh tay lành lặn duy nhất. những vết thương khiến cho toàn thân anh đau đớn đến xây xẩm mặt mày, vậy mà bàn tay kia vẫn không hề nới lỏng, cứ quấn chặt lấy cổ tay tôi.
"bỏ em ra." tôi gằn giọng. tại sao ở trong thời điểm đó rồi mà anh vẫn còn cứng đầu đến vậy cơ chứ? đến tính mạng của mình cũng chẳng buồn quan tâm nữa sao?
tôi lẩm bẩm chửi thề, lần nữa thử trốn khỏi vòng tay anh. nhưng dẫu cho tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì mingyu vẫn khoẻ hơn bản thân một bậc. khoang bụng do bị tác động lực tại càng chảy thêm nhiều máu, thấm đẫm tấm lưng mướt mồ hôi của tôi.
đầu tôi cứ ong ong hết cả lên. một phần vì cáu kỉnh, phần lại tràn ngập sự lo lắng. lo rằng anh sẽ qua đời trong phút chốc, trong cái lúc mà tôi cố gắng níu lấy sinh mạng mong manh của anh. hai chân tôi như đứng trên bờ vực, như chỉ chậm có một bước thôi là sẽ lạc mất anh nơi cửa tử sâu thẳm.
tôi không muốn mất anh, càng không thể mất anh.
chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, khi cả hai chẳng ai chịu nhường người còn lại. và dường như đã lường trước được kết thúc của bản thân, anh dứt khoát ôm chặt lấy tôi.
ngạc nhiên không? đúng là ngạc nhiên lắm chứ.
tôi cũng chẳng thể ú ớ thêm câu nào, cứ mặc cho anh ôm lấy mình. tựa như cái cuối cùng ôm giữa cả hai đứa, khác hẳn những khi anh từng ôm tôi trong sự hạnh phúc hay buồn tủi.
là lời vĩnh biệt cuối cùng mà chính tôi cũng không đủ can đảm để đón nhận.
"anh yêu em."
tưởng chừng như đôi tai này đã nghe nhầm, tôi quay phắt lại phía sau. mingyu khó nhọc hít thở, hai mắt anh nhắm nghiền. tôi vội vàng tách ra khỏi người anh, khẩn trương kiểm tra lại vết thương trên bụng. anh đau đớn ho vài cái. lại rướm đầy những máu.
"không, anh mingyu, làm ơn."
tôi sốt sắng lẩm bẩm như kẻ điên, chợt nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai.
"nonie à, anh yêu em."
"anh thật lòng xin lỗi vì không thể nói điều này sớm hơn. xin lỗi em vì đã không nhận ra tình cảm của chính bản thân mình. xin lỗi vì đến khi chết mới chịu đưa tay ra để nắm lấy em."
"anh là một thằng hèn, phải không nonie?"
mingyu vừa nói, vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ. tôi đưa tay ra hứng lấy những giọt nước mắt ấm nóng của anh, trái tim trong lồng ngực cứ dần quặn thắt lại.
uất ức những năm đơn phương ròng rã cũng tan biến từ đó. thì ra trước giờ anh vẫn biết tôi thích anh. không phải thứ tình yêu điên cuồng như những người theo đuổi anh trước đây, tôi chỉ dám đứng từ đằng xa mà dõi theo từng bước chân của anh. anh như thứ hào quang rực rỡ của vầng mặt trời, mà dường như có cố gắng đến bao nhiêu thì kẻ phàm trần như tôi cũng chẳng thể với tới.
(sau này chwe vernon mới biết, kim mingyu đã rơi vào lưới tình với cậu từ rất lâu. nếu nói rằng vernon là có tình cảm trước, thì mingyu lại là người lún sâu vào nó hơn cả.)
tôi lặng im nhìn anh. anh vẫn thút thít, vừa khóc vừa kể lể, như đang trút bỏ cà gánh nặng đã từng đè nén trong tim.
"em có nhớ tên nhóc cảnh sát bắt nạt em lúc em vừa nhập học vào học viện không? là anh đã đánh nó, đến nỗi về sau chúng nó chẳng còn dám bén mảng tới gần em nữa."
"em còn nhớ mấy cô gái suốt ngày lẽo đẽo theo anh không? ừ, anh cũng thấy phiền lắm, bởi vì họ không phải là em, nên đã cố tình đuổi họ đi. là ai không phải em ở vị trí đó thì anh đều thấy phiền phức cả."
"chắc em còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên ta làm cùng với nhau khi còn là thực tập sinh chứ? lúc nghe thấy tên em cùng đợi với mình là cả người anh đã vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên, đến nỗi hai đứa bạn anh chúng nó còn chê cười anh đến thối mũi cơ. hẳn là em đã thấy anh ngốc nghếch lắm, bởi khi ở bên em thì chân tay anh cứ luống cuồng đến nỗi việc gì cũng làm hỏng hết mà."
"anh chưa bao giờ thấy em ngừng tuyệt vời nonie ạ. từ khi em bước chân vào học viện hay đến lúc chúng ta có vị trí chính thức ở tổng bộ. em vẫn luôn là mặt trăng toả sáng nhất, cũng xinh đẹp nhất, để rồi không biết từ bao giờ đã đánh cắp đi trái tim anh."
tiếng anh nhỏ dần, nhỏ dần. đến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng. thời gian phũ phàng cứ trôi, chẳng còn để lại cho anh thêm một cơ hội nữa.
"anh thật đúng là một kẻ ngốc."
và rồi cánh tay mingyu chợt buông thõng trên nền xi măng lạnh. ở nơi khóe mắt anh nhỏ xuống giọt nước mắt cuối cùng.
xin lỗi em.
tôi thẫn thờ, hai tay vô thức chạm vào người anh.
"anh ơi?"
lay một lần.
lay hai lần.
lay đến lần thứ ba.
đừng đùa mà.
"anh ơi? anh mingyu? kim mingyu? đừng đùa với em!"
làm ơn.
"tỉnh dậy đi anh, làm ơn!"
làm ơn đừng để em một mình như vậy.
tí tách. tí tách.
nước mắt đã ướt ngập hai má tôi từ bao giờ. cố chấp, tôi cắn chặt lấy môi dưới, dùng sức đánh thức người con trai đang nằm ở kia. nhưng có lẽ, thần chết đã nhanh chân hơn một bước. người đã mang anh đi, mang cả linh hồn cùng thể xác của người tôi yêu mà bay biến đi mất.
nấc nghẹn. hàng lệ nóng hổi cứ tuôn rơi không ngừng. tôi bất lực, mặt gục vào đầu gối.
đáng lẽ ra người nằm ở đấy không phải là anh.
đáng lẽ ra người phải chết sẽ phải là tôi.
đáng lẽ ra tôi nên ngăn anh tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm này từ ban đầu.
đáng lẽ ra tôi nên đi theo anh, chứ không phải ngoan ngoãn ngồi ở tổng bộ.
đáng lẽ ra.
đáng lẽ ra.
đáng lẽ ra em nên nói lời yêu anh.
"em yêu anh, kim mingyu." là lời nói phát ra từ tận đáy lòng. chwe vernon này thật lòng yêu lấy kim mingyu.
em yêu anh, thật lòng xin lỗi. xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến như vậy.
nếu biết trước kết cục của đôi ta sẽ thành ra như thế này, thì ngày đó nhất định em sẽ không buông đôi tay anh ra. nếu biết trước là anh cũng yêu em như em yêu anh, thì lúc đó em sẽ không đè nén lại cảm xúc của chính mình như vậy.
nhưng anh ơi, cuộc đời này làm gì có nếu như.
anh đã đi rồi, bỏ lại em ở một nơi hoang vu lạnh lẽo.
an nghỉ nhé, hỡi tình yêu của em. mối tình đầu xinh đẹp tựa như cúc họa mi trắng của em.
nếu như thật sự có kiếp sau, thì liệu, anh có thể nói lời yêu em như bây giờ không?
[fin]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top