mười năm
mười năm, có lẻ.
anh bên em đã mười năm có lẻ.
anh bên em, nắm tay em bước qua cột mốc bảy năm chưa cưới sẽ chia tay, bên nhau từ thuở đôi mươi cho đến lúc cán mốc cả nửa đời người. bên nhau từ những ngày seungkwan cấm anh không được đến gần, doạ dẫm em phải tránh xa ra và cho đến giờ, khi mà bạn nhìn thấy em sẽ chỉ khẽ bảo 'hansol nhà mình phải hạnh phúc nhé và anh mingyu, hãy yêu thương bạn em thật nhiều đấy nhe'.
ấy thế mà, mình lại chia tay.
hansol nhận điện thoại của người yêu khi em vừa ngả lưng xuống giường sau khi hoàn thành công việc.
cuộc sống bận bịu của một người trưởng thành đầy trách nhiệm khiến cho em và anh chưa kịp gần đã phải vội xa. em đi công tác liên tục, anh nhận chụp job triền miên, căn nhà của cả hai cũng vì thế mà chả mấy lúc sáng đèn, hai chủ nhân của nó cũng chỉ thấy vội nhau qua màn ảnh nhỏ.
- mình chia tay thôi.
anh nghe lòng mình thắt lại, quặn lên đau đớn. cuống họng như bị ai đó bóp nghẹt, anh nói bằng giọng mũi đầy nghẹn ngào. hình như mingyu ốm rồi, anh lao lực đến nỗi bản thân ốm khi nào cũng chẳng hay, nếu không thì cớ sao nước mắt cứ rơi hoài... anh của bây giờ, cớ sao lại yếu mềm đến thế ?
- anh đã ăn cơm chưa ?
mãi một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới đáp lời. thật may mắn khi paris cách seoul cả nửa vòng trái đất, nếu không anh sẽ còn đau lòng thế nào khi thấy em khổ sở cố nén nước mắt, dồn lại hơi thở để không nấc lên qua đường truyền sóng.
anh ơi hansol của anh, khóc rồi này. thế mà, anh lại chẳng dỗ dành em gì cả.
- em biết bên hàn vừa mới sẩm tối thôi
ba giờ sáng của paris chỉ còn chút ánh đèn bên ngoài rọi lại, kinh đô của ánh sáng lúc bấy giờ cũng đã hoà mình vào cái tịch mịch của màn đêm.
- nhưng anh cũng nhớ ăn tối sớm nhé, đừng bỏ bữa. mấy hôm anh bận, em đã kịp mua sữa để trong tủ rồi, anh uống đi kẻo lại hỏng. cũng đừng hút lại thuốc, có áp lực thì lấy kẹo trong tủ lạnh mà ăn. và-và cả...
và, và em oà khóc. qua đường truyền sóng, anh nghe tiếng em vỡ oà rồi nức nở mà lòng quặn đau. anh thấy tim mình chợt nhói, căn nhà im lìm vang vọng lại tiếng nghẹn ngào.
- ừ.. anh nhớ, hansol cũng giữ sức khoẻ, nghe em. mấy hôm nữa xong việc, em về, nhé.
màn hình tối đen, anh cúp máy rồi. anh không đủ can đảm để nghe em khóc, anh thấy mình tệ bạc và khốn nạn quá. anh ước gì mình đã sống chậm lại để bên em nhiều hơn, để thấu hiểu và để chẳng phải nói lời chia tay.
-
hansol ở lại seoul, còn mingyu về busan công tác.
mấy hôm nay anh nhận chạy job xa, vừa chụp ảnh lại vừa làm mẫu. công việc hôm nào cũng bù đầu, lúc xong xuôi cũng đã là tối muộn.
- hansol ăn tối chưa đó hả ??
- em ăn rồi. anh mingyu thì sao ?
- người yêu em vừa xong việc mà, thế mà gọi cho em luôn đấy.
mingyu hi hi ha ha vào màn hình điện thoại. trông qua màn ảnh nhỏ, hansol thấy hai cái răng cún lấp ló đáng yêu, cũng thấy hai quầng thâm hiện lên rõ rệt.
- em yêu anh lắm.
hansol nói với vẻ nghiêm túc. em làm anh chợt khựng lại. cái em bé này nhà anh, đôi khi lại hay đột ngột như thế.
- ừ anh cũng yêu hansol lắm.
- vậy anh mau đi ăn cơm đi, đừng bỏ bữa.
'mấy nữa xong việc, anh về, em đợi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top