glimpse of us
a glimpse of us
—choi hansol & kim mingyu
01.
choi hansol và kim mingyu, chia tay rồi. vào đúng đêm giáng sinh, ngày mà người ta sánh bước bên nhau, em và anh lại chia hai ngả.
- anh ôm em được không ? một lần cuối thôi.
mingyu níu ống tay của dáng hình nhỏ hơn trước mắt. anh cố kìm lại những giọt nước mắt nóng chực rơi, dùng giọng mũi nghèn nghẹt thỏ thẻ như đang cầu xin một ân huệ.
- lại đây.
như chỉ chờ có thế, đôi chân dài tiến thêm một bước, hai cánh tay vòng qua em, anh ôm em thật chặt. từ phía sau.
02.
không khóc dài lâu, không quá suy sụp. thế giới của hansol và mingyu sau đêm ấy như chẳng hề có một đợt gió thổi, vẫn luôn bình lặng.
seungcheol từng sợ hansol sẽ buồn nhiều, nhưng hình như em lại ổn hơn anh tưởng. em vẫn đi làm đều đặn, vẫn cười nói và đôi khi hùa theo mấy trò đùa hài nhạt của lee chan ở công ty. em vẫn sẽ có những lúc ngẩn người nhìn vô định, nhưng vốn đó là thói quen của em rồi nên chẳng ai để ý.
mingyu bên này lại càng ổn định. anh trưởng phòng marketing vẫn luôn là người hào phóng khi chiều nào cũng mời cả phòng đồ uống, chiếc răng nanh cún vẫn lộ ra mỗi lần anh jeonghan duyệt bản kế hoạch và mỗi cuối tuần, quán rượu quen vẫn chào đón anh cùng đồng nghiệp.
03.
hansol thức dậy trên giường vào sáng sớm, tình trạng mất ngủ đã đeo bám em cả tuần nay. giấc ngủ của em dạo gần đây không sâu, bất kỳ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến em tỉnh giấc. giờ thì em phải bỏ đi cả đồng hồ treo tường mà mình đã nhất định mua về, em ghét tiếng tích tắc của nó khủng khiếp.
mingyu tỉnh dậy đã là giữa trưa, bị mùi rượu nồng của chính mình xộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn nhó. độ mấy tuần đổ lại đây, anh thường quá chén. lấy cuối tuần làm một cái cớ hoàn hảo, đưa bản thân đi làm bạn với cồn, đè lại cảm xúc bằng những chén rượu cứ vơi lại đầy.
những gói hàng liên tục gõ cửa, hàng loạt đồ bông mềm mại, đồ nội thất giúp dễ ngủ được vận chuyển tới. căn phòng vốn theo chủ nghĩa vốn theo chủ nghĩa tối giản nay được lấp đầy bởi thứ đồ mềm mại, cốt làm sao giúp chủ nhân nó ngủ yên.
máy điện thoại vừa cắm sạc đã liền tù tì, nối đuôi nhau hộp thoại kakaotalk từ đồng nghiệp, cuộc gọi nhỡ đáng lẽ phải cháy máy của anh jeonghan cùng mấy dòng hỏi chấm to tướng của cậu em làm cùng bộ phận boo seungkwan. tủ lạnh trước kia chất đầy đồ ăn bổ dưỡng, giờ đây trống trơn trước cái nhìn ái ngại của chủ nhân nó, chỏng chơ giữa tủ cũng chỉ còn vài chai giải rượu mà seungkwan dúi tay cầm về.
04.
kim mingyu 'rơi vào lưới tình' với mối xem mắt thứ ba mà ba mẹ sắp đặt, sau cả năm trời.
cậu trai nhỏ hơn anh một tuổi, là một con lai hàn-mỹ, họ choi. choi junhyeok là con trai bạn mẹ, là một người nhã nhặn, đáng yêu, giỏi giang và cũng thật xinh xắn.
junhyeok chu toàn. cậu sẽ vì công việc bận rộn của mingyu mà dậy thật sớm làm cơm hộp cho anh mang đi ăn trưa. mỗi tối sẽ cùng anh làm việc đến khuya, sẽ luôn là người pha cho anh cốc sữa ấm mỗi khi đi ngủ và nếu anh có làm việc quá nửa đêm, đồ ăn khuya sẽ luôn nóng hổi đợi anh trên bàn.
ban đầu mingyu có phần lạnh nhạt, và né tránh. nhưng rồi anh cũng chẳng phải làm từ sắt đá, dần quen với việc có junhyeok trong cuộc đời, dần mở lòng với cậu. mingyu mỗi tối sẽ cố gắng không thức khuya làm việc, đôi khi cốc sữa ấm sẽ được đặt vào tay junhyeok trước khi đi ngủ và có những ngày, thay vì ngồi làm việc, anh chọn ngồi tâm sự cùng cậu.
05.
kim mingyu gặp lại em đã là câu chuyện của hai năm sau đó, khi cả hai vô tình đụng trúng trên đường và làm rơi mất ly cà phê em vừa mua.
adore cận giáng sinh có hơi-đông-khách, nhưng vì hôm nay anh chủ có việc, adore đóng cửa bất ngờ lúc chín giờ tối.
- anh không biết là em cũng uống cà phê.
mingyu đứng trong quầy pha chế, chậm rãi chọn cốc trong lúc đợi từng giọt cà phê chảy xuống.
- mới từ hai năm nay thôi ạ.
hansol đáp lời, ánh mắt em cố định nơi những ánh đèn điện xanh, đỏ rồi vàng đua nhau nhấp nháy trên những hàng dây dài.
- và em cũng không biết là anh mở tiệm cà phê, đặc biệt còn là nơi này.
- quán ruột của hansol hả ?
em toan trả lời nhưng không hiểu sao đã khựng lại, một thoáng bối rối lướt qua trên khuôn mặt em. cái tên hansol đã bao lâu rồi chưa được thốt ra từ miệng người này nhỉ ?
06.
anh đã được làm mối với nhiều người, nhưng chẳng tài nào hoà hợp nổi.
đó là những gì em ghi nhớ được, trong hàng vạn kí ức mà em khắc lại dáng hình anh sau ngày hôm ấy. hansol tối đó đã muốn về ngay sau khi nhận được ly cà phê nóng, nhưng mingyu giữ em lại, anh bảo muốn nói chuyện cùng em.
anh kể em nghe về bạn boo seungkwan ở công ty anh. bạn ấy lúc biết tin đã như chết đứng, bạn chê anh tệ, hỏi anh tại làm sao mà chẳng níu được tay em ? bạn tiếc nhiều cho đoạn tình cảm đứt đoạn, seungkwan khen em tốt, điều gì về em cũng đều tốt đẹp, seungkwan quý em lắm, bạn chỉ mong em đến chơi cùng anh để bạn và em có thể gặp lại. nhưng rốt cuộc chuyện lại đổ vỡ, theo một cách bất ngờ mà chẳng ai nghĩ tới.
mingyu lại kể em nghe về ba mẹ anh. kể rằng ông bà đã sững người thế nào khi giáng sinh năm đó anh không dẫn em về nhà. minyoung cằn nhằn anh nhiều, nó cứ bảo hay là anh gọi cho em đi ? biết đâu em lại xiêu lòng.
rồi anh kể đến junhyeok, một 'mối tình' nửa năm. anh bảo junhyeok nói rằng anh đừng coi cậu là người yêu hay đối tượng mai mối, cũng đừng coi thời gian bên nhau là tìm hiểu. cứ coi cậu là bạn, một người bạn đồng hành mà thôi.
junhyeok không trách anh, từ ngày đầu cho đến tận phút cuối tạm biệt. junhyeok khen anh tốt, nhưng họ chẳng thể bên nhau. bởi cậu nhìn ra được ánh mắt yêu thương xen lẫn đau buồn mỗi lần anh đăm chiêu vào khung chat, nhận ra một số thói quen khó bỏ mà ai đó đã tạo cho anh và cái tên 'hansol' luôn thầm thì mỗi khi anh gục trên bàn làm việc.
nói đến đây, mingyu im lặng, trả lại cho quán sự yên tĩnh và ấm êm. hansol vẫn chăm chăm vào ly cà phê em nhận được, không có ý muốn ngẩng lên nhìn anh lấy một lần, hay nói rằng, em không dám.
cuộc trò chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt khi em vẫn cúi gằm, và anh thì nhìn em.
và cho đến lần lên tiếng tiếp theo của mingyu, ai về nhà nấy, adore đóng cửa, im lìm.
lời tác giả: mình lấy cảm hứng từ lúc glimpse of us với giọng của mingyu cất lên lần thứ ba hay bốn gì đó. mọi thứ đi chuệch so với dự kiến, khá nhiều =)))) dù sao thì hi vọng mọi người sẽ thích, cái kết hụt hẫng, mình phải công nhận và mình cũng dập đầu tạ lỗi với mọi người 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
à, với cả mọi người thử đọc chương này và các chương trước xem, có phải giọng văn mình thay đổi không vậy ạ 🥰 ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top