nhớ

mingyu nhớ bồ.

phải, cậu nhớ bé thỏ mềm mềm thơm thơm nhà cậu rồi, thực ra mới xa nhau chưa tới một ngày nữa, chính xác là 17 tiếng 26 phút 57 giây.

bồ cậu là niềm tự hào siêu to lớn của cậu, là thành viên đội tuyển tỉnh K đi tham dự cuộc thi tranh biện quốc gia, và đúng vậy, sáng nay cậu mới tiễn ẻm đi thi tại thủ đô.

khoảng cách từ đây tới thủ đô mất nửa ngày đi xe lửa, bồ cậu lại có chứng say xe nặng nên cậu đã đưa ẻm tới tận đó rồi mới lóc cóc đi về cho kịp giờ lên lớp, và giờ, khi đang ngồi chuyến xe về tỉnh K, cậu dựa đầu vào cửa sổ, nhớ bồ.

ngón tay cậu thoăn thoắt trên điện thoại, gõ rồi lại xoá, tính ấn gọi nhưng lại thôi vì cậu biết ẻm cần nghỉ ngơi sau khi ngồi tàu 12 tiếng hơn, cố chịu đựng nỗi nhớ người thương đang cồn cào trong lồng ngực. chết rồi, ẻm đi thi tận 3 ngày cơ, làm sao để ngừng nhớ ẻm đây??

mingyu tắt rồi lại khởi động lại màn hình điện thoại, ngón tay cái vuốt ve màn hình khoá là em người yêu siêu cấp dễ thương của mình, thở dài thườn thượt, nhớ ẻm quá đi...

🥐

seokmin nhớ bồ.

đúng rồi, em nhớ tên cún ngốc nhà mình rồi, người vừa mới tiễn em đi thi đã phải vội vàng lên cho kịp chuyến tàu về trường học.

bồ em là chỗ dựa tinh thần vững trãi nhất của em, là người luôn động viên em, cổ vũ em, săn sóc em từng thứ nhỏ nhất. bồ em cũng là niềm tự hào lớn nhất của em, là vận động viên bơi lội sắp tham gia hội khoẻ phù đổng quốc gia, được kỳ vọng là sẽ tranh một vé vào đội tuyển. 

đó, lịch tập dày tới vậy mà có bao giờ quên bữa nào của em đâu, lại còn trích thời gian đưa em đi thi nữa chứ, không ngốc thì là gì?

seokmin cố dằn lại cơn say tàu khó chịu, sao mà so được với nỗi nhớ bồ tới bồn chồn của em kia chứ? xin lỗi đi, từ hồi có nhận thức em chưa từng phải xa bồ lâu thế đâu. đúng đó, vì hai đứa quen nhau từ hồi lâu lẩu lầu lâu rồi.

gác lại chuyện đó, em muốn nhấc máy gọi cho bồ luôn, em không chịu được.

"alo, mingoo à?"

"ơi tao đây, seokmin không nghỉ ngơi à? tao chưa tới nơi đâu, tới tao gọi báo mà"

"có ai nói mày tới rồi đâu"

"chứ mày gọi gì tao?"

"chả có gì, nhớ mày có được không?"

"được.. tao cũng nhớ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top