Oneshot

Ký túc xá nhóm hôm nay có không khí yên bình hiếm thấy. Một buổi sáng không có lịch trình, ai cũng tranh thủ tận hưởng giấc ngủ muộn. Trừ một người.

Mingyu lò dò rời khỏi giường, mắt nhắm mắt mở tìm quần áo. Cậu với tay lấy một cái quần lót trên giường Seokmin, mặc vào như thể nó thuộc về mình. Thật ra, chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên cả hai chẳng còn buồn để ý.

Mingyu bước vào bếp, thấy Seokmin đang cắm cúi ăn bánh mì kẹp thịt. Chưa kịp nói gì, cậu đã chộp lấy chai nước của Seokmin trên bàn, tu một hơi dài.

Seokmin nhíu mày. "Này! Đó là của tớ!"

Mingyu nuốt ực, nhún vai. "Của cậu cũng là của tớ mà. Chẳng lẽ uống chung một chai lại chết à?"

Seokmin lườm nhẹ nhưng không giật lại chai nước. "Thôi, uống đi. Nhưng ít nhất cũng phải xin phép chứ."

Mingyu bật cười, cúi xuống gần mặt Seokmin. "Xin phép thế này được không?"

Không đợi câu trả lời, cậu cúi xuống in một nụ hôn nhanh lên môi Seokmin rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Seokmin nhún vai, tiếp tục ăn như thể việc bị hôn môi vào buổi sáng là chuyện bình thường. Mà thật, nó quá bình thường đến mức chẳng ai trong nhóm thèm phản ứng nữa.

Joshua từ đâu bước vào, thấy cảnh tượng này, anh chỉ thở dài. "Lại nữa à? Các cậu có biết người bình thường không làm thế với bạn thân không?"

Mingyu ngẩng đầu lên. "Thế nào là bình thường? Ai đặt ra quy tắc bạn thân không được hôn nhau?"

Joshua mệt mỏi xoa thái dương. "Không phải ai cũng như hai đứa cậu đâu."

Seokmin nhún vai, nói với Joshua mà vẫn không ngừng nhai. "Bọn em chỉ thân thiết thôi mà. Từ hồi thực tập sinh đã thế rồi."

Joshua lắc đầu bỏ đi, không muốn đôi co với hai kẻ cứng đầu này.

Mingyu nhìn theo, rồi quay lại Seokmin, chồm người tới ngửi nhẹ mái tóc cậu bạn.

"Cậu lại làm gì thế?" Seokmin nhướng mày.

Mingyu nhắm mắt, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Seokmin. "Tớ thích mùi của cậu."

Seokmin đẩy nhẹ đầu Mingyu ra nhưng cậu kia bám dính như keo.

"Này, tớ đang ăn mà, đừng có dụi vào người tớ!"

Mingyu không đáp, chỉ ôm chặt hơn, còn cố tình hít một hơi thật sâu ngay cổ Seokmin.

"Ah, thật dễ chịu."

Seokmin lườm cậu. "Tớ là cái cây lavender hay gì mà cậu cứ hít tớ mãi vậy?"

Mingyu bật cười, xoa xoa cằm. "Ừm... nếu cậu là cây lavender, thì chắc tớ là con mèo bị nghiện cỏ mèo rồi."

Seokmin phì cười. "So sánh vớ vẩn ghê."

Mingyu chẳng buồn cãi, chỉ tiếp tục tựa đầu lên vai Seokmin. Cậu nghiện cảm giác này—mùi cơ thể Seokmin, hơi ấm của cậu ấy. Cảm giác ấy khiến Mingyu dễ chịu đến mức chẳng muốn rời đi.

Seokmin cũng quen rồi. Cậu từng thử đẩy Mingyu ra, nhưng rồi lại thấy trống vắng một cách kỳ lạ. Giờ thì mặc kệ luôn, cứ để Mingyu ôm nếu cậu ta thích. Dù gì thì cũng chỉ là bạn thân mà, phải không?

Sau bữa sáng, cả hai lê lết về phòng khách. Mingyu vứt mình xuống sofa, chân dài vắt lên bàn. Seokmin thì ngồi xuống thảm, lôi điện thoại ra chơi game.

"Ê, Mingyu."

"Hmm?"

"Cậu thấy tớ đẹp trai không?"

Mingyu không cần nghĩ ngợi mà đáp ngay. "Có."

Seokmin bật cười. "Nhanh vậy à?"

"Thật mà. Cậu trông ngon trai lắm." Mingyu nói tỉnh bơ, rồi ngáp dài.

Seokmin gật gù. "Tớ cũng thấy thế. Nhưng nếu tớ là con gái chắc tớ sẽ thích cậu hơn."

Mingyu bật cười. "Tớ thì vẫn thích cậu dù cậu có là trai hay gái."

Seokmin suýt nữa làm rơi điện thoại. Cậu quay ngoắt lên nhìn Mingyu, nhưng tên kia vẫn ung dung nằm dài, như thể câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

Seokmin lắc đầu, cười nhẹ. "Cậu đúng là miệng dẻo như kẹo kéo."

Mingyu duỗi tay ra, kéo Seokmin lại gần. "Lại đây, cho tớ ôm cái."

Seokmin lười phản kháng, để mặc bản thân bị lôi lên sofa. Mingyu vùi mặt vào cổ cậu, lại bắt đầu cái trò hít hà quen thuộc.

Lịch trình hôm nay chỉ có một buổi tập nhẹ, nên cả nhóm tranh thủ nghỉ ngơi. Sau khi tập xong, ai cũng rủ nhau đi ăn, riêng Mingyu và Seokmin lại lười ra ngoài, quyết định về ký túc xá trước.

Vừa bước vào phòng khách, Seokmin đã vứt mình xuống sofa, thở dài đầy mãn nguyện. "Chà, không có ai ở nhà thật là thích."

Mingyu ngồi xuống cạnh cậu, cầm chai nước lên uống, rồi—đương nhiên—chìa ra trước mặt Seokmin.

"Uống không?"

Seokmin nhận lấy, tu một ngụm to. "Cậu uống trước rồi mà?"

Mingyu nhướng mày. "Chung chai mãi còn gì, giờ mới để ý à?"

Seokmin chỉ cười, trả chai lại cho Mingyu. Cậu chẳng bao giờ nghĩ ngợi về mấy chuyện này. Với cậu, Mingyu như một phần mở rộng của bản thân vậy.

Nhưng Mingyu thì lại nghĩ khác.

Cậu nhìn chằm chằm vào vết nước còn đọng trên môi Seokmin, rồi bỗng dưng đưa tay lên lau đi một cách tự nhiên.

Seokmin ngẩn ra. "Gì đấy?"

"Ướt môi kìa."

Seokmin lắc đầu cười. "Cậu đúng là chăm sóc tớ kỹ thật đấy."

Mingyu không đáp, chỉ cười cười rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Seokmin.

Một nụ hôn rất nhanh, rất tự nhiên, chẳng khác gì cách người ta chào nhau vào buổi sáng.

Seokmin cũng không phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhíu mày một chút. "Hôm nay hôn nhiều ghê."

Mingyu nhún vai. "Tại môi cậu nhìn mềm quá thôi."

Seokmin cười phá lên. "Gì mà như kiểu đang thả thính nhau vậy?"

Mingyu lười biếng tựa đầu lên vai Seokmin, lại bắt đầu cái trò hít hà. Seokmin chỉ cười, chẳng đẩy ra nữa.

"Tớ thực sự không hiểu sao cậu cứ phải ngửi tớ suốt đấy."

Mingyu thì thầm, giọng lơ đãng. "Tớ cũng không biết... nhưng tớ thích."

Seokmin chớp mắt, nhưng rồi lại thôi, không nghĩ ngợi nhiều.

Cả hai nằm ườn trên sofa một lúc, rồi Seokmin vươn vai, chuẩn bị đi tắm nhưng rồi lại nhíu mày.

"Hình như quần lót của tớ đâu mất rồi..."

Mingyu đang nằm bỗng khựng lại, rồi húng hắng ho.

Seokmin quay lại, nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Mingyu... có phải cậu..."

Mingyu nhanh chóng lảng đi. "Tớ làm gì?"

Seokmin khoanh tay. "Cậu lại mặc nhầm đồ của tớ đúng không?"

Mingyu ậm ừ, rồi cười hề hề. "Thì... tớ với cậu mặc chung cũng có sao đâu?"

Seokmin thở dài, nhưng cũng không nói gì thêm. Mặc chung đồ lót với Mingyu? Chuyện đó xảy ra cả trăm lần rồi. Cậu cũng chẳng thấy vấn đề gì nữa.

Seokmin lục trong tủ, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Khi cậu bước ra, tóc còn ướt, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần short rộng và áo ba lỗ.

Mingyu nhìn chằm chằm.

"Nhìn gì?" Seokmin nhướng mày.

Mingyu chớp mắt, rồi lắc đầu. "Không có gì."

Seokmin nhún vai, trèo lên giường, chuẩn bị đi ngủ. Nhưng vừa nằm xuống, cậu đã cảm nhận được một cơ thể to lớn áp sát vào mình.

"Mingyu..."

"Hmm?"

"Sao cậu lại leo lên giường tớ?"

"Giường cậu êm hơn giường tớ mà."

Seokmin bất lực thở dài. "Tớ là giường, cậu là mèo hay gì mà cứ thích leo lên nằm chung thế?"

Mingyu cười khẽ, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Rồi như một thói quen, cậu vùi mặt vào cổ Seokmin, hít một hơi sâu.

Sáng hôm sau, Seokmin bị đánh thức bởi thứ gì đó rất nặng đang đè lên người mình.

Cậu hé mắt ra, và thứ đầu tiên cậu thấy là... khuôn mặt của Mingyu, gần đến mức chỉ cần nhích nhẹ là môi hai người sẽ chạm nhau.

Seokmin chớp mắt vài lần, não bộ vẫn chưa xử lý được tình huống.

Sau đó cậu nhận ra tay Mingyu đang vòng qua eo mình, chân gác lên người cậu, cả cơ thể to lớn cuộn lại như một con gấu ôm chặt lấy cậu.

Seokmin cứng đờ. "...Mingyu?"

Mingyu khẽ cựa mình, nhưng không mở mắt.

Seokmin thử nhích người ra, nhưng cậu phát hiện mình hoàn toàn bị khoá chặt.

"Mingyu, dậy mau!" Seokmin nhăn mặt, cố gắng thoát ra nhưng bất thành.

Mingyu rên rỉ như một đứa trẻ, siết chặt vòng tay hơn. "Cho tớ ngủ thêm chút đi..."

"Nhưng cậu đang ôm chặt tớ quá rồi!"

Mingyu khẽ mở mắt, nhìn xuống Seokmin. Cả hai đột nhiên nhận thức được khoảng cách quá gần giữa họ.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, Mingyu cúi xuống hôn phớt lên môi Seokmin.

Một cái chạm môi nhẹ, nhanh đến mức gần như chỉ là một thoáng qua.

Nhưng vẫn đủ để Seokmin cảm nhận được.

Cậu chớp mắt. "Cậu vừa—"

Mingyu ngáp dài, gãi đầu. "Chào buổi sáng."

Seokmin ngẩn ra, rồi bật cười. "Cậu chào buổi sáng kiểu gì kỳ vậy?"

Mingyu cười cười. "Thì hôn chào buổi sáng thôi mà, có gì lạ đâu?"

Seokmin nghĩ ngợi một lúc. Ừ nhỉ, có gì lạ đâu? Bạn thân thân thiết thì hôn nhau cũng bình thường thôi mà... đúng không?

Vậy nên cậu cũng chẳng thắc mắc thêm, chỉ vươn vai một cái rồi leo xuống giường.

Mingyu nhìn theo bóng lưng Seokmin, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ.

Không hiểu sao... cậu muốn hôn Seokmin thêm lần nữa.

Và lần này, cậu không muốn nó chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng.

Cả ngày hôm đó, Mingyu có một vấn đề.

Cậu không thể ngừng nhìn Seokmin.

Lúc Seokmin cười, lúc Seokmin hát, lúc Seokmin nhăn mặt tập trung chơi game—tất cả những khoảnh khắc đó đều khiến Mingyu bối rối.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Chỉ là bạn thân thôi mà.

Bạn thân thì cũng có thể hôn nhau. Bạn thân thì cũng có thể ngủ chung giường. Bạn thân thì cũng có thể mặc chung đồ lót, uống chung chai nước.

Vậy... nếu cậu muốn nhiều hơn thế một chút thì sao?

Đêm hôm đó, Mingyu trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu xoay người, liếc nhìn Seokmin đang ngủ say bên cạnh. Đúng vậy, bên cạnh. Vì chẳng biết từ khi nào, hai người đã quen với việc ngủ chung giường mỗi tối.

Mingyu chống tay lên đầu, ngắm nhìn Seokmin trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Mái tóc cậu ấy hơi rối, môi khẽ hé ra, hơi thở nhè nhẹ.

Mingyu bỗng dưng nuốt khan.

Cậu không hiểu nổi bản thân nữa. Trước đây, ôm Seokmin, hít hà mùi hương của cậu ấy, hôn trêu chọc một chút—tất cả đều chỉ là thói quen. Nhưng giờ thì...

Cậu muốn nhiều hơn.

Muốn cảm nhận nhiều hơn.

Không kiềm chế được, Mingyu vươn tay chạm nhẹ lên môi Seokmin.

Chúng mềm mại hơn cậu tưởng.

Seokmin khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm, nhưng lại bất giác rướn người về phía Mingyu, như thể quen với hơi ấm của cậu.

Mingyu nín thở.

Rồi, như thể bị một lực hút vô hình kéo lại gần, cậu cúi xuống... và đặt môi mình lên môi Seokmin.

Nhưng lần này không phải là một cái chạm nhẹ thoáng qua.

Lần này, Mingyu hôn sâu.

Môi cậu dán chặt lên môi Seokmin, đầu lưỡi khẽ lướt qua, cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng trong khoang miệng cậu ấy.

Ngọt hơn cả những viên kẹo cậu từng ăn.

Mingyu gần như giật mình khi cảm nhận được Seokmin... đang đáp lại.

Không chút do dự. Không chút ngại ngùng.

Seokmin khẽ mở miệng, để lưỡi Mingyu dễ dàng lướt vào. Cậu ấy không phản kháng, cũng không tỏ ra bất ngờ—chỉ đơn giản là chấp nhận nụ hôn ấy, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Mingyu thấy tim mình đập mạnh.

Cậu hơi nghiêng đầu, hôn sâu hơn, đầu lưỡi quấn lấy Seokmin trong một vũ điệu chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.

Hơi thở của cả hai quyện vào nhau.

Seokmin khẽ rên một tiếng nhỏ trong cổ họng.

Và chính âm thanh đó khiến Mingyu choàng tỉnh.

Cậu giật mình tách ra, hít một hơi sâu, mắt mở to nhìn Seokmin.

Seokmin cũng mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì cơn buồn ngủ.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi cười nhẹ. "Mingyu... sao cậu lại dừng lại?"

Mingyu cứng đờ. "Cậu... cậu không thấy kỳ lạ à?"

Seokmin nghiêng đầu. "Kỳ lạ gì? Chỉ là hôn thôi mà."

Mingyu há hốc miệng. Cậu không biết nên cảm thấy sốc, buồn cười hay bất lực trước sự vô tư đến đáng sợ của Seokmin.

"Hôn thế này không phải là bạn thân nữa đâu, Seokmin."

Seokmin nhún vai. "Vậy thì là gì?"

Mingyu nghẹn họng. Cậu không biết.

Sau nụ hôn sâu tối hôm đó, Mingyu cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi.

Rằng Seokmin sẽ né tránh cậu.

Rằng cậu sẽ bị hỏi "Cậu có ý gì?" hoặc "Chúng ta là gì?"

Nhưng không.

Sáng hôm sau, Seokmin vẫn hành động như chưa từng có gì xảy ra.

Vẫn cười rạng rỡ, vẫn quàng vai bá cổ Mingyu như mọi ngày.

Và khi Mingyu vừa lơ đãng nhìn xuống môi cậu ấy, Seokmin đã bất ngờ nghiêng người, hôn nhẹ lên môi cậu rồi cười tít mắt.

"Chào buổi sáng."

Mingyu đứng hình.

Seokmin thản nhiên cầm bàn chải đánh răng, đi vào phòng tắm như thể hành động vừa rồi chỉ là một phần của thói quen buổi sáng.

Mingyu đưa tay lên chạm vào môi mình, tim đập loạn xạ.

Seokmin thực sự... chẳng nghĩ gì về chuyện này sao?

Vài ngày sau, mọi thứ vẫn vậy.

Seokmin vẫn tự nhiên chia sẻ mọi thứ với cậu—từ thức ăn, quần áo, đến cả không gian riêng tư.

Hai người vẫn uống chung chai nước, mặc chung đồ lót.

Và quan trọng nhất... họ vẫn hôn nhau.

Mỗi lần Mingyu cúi xuống, Seokmin đều vô tư hé môi, để cậu tiến sâu hơn, cảm nhận vị ngọt từ đầu lưỡi cậu ấy.

Có lần, Mingyu đẩy Seokmin vào góc bếp, hôn đến mức cả hai thở hổn hển. Khi buông ra, cậu cứ ngỡ Seokmin sẽ hỏi "Tại sao?"

Nhưng không.

Seokmin chỉ cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Hôn giỏi đấy."

Mingyu đứng sững.

Cậu không biết nên vui hay nên khóc nữa.

Tối hôm đó, hai người nằm trên giường như mọi ngày.

Mingyu ôm chặt Seokmin từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu ấy.

Seokmin cười khẽ. "Hôm nay sao ôm chặt thế?"

Mingyu không trả lời, chỉ siết chặt hơn.

Cậu muốn hỏi.

Rốt cuộc Seokmin nghĩ gì?

Có khi nào Seokmin cũng thích cậu không?

Hay với cậu ấy, tất cả những gì họ làm... vẫn chỉ là tình bạn?

Nhưng rồi, như bao lần trước, Mingyu không nói ra.

Cậu chỉ hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương quen thuộc của Seokmin.

Và tự nhắc nhở mình—chỉ cần được ôm cậu ấy thế này, chỉ cần được hôn cậu ấy thế này...

Dù Seokmin có nghĩ gì đi nữa, cậu cũng chấp nhận.

Chấp nhận rằng Seokmin có thể hôn cậu mà không suy nghĩ gì.

Chấp nhận rằng cậu có thể ôm Seokmin mỗi đêm, chìm trong mùi hương của cậu ấy mà không bao giờ thực sự có được cậu ấy.

Chấp nhận rằng dù họ làm tất cả những gì một cặp đôi làm, Seokmin vẫn chỉ coi đó là tình bạn.

Nhưng những người khác thì không nghĩ vậy.

Một ngày nọ, khi cả nhóm đang ngồi ăn trưa, Seungkwan bất chợt chống cằm, nhìn chằm chằm Mingyu và Seokmin.

"Hai anh đã công khai chưa?"

Mingyu suýt sặc nước. "Công khai cái gì?"

Seungkwan nhướn mày. "Còn giả vờ à? Hai anh yêu nhau mà."

Seokmin bật cười. "Bọn anh yêu nhau hồi nào?"

Cả phòng rơi vào im lặng.

Dokyeom nghiêng đầu, trông vẫn vô tư như mọi khi. Trong khi đó, Jun ngồi bên cạnh chỉ thở dài, lắc đầu đầy bất lực.

"Seokmin à," Joshua lên tiếng, giọng đầy thương cảm. "Cậu có biết là bạn thân không hôn nhau như vậy không?"

Seokmin chớp mắt. "Không hôn á? Nhưng bọn em vẫn luôn thế mà."

Hoshi chống tay lên trán. "Đúng là vẫn luôn thế. Nhưng bọn anh không hôn bạn thân như hai cậu đâu."

Seokmin vẫn cười tươi, chẳng có vẻ gì là bị lung lay. "Nhưng Mingyu đâu có phản đối."

Mingyu ngồi im, tim đập điên cuồng.

Đương nhiên là cậu không phản đối. Nhưng không phản đối không có nghĩa là cậu ổn!

Seungkwan thở dài. "Vậy nhé, để rõ ràng một chút, để em hỏi anh một câu đơn giản thôi, Seokmin."

Cậu chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Seokmin.

"Nếu ngày mai anh Mingyu hẹn hò với một người khác, anh có thấy khó chịu không?"

Seokmin thoáng ngẩn người.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Mingyu... và một người khác?

Cậu bỗng dưng cảm thấy một cơn khó chịu dâng lên trong lòng.

Seokmin quay sang nhìn Mingyu theo phản xạ. Chỉ nghĩ đến việc Mingyu hôn một ai khác, ôm ai đó khác, vùi mặt vào cổ ai đó khác như cách cậu ấy vẫn làm với mình...

Cậu bỗng thấy bực.

Rất bực.

Seokmin nhíu mày, đặt đũa xuống bàn.

"Không thích."

Cả phòng im phăng phắc.

Mingyu cũng sững người.

Seokmin không nhận ra cậu vừa tự vạch trần bản thân, chỉ tiếp tục nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Mingyu là của anh mà."

Mingyu cảm thấy tim mình rớt xuống một nhịp.

"Của anh?" Vernon bật cười. "Anh vừa vô thức thừa nhận anh Mingyu là bạn trai anh đấy."

Seokmin chớp mắt, như thể cuối cùng cũng nhận ra điều mình vừa nói.

Cậu quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt bỗng dao động.

"Khoan đã..." Seokmin lẩm bẩm. "Không lẽ..."

Mingyu căng thẳng đến mức không thở nổi.

Không lẽ cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra?

Không lẽ Seokmin đã hiểu ra những gì họ đã làm không còn là tình bạn nữa?

Seokmin vẫn nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười.

"Aigoo, mấy người làm em rối quá. Dù sao thì, Mingyu vẫn là bạn thân của em mà."

Mingyu suýt đập đầu xuống bàn.

Seungkwan ôm mặt. "Thôi bỏ đi. Anh ấy hết thuốc chữa rồi."

Tối hôm đó, Mingyu và Seokmin vẫn ngủ chung.

Vẫn ôm nhau.

Vẫn hôn nhau trước khi ngủ.

Nhưng lần này, khi Mingyu kéo Seokmin vào lòng, siết chặt vòng tay quanh eo cậu ấy.

Mingyu đã xác định rõ ràng.

Seokmin vô tư đến mức cậu ấy không nhận ra điều gì cả. Không nhận ra cảm giác chiếm hữu khi nói "Mingyu là của anh" Không nhận ra những nụ hôn không đơn thuần chỉ là trò đùa. Không nhận ra rằng cậu—Mingyu—đã yêu cậu ấy đến mức nào.

Nhưng đến bao giờ thì cậu còn chịu đựng được đây?

"Seokmin, đứng yên đi!"

Mingyu kéo tay Seokmin lại, giữ chặt cậu ấy trong lòng, cố gắng kiềm chế hơi thở dồn dập của mình. Cậu vừa kết thúc buổi tập mệt mỏi, tâm trạng vốn đã không ổn định, vậy mà Seokmin cứ như chẳng có chút ý thức nào về khoảng cách giữa cả hai.

"Hả?" Seokmin cười, như thể chẳng hề cảm nhận được cơn giận dữ bị kìm nén của Mingyu. "Tớ có làm gì đâu?"

Mingyu siết chặt tay hơn. "Cậu còn hỏi?"

Seokmin vẫn vô tư. Cậu ấy chẳng hiểu gì cả.

Chẳng hiểu được ánh mắt khó chịu của Mingyu khi thấy Seokmin bá vai bá cổ người khác.

Chẳng hiểu được cảm giác ghen tuông siết chặt tim cậu khi thấy Seokmin cười đùa với người khác như cách cậu ấy vẫn làm với mình.

Mingyu nuốt khan. Cậu không thể cứ tiếp tục thế này nữa.

"Seokmin." Cậu nghiến răng. "Nếu tớ nói tớ không chỉ coi cậu là bạn thân thì sao?"

Seokmin chớp mắt.

Không cười nữa.

Lần đầu tiên, Seokmin thực sự im lặng.

Nhưng cậu ấy không rút tay khỏi tay Mingyu.

"Ý cậu là sao?" Seokmin khẽ hỏi, giọng không còn vẻ đùa cợt.

Mingyu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cậu có nên nói không?

Cậu có nên thú nhận không?

Rằng cậu đã yêu Seokmin mất rồi?

Rằng cậu không muốn chỉ là "bạn thân" nữa?

Rằng mỗi lần hôn cậu ấy, cậu đều khao khát nhiều hơn, nhưng vẫn phải kiềm chế bản thân chỉ vì sợ Seokmin sẽ không chấp nhận?

Mingyu hít một hơi thật sâu.

Nhưng đúng lúc cậu định mở miệng, Seokmin đột nhiên bật cười.

"Ai ya, sao tự nhiên nghiêm túc thế?" Seokmin vỗ vai cậu. "Dọa tớ sợ đấy."

Mingyu chết lặng.

Cậu ấy... vẫn không nhận ra sao?

Hay cậu ấy không muốn nhận ra?

Seokmin thản nhiên cầm chai nước, uống một ngụm, rồi—như một thói quen—đưa cho Mingyu mà chẳng chút suy nghĩ.

Mingyu cầm lấy, nhưng cậu không uống.

Cậu chỉ nhìn Seokmin, trái tim tràn ngập một cảm giác không nói nên lời.

Mingyu không thể tiếp tục như thế này mãi.

Cậu không thể cứ im lặng.

Không thể cứ chấp nhận tình trạng nửa vời này.

Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải là bị từ chối, mà là... nếu nói ra, liệu Seokmin có rời xa cậu không?

Tối hôm đó, như mọi khi, Seokmin leo lên giường, vô tư rúc vào lòng Mingyu như một thói quen.

Mingyu nằm im, vòng tay ôm lấy eo Seokmin theo phản xạ.

Hơi ấm của Seokmin, mùi hương quen thuộc đó... tất cả đều khiến cậu phát điên.

Mingyu vùi mặt vào tóc Seokmin, hít một hơi thật sâu.

Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.

Cậu phải nói ra thôi.

"Seokmin." Mingyu lên tiếng, giọng trầm khàn.

"Hửm?" Seokmin ngước lên, đôi mắt long lanh trong ánh đèn mờ nhạt.

"Cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta chỉ là bạn thân sao?"

Seokmin chớp mắt. "Ừ thì... không phải sao?"

Mingyu siết chặt tay.

"Bạn thân không hôn nhau như thế này." Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Seokmin. Một nụ hôn chậm rãi nhưng sâu lắng.

Seokmin vẫn để yên, như mọi lần. Nhưng lần này, Mingyu không dừng lại sau vài giây.

Cậu kéo dài nụ hôn.

Lướt lưỡi vào khoang miệng Seokmin, chậm rãi cảm nhận vị ngọt quen thuộc mà cậu đã nghiện từ lâu.

Seokmin khẽ run lên, nhưng vẫn đáp lại.

Mingyu biết—cậu ấy luôn đáp lại.

Luôn mở lòng đón nhận những nụ hôn của cậu.

Nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả.

Mingyu đột ngột dừng lại, ép trán mình vào trán Seokmin, hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Seokmin," Mingyu khẽ thì thầm, "tớ thích cậu."

Seokmin sững người.

Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng nói đầy sự kìm nén.

"Không phải bạn thân. Không phải tình anh em. Không phải trêu đùa." Cậu hít một hơi sâu. "Tớ thích cậu theo cách một người đàn ông thích một người đàn ông khác. Theo cách yêu thích của cặp đôi với nhau."

Seokmin mở to mắt.

Mingyu siết chặt lấy vai cậu ấy.

"Vậy nên... làm ơn, đừng vô tư nữa." Mingyu nuốt khan. "Đừng bắt tớ giữ trong lòng nữa."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Lần đầu tiên, Seokmin không cười. Không đùa cợt.

Cậu ấy chỉ nhìn Mingyu, ánh mắt dao động.

Và lần đầu tiên, Mingyu không thể đoán được Seokmin đang nghĩ gì.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Seokmin vẫn nằm trong vòng tay Mingyu, nhưng lần này, không còn thoải mái như trước nữa.

Cậu ấy không cười, cũng không né tránh.

Chỉ lặng lẽ nhìn Mingyu, đôi mắt tối lại như đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình.

Mingyu chưa bao giờ thấy Seokmin trầm lặng như vậy.

Và điều đó khiến tim cậu đập điên cuồng.

Sợ hãi.

Cậu sợ mình đã phá hủy tất cả.

"Mingyu." Giọng Seokmin khẽ khàng, như thể từng từ đều được cân nhắc cẩn thận.

Mingyu nuốt khan. "Ừ?"

Seokmin mở miệng, rồi lại ngậm lại. Cậu ấy do dự.

Mingyu chưa bao giờ thấy Seokmin do dự.

Điều đó khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt.

Cuối cùng, Seokmin khẽ nhíu mày, giọng cậu ấy hơi run.

"Nếu tớ nói... tớ cũng thích cậu thì sao?"

Mingyu đông cứng.

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt—rồi bất ngờ nổ tung.

Cậu nhìn chằm chằm Seokmin, cố gắng chắc chắn rằng mình không nghe lầm.

"Cậu..." Cậu nuốt khan. "Cậu đang nói thật chứ?"

Seokmin cắn môi, ánh mắt bối rối.

"Có lẽ..." Cậu ấy thở dài, giọng nhỏ dần. "Có lẽ tớ đã thích cậu từ lâu rồi, chỉ là tớ không nhận ra thôi."

Mingyu cảm thấy cả thế giới như đảo lộn.

Cậu nắm chặt vai Seokmin. "Vậy tại sao... tại sao cậu luôn cư xử như thể chẳng có gì?"

Seokmin cười khẽ, nhưng nụ cười của cậu ấy không còn vẻ vô tư như trước nữa.

"Vì tớ nghĩ đó là chuyện bình thường." Seokmin nhìn thẳng vào mắt Mingyu, giọng nói đầy chân thành. "Vì với tớ, việc thích cậu... việc muốn hôn cậu, muốn ở bên cậu... đã luôn là một phần trong cuộc sống của tớ. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng nó có gì khác biệt."

Mingyu cứng đờ.

Seokmin tiếp tục, giọng khẽ run.

"Tớ chưa từng nghĩ rằng mình phải đặt tên cho cảm xúc này. Tớ chỉ biết rằng tớ không muốn ở cạnh ai khác ngoài cậu."

Mingyu cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào gò má Seokmin, ánh mắt tràn đầy khao khát.

"Vậy..." Mingyu thì thầm. "Bây giờ cậu có muốn đặt tên cho nó không?"

Seokmin nhìn cậu thật lâu.

Rồi đột nhiên, cậu ấy mỉm cười.

Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn là nụ cười vô tư thường ngày nữa.

Mà là một nụ cười dịu dàng—và có lẽ, còn chút gì đó rung động.

Seokmin khẽ gật đầu.

"Ừ."

Mingyu không chờ thêm nữa.

Cậu cúi xuống, chiếm lấy môi Seokmin một lần nữa.

Nhưng lần này, đó không còn là một nụ hôn vô tư.

Không còn là một nụ hôn giữa "bạn thân."

Mà là nụ hôn giữa hai người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top