02. Chỉ có những nụ hôn
*Cuối chap có ke pha kè
____________
Mingyu đóng cửa và vặn khóa. Tay cậu không rời khỏi cổ tay của Seokmin. Lòng bàn tay nóng hổi ấm áp của Mingyu chạm vào da cậu, và khi người cao lớn kia quay người lại, Seokmin nghĩ rằng trái tim mình đã lỡ một nhịp. Làm sao có thể bình tĩnh khi Mingyu nhìn chằm chằm vào mắt như sắp nuốt chửng cậu chứ?
Lúc ở bên kia, Seokmin có thể cảm nhận được ánh mắt của Mingyu, nhưng cậu có thể dễ dàng lơ nó vì vẫn còn các anh em khác trong phòng. Nhưng bây giờ thì sao? Trong căn phòng này, chỉ có hai người họ. Seokmin không thể làm lơ Mingyu.
"Mingyu à, sao vậy? Cậu cũng muốn selfie trong lúc nằm hả?"
Seokmin cố gắng cười cười nói đùa. Cái cậu cao to kia không trả lời.
Lưng Seokmin chạm vào tường, lúc này cậu mới nhận ra 2 người đang ở rất gần nhau. Quá gần để thoải mái. Nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể Mingyu làm cậu nóng ran. Seokmin đỏ hết cả mặt. Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng.
"Jeonghan hyung có biết chúng ta đang hẹn hò không?"
Hẹn hò sao? Seokmin nín thở khi nghe thấy từ đó. Cậu vẫn không thể tin được rằng Mingyu cũng thích mình giống như cái cách mà cậu đã thích Mingyu mấy năm nay. Tuần trước khi Mingyu tỏ tình và rủ cậu đi chơi, Seokmin đã nghĩ ông tướng này đang chơi khăm mình. Nhưng nếu thật thì tệ lắm, nên Seokmin đã nhận ra rằng Mingyu đang rất chân thành và nghiêm túc. Và vào lúc Seokmin đồng ý, cậu dường như nhìn thấy được vô vàn vì sao trong mắt Mingyu.
"Seokmin à" Mingyu lẩm bẩm, thu hút sự chú ý của Seokmin trở lại với cậu. Trong đôi mắt của người cao hơn, chỉ có đôi môi của Seokmin, chúng hé mở lúc hơi thở cậu ấy trở nên dồn dập vào 2 giây trước. Ánh mắt của Seokmin lướt qua đôi môi đầy đặn của Mingyu, kịp thời nhìn thấy Mingyu đang liếm môi.
"Bây giờ mình hôn cậu có được không?" Mingyu thì thầm.
Mingyu cúi đầu xuống nhưng môi anh chỉ lơ lửng phía trên môi của Seokmin, đó là lúc Seokmin nhận ra Mingyu đang chờ đợi câu trả lời của mình. Như thể anh ấy phải được sự cho phép của Seokmin thì mới có thể hôn cậu vậy. Seokmin không biết sao mình lại may mắn như thế này, khi có một người cực kỳ đẹp trai, chu đáo và ân cần như Mingyu thật lòng thích cậu.
Seokmin không trả lời mà thay vào đó tự mình thu hẹp khoảng cách, đặt cánh tay còn lại (không bị Mingyu giữ lấy) ra sau cổ Mingyu, kéo người cao hơn lại gần và trao cho Mingyu một nụ hôn thuần khiết. Seokmin có thể cảm thấy Mingyu đang mỉm cười khi môi cả 2 áp vào nhau. Mingyu ngọt ngào hôn cậu, bàn tay còn lại vòng qua eo kéo cậu lại gần hơn. Bàn tay đã nắm lấy cổ tay Seokmin trước đó di chuyển lên xuống trên cánh tay cậu. Sau đó Mingyu chạm tới điện thoại trên tay của Seokmin, lấy nó ra và nhét vào túi sau quần jean của Seokmin.
Sau đó, nụ hôn đầu tiên của họ kết thúc, Seokmin phì cười và gục đầu vào cổ Mingyu.
"Yaa, có gì buồn cười hả?"
Mingyu hỏi, hơi thở của cậu phả vào tai Seokmin, khiến Seokmin ngả người ra sau để nhìn Mingyu. Cậu trai cao hơn có hơi đỏ mặt. Cả cánh tay và bàn tay của Mingyu đều đan chéo sau lưng Seokmin, giữ chặt cậu tại chỗ. Đôi tay của Seokmin cũng khóa sau cổ Mingyu.
"Chỉ là"
Seokmin bắt đầu, mắt quan sát biểu cảm của Mingyu một cách tò mò.
"Cậu cất điện thoại của mình như thể cậu chán ghét nó dữ lắm vậy." Mingyu cau mày còn Seokmin thì cười trêu chọc, "Làm như cậu ghét việc mình chụp selfie với mọi người vậy."
Mingyu tặc lưỡi, nhưng không hề tỏ ra xấu hổ khi thừa nhận,
"Mình chỉ muốn đi chơi với cậu nhưng tất cả những gì cậu làm là chụp ảnh selfie. Cho nên, ừm, có lẽ mình muốn dẹp cái điện thoại đó đi."
Mingyu nói nhanh đến mức líu cả lưỡi. Seokmin cười, Mingyu khom người xuống một chút để đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Seokmin, rồi một nụ hôn nữa lên phần gáy đang lộ ra của cậu.
"Bộ cậu không nhớ mình giống như mình nhớ cậu hả?"
Mingyu thì thầm hỏi, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Seokmin khiến cậu rùng mình. Mingyu lại hôn lên một điểm cao hơn trên cổ anh. Seokmin tự động nghiêng đầu, gần như cho Mingyu tiếp cận nhiều hơn với phần gáy của cậu. Nhịp tim của cậu đã tăng lên từ lâu và giờ nó đang tăng tốc khi Mingyu đặt thêm những nụ hôn khác.
"Mình không thích tay của Junhui hyung đặt lên tai cậu lúc chụp ảnh."
Mingyu thú nhận khi hôn vào sau tai của Seokmin. Đó là một điểm nhột đối với Seokmin, vì vậy cậu ấy cười khúc khích và lùi lại. Mingyu hẳn đã nghĩ Seokmin đang cười trước những gì cậu ấy vừa nói cho nên cậu bổ sung
"Này, mình đang nghiêm túc mà."
Seokmin mỉm cười và trượt cả hai tay sang một bên mặt Mingyu khi anh nói,
"Mình biết, mình biết rồi, xin lỗi mà, mình chỉ là hơi nhột ở chỗ đó thôi."
Cậu vuốt ve cả hai gò má của Mingyu, ngưỡng mộ mọi đường nét trên gương mặt của Mingyu. Mingyu có vẻ thích thế, tựa vào cái chạm của Seokmin như muốn nhiều hơn nữa.
"Cậu đẹp lắm đó Mingyu. Đẹp trai dã man. Cậu có chắc là muốn hẹn hò với mình không?"
Seokmin không thể không pha thêm một câu đùa nhỏ, cười khúc khích một mình cho đến khi cậu lại nhìn thẳng vào Mingyu.
Mingyu rõ ràng là không cười. Cậu ấy đang nhìn Seokmin như thể Seokmin là người duy nhất đặc biệt quan trọng vậy. Giống như anh ấy nhìn thấy một cái gì đó tuyệt vời trong mắt anh ấy.
"Đây là điều chắc chắn nhất mà mình biết, Seokmin" cậu nói,
Seokmin tin cậu, gật đầu như muốn nói với Mingyu điều đó.
"Cậu là người đẹp nhất mà mình biết, và tất nhiên là mình muốn hẹn hò với cậu." Mắt cậu lướt qua môi Seokmin, "Và mình cũng rất muốn hôn cậu một lần nữa."
Lần này không hỏi nữa, cậu đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Seokmin. Nó bắt đầu ngọt ngào nhưng nhanh chóng trở nên gấp rút hơn, và Seokmin chỉ đơn giản là tan chảy vì nó. Mingyu có thể hôn bất cứ lúc nào cậu muốn, một tay cậu đang vuốt ve một bên cổ và mặt khiến nụ hôn của họ sâu hơn. Đầu Seokmin khẽ đập vào tường, hé môi ra để lưỡi Mingyu khám phá từng tấc bên trong miệng cậu, giống như cách mà lưỡi của Seokmin đang nếm mùi vị của Mingyu.
Rất dễ bị lạc trong nụ hôn của Mingyu, giờ Seokmin mới phát hiện ra. May mắn thay, Seokmin vẫn còn tỉnh táo nên cậu đã kết thúc nụ hôn khi ngón tay cái của Mingyu lướt qua gấu áo cậu. Hoặc là Seokmin cảm thấy điện thoại đang rung lên trong túi quần sau. Nó nhắc nhở Seokmin về nơi họ đang ở. Friendsgiving của Seungkwan.
"Chúng ta nên quay lại thôi,"
Seokmin nói, dịu dàng và ngọt ngào nhất có thể vì Mingyu có vẻ không thích việc nụ hôn kết thúc. Seokmin vén tóc Mingyu ra sau rồi chỉnh lại để trông không quá rối mắt. Mingyu dùng ngón tay vuốt tóc Seokmin.
"Nếu không họ sẽ nghi ngờ chúng ta đấy,"
Seokmin thêm vào khi họ chải tóc cho nhau xong, xoa ngón tay cái lên đôi môi sưng phồng của Mingyu như thể nó sẽ giúp ích được phần nào.
Mingyu sau đó cười phá lên, ôm lấy khuôn mặt Seokmin trong đôi bàn tay to lớn hơn của mình, bao phủ một nụ hôn trọn vẹn lên môi Seokmin, và Seokmin đáp lại ngay lập tức. Đó là một cái thơm thuần khiết, ngắn gọn và đơn giản, nhưng vẫn có gì đó râm ran trong Seokmin.
"Ngày mai tụi mình hẹn hò nhé," Mingyu nói, mắt tràn đầy hy vọng.
"Một bữa ăn thịnh soạn với bất cứ món gì cậu muốn. Chúng ta cũng có thể xem một bộ phim. Hoặc đi dạo."
Bây giờ cậu ấy đang nắm cả hai tay của Seokmin, chơi đùa với những ngón tay của Seokmin một cách vô thức.
Seokmin giả vờ như đang suy nghĩ về điều đó, rồi bật cười khi nhìn thấy cái bĩu môi nhỏ trên mặt Mingyu. Cuối cùng cậu cười thật tươi rồi nói,
"Được rồi, Mingyu muốn gì cũng được."
Cậu kiễng chân lên để đặt một nụ hôn nhanh lên môi Mingyu.
"Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài nhé?"
Nếu không thì họ sẽ không ngừng hôn nhau đâu, Seokmin nghĩ vậy đó. Và cũng không phải tự nhiên mà nghĩ vậy, trước khi Seokmin vặn tay nắm cửa, Mingyu đã lén hôn lên má trái ngay nốt ruồi của cậu một lần nữa.
Mingyu cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mà cậu đã hỏi Seokmin ngày hôm qua.
"Vậy là Jeonghan hyung có linh cảm. Và khi anh ấy hỏi cậu rằng chúng ta nói chuyện khi nào, cậu chỉ đơn giản.. thừa nhận điều đó?"
Mingyu tóm tắt lời giải thích dài dòng của Seokmin trong lúc đang cắt bít tết. Seokmin gật đầu cười tội lỗi, rồi cầm dao lên để cắt miếng thịt của mình. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó, bởi vì Mingyu đã nhanh chóng lấy đĩa thịt đã được cắt sẵn thay vào đĩa của cậu.
Seokmin nhìn lên với một biểu cảm đáng yêu mỗi khi cậu ấy ngưỡng mộ thứ gì đó. Mingyu thích nhìn thấy Seokmin như thế này. Cậu yêu mọi biểu cảm khuôn mặt mà Seokmin có, và gương mặt tươi cười của Seokmin thực sự là điều đẹp nhất đối với Mingyu. Thêm nữa mỗi lần Seokmin nhìn cậu như thể đang kinh ngạc lại khiến Mingyu thêm phấn khích. Mingyu thích sự chú ý của Seokmin dành cho riêng mình.
"Mingyu, cậu không cần phải..."
Seokmin bắt đầu nói nhưng Mingyu đã lấy nĩa đâm vào một miếng thịt và đưa nó ngay trước miệng Seokmin. Seokmin nhìn miếng thịt trước mặt rồi nhìn Mingyu, ngoan ngoãn há miệng.
"Thật đấy, cậu... nếu cậu cứ thế này thì mình sẽ ngày càng thích cậu mất, cậu biết mà." Seokmin lầm bầm.
Mingyu hắng giọng để cố ngăn nụ cười không quá lớn sau khi nghe những gì Seokmin vừa nói. Cậu cắt xong miếng bít tết còn lại và chuyển hướng cuộc trò chuyện trở lại với Jeonghan.
"Tại sao cậu không nói với mình trước buổi Friendsgiving?" Mingyu hỏi sau khi nhai miếng thịt đầu tiên.
"Hannie hyung đã hứa là anh ấy sẽ giả vờ như không biết rồi."
Seokmin nói rất đơn giản, và vẻ ngây thơ trên gương mặt Seokmin khiến Mingyu muốn bẹo má âu yếm, sau đó đặt một nụ hôn lên đó.
"Anh ấy hứa thì cậu tin à?" Mingyu không thể không hỏi. Tình bạn của Seokmin với Jeonghan luôn là thứ mà Mingyu lo sợ trước đây khi cậu bắt đầu phải lòng Seokmin. Thêm vào đó, Jeonghan cũng một người mà đôi khi sẽ khiến Mingyu sợ.
"À, tin chứ." Seokmin trả lời, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt suy tư. Cậu ngước nhìn Mingyu lần nữa, một nụ cười bẽn lẽn nở trên môi,
"Nhưng mà cậu nói đúng, mình nên nói trước với cậu." Seokmin mỉm cười xin lỗi. "Mình xin lỗi mà Mingyu."
Mingyu nắm lấy tay Seokmin, xoa ngón tay cái lên các đốt ngón tay. "Không đâu, đừng xin lỗi" Mingyu nói một cách chân thành nhất có thể, bởi vì toàn bộ câu chuyện với Jeonghan không có gì to tát cả. Tất cả những gì người anh lớn làm là thể thiện thái độ khiến Mingyu nghĩ rằng anh ấy biết gì đó. Nhưng Jeonghan không nói với ai cả. "Mình không nói chuyện đó nữa."
"Ồ, mình rất vui đấy"
Seokmin nói, khóe miệng cong lên, và Mingyu nhìn thấy tia trêu chọc trong đôi mắt trong veo của Seokmin. "Bởi vì cậu trông rất tức giận khi kéo mình vào phòng. Đồ điên Kim Mingyu."
Mingyu muốn hờn dỗi và rụt tay lại, nhưng Seokmin lại cười rất đẹp và đan các ngón tay của họ vào nhau. "Mình đùa thôi mà" cậu nói rồi gắp một miếng thịt lên đưa trước mặt Mingyu. "Cảm ơn vì đã cắt bít tết cho mình." Cậu ra hiệu cho Mingyu ăn miếng thịt và Mingyu nhoài người về phía trước để làm việc đó, trong khi cậu vẫn chằm chằm vào mắt Seokmin. Seokmin có vẻ hơi bối rối, hắng giọng, và Mingyu thấy đôi má ửng hồng của Seokmin thật đẹp.
"Mình sẽ làm mọi thứ vì cậu, Lee Seokmin."
một lúc sau Mingyu nói. Seokmin cười rạng rỡ, trao cho Mingyu nụ cười tỏa nắng đã khiến Mingyu rung động thuở đầu.
Sau đó, khi họ kết thúc món tráng miệng, món mà cả Seokmin và Mingyu đều không hài lòng, họ tìm thấy một tiệm kem rất dễ thương, có rất nhiều gương với những khung hình thú vị trong cửa hàng. Mingyu đang chuẩn bị thanh toán thì Seokmin cười toe toét,
"Mình có một ý này."
Ban đầu Mingyu chế giễu ý tưởng đó, nhưng Seokmin nhìn cậu với vẻ mặt cầu xin. Trái tim Mingyu như thắt lại trước sự dễ thương và đáng yêu của cậu. Vì vậy, trong khoảng năm phút tiếp theo, họ làm lại mọi tư thế selfie mà Seokmin đã chụp ngày hôm qua với các thành viên của họ. Seokmin nói đó là để bù đắp cho khoảng thời gian cậu không quan tâm đến Mingyu. Điều này càng khiến trái tim Mingyu thắt chặt hơn.
Họ chụp lại mọi bức ảnh selfie ngoại trừ bức ảnh có Mingyu, và khi Seokmin chuẩn bị cất điện thoại đi, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện, Mingyu đề nghị chụp lại bức ảnh của họ.
"Lúc đó mình... đã không cười, cho nên là chụp lại đi." cậu ấy nói khá ngượng ngùng.
Seokmin nhìn chằm chằm vào cậu ấy sau đó vỗ nhẹ vào má Mingyu, xoa ngón tay cái lên gò má. "Được thôi, vậy lần này cậu sẽ cười chứ?" Seokmin hỏi khi đã chuẩn bị xong máy ảnh. Mingyu đứng phía sau, vòng tay ôm cậu thật chặt nhưng lại thật thoải mái. Cậu đặt đầu mình ngay cạnh Seokmin, tai của họ chạm vào nhau như ngày hôm qua. Lần này Mingyu đã mỉm cười.
"Thêm một tấm nữa,"
Mingyu nói trước khi Seokmin đặt điện thoại xuống. Người đàn ông thấp hơn cười khúc khích và bắt đầu đếm trong khi mỉm cười trước ống kính. Khi đếm đến 3, Mingyu quay đầu lại và áp môi lên má Seokmin. Cậu giữ chúng ở đó thêm một giây trước khi kết thúc, cười toe toét với người đàn ông đang đỏ mặt bên dưới.
"Kim Mingyu, cậu..." Mingyu không nghe thấy những lời còn lại của Seokmin vì chúng đã bị nuốt chửng bởi nụ hôn thứ hai.
Và rất nhiều những bức ảnh mà Mingyu chắc chắn rằng họ sẽ chụp cho đến hết cuộc đời. Mingyu sẽ không bận tâm, miễn là cậu ấy là người duy nhất được hôn Seokmin như thế này. Có được người đàn ông như thế này. Chỉ thuộc về mình.
- Hoàn -
Quãi đạn thiệt mấy bà coi tui lụm đc cái gì nè. Tuy biết là hình của người khác, nhưng mà nó giống quá =))) tụi mình ké 1 chút, dựa trên đó mà bung nổ trí tưởng tượng ha
--> lưu ý ko mang ra ngoài công cộng và nhất là tiktok nha. Dù fake nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng mấy anh + mang tiếng shipdom. Mình coi nội bộ cho vui là đc ròi nha 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top