01. Bối cảnh

Seokmin đang thực hiện một nhiệm vụ, yêu cầu là hãy chụp ảnh với toàn bộ các thành viên trong sự kiện Friendsgiving.

Và khi cậu đã đặt cả tâm trí vào nhiệm vụ, đặc biệt là liên quan đến chụp ảnh như này, thì chắc chắn cậu sẽ hoàn thành nó cho dù phải tốn nhiều thời gian đi nữa. Hoặc ở trường hợp này là có chụp lại bao nhiêu lần đi nữa.

Việc chụp ảnh lại đang diễn ra với người anh yêu quý của Seokmin - Joshua.

"Shua hyung, cúi thấp xuống một chút nữa đi mà."

Cậu nói trong lúc cầm điện thoại đưa ra trước mặt. Hai tay Joshua đặt ở hai bên đầu Seokmin bắt chước như tai cún vậy. Joshua mỉm cười khẳng định rằng góc máy đã hoàn hảo và để Seokmin chụp ảnh.

Họ cùng kiểm tra ảnh selfie, cả hai đều cười hớn hở trước khi Seokmin phát hiện ra mục tiêu tiếp theo.

"Junnie-hyung!" Cậu phi thẳng sang bên góc phòng như một con cún con lăng xăng.

Có người đang cười khúc khích, "Aigoo cậu ý dễ thương quá." Mingyu nãy giờ quan sát Seokmin làm nhiệm vụ, đảo mắt qua lại để tìm anh Jeonghan đang ở bên cạnh Mingyu. Seokmin chụp ảnh với các anh lớn trước, người tiếp theo là Seungcheol.

"Cậu ấy là Seokmin mà."

Mingyu nhún vai nói lúc Jeonghan nhìn cậu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời cho việc mình khen Seokmin đáng yêu. Nhưng Jeonghan chỉ nhìn Mingyu thêm một cái rồi quay chỗ khác nhếch môi cười cười.

"Đúng rồi. Mà anh cũng không biết sao em có thể chịu được trước sự đáng yêu đó luôn Kim Mingyu à."

Sau đó, người anh lớn lấy hai ly rượu và đi về hướng Seungcheol, anh ấy có vẻ đang đợi đồ uống và chờ Jeonghan. Mingyu muốn vặn lại gì đó, nhưng Jeonghan giờ đã đi quá xa, còn ẩn ý trong lời nói thì vẫn ở lại bên cạnh Mingyu.

Bộ Jeonghan hyung biết chuyện hả ta?

Mingyu thấy Seokmin đang cười hớn hở bên cạnh anh Jun, cả hai đều dán mắt vào màn hình điện thoại của Seokmin. Sau đó Seokmin lớn tiếng hỏi Soonyoung đang ở đâu, nhưng thay vào đó lại gọi Wonwoo chụp ảnh; cái hyung đeo kính ngầu lòi chỉ cách đó vài bước chân thôi mà. Mingyu lại nhìn chỗ Jeonghan và Seungcheol đang ngồi, người anh lớn nhìn lại cậu, một nụ cười tinh nghịch xuất hện trên khuôn mặt, hyung nháy mắt với Mingyu.

Vậy là ổng biết thiệt.

Mingyu đảo mắt khi nhìn Seokmin đứng phía sau và đặt cằm lên vai anh Wonwoo, cả hai giơ tay chữ V.

Mingyu uống hết cốc bia trong tay để hạ nhiệt và tiếp tục theo dõi động thái tiếp theo của Seokmin: Jihoon hyung.

Vấn đề là, Mingyu và Seokmin đã hứa cùng nhau giữ bí mật việc họ bắt đầu hẹn hò vào tuần trước. Vì một số lý do, họ muốn thử bắt đầu mà không nói cho các anh em biết. Nhưng Mingyu dường như đã chọn sai thời điểm để tỏ tình, đó là hai ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ cho đợt thi giữa kỳ của họ, gia đình của Seokmin đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi đến đảo Jeju.

Tóm lại là Mingyu bày tỏ với Seokmin, anh bạn có nụ cười đẹp nhất thế giới đã đồng ý. Nhưng hai ngày sau thì Seokmin lại lên máy bay đến Jeju. Đúng là sai thời điểm mà. Mingyu thậm chí không thể gặp Seokmin vào ngày cậu ấy trở về Seoul, tức là ngày hôm qua. Bởi vì Mingyu đang trên chuyến tàu trở về từ Busan và gần giữa đêm thì mới tới nơi.

Điều đó có nghĩa là hôm nay, tại buổi Friendsgiving được tổ chức và lên kế hoạch bởi Seungkwan, đây là lần đầu tiên Mingyu gặp lại Seokmin kể từ lúc tỏ tình. Mingyu muốn cả hai đi cùng nhau, nhân tiện đi chơi trước khi mọi người đến. Nhưng không may là Seokmin, Jeonghan, Hansol và Chan đã được gọi để cùng nhau chuẩn bị cho sự kiện.

Cho nên thay vào đó, Mingyu đi cùng với Seungcheol và Minghao - người hiện đang là mục tiêu selfie tiếp theo của Seokmin.

Cậu trai tóc xanh chỉnh mũ bóng chày của mình trong lúc Seokmin thì choàng tay qua qua vai Hạo.

Mingyu vốn không nên ghen vì việc Seokmin chạm vào hoặc ôm các anh em khác. Mingyu biết Seokmin là một người rất tình cảm. Nhưng cậu không thể ngăn được sự fishu mỗi khi khuôn mặt của Seokmin cách người khác chưa đầy nửa tấc. Hoặc khi tay Joshua đặt trên đầu Seokmin. Hoặc khi tay Junhui chạm vào tai Seokmin. Hoặc khi Seokmin áp má vào má Jihoon...

Cho nên khi đến lượt cậu selfie cùng với cái người đang mỉm cười trước mặt, Mingyu hoàn toàn không có tâm trạng. Mingyu thề với trời luôn, Seokmin nhìn thấy ánh mắt của mình. Nhưng cái con người này quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ selfie của mình. Cậu ấy ríu rít và vẫn cười mặc cho Mingyu có hơi bĩu môi,

"Chỉ cần ngồi trên ghế là được rồi Mingyu, mình sẽ đứng phía sau cậu".

Seokmin ở phía sau cố gắng giơ cánh tay ra để có thể đưa điện thoại ra trước mặt cả hai. Mingyu thở dài và nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi những ngón tay xinh đẹp của Seokmin. Một cái chạm nhẹ nhưng Mingyu muốn nó lâu hơn thế, dù vậy thì cậuvẫn cảm nhận được ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Anh hằng giọng và thay đổi tay cầm điện thoại của Seokmin thành mình.

"Qua trái một chút" Seokmin nói, hơi thở cách anh chưa đầy 5cm. Mingyu tự hỏi liệu Seokmin có thể nghe thấy tim của mình đang đập thình thịch trong lồng ngực không. Có lẽ là không, Seungkwan đã bật nhạc từ nãy giờ. Sau đó, Seokmin nghiêng người gần hơn một chút để tai họ chạm vào nhau. Mingyu không cười, biểu cảm của cậu khá lạnh lùng và vô cảm, còn Seokmin thì vẫn tươi rói như mọi khi.

Seokmin đứng dậy, Mingyu trả lại điện thoại và không nói lời nào. Mingyu cảm thấy có lỗi vì đã không mỉm cười hay là vui vẻ như thường lệ, nhưng Seokmin dường như không bận tâm đến điều đó. Cậu cười toe toét cảm ơn Mingyu. Không cần chụp lại, Seokmin đã nhắm được mục tiêu tiếp theo. "Seungkwan à, lại chụp hình với anh nè." Cậu gọi người dẫn chương trình Friendsgiving tối nay đến và nhanh chóng rời khỏi Mingyu.

Nụ cười của Seokmin vẫn luôn ở trên môi trong lúc chụp với mấy đứa em Seungkwan, Hansol và Chan. Đôi mắt của Mingyu giật giật một chút khi thấy Hansol dễ dàng choàng tay qua vai Seokmin và ghép tay thành hình trái tim với cậu. Mingyu đột nhiên hối hận vì đã không làm tay tim với Seokmin. Cậu ấy chỉ biết mình có thể làm tốt hơn người khác.

Đó là lỗi của Mingyu vì đã không làm trái tim với Seokmin, nhưng tại sao bản thân cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy? Có lẽ đó là bởi vì tất cả những gì Mingyu muốn là đi chơi với người mà cậu ấy đã tỏ tình hồi tuần trước, người bạn thân nhất của cậu ấy, người bạn trai (bí mật) của cậu ấy. Hoặc có lẽ cậu khó chịu vì sự chú ý của Seokmin không đổ dồn vào cậu. Điều này không có gì lạ, Mingyu từ lâu đã nhận ra rằng cậu luôn cảm thấy hạnh phúc rõ rệt mỗi khi Seokmin chú ý đến cậu dù chỉ là một chút.

Trước sự ngạc nhiên của Mingyu, Seokmin quay lại đến gần cậu sau khi chụp ảnh xong với Chan. Cậu kéo ghế đến bên cạnh Mingyu, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại, môi vẫn cong lên nở nụ cười.

"Chan hôm nay dễ thương quá, rõ ràng là một maknae luôn ấy."

Seokmin cười, chìa điện thoại ra cho Mingyu xem. Cậu nhìn vào đôi mắt trong veo, phấn khích của Seokmin trước khi xem ảnh. Và bức ảnh thật sự khiến Mingyu mỉm cười, Chan vô cùng đáng yêu và trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Mingyu quay sang định nói gì đó, vừa đồng ý sự dễ thương của Chan, vừa muốn xin lỗi vì lúc nãy có hơi lạnh nhạt. Nhưng Seokmin lại nhanh hơn cậu mà nói to:

"Soonyoungie hyung! Tụi mình còn chưa chụp ảnh đó!"

Seokmin đứng dậy và nhìn xung quanh và hỏi khắp phòng,

"Soonyoungie hyung đâu rồi?"

"Ổng đang ở trong phòng của Chan. Muốn nằm nghỉ một lát", Wonwoo trả lời.

"Vậy thì nằm selfie luôn."

Seokmin nói và tiến về phía căn phòng. Wonwoo chu đáo bảo Seokmin chụp ảnh nhanh nhanh để hyung được nghỉ ngơi thêm một lúc.

Thế là Mingyu lại tiếp tục công cuộc nhìn Seokmin chạy qua chạy lại từ người này sang người khác để chụp ảnh. Cậu uống nốt chỗ bia còn lại trong ly và đứng dậy.

"Một... hai... ba."

Seokmin đếm, cậu giơ điện thoại lên phía trên, đảm bảo góc độ chính xác để máy ảnh chụp được cả cậu và Soonyoung. Cả hai mỉm cười,

"Hehe, dễ thương ghê á hyung,"

Seokmin bình luận trong lúc kiểm tra lại tấm ảnh.

"Có lẽ lần tới em sẽ chỉ selfie lúc nằm thôi quá."

Soonyoung cười với Seokmin, cậu cũng nhớ lại lời của Wonwoo lúc nãy. "Anh nghỉ ngơi thêm nhe." Sau đó đứng dậy và rời đi. Cậu đóng cửa lại, cảm thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành nhiệm vụ và chụp được những tấm ảnh đẹp trong hôm nay. Bỗng nhiên, một ai đó nắm lấy cố tay cậu và kéo vào căn phòng ở cuối hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top