Chương 10: Nụ Hôn "Định Mệnh"

     Sau một buổi tập luyện mệt mỏi, Mingyu và Seokmin trở về nhà để nghỉ ngơi. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, Mingyu vô tình ngã lên Seokmin, dẫn đến một tình huống mà cả hai không ai ngờ tới: môi chạm môi. Tình huống vốn chỉ là một tai nạn, nhưng phản ứng thái quá của Seokmin đã khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn và cực kỳ hài hước.

     Seokmin nằm dài trên ghế sofa, tay phe phẩy chiếc quạt tay nhỏ xíu mà Mingyu đưa cho cậu sau buổi tập. Mingyu đang loay hoay dọn dẹp, vừa bực mình vừa càu nhàu:
     "Seokmin, mày chẳng giúp được gì ngoài việc gây thêm rắc rối. Từ mai tao phải nghĩ lại việc làm bảo mẫu cho mày rồi!"

     Seokmin bật cười lớn, vừa nhai snack vừa trả lời:
     "Thôi mà, mày giỏi mà. Tao tin tưởng mày tuyệt đối!"

     Bất chợt, Mingyu cúi xuống nhặt một chai nước rơi trên sàn gần chân ghế. Đúng lúc đó, Seokmin cũng cúi xuống để đặt gói snack lên bàn. Trong một giây không ai lường trước được, cả hai va vào nhau mạnh đến mức... môi chạm môi.

     Cả căn phòng rơi vào im lặng chết chóc. Mingyu đơ người, mắt mở to như không tin vào chuyện vừa xảy ra. Seokmin, sau một giây đơ cứng, lập tức hét lên như thể vừa gặp ma:
     "AAAAA! MINGYU! MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY???"

     Seokmin bật dậy khỏi ghế, chạy lò cò nhảy quanh phòng với hai tay ôm lấy miệng. Gương mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua.
     "Mingyu! Mày có biết mày vừa làm gì không? MÔI CHẠM MÔI! Tao bị mất nụ hôn đầu rồi!"

     Mingyu đứng dậy, cố giữ bình tĩnh:
     "Bình tĩnh đi, Seokmin! Chỉ là tai nạn thôi! Tao không cố ý!"

     Nhưng Seokmin không để yên. Cậu nhìn Mingyu như thể anh vừa phạm phải tội ác tày trời:
      "Tai nạn? TAI NẠN?? Mày biết nụ hôn đầu quan trọng thế nào không? Nó là một sự kiện thiêng liêng! Tao định để dành cho người đặc biệt, nhưng giờ thì... GIỜ THÌ SAO???"

      Mingyu thở dài, mặt mày nhăn nhó:
      "Seokmin, tao xin lỗi, được chưa? Mày làm quá lên rồi đấy!"

     Seokmin không chịu dừng lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn, giả vờ khóc thút thít như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo:
     "Tao không còn gì để mất nữa rồi... Cuộc đời tao từ giờ sẽ chỉ toàn đau khổ. Mingyu, mày có biết tao đã kỳ vọng thế nào vào nụ hôn đầu không?"

      Mingyu bóp trán, không biết nên khóc hay cười:
     "Seokmin, tao không ngờ mày lại lố đến mức này. Nó chỉ là một cú va chạm thôi! Nếu mày muốn, tao có thể xin lỗi thêm lần nữa."

     Seokmin đột ngột ngẩng lên, nhìn Mingyu với ánh mắt đầy nghiêm trọng:
     "Không đủ! Tao muốn mày chịu trách nhiệm!"

     Mingyu há hốc miệng:
     "Chịu trách nhiệm? Làm thế nào? Mày đùa đấy à?"

     Seokmin đứng dậy, hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng lại không giấu được vẻ hài hước trong ánh mắt:
     "Từ giờ, mày phải đảm bảo không để ai khác làm chuyện này với tao nữa! Tao giao tương lai của tao cho mày!"

     Sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Seokmin, vì không thể giữ yên chuyện này, đã lỡ kể với một vài người bạn trong nhóm. Kết quả là mọi người lập tức chế giễu Mingyu không ngừng.

     Joshua cười đến mức suýt nghẹn:
     "Để tao hiểu rõ hơn nhé, Mingyu. Mày là người 'cướp' nụ hôn đầu của Seokmin? Chà, chuyện này sẽ đi vào lịch sử đấy!"

     Jeonghan nháy mắt đầy tinh quái:
     "Mingyu, mày định bao giờ tổ chức lễ cưới với Seokmin? Chúng tao sẽ chuẩn bị quà cưới sớm!"

     Mingyu chỉ biết ôm đầu:
     "Là tai nạn! TAI NẠN! Sao tụi mày không hiểu vậy?"

     Seokmin thì ngồi đó, cố gắng che mặt nhưng lại cười tủm tỉm, rõ ràng đang tận hưởng việc Mingyu bị trêu chọc.

     Mingyu, cảm thấy bị chọc ghẹo quá mức, quyết định trả đũa. Một ngày nọ, anh lén bôi tương ớt lên miệng chai nước của Seokmin. Khi Seokmin uống, lập tức cậu hét lên:
     "Mingyu! Mày làm gì chai nước của tao thế này???"

     Mingyu nhếch mép cười, khoanh tay:
     "Đây là bài học cho việc làm quá mọi thứ lên. Tao sẽ không để yên đâu!"

     Seokmin, dù cay xè cả miệng, vẫn không chịu thua:
     "Được thôi, nếu mày muốn chiến tranh, Mingyu, thì chiến tranh này sẽ có!"

     Sau vài ngày "chiến tranh lạnh" với những trò chơi khăm qua lại, cả hai quyết định ngồi lại để làm hòa. Seokmin, với vẻ mặt nghiêm túc giả vờ, đưa tay ra:
     "Mingyu, tao nghĩ chúng ta cần đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Là bạn, chúng ta nên vượt qua mọi hiểu lầm."

     Mingyu bắt tay Seokmin, nhưng ngay lập tức cảm thấy có thứ gì đó dính dính trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn xuống và phát hiện Seokmin đã bôi kẹo dính vào tay anh.

     Seokmin cười lớn:
     "Được rồi, lần này tao thắng!"

     Mingyu lắc đầu, nhưng cũng bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top