🧢

Hồi học cấp hai Seokmin có một người bạn hàng xóm hơn em sáu tuổi. Em thường xuyên qua nhà bên cạnh chơi hoặc gọi anh đi ra khu vui chơi gần nhà lắm. Vì quá vô tư nên em không biết đầy đủ họ tên của anh, cũng chưa từng hỏi lại mà chỉ biết bố mẹ anh gọi anh là Gyu nên em cũng đòi gọi theo vậy.

Anh hàng xóm cũng không hề khó chịu khi em gọi mình như thế, ngược lại còn vui vẻ đặt biệt danh cho em là Minmin để hai anh em có thể gần gũi với nhau hơn. Thậm chí anh Gyu còn í ới gọi Seokmin bằng biệt danh nhiều đến nỗi bố mẹ em cũng quen mồm mà gọi em bằng cái tên đó luôn.

Nhà Seokmin có mỗi em là con một, và mặc dù được bố mẹ chiều chuộng nhưng mỗi ngày ngoài chơi với mấy đứa bạn ở trên trường ra, thì ở nhà Seokmin không có ai trò chuyện cùng hết. Thế nên Seokmin gặp được anh trai nhà bên thì mừng như bắt được vàng. Tuy cách nhau kha khá tuổi, anh Gyu học cuối cấp ba còn em học đầu cấp hai nhưng tính cách hai đứa phải gọi là hợp nhau cực kì. Dù thỉnh thoảng có cãi nhau qua lại vì mấy chuyện cỏn con nhưng không thể phủ nhận anh Gyu thực sự rất chiều em.

Tỉ như cứ mỗi khi rảnh là anh sẽ đạp xe qua nhà bên cạnh gọi em xuống chở đi chơi. Seokmin thì được giao cho nhiệm vụ mỗi ngày phải nghĩ ra một món ăn để anh dẫn đi, có hôm thì ăn pizza, hôm thì mì lạnh, thịt nướng, gà rán,...và lần nào anh Gyu cũng rất hào phóng mà bao em tất. Seokmin dù thích ăn thật nhưng không phải là em không biết ngại.

Có lần em thỏ thẻ đưa số tiền lì xì cất giữ từ lâu cho anh bảo bữa này để em trả cho thì mặt anh Gyu nghiêm hẳn lại, bảo em còn làm vậy sẽ không chơi với em nữa. Seokmin thấy anh giận cũng không dám hó hé thêm, thành ra người kia cứ được nước mà ngày càng chiều em.

Hay là như anh Gyu học rất giỏi. Lần nào Seokmin có bài tập khó cũng đều qua nhà bên nhờ anh giảng bài cho mình, mà anh cũng chưa lần nào từ chối em. Seokmin đánh giá anh mười trên mười, còn bảo anh nên đi làm thầy giáo đi chứ thầy em giảng bài em chả hiểu được tí tẹo nào. Anh Gyu nghe em hào hứng nói cũng chỉ cười mà bưng ra mấy món tráng miệng mình tự làm cho em ăn mà thôi.

Cứ như vậy, hai anh em vui vẻ bên nhau được một năm thì một ngày nọ anh Gyu qua nhà Seokmin chỉ để báo em rằng ngày mai anh phải bay sang nước ngoài cùng cả nhà vì bố anh có dự án lớn ở bên đó và anh cũng có dự định đi du học. Seokmin chỉ nhớ em đã buồn và khóc rất lớn vào ngày em đứng ở cổng tiễn anh đi, thậm chí em còn chẳng có thời gian đi mua quà mà chỉ vớ lấy chiếc chiếc mũ màu xanh yêu thích nhất của mình để tặng cho anh.

Anh Gyu không chuyển nhà mà chỉ đi du học xong rồi sẽ về, nhưng Seokmin thì lại có. Khoảng hai năm sau khi anh đi thì công việc của bố mẹ Seokmin ngày càng khấm khá nên gia đình em đã quyết định chuyển đến một khu gần các trường cấp ba và đại học để sau này em tiện đi lại. Vì thế nên cả hai người đều mất liên lạc và anh Gyu cũng đã trở thành một phần kí ức tươi đẹp của em.

***

Giải pass để húp hàng ^^

***

"Ưm..."

Lee Seokmin mơ màng tỉnh giấc rồi chợt nhíu mày trước ánh đèn mờ ảo, điều đầu tiên đập vào mắt em ngay lúc này là chiếc trần nhà màu xanh da trời đầy lạ hoắc. Mẹ ảo thật đấy, trần phòng y tế còn có hệ thống đổi màu được luôn. Em chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, muốn cựa mình thay đổi tư thế cho đỡ mỏi nhưng chỉ mới xoay mình một phát, bên dưới đã truyền đến một cơn đau muốn xé người.

"A-" Seokmin khẽ xuýt xoa, đống kí ức về khung cảnh hỗn loạn dần ùa về khiến em mất bình tĩnh mà ngay lập tức bật người ngồi hẳn dậy. Em chợt nhận ra quần áo mình đang mặc không phải là bộ đồng phục thể dục nữa mà thay vào đó là một bộ đồ thể thao ngắn và to hơn em tận hai cỡ. Cơ thể cũng rất dễ chịu như vừa tắm xong, không còn cảm giác nhớp nháp mồ hôi chút nào, ngoại trừ mấy vết hôn ngân tím đỏ phủ đầy từ cổ chân đến bắp đùi trong như nhắc Seokmin rằng cuộc hoan ái đó không phải một giấc mơ.

Seokmin hít một hơi thật sâu để giúp đầu óc có đủ không khí mà tỉnh táo lại, rồi từ từ quay đầu quan sát mọi thứ xung quanh mình. Căn phòng này rất lớn, ngoài chiếc giường king size ra thì phía trước còn có cả bàn làm việc xếp đầy chồng tài liệu cùng một dàn tủ sách đồ sộ ở bên cạnh. Chợt, mắt Lee Seokmin va phải một chiếc mũ màu xanh dương quen thuộc được trưng trong một ô tủ kính trên giá sách. Em không nén nổi tò mò, toan đứng dậy muốn bước đến chỗ tủ sách thì đôi chân run lẩy bẩy như phản chủ khiến em mất thăng bằng mà ngã uỵch xuống nền nhà với tiếng kêu đầy đau đớn.

"Ui da!!"

"Seokmin!!!"

Seokmin vừa mới kịp chống một tay xuống sàn đã nghe thấy tiếng mở cửa cùng dáng vẻ tức tốc chạy đến của người kia.

"Em có sao không? Trời ạ, đáng nhẽ ra anh không nên để em một mình trong phòng mới phải." Kim Mingyu nhanh chóng vòng tay qua khớp gối rồi đỡ em ngồi lên trên giường, tông giọng lạc hẳn đi vì lo lắng. Thậm chí không để Seokmin kịp trả lời, hắn đã lật người trước mặt tới lui để tự kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không rồi ôm chầm em vào lòng.

Seokmin ngơ ngác bị một loạt hành động của Mingyu liên tiếp phủ đầu khiến em không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể dùng hai tay vỗ vỗ vào lưng hắn như an ủi. Trần đời có ai như em cả người mang thương tích mà còn phải vỗ về ngược lại người lành lặn không? Seokmin mang một đống dấu hỏi chấm trong đầu cho đến khi em không thở nổi vì bị ôm quá chặt mới lên tiếng đánh động Mingyu.

"Anh Gyu, khụ...em không sao...nhưng mà em khó thở quá!"

Kim Mingyu nghe thấy âm giọng nghèn nghẹn phát ra từ trong lồng ngực mình mới từ từ nới lỏng tay mà buông em ra, cầm lấy hai bàn tay Seokmin như sợ em sẽ chạy mất.

"Minmin, anh thực sự xin lỗi. Em có sợ anh không?"

Seokmin gật đầu, rồi lại lắc đầu. Quả thực ban đầu em đã rất sợ vì bị một người lạ đòi làm tình với mình, nhưng khi nhận ra người đấy là anh Gyu thì Seokmin lại thấy an tâm lạ thường, thậm chí còn có chút vui mừng là đằng khác.

"Thế em có giận anh không?" Hắn thấy em không có vẻ gì là ghét bỏ mình thì cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, liền dè dặt đánh bạo hỏi thêm.

Lần này thì Seokmin bĩu môi, gật đầu cái rụp. Em không giận Mingyu vì chuyện vừa rồi mà giận vì suốt gần một học kì qua, hắn chẳng thèm nói với em rằng mình là anh hàng xóm năm nào. Điều duy nhất Mingyu làm chỉ là nhìn Seokmin với ánh mắt lạnh lùng, khiến em bồn chồn như thể mình đã làm gì sai.

"Anh nói đi, anh về nước từ bao giờ? Sao từ đầu kì anh không thèm nói với em một tiếng?" Seokmin bức xúc nhướng mày, cao giọng hỏi hắn.

"Bé ơi anh xin lỗi mà, anh chỉ về nước trước khi em vào học có một tháng thôi. Anh vốn đã định học xong sẽ về nước luôn nhưng bố muốn anh phụ ông quản lí công ty nên anh đành phải ở lại Úc thêm mấy năm nữa. Đặt chân xuống sân bay là anh về nhà tìm em luôn, nhưng về mới biết chủ ngôi nhà bên cạnh anh không phải gia đình em nữa, họ còn bảo em đã chuyển đi nơi khác rồi. Anh cũng thử hỏi bố mẹ về cách liên lạc với bố mẹ em nhưng gọi cho hai người thì đều thuê bao hết."

Không còn dáng vẻ lạnh lùng thường thấy nữa, Kim Mingyu bây giờ ngồi giương đôi mắt cún con, vừa kể vừa chăm chú nhìn Seokmin như đang giãi bày nỗi khổ với em.

"À...phải rồi, bố mẹ em mới đổi số điện thoại gần đây." Seokmin có chút chột dạ mà cắn cắn môi nói.

"Nên anh đã mất kha khá thời gian để tìm được em, rồi xin vào trường mình làm một năm. Nhưng Seokmin ạ, trong lúc anh vất vả tìm em thì em chả có vẻ gì là nhớ anh nhỉ?"

"Ơ-" Ủa từ từ đã, em đang là người hỏi tội mà sao Kim Mingyu lại đổi vai với em rồi?

"Ban đầu anh cứ nghĩ rằng em cố tình phớt lờ anh, vì cứ mỗi khi nào anh nhìn về hướng em là em lại lảng tránh bằng cách nhìn ra chỗ khác hoặc cúi đầu xuống. Nhưng hóa ra em lại không nhận ra anh thật, anh đã cố đứng gần em cả tỉ lần nhưng thay vì nhận ra anh thì trong mắt em lại chỉ có sợ hãi. Chà, thực sự lúc đấy anh đã bị tổn thương nặng nề lắm đó Minmin." Mingyu cười nhẹ, đưa hai tay lên nhéo má em coi như một sự trừng phạt nhỏ vì dám quên mình.

"Anh muốn Seokmin nhớ lại hơn là trực tiếp nói với em nhưng thấy em mãi như vậy anh cũng không thể chờ thêm được, mà anh thậm chí còn chẳng có cơ hội gặp em đàng hoàng để nói chuyện cơ. Cái tên Soon Soon gì đó cứ bám riết lấy em hoài, lúc nào kết thúc buổi học xong quay ra cũng thấy hai đứa biến mất từ đời nào ấy. Nên hôm nay sau khi em thi xong anh đã định sẽ gặp mặt em nói chuyện. Nhưng rồi thằng nhóc đấy lại cứ tíu ta tíu tít cạnh Minmin của anh, anh xin lỗi vì đã làm em sợ nhưng lúc thấy em định rời khỏi phòng y tế anh không nhịn được..."

"Nhưng mà anh Soonyoung có người yêu rồi mà~" Seokmin lắc lắc tay người đối diện, thấy hắn xụ mặt vậy em cũng không nỡ để hắn hiểu lầm thêm, với lại anh Soonyoung mà biết mình bị người ta nghĩ là bạn trai của em chắc ảnh ngồi ôm chân người yêu khóc quá.

"Hừ, anh không cần biết, tại nó cứ xí xớn quanh em và anh không thích điều đấy tí nào. Có người yêu thì đi chơi với người yêu đi, mắc gì đi chơi với em!" Mingyu khoanh tay lại tỏ vẻ bực bội.

Lee Seokmin nhìn thấy cảnh này chỉ biết dở khóc dở cười. Kim Mingyu đâu có biết rằng vì anh Soonyoung dính người yêu như keo con voi nên anh Jihoon mới phải nài nỉ em đi chơi với anh Soonyoung để ảnh tập trung chạy dự án đấy chứ.

"Em biết rồi, em xin lỗi mà. Cũng tại hồi trước với bây giờ trông anh khác một trời một vực ấy, ý em là- ừm theo một hướng tích cực gấp ngàn lần nên em mới không nhận ra anh đó."

"Biết vậy thà anh nói với em từ đầu để tên nhóc đấy biết điều mà cách xa em rồi." Mingyu hừ mạnh nhưng tay vẫn vòng qua ôm lấy người em.

"Anh Gyu, anh đang ghen à?" Seokmin ở trong lồng ngực hắn khẽ hỏi, tai áp sát vào ngực trái, nghe rõ được từng nhịp đập đang mất bình tĩnh vì em.

"Sao lại không chứ! Minmin nghe anh nói này, anh thí- à không anh yêu em, cực kì yêu em. Liệu Minmin có giống anh không?" Hắn gấp gáp hỏi như sợ em sẽ từ chối tình cảm của mình.

"Em có. Em cũng thích anh." Em rời khỏi cái ôm của Mingyu rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp lại lời tỏ tình, khúc khích cười trước những biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt của người kia.

"Nhưng mà Mingoo ơi em đói..." Seokmin khẽ thủ thỉ mà giật giật vạt áo hắn, việc chạy chiều nay lẫn cuộc làm tình vừa rồi khiến em tiêu tốn hết bao nhiêu năng lượng, giờ bụng em chỉ có tiếng ọt ọt kêu như biểu tình đòi ăn thôi.

Mingyu thấy em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn đòi ăn thế này chỉ có thể bật cười, nhanh tay xốc hẳn người em dậy và bế em rời khỏi chiếc giường êm ái.

"Ừ mình ra ngoài thôi, anh nấu xong hết rồi." Hắn rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi Seokmin.

"Tuyệt, giờ thì thả em xuống giùm, em tự đi được nhá~" Em quẫy quẫy chân, khẽ đẩy người kia ra.

Mingyu tuy không bằng lòng nhưng vẫn thả Seokmin xuống, nắm lấy tay em mà kéo thẳng ra ngoài phòng ăn. Với hắn, mười năm xa cách để đổi lấy chút hạnh phúc như thế này hoàn toàn là xứng đáng.

***

Sau việc làm tình hôm trước và sự tái ngộ với anh hàng xóm cũ ngay trên giường thì cả hai cũng chính thức thành người yêu của nhau. Seokmin vì thế nên cũng được Mingyu chiếu cố cho qua môn dễ dàng mà không cần phải thi hay học lại gì cả. Có điều thay vì em vận động ở trường thì giờ em phải vận động kịch liệt ở nhà theo một cách khác. Mà người đè em ra vận động mỗi tối không ai khác ngoài Kim Mingyu. Hắn ăn được em một lần mà nhớ mãi vị ngon, cứ thế mỗi tối đều làm Seokmin đến tận sáng để bù đắp cho những năm tháng không gặp em.

Đến tận mãi về sau Seokmin mới biết, hóa ra trong suốt một tháng Mingyu đã điều tra được trường học của em, đồng thời nhờ bác mình – hay chính xác là hiệu trưởng của trường, để xin một chân làm giáo viên hợp đồng nhằm bắt em về bên mình. Tất thảy những kế hoạch xin xỏ của em những năm trước hắn cũng biết hết, Seokmin chỉ như một chú thỏ nhỏ ngây thơ nằm trong lòng bàn tay hắn mà thôi, cả đời này của em đã xác định là thuộc về Kim Mingyu rồi.

______ End ______

A/n: Sau đây là một vài thiết lập nhân vật của tôi nếu mọi người tò mò (hoặc không nhưng tôi thích kể) :>

– Mingyu và Seokmin cách nhau 5 tuổi, năm nay anh 28 còn em 23.

– Năm Mingyu và Seokmin chơi với nhau thì anh lớp 12 còn em lớp 7. Chắc sẽ có vài ông nghĩ là ủa Seokmin lớp 7 rồi mà không nhớ mặt Mingyu à mà đến tận lúc lên giường mới nhớ ra anh =)))))

Thì cái này tôi dựa vào kinh nghiệm của mình thôi, bản thân tôi hồi cấp 2 có vài người bạn thân mà lên đại học gần như quên hết mặt rồi, chỉ có nhớ được tên và dáng vẻ của hồi đấy mà thôi. Nên tôi viết Seokmin như vậy, hai anh em chơi với nhau được có 1 năm xong khoảng cách tuổi cũng khá lớn nữa, kể cả Seokmin có nhớ dáng vẻ hồi chơi cùng em thì chưa chắc ẻm đã nhận ra Mingyu của bây giờ. Mà ẻm thậm chí còn không biết đầy đủ họ tên Mingyu thì làm sao dám nghĩ thầy giáo là anh trai nhà hàng xóm được, anh nó ngọt ngào bao nhiêu còn thầy giáo thì =))))))

Anw cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này, cũng đã mấy năm rồi tôi không viết smut và cũng là lần đầu tiên viết pwp hơn tận 13k chữ như thế này, cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu vậy. Chiếc fic này được hoàn thành chắc phải hơn 2 tuần mất, thực ra cũng không mất quá nhiều thời gian nhưng vì tôi phải chạy deadline trên trường nên có lâu hơn dự kiến hic :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top