🏃🏻
A/u: Dành sự chân thành cảm ơn đến người bạn học trường H giấu tên của tôi, nhờ mỗi ngày nó than về việc học chạy bền của trường mà tôi có thể nghĩ ra được chiếc plot này =)))))))
Vì fic tầm hơn 13k từ, khá là dài để mọi người đọc hết trong 1 lần nên tôi sẽ chia thành 2 chương cho đỡ mỏi mắt~ À vì fic chủ yếu là smut nên sau khi tôi up hết 2 chương và để chiếc fic này tồn tại trên watt được 1 tuần thì tôi sẽ chỉ cắt H và đặt pass trên wordpress nha :> Vậy đó, enjoy your meal ^^
_____________
Lee Seokmin chiều nay có một bài kiểm tra thể dục cuối kì, và chỉ trong vài phút nữa thôi em sẽ là người bị gọi tên kế tiếp. Nội dung thi lần này vẫn như mọi năm và là điều em ghét nhất nằm trong phần bắt buộc của môn thể dục — chạy bền vòng quanh sân 800m với thời gian giới hạn là bốn phút mười lăm giây.
Seokmin đã được nghe rất nhiều anh chị khóa trên bảo rằng môn này dễ, ừ thì dễ khóc, dễ trượt, dễ học lại. Thực ra qua môn hay không còn tùy thuộc vào giáo viên nữa, ví dụ như anh Jeonghan, tiền bối thân thiết học khoa Quản trị Kinh doanh bảo rằng giáo viên kì đấy của anh từng là sinh viên cũ của trường nên cực kì thấu hiểu nỗi khổ của sinh viên, thế nên anh Jeonghan chạy nhỉnh hơn tận ba mươi giây vẫn được cho qua ngon ơ.
Khác với Jeonghan thì anh Soonyoung bên khoa Luật lại không được may mắn cho lắm. Năm ngoái ảnh gặp đúng bà giáo viên đứng tuổi, lại thêm tính khí cọc cằn nên dù anh bị ngã trong lúc chạy, xước một mảng đầu gối bật cả máu giữa sân vẫn bị cho tạch môn như thường. Đợt đấy cả đám đi nhậu chia buồn cùng anh Soonyoung mà phải ngồi nghe anh đem cả dòng họ bả lên để chửi cơ mà. Thế nên để quyết tâm phục thù thì năm nay ảnh đã đăng kí học lại luôn, thậm chí còn tập chạy trong kì nghỉ hè để luyện sức bền nữa.
Nếu muốn hỏi tại sao Seokmin ghét việc chạy đến vậy mà ba năm em lại qua được môn chạy 100m với 400m thì ừm đó lại là một cậu chuyện khác. Theo khoa Truyền thông của Seokmin thì bốn năm đại học của em chủ yếu sẽ toàn giáo viên nữ, tất nhiên trong đó bao gồm cả khoa Giáo dục thể chất.
Kì thực, năm nhất và năm hai là hai năm em cảm thấy may mắn nhất khi hai giáo viên nữ đều khá trẻ và chỉ hơn em 2-3 tuổi thôi. Nhờ thế mà Seokmin tha hồ dùng bộ mặt thỏ con xinh trai của mình chỉ để xin xỏ, thuyết phục để làm sao chạy được ít nhất cũng qua được môn. May cho Seokmin là các cô dễ mềm lòng với nụ cười tỏa nắng, tính cách năng động tích cực của em nên để cho em làm một cái đuôi nhỏ sắp xếp lại kho dụng cụ thể chất cuối ngày coi như điểm cộng công em đã giúp các cô. Thề chứ, bắt em làm gì cũng được chứ đừng bắt em chạy.
Thực sự Seokmin không hiểu kiểu gì khi ba trên bốn môn thể bắt buộc lại là chạy. Lí do em ghét cay ghét đắng việc chạy là bởi vì sau mỗi lần chạy nhanh em đều hụt hơi khó thở, chân tay thì bủn rủn, đau nhức phải mất một tuần mới trở lại bình thường được. Mẹ nó chứ chạy deadline chưa đủ khổ hay sao mà còn phải chạy bền? Riết rồi có khi trường em mở thêm khóa đào tạo vận động viên thể thao mất.
Khỏi phải nói cũng biết Seokmin tự hào về khuôn mặt của mình đến cỡ nào. Từ khi còn nhỏ, lúc nào hàng xóm trong khu cũng tấm tắc khen mỗi lần sang nhà em chơi hết. Chưa kể đến khi em dậy thì, các đường nét trên khuôn mặt ngày càng thăng hạng, thậm chí còn bị mấy bà cô gần nhà trêu muốn gả con gái sang nhà em cơ.
Thế đấy, Seokmin đã sớm nhận ra rằng bản thân đã có khuôn mặt ngon lành cành đào như này, cộng thêm tính cách nhiệt huyết của mình thì dĩ nhiên là em phải tận dụng hết sức để không lãng phí tài nguyên rồi. Vậy nên đã được lòng mấy bác hàng xóm thì mấy cô giáo trẻ này đã là gì cơ chứ? Lee Seokmin chỉ cần trưng ra bộ mặt nài nỉ, nhoẻn miệng cười cái thôi đã đủ làm mấy trái tim yếu đuối đó động lòng rồi.
Năm thứ ba thì Seokmin đăng kí môn bóng bàn nên em không những không phải chạy mà còn được tập ở trong phòng điều hoà mát lạnh. Nói gì chứ, chơi bóng thì Seokmin chấp tất, chỉ cần không phải chạy thì em rất tự tin vào bản thân, và đúng là em qua môn với con A sáng chói thật.
Cứ như thế, ba năm dần trôi qua yên ổn và Seokmin vẫn cứ đinh ninh rằng năm cuối sẽ lại là giáo viên nữ thì bùm! Đùng một cái khoa Thể chất của em lại đón một đoàn giáo viên mới về, và sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tất cả không phải là nam.
Trải qua mấy lần xếp lịch, cuối cùng giáo viên phụ trách lớp Seokmin lần này là thầy Kim Mingyu. Và dĩ nhiên em không thích giáo viên nam dạy chút nào, đúng là một phần giáo viên nam sẽ ưu ái cho con gái hơn là con trai, và bọn con gái thì nhiều lí do để xin lắm. Thứ hai là giáo viên mới trông có vẻ nghiêm khắc, không biết có phải do Seokmin hay để ý tiểu tiết với nhạy cảm quá hay không nhưng em cảm thấy ánh mắt ông thầy này cứ dán chặt vào em khiến em rợn người mà sởn hết cả da gà.
Thầy Kim thường được bọn con gái trong trường xúm xít vây quanh như người nổi tiếng vậy, chưa năm nào Seokmin thấy cứ đến giờ Thể chất là con gái lớp em nói riêng và cả trường nói chung, lại hừng hực khí thế như năm nay. Mà thêm cả bọn con trai nữa, chúng nó thấy thầy cao to nên cứ rủ ổng chơi bóng rổ miết, còn bảo thầy chỉ chơi cho vui mà cũng thắng được chúng nó một trận rồi. Nên giờ bọn con trai không phục mà quyết tâm thách đấu để lấy lại được danh dự mới chịu thôi.
Thì đúng là ổng đẹp trai thật, dù không quá ưa ổng nhưng Seokmin cũng phải công nhận điều đó. Thầy Kim cao hơn em gần một cái đầu, người thì vạm vỡ, mặt thì góc cạnh trưởng thành. Chả bù cho em có cố đi tậm gym cũng chả bõ bèn gì, chỉ lên được tí cơ. Thành ra cứ khi nào Seokmin mặc mấy bộ đồ oversize là y như rằng trông em lọt thỏm trong chúng, người gầy trông chả ra dáng đàn ông tí nào cả.
"Này, rốt cuộc thì trường mình thiếu trai lắm hay sao mà đám con gái chỉ bám theo thầy ấy vậy? Bảo đầu kì đã đành, đây nhìn mặt người ta cả kì rồi vẫn không thấy chán hả?" Seokmin nhíu mày hỏi anh Soonyoung, người đã đăng kí học lại cùng lớp với em.
"Thế thì mày không biết rồi em ạ, con gái lớp anh bàn về thầy ấy suốt. Thấy bảo gia thế khủng lắm, có đứa từng bắt gặp ổng lái xe Lamborghini Aventador đến trường cơ mà. Hai tám tuổi mà đã có quả siêu xe như vậy thì anh cá chắc ổng chỉ coi giáo viên làm nghề tay trái cho đỡ chán cuộc sống xa hoa của mình thôi."
"Thế cơ á? Coi bộ kèo này căng nhỉ..." Seokmin bĩu môi ôm đầu nằm vật trên sân cỏ của trường.
"Nhìn cái vẻ mặt suy tư kia là anh biết mày chẳng có ý đồ tốt đẹp gì rồi! Lại định lên kế hoạch xin xỏ chứ gì? Năm nay không trốn được chạy bền nữa đâu, nãy anh đi thám thính có lớp kiểm tra thể trước mình than là kể cả con gái cũng không xin được thầy ấy thì nói gì đến con trai tụi mình. Cố tập chạy dần như anh để qua môn đi!" Soonyoung đánh vào vai đứa em mình hòng nhắc nhở.
"Chậc, anh biết thừa cái sân thể dục trường mình nó to khủng bố như nào mà! Hay em nộp thêm tiền rồi xin thầy cho qua môn được không?" Em đau đầu bứt tóc khiến cho mái tóc nâu cam rối tung cả lên.
"Nhóc nghĩ với túi tiền của mày có thể làm vừa lòng thấy ấy chắc, dăm ba con Lamborghini ổng còn mua được thì chút đồng lẻ đấy chả là gì trong mắt ổng đâu. Thôi cố lên, còn nốt tín thể này là xong game rồi. Nợ môn rồi học lại như anh còn khổ nữa, nếu không phải vì bà cô đấy thì khéo giờ này anh ra trường rồi đó." Soonyoung chép miệng lắc đầu.
***
Kwon Soonyoung nhanh chóng chạy về phía Seokmin sau khi hoàn thành phần thi của mình. Phải nói là kế hoạch tập chạy của anh đã có tác dụng rất hiệu quả khi thầy Kim đứng bên cạnh nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay và hô, "Bốn phút hai giây, đạt!"
"Ôi tuyệt vời, cả nhà em đội ơn thầy ạ!!" Soonyoung hét toáng lên, làm hành động ăn mừng với Seokmin và ngồi thụp xuống bên cạnh em. Seokmin cũng biết ý mở giùm anh chai nước và đưa anh khăn để lau bớt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt. Ngay lập tức Soonyoung cầm lấy chai nước em đưa mà tu ừng ực, tỏ vẻ biết ơn bằng cách gật đầu với em. Và mặc dù Seokmin rất vui cho ông anh của mình nhưng tâm lí lo sợ khiến em chẳng cười nổi được lâu, thêm nữa hiện giờ em còn đang lâm râm đau bụng dù cho đã ăn uống đầy đủ trước khi đến trường rồi.
"Sao anh đỉnh thế, cho xin chút vía đi!" Seokmin mếu máo nhìn anh, thầm lo cho tương lai của mình vì tên em chỉ cách sau tên Soonyoung có bốn, năm người mà thôi.
"Ừa cho nè, anh mày qua môn phải nhả vía cho cậu em yêu quý chứ!" Soonyoung thi xong rất cao hứng, nhào tới ôm lấy Seokmin xoa tới xoa lui.
"Eo ơi thôi khỏi, em xin vía thì anh bắt tay em một cái là được, tự nhiên cả người nhễ nhại mồ hôi xong chùi vào người em hôi rình hết cả lên!" Em bĩu môi, lườm nguýt người bên cạnh đang hi hi ha ha.
"Cả lớp trật tự, không nghe được tên lúc tôi gọi thì đừng có trách tại sao trượt môn. Kể cả những ai thi xong rồi mà làm ảnh hưởng đến các bạn khác tôi vẫn trừ điểm được đấy nhé!" Bỗng một giọng nói lớn vang lên đằng sau làm Seokmin lẫn Soonyoung không khỏi giật mình chột dạ mà quay đầu lại. Soonyoung lập tức nhanh miệng rối rít, trưng ra nụ cười hối lỗi, "Bọn em xin lỗi thầy, bọn em sẽ nhỏ tiếng lại ạ!"
Seokmin cũng khẽ xin lỗi thầy nhưng đáp lại em chỉ là cái cau mày từ người đằng sau rồi thầy cũng ngoảnh mặt, rảo bước đi chỗ khác. Hình như em đắc tội với ông thầy này hay sao ý mà mỗi lần nhìn vào mắt ổng cứ có cảm giác người này sẽ ăn tươi nuốt sống em đến nơi. Nhưng rồi Seokmin nhanh chóng lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ kì quặc đấy. Em với thầy Kim có quen biết gì nhau đâu, trong giờ em cũng biết mình không chạy giỏi mà im lặng tập luyện để có gì còn vớt vát được tí điểm nào hay tí đấy. Thế nên lí nào em lại gây thù sinh hận với thầy giáo được?
"Khiếp vãi, nãy anh còn tưởng mình sắp thăng thiên đến nơi." Soonyoung ghé vào tai em thì thầm, tay thì vỗ vỗ lên ngực trái trấn an bản thân.
"Em cũng vậy, má tự nhiên đứng đằng sau lúc nào không biết nữa, ổng còn chẳng phát ra tiếng động gì luôn." Seokmin tặc lưỡi đáp lại anh.
"Boo Seungkwan, Chwe Hansol, Lee Seokmin, Lee Chan! Những bạn có tên sau đây lên đứng vào vị trí chuẩn bị chạy nhé!" Lượt trước đã chạy xong hết, thầy Kim liền cầm danh sách gọi tiếp loạt sinh viên lên chuẩn bị thi.
Chẳng mấy chốc đã đến tên Seokmin, em đành đứng dậy phủi phủi quần, tham lam chạm thêm mấy cái vào người anh Soonyoung cầu may. Thấy vậy anh cũng bật cười mà làm động tác cổ vũ em, "Cố lên nha, nào em chạy xong tụi mình về đi ăn nướng cho đã thì thôi. Hôm nay anh mày tiêu quá nhiều sức lực rồi, phải bồi bổ cơ thể lại mới được."
Seokmin bật cười trước câu động viên của anh, rồi rốt cuộc là đang động viên em hay động viên chính mình vậy hả Soonyoung.
Nén cơn đau đang âm ỉ trong bụng, Seokmin nhanh chóng ra sân và đứng trước vạch đã được đánh dấu, em cùng mấy bạn bên cạnh tranh thủ khởi động lại lần nữa trước khi bắt đầu.
"Chuẩn bị...Chạy!" Chỉ chờ tiếng còi hiệu của thầy Kim vang lên, cả đám lao đầu vào chạy như những con thiêu thân. Seokmin nhanh chóng đứng thứ hai, nhờ vào sự chỉ dẫn tận tình của anh Soonyoung mấy ngày qua khi cả hai tập chạy ở công viên gần nhà. Thật sự thì Seokmin cũng chả thích thú gì cho cam, em thậm chí còn bị anh Soonyoung nắm đầu lôi đi tập đến nỗi tưởng như suy hô hấp đến nơi, lúc đấy em cực kì bực mình nhưng giờ nghĩ lại thấy biết ơn ảnh ghê.
Nhưng Seokmin lại quá coi thường cơn đau bụng của mình, sau khi em chạy được hai vòng sân và chỉ còn một vòng nữa là về đích thì cơn đau dưới bụng ngay lập tức nhói mạnh từng đợt. Điều này khiến cho nhịp thở vốn đang được kiểm soát của em bị rối loạn và rồi càng lúc càng chạy thụt lùi về phía sau. Seokmin thở hổn hển, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra trên trán, miệng lưỡi em thì khô không khốc, bụng dưới thì đau quặn lại, hai chân thì mỏi nhừ, cả người trông thảm thương hết sức.
Seokmin thấy tình hình không ổn, nhưng cũng không thể bỏ cuộc được vì em chưa hết thời gian và cũng còn hơn nửa vòng nữa là xong rồi, vì thế nên em vẫn cứ cố tiến về phía trước. Soonyoung đang dõi theo cậu em chạy cũng cảm giác nét mặt Seokmin tái nhợt hẳn đi nên ngồi lo lắng không thôi. Thậm chí anh cũng chạy ra báo thầy Kim về sức khỏe của em để mong thầy không quá gắt mà đánh trượt.
Tâm trí Seokmin thì hừng hực nhiệt huyết đấy nhưng cơ thể em thì không. Tay em run lẩy bẩy y hệt hồi còn nhỏ, tầm nhìn cũng nhòe đi và đôi chân dần mất thăng bằng khiến cả người đổ dồn về phía trước rồi ngã nhào xuống mặt đường. Lee Seokmin chính thức ngất đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Seokmin!" Soonyoung vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả người em nằm bẹp dưới đất khiến anh không khỏi sửng sốt. Anh định chạy ra đỡ em dậy nhưng thầy Kim lại nhanh hơn một bước, chạy thật nhanh xốc Seokmin lên, bế em trước ngực mình.
Seokmin mê man nhìn thấy một bóng người to cao chạy về phía mình, và điều duy nhất hiện lên trong đầu Seokmin lúc này trước khi lịm đi là Đcm nhục quá, ngã trước bao nhiêu người thế này thì chết luôn đi cũng được.
Soonyoung định bảo để mình cõng Seokmin lên phòng y tế cho thì bắt gặp ánh mắt như lửa đốt của thầy Kim. Sự đàn áp này quá lớn khiến anh cũng phải ngậm miệng lại, đưa ánh mắt ăn năn nhìn sang Seokmin, đành phải phó mặc em vào tay người trước mặt vậy.
"Cả lớp ổn định vị trí, tôi đưa em sinh viên này lên phòng y tế rồi sẽ quay lại ngay. Ai rời đi trước khi tôi chấm điểm thì coi như là bỏ thi." Nói rồi Kim Mingyu lập tức quay người rời đi trước toàn thể đám sinh viên đang nhốn nháo, ngó xem người may mắn được nằm trong vòng tay thầy là ai.
***
Lee Seokmin chợt mở mắt tỉnh dậy, hơi điều hòa lành lạnh xua tan đi cái nóng ngoài sân vừa nãy khiến em tỉnh táo hơn một chút. Em đánh mắt nhìn xung quanh, trần nhà lạ lẫm cùng mọi đồ vật xung quanh phủ vải trắng và các vật dụng khác nhau. Đây là đâu, chẳng nhẽ mình hẹo rồi ư. Seokmin chớp chớp mắt, đưa tay lên day hai bên thái dương cho bớt đau, bỗng nhớ lại chuyện em ngất giữa sân chạy mới nhận ra đây là phòng y tế của trường.
Người ta có câu 'Ăn được ngủ được là tiên', còn Seokmin ngủ đến giờ này thì chắc cũng hóa "tiên đên" thật rồi. Ừ thì cũng may là bụng của Seokmin đã hết đau sau khi đánh được một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái, thế nhưng điểm số của em thì sao? Seokmin rên rỉ vò đầu, rút điện thoại từ trong túi quần ra nhắn tin với anh Soonyoung.
Mãi anti thể chất
16:12
Thằng nào có tiền thì đo nết
tiền học lại chạy pàin cho tao
Seokmin ơi!!!!
My bro, em đã tỉnh chưa????
Em có sao không @@
Húuuuuu
Nào tỉnh lập tức nhắn cho anh, anh lo cho mày quá!!!
16:44
Đụng thì đi bộ mà chạm thì trốn
Ơi em đây ㅠㅠ
Em vừa dậy xong,
hơi nhức nhức cái đầu thôi
Chứ ngủ cái khỏe lại rồi
Anh đâu rồi, giờ em ra với anh
Nãy em ngất thầy có đánh trượt em không vậy huhu
Kèo này cụ đi
chân lạnh toát quá...
Thằng nào có tiền thì đo nết
tiền học lại chạy pàin cho tao
Nãy nhà anh có việc nên gọi anh về nhà xử lý
Sodi nha lỡ kèo ăn với em :<
Hứa mai đền ㅠㅠ
À còn việc thầy Kim thì anh không biết...
Anh có nói cho ổng về tình hình sức khỏe không ổn định của em rồi
Nhưng chả biết ổng có tình người không nữa...
Đụng thì đi bộ mà chạm thì trốn
Ok không sao đâu anh, mai ăn cũng được mà
Xin đa tạ vị huynh đài đã giúp đỡ ㅠㅠ
Để mai em thử lên văn phòng nài nỉ ổng coi sao
Không được thì thôi năm sau học lại =)))
Giờ em về cái đã, cả người nhớp nháp quá 😣
Thằng nào có tiền thì đo nết
tiền học lại chạy pàin cho tao
Ô cê về cẩn thận
Cặp của mày anh cầm trước rồi
Mai đến trường gặp nhau anh trả sau nha~
Đụng thì đi bộ mà chạm thì trốn
Hehe then kiu anh ^^
Seokmin thở dài một hơi, tắt điện thoại rồi leo xuống giường xỏ lại giày. Em muốn về nhà quá, cả ngày hôm nay của em đã quá vất vả rồi. Về tắm rửa rồi ăn cơm phục hồi sinh lực cái đã, mọi chuyện dẹp tạm qua một bên tính sau.
Nghĩ là làm, Seokmin với lấy cặp kính trên đầu giường đeo lại, lúc đeo lên chẳng may càng kính chọc đúng vết xước do ngã trên má em, Seokmin lập tức nhăn mặt, suýt nữa chửi thề vì đau. Chán không buồn nói, không những nhục trước mặt mọi người mà em còn hỏng mẹ cái mặt tiền nữa chứ. Em lại thở dài, vuốt vuốt mái tóc rối rồi chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi về. Seokmin vén rèm ra ngoài, tính chào cô y tá thì nhìn quanh phòng cũng chẳng thấy ai, em nhún vai nghĩ chắc cô đi ra ngoài rồi nên thôi cứ thế về vậy. Nhưng em chưa kịp mở cửa ra khỏi phòng thì đã có một lực đẩy từ bên ngoài bước vào.
"Ơ thầy Kim?" Em ngạc nhiên hỏi, ký ức lúc được người trước mặt bế bổng vào phòng y tế đột nhiên ùa về làm em mất tập trung, thậm chí còn không nhận ra tiếng khóa cửa phát ra từ đằng sau thầy.
"Em định đi đâu?" Mingyu hỏi em như đang chất vấn.
"À thì... em định về nhà ạ. Có chuyện gì không thầy?" Seokmin thành thật trả lời, lảng tránh ánh mắt trầm hẳn xuống đang dõi theo mình.
"Về nhà? Điểm chác của em còn chưa xong đâu."
"Lại đây ngồi nhanh lên, chúng ta có vài chuyện phải bàn với nhau đấy." Kim Mingyu ném sổ điểm lên bàn, đưa cho Seokmin cốc nước đường và chỉ em ngồi xuống. Còn hắn nhanh tay cầm lấy hộp thuốc trên tủ rồi tiến đến ngồi bên giường đối diện với em.
"Vâng..." Cũng không hiểu sao Seokmin ngoan ngoãn làm theo lời thầy Kim nói, em đành ngồi thu lu một góc mép giường uống nước, chờ cơ hội mở lời.
"Trước tiên thì đưa mặt ra đây đã." Kim Mingyu chuyển chỗ sang ngồi cạnh em, nhỏ betadin vào mấy bông gạc, dùng kẹp gắp bông hướng đến bên má với trán Seokmin.
"Ơ thầy để em tự làm đi ạ!" Seokmin giật nảy mình vì mặt thầy Kim chỉ cách em có hơn một gang tay.
"Ngồi yên, em nhìn thấy mặt mình được chắc." Chẳng để em kịp đáp lại, Mingyu nhanh tay quết bông thấm cồn đỏ lên vết thương đang khô máu kia.
"Áaa đau!!!" Theo quán tính Seokmin lập tức lùi ra sau nhưng cái cau mày của thầy giáo khiến em thấp thỏm không dám cử động.
Kim Mingyu vừa chấm chấm bông khử trùng vết thương cho em, bàn tay thỉnh thoảng như có như không sượt qua môi Seokmin làm em giật mình, mi mắt lẫn môi đều run không ngừng.
"May cho em chỉ bị xước mỗi mặt đấy, cô y tá bảo nếu tôi không đỡ kịp thì khéo giờ này em đang nằm trong viện nắn lại xương rồi." Xử lí xong vết thương, Mingyu tiếp tục lấy tuýp thuốc mỡ bóp một ít lên đầu ngón tay mình để xoa lên vết xước.
Xúc cảm từ đầu ngón tay thầy Kim chạm vào gò má mềm mịn của Seokmin khiến em bủn rủn không thôi, em nhanh chóng cụp mắt xuống, hai tay để ở trên đùi thì bấu chặt lấy gấu quần. Mà tất cả những phản ứng này của em đều được người trước mặt thu vào tầm mắt.
"Xong rồi." Kim Mingyu hắng giọng lên tiếng sau khi cuối cùng cũng dán băng urgo lên mấy vết thương trên mặt em.
Seokmin thở phào, líu ríu cảm ơn thầy rồi cũng ngẩng đầu lên, "Thế thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ?"
"Cái đấy phải để tôi hỏi mới đúng, em không có gì để nói với tôi à?" Hắn nhướng mày nhìn em.
"À vâng thì... Như thầy thấy đấy, cơ thể em hôm nay không được khoẻ nên em hi vọng thầy sẽ tạo điều kiện cho em thi lại ạ." Seokmin lấy hết can đảm, xin thầy hãy rủ lòng thương.
"Tôi cũng rất muốn giúp, nhưng lớp của em lại là lớp cuối cùng tôi kiểm tra nên không có cách nào cho em thi lại vào một lớp khác được." Thầy Kim lắc lắc đầu vẻ tiếc nuối.
"Vậy em phải làm thế nào ạ? Năm nay là năm cuối của em rồi, chỉ vì em bị bệnh mà đánh trượt em thì tội quá thầy ơi. Môn này một năm mới mở một lần, thầy mắt nhắm mắt mở cho em qua được không ạ?" Seokmin vội vàng đáp lại sau khi nghe thầy Kim nói hết cách để cứu cậu.
"Thực ra tôi có thể làm vậy được, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì thế ạ, thầy bảo em làm gì em cũng làm." Em nhoài người về trước để nghe rõ câu trả lời.
"Điều kiện là Làm tình với tôi ngay bây giờ."
***
"..."
Lee Seokmin đứng hình trong chốc lát, não bộ vừa bị va đập giờ lại còn phải loading câu nói vừa rồi của thầy Kim, người vẫn đang khoanh tay nhìn em không rời mắt.
"Hahaha, thầy cũng biết đùa quá. Thầy nói mà mặt không biến sắc làm em tưởng thật luôn." Seokmin cười ngượng nghịu như muốn phá tan bầu không khí ám muội vây quanh.
"Seokmin, lời tôi vừa nói là thật. Em nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm hả?"
"Sao nào, em vừa nói mình làm gì cũng được, thế mà giờ sao cả người cứng đờ ra thế?" Mingyu nhếch môi nói.
"Cái này..." Seokmin hoảng sợ, người không tự chủ mà nhích về phía sau, cố ý tránh người trước mặt.
"Xin lỗi thầy nhưng em không làm được, em sẽ đợi năm sau học lại sau. Vì để cảm ơn thầy chuyện thầy giúp em đến phòng y tế, em sẽ coi như không nghe thấy lời thầy vừa nói. Em chào thầy." Em vội vàng đứng bật dậy, nhanh chân muốn chạy trốn khỏi tình thế này.
Dù gì Seokmin cũng chả đến nỗi dùng thân thể để đổi lấy điểm số, cùng lắm thì học lại năm sau, ra trường muộn một năm hơi bất lợi tí thôi nhưng với năng lực của em cũng không phải vấn đề gì to tát.
"Tùy em thôi, nhưng nói cho em biết năm sau tôi vẫn là người dạy môn này đấy." Chưa kịp nắm lấy tay cửa, Seokmin chợt nghe thấy giọng nói vang lên đằng sau mình.
Em nhăn mày quay lại, nhìn thấy thầy Kim cũng đứng lên đi về phía mình, "Thầy là đang uy hiếp tôi?"
"Em nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ thông báo trước vậy thôi, lựa chọn đều là ở em mà." Mingyu nhún vai lắc đầu, ngày một rút ngắn khoảng cách với em hơn.
Seokmin thực sự muốn đấm vào mặt gã mấy phát cho hả giận, nhưng rồi nhớ ra người trước mặt không phải là người em có thể thích đụng tay đụng chân là được. Xin lỗi chứ, Lee Seokmin thà mang tiếng thuộc hội người hèn còn hơn, gia cảnh nhà em sao mà đấu lại với gia thế Kim Mingyu, ngộ nhỡ hắn trút giận lên bố mẹ em thì em hối hận không kịp mất. Hơn nữa, chỉ cần làm tình với người này thì em sẽ được qua môn, xong hết 4 tín thể và chỉ cần làm nốt đồ án tốt nghiệp rồi nhanh chóng cuốn xéo khỏi trường trước khi chạm mặt hắn.
"Được...Tôi chỉ cần làm tình thôi đúng không?" Seokmin nghiến răng nói, cố gắng cam chịu.
"Đúng, cho đến khi tôi thỏa mãn." Mingyu áp sát em vào tường, cúi đầu cười nói.
"Chó má, tôi không ngờ thầy còn có mặt khốn nạn này đấy!" Em cười lạnh, hai tay cố đẩy ngực người phía trước ra.
Mingyu không để ý lời em chửi, ngược lại dùng một tay khóa cả hai tay em lên đầu, tay còn lại thì vòng quanh eo nhỏ của Seokmin, dùng lực mạnh kéo em sát vào người mình. Hắn đưa mặt mình gần kề lỗ tai em mà thì thầm khiến cả người em run rẩy trong lồng ngực hắn, "Có khốn nạn thì tôi cũng chỉ khốn nạn với mình em thôi."
Chẳng chần chừ một giây phút nào, Mingyu nâng cằm Seokmin lên mà hôn đến cuồng nhiệt. Hắn muốn tách môi em ra để khám phá khoang miệng nhưng em vẫn cứng đầu nhắm tịt mắt lại, mím môi không cho hắn cơ hội nào. Mingyu thấy vậy không hài lòng, một tay luồn xuống vùng eo em bẹo một phát.
Eo nhỏ của Seokmin vốn là vị trí nhạy cảm, em lập tức giật mình mà há miệng kêu lên theo bản năng. Và chỉ chờ có vậy, Mingyu liền đưa lưỡi vào trong, sục sạo khắp khoang miệng em. Seokmin quên cả thở, vừa mở mắt đã thấy cận mặt người phía trước gặm nhấm môi mỏng đến sưng đau. Lưỡi hắn càng mạnh bạo dây dưa, cuốn lấy lưỡi em, đẩy nụ hôn càng thêm sâu khiến Seokmin không tự chủ được mà nước mắt sinh lí chảy dài hai bên má, nụ hôn nhuốm màu nhục dục nay thêm cả vị mặn chát xen vào.
Mingyu thấy vậy ngừng lại một lát, hắn tháo chiếc kính đang mờ hơi nước của em ra, lấy ngón tay khẽ lau đi nước mắt rồi hôn nhẹ lên gò má em. Seokmin được thả ra thì lập tức thở hổn hển, hít từng ngụm khí như cá gặp nước.
"Đây là nụ hôn đầu của em à, quên cả thở đến mức này?" Mingyu hỏi em, tông giọng không giấu nổi sự thích thú.
Seokmin không trả lời, giờ mà thừa nhận thì có phải quê quá không. Thân là người con sinh ra tại Seoul mà hai mươi ba cái xuân xanh vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, chắc từ bé đến giờ em chỉ thơm má mỗi bố mẹ chứ đừng nói gì đến người yêu.
Seokmin lập tức quay mặt sang hướng khác, né tránh câu hỏi của người trước mặt.
"Tôi hiểu rồi." Mingyu bật cười, lại nghiêng đầu hôn lên môi em một lần nữa.
Seokmin vẫn theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, rụt cổ trong lúc đầu vẫn ngửa lên. Lần này em cảm thấy nụ hôn của Mingyu không còn vồ vập như trước nữa mà đã nhẹ nhàng hơn. Hắn mút môi em, luồn lưỡi vào chơi đùa với lưỡi em không ngừng. Hương nước hoa mùi gỗ ấm tấn công vào khứu giác, khiến khoang mũi em tràn ngập hơi thở của hắn, thúc đẩy adrenaline chạy rần rật tăng tốc trong mạch máu làm Seokmin không kìm được mà rên lên một tiếng.
Hai tay nắm chặt mép áo Mingyu như vớ được phao cứu sinh, trong đầu Seokmin lúc này dường như trống rỗng chả còn gì, thần trí đờ đẫn mụ mị, cả cơ thể dần dựa vào tường mà trượt xuống. Mingyu thấy người em mỏi nhừ dựa dẫm mà cười khẽ như trêu, nhẹ nhàng đặt tay lên đỡ cổ em, vòng tay ôm sát cơ thể khiến nhiệt độ cơ thể của cả hai hoà quyện, và câu nói chỉ kịp vang lên rồi mất hút giữa hai cánh môi đang kề sát.
"Đừng căng thẳng, cuộc vui mới bắt đầu thôi."
- Giải pass để húp smut trên wordpress nha :'> -
"Minmin của anh tuyệt quá."
Minmin?
Seokmin nghe cái được cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ thốt ra từ người kia mà không khỏi bàng hoàng. Từ bé đến giờ chỉ có ba người biết được biệt danh này của em mà thôi, bố mẹ em và...
"A-Anh...Gyu?!" Seokmin không tin nổi mà hoang mang bật ra một cái tên.
"Giờ Minmin mới chịu nhớ ra anh hả?" Mingyu bóp lấy hai bên hông Seokmin như giận dỗi, ôm lấy vòng eo nhỏ mà kéo xuống rồi khẽ hôn lên chóp mũi em.
.Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top