Gỗ và Rượu rum

Lee Seokmin đứng trước cửa quán bar, hít sâu một hơi. Trong không khí vương vấn mùi của đủ loại pheromone, hòa trộn lộn xộn khiến cậu hơi khó chịu. Seokmin khẽ sờ ra sau gáy, chắc chắn vòng ức chế vẫn còn nguyên.

Hôm nay là lần thứ ba Lee Seokmin trốn khỏi buổi xem mắt được gia đình sắp xếp. Là một Omega, cậu ghét ánh mắt soi mói đầy đánh giá của những Alpha xa lạ kia. Thay vì chịu đựng trong phòng tiệc, chi bằng tìm đến quán bar này.

Đẩy cánh cửa kính nặng trĩu, âm nhạc dồn dập ập vào tai. Lee Seokmin len qua đám đông, chọn một chỗ ở góc quầy. Bartender là một Beta, mỉm cười hỏi:

"Uống gì đây?"

"Mojito, cảm ơn."

Nới lỏng cổ áo, Lee Seokmin cảm thấy sau gáy hơi nóng. Trong quán, pheromone của Alpha quá đậm, dù có vòng ức chế, Seokmin vẫn thấy khó chịu. Mùi gỗ quyện cùng hương nguy hiểm khiến cậu bồn chồn. Đúng lúc đó, một mùi hương đặc biệt ập tới.
Là rượu rum ngọt ngào, men say xen chút cay nồng, nhưng lại ẩn chứa gì đó nguy hiểm. Toàn thân Lee Seokmin căng cứng, nhận ra pheromone của mình bắt đầu dao động, nhịp tim loạn nhịp.

"Lần đầu đến đây à?"

Giọng nam trầm vang sát tai, Lee Seokmin giật mình quay lại. Trước mắt là một Alpha cao lớn, mặc sơ mi đen cắt may vừa vặn, cổ áo mở hờ để lộ xương quai xanh gợi cảm. Pheromone của cậu ta mang theo sự áp chế bản năng, khiến cậu vô thức rụt vai lại. Alpha khẽ cười, cúi sát, hương gỗ càng rõ rệt.

"Mojito à? Nhạt quá, không hợp với cậu đâu."

"Tôi... tôi tự chọn" Lee Seokmin cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run. Cậu cảm nhận rõ pheromone gỗ của hắn đang bao trùm lấy mình, tràn ra không kiềm chế nổi.

Ánh mắt Alpha tối lại, sát hơn:

"Pheromone của cậu... đặc biệt lắm." Ngón tay hắn lướt nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Tôi là Kim Mingyu."

"Lee Seokmin." Cậu đáp theo phản xạ, rồi lập tức cắn môi hối hận vì đã nói tên thật.

Mingyu dường như nhận ra sự bất an của Seokmin, khóe môi cong lên, ánh mắt pha chút trêu chọc:

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn mời cậu một ly thôi."

Hắn ta búng tay, bartender lập tức đặt trước mặt Seokmin một ly rượu sóng sánh màu đỏ thẫm.

"Thử đi, tôi đặc biệt thích loại rum này."

Lee Seokmin nhìn ly rượu trước mặt, lý trí mách bảo nên từ chối, nhưng cơ thể lại không nghe lời, tự động đưa tay nhận lấy. Pheromone của Kim Mingyu quá mức cám dỗ, khiến cậu chẳng thể suy nghĩ rõ ràng.

Seokmin nhấp một ngụm, hương rum nồng đượm lập tức bung nở trong khoang miệng, kéo theo vị caramel ngọt ngậy. Mùi vị ấy hoàn toàn ăn khớp với pheromone của Kim Mingyu, khiến đầu óc cậu càng thêm quay cuồng.

"Thích chứ?" giọng Kim Mingyu trầm khàn, mang theo chút mê hoặc.

Lee Seokmin khẽ gật, cảm giác má nóng bừng. Từ trước đến nay, Seokmin chưa từng gặp Alpha nào có pheromone hợp đến vậy, vừa khiến cậu phấn khích, vừa khiến cậu sợ hãi. Kim Mingyu bỗng đưa tay, ngón tay khẽ lướt qua sau gáy Seokmin. Toàn thân cậu run lên, suýt làm đổ ly rượu.

"Miếng dán ức chế của cậu sắp mất tác dụng rồi." Giọng cậu ta pha chút nguy hiểm.

"Muốn đi chỗ yên tĩnh hơn không?"

Lee Seokmin biết đây là một lời mời đầy rủi ro, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà khẽ gật đầu. Pheromone của Kim Mingyu như một tấm lưới, quấn chặt lấy cậu, không chừa kẽ hở.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Màn hình hiện tên mẹ. Lee Seokmin như bừng tỉnh đôi chút, lập tức đẩy Kim Mingyu ra:

"Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại."

Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh, áp máy lên tai:

"Mẹ à?"

"Seokmin, sao con lại không đi xem mắt nữa? Đối phương là nhị thiếu gia của tập đoàn Kim, trẻ tuổi, tài giỏi..."

Seokmin dựa vào tường, cảm giác đầu óc càng thêm choáng váng:

"Mẹ, con thực sự không muốn..."

"Lần này con phải đi! Người ta đã đợi ở nhà hàng cả tiếng rồi. Mẹ nghe nói hôm nay cậu ta mặc sơ mi đen, đeo đồng hồ bạc..."

Cậu sững người. Sơ mi đen... đồng hồ bạc...

Quay người lại, qua gương nhà vệ sinh, Lee Seokmin thấy Kim Mingyu đang dựa vào khung cửa. Ánh đèn phản chiếu lên chiếc đồng hồ bạc nơi cổ tay cậu ta, lóe ánh lạnh.
Tay cậu siết chặt điện thoại, run lên nhè nhẹ. Trong gương, bóng hình Kim Mingyu tiến lại gần. Pheromone của Alpha này đang chăng một tấm lưới dày đặc quanh cậu, khiến cậu không thể thoát ra.

"Xem ra chúng ta rất có duyên." Kim Mingyu cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến sống lưng Seokmin lạnh buốt.

"Đối tượng xem mắt của tôi, thì ra là cậu."

Lee Seokmin quay lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Anh Kim, tôi nghĩ đây là hiểu lầm. Tôi thật sự không biết..."

"Không biết tôi chính là người mà cậu đã trốn hẹn ba lần?" Kim Mingyu cắt ngang, những ngón tay dài khẽ chạm lên má Seokmin. "Giờ thì biết rồi, cậu định làm sao?"

Lee Seokmin cảm thấy pheromone của mình bắt đầu mất kiểm soát. Hương gỗ phảng phất quanh người cậu tràn ra, chẳng thể ngăn lại. Seokmin lùi một bước, lưng chạm vào tường lạnh lẽo:

"Tôi... tôi nghĩ chúng ta không hợp."

"Không hợp?" Kim Mingyu bật cười khẽ.

"Pheromone của chúng ta hợp nhau ít nhất 90% đấy." Ngón tay hắn ta trượt xuống sau gáy Seokmin, mơn man mép miếng dán ức chế.

"Nhưng cơ thể cậu đâu có nghĩ vậy."

Lee Seokmin rùng mình. Miếng dán ức chế đã sắp bung. Pheromone của Kim Mingyu quá mãnh liệt, đến mức cậu đứng không vững.

"Để tôi đoán..." Kim Mingyu ghé sát hơn, hơi thở nóng rực phả bên tai. "Cậu bỏ trốn khỏi ba buổi xem mắt là vì ghét bị sắp đặt... hay vì sợ gặp phải một Alpha thật sự khiến cậu mất kiểm soát?"

Lee Seokmin cắn môi, cố giữ chút tỉnh táo:

"Tôi chỉ... không muốn bị pheromone chi phối."

"Nhưng pheromone là một phần của chúng ta." Giọng Kim Mingyu thấp và quyến rũ.

"Sao phải chống lại bản năng?"

Điện thoại lại rung. Seokmin cúi nhìn, là tin nhắn của mẹ: Seokmin à, cậu Kim nói đã gặp con ở quán bar rồi, hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé.

Seokmin ngẩng phắt lên:

"Cậu... nói với mẹ tôi rồi à?"

Kim Mingyu nhún vai:

"Chỉ là phép lịch sự báo bình an thôi." Ngón tay cậu ta khẽ lột một góc miếng dán ức chế. "Dù sao tôi cũng không muốn mẹ vợ tương lai lo lắng."

Một làn pheromone nồng đượm ập tới, hương rum xen lẫn vị say khiến cậu hoa mắt, chân mềm nhũn.

Kim Mingyu đỡ lấy eo Seokmin, cười khẽ:

"Thấy không, cơ thể cậu rất thành thật."

"Bỏ tôi ra..." Lee Seokmin cố gắng đẩy hắ ta, nhưng chẳng còn sức. Lý trí gào thét muốn thoát, nhưng cơ thể lại luyến tiếc hơi ấm Alpha này.

Kim Mingyu cúi nhìn gương mặt Seokmin đỏ bừng, ánh mắt trở nên sâu tối:

"Cậu biết không, tôi vốn cũng ghét xem mắt. Nhưng khi nhìn thấy ảnh của cậu, tôi đã biết cậu đặc biệt."

Seokmin khựng lại:

"Ảnh... của tôi?"

"Ừ." Ngón tay hắn khẽ vuốt qua lông mày Seokmin.

"Cậu mặc sơ mi trắng, ngồi đọc sách trong thư viện. Rất yên tĩnh... và rất quyến rũ."

Cậu nhớ ra đó là bức ảnh mẹ lén chụp tháng trước. Không ngờ Kim Mingyu lại nhớ kỹ đến vậy.

"Vậy nên tôi mới đồng ý xem mắt." Giọng hắn pha chút bất lực.

"Nhưng không ngờ cậu lại bỏ chạy suốt. Nếu hôm nay không tình cờ gặp ở quán bar... chắc tôi lại lỡ mất rồi."

Lee Seokmin cảm giác tim mình hẫng mất một nhịp. Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu, phát hiện ánh mắt đối phương nghiêm túc khác thường.

"Cho tôi một cơ hội" Mingyu khẽ nói,

"Đừng vì chống đối việc bị sắp đặt mà phủ nhận tất cả. Chúng ta... bắt đầu từ một ly rượu, được không?"

Seokmin im lặng. Cậu cảm nhận được pheromone của Mingyu lúc này không còn mang tính xâm lược, mà lại dịu dàng như đang dò hỏi. Điều đó khiến thần kinh đang căng như dây đàn của cậu hơi thả lỏng.

"Chỉ... chỉ một ly thôi." Cậu nhỏ giọng đáp.
Mingyu mỉm cười, buông tay đang ôm lấy cậu:

"Được, một ly."

Hai người quay lại quầy bar, Mingyu ra hiệu cho bartender pha lại hai ly mới. Lần này anh chọn loại rượu trái cây dịu nhẹ, không còn vị cồn nồng gắt.

"Thật ra" Mingyu khẽ lắc ly rượu, "Tôi cũng ghét bị sắp đặt. Nhưng sau khi gặp cậu, tôi bắt đầu nghĩ... có lẽ có vài sự sắp đặt là do số phận định sẵn."

Seokmin nhấp một ngụm, má nóng bừng:

"Bình thường cậu cũng nói chuyện khéo như vậy à?"

"Chỉ với người đặc biệt thôi" Mingyu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, "ví dụ như cậu."

Tim Seokmin đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu nhìn vào ly rượu, không biết nên đáp lại thế nào. Đúng lúc ấy, điện thoại của Mingyu reo lên.

"Xin lỗi," anh liếc màn hình, "là anh trai tôi."

Anh bước sang một bên nghe máy. Seokmin tranh thủ hít sâu, điều chỉnh cảm xúc. Cậu cảm thấy pheromone của mình dần ổn định, nhưng tuyến sau gáy vẫn còn hơi nóng.

Vài phút sau, Mingyu quay lại, sắc mặt nghiêm trọng.

"Có chuyện gì à?" Seokmin hỏi.

Mingyu ngập ngừng:

"Anh trai tôi bảo... báo cáo độ tương thích của chúng ta đã có kết quả. Không phải 90%."

Seokmin khựng lại:

"Vậy là bao nhiêu?"

"98,7%." Mingyu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Con số khiến Seokmin sững sờ. Gần như hiếm có trong cả trăm năm, và không lạ khi pheromone của hai người hòa hợp đến vậy.

"Cho nên," Mingyu nắm tay cậu, "đây không chỉ là một buổi xem mắt đơn giản, mà là... sự sắp đặt của định mệnh."

Tim Seokmin đập loạn. Cậu nhìn vào ánh mắt nghiêm túc ấy, chợt nghĩ rằng, có lẽ... cho nhau một cơ hội cũng không đáng sợ đến vậy.

Bàn tay cậu bắt đầu rịn mồ hôi, nhưng bàn tay của Mingyu ấm áp và mạnh mẽ, khiến cậu không thể rút ra. Con số 98,7% như phá vỡ mọi lớp phòng bị.

"Cậu biết không?" Giọng Mingyu trầm ấm, "lần đầu tôi ngửi thấy pheromone của cậu, tôi đã thấy rất đặc biệt. Không phải kiểu hấp dẫn mãnh liệt, mà... giống như cảm giác gặp lại sau bao năm xa cách."

Seokmin ngẩng đầu, ánh mắt Alpha dịu dàng khác thường, khiến cậu nhớ đến mùi gỗ trầm trong thư phòng ông nội thuở nhỏ.

"Tôi... tôi cũng vậy." Cậu khẽ thừa nhận, "pheromone của cậu khiến tôi nhớ về vài ký ức đẹp."

Mingyu mỉm cười, ngón tay nhẹ vuốt mu bàn tay cậu:

"Vậy tại sao cậu vẫn muốn trốn?"

"Vì tôi sợ." Seokmin cúi đầu, "sợ bị pheromone chi phối, sợ đánh mất bản thân."

Mingyu im lặng một lúc, rồi buông tay cậu:

"Vậy chúng ta tạm bỏ qua pheromone, chỉ đơn thuần nói chuyện thôi, được không?"

Seokmin ngạc nhiên:

"Cậu... chịu à?"

"Tất nhiên," Mingyu nhún vai, "dù khó, nhưng vì cậu, tôi sẵn sàng thử."

Hai người lại ngồi vào quầy bar, đổi sang đồ uống không cồn. Seokmin ôm ly, cảm thấy thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

"Thật ra," Mingyu mở lời, "tôi vốn không mạnh mẽ như bây giờ đâu."

"Ý cậu là sao?" Seokmin tò mò.

"Hồi nhỏ, tôi là đứa rất hướng nội," Mingyu cười tự giễu, "pheromone quá mạnh nên hay làm người khác sợ. Sau đó tôi học cách dùng sự mạnh mẽ để che giấu bất an."

Seokmin bất ngờ trước lời thú nhận, nơi mềm yếu trong lòng khẽ rung động:

"Tôi hiểu. Là Omega, tôi cũng thường cảm thấy... bị mắc kẹt trong chính thân phận của mình."

Mingyu quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:

"Vậy chúng ta giống nhau, đều đang tìm một người có thể thấu hiểu mình."

Seokmin cúi nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, khẽ nói:

"Có lẽ... chúng ta có thể thử hiểu nhau."

"Ý cậu là..."

"Chỉ... bắt đầu từ bạn thôi" Seokmin vội bổ sung, "chậm rãi được không?"

Mingyu mỉm cười, nâng ly:

"Vì tình bạn, cạn nhé?"

"Vì tình bạn." Seokmin cụng ly.

Đúng lúc đó, ánh đèn trong quán dịu xuống. Trên sân khấu, ca sĩ bắt đầu hát một bản ballad trữ tình.

"Bài này..." Seokmin khựng lại, "là bài tôi thích nhất."

"Trùng hợp vậy? Tôi cũng thích." Mingyu nhướn mày.

Hai người nhìn nhau cười, rồi im lặng lắng nghe.

Nhịp tim của Seokmin dần hòa với giai điệu, mang đến một cảm giác yên bình chưa từng có.

Giữa bài hát, Mingyu bỗng nói: "Thực ra, tôi có bí mật."

Seokmin quay sang: "Là gì vậy?"

"Tấm ảnh kia..." Mingyu khẽ cười, "không phải bác gái đưa tôi."

Seokmin ngẩn ra: "Vậy là..."

"Là tôi chụp lén ở thư viện trường cậu,"

Mingyu gãi mũi, hơi xấu hổ

"hôm đó tôi đến tìm em gái, tình cờ thấy cậu đang đọc sách. Nắng chiếu xuống... đẹp như một bức tranh."

Seokmin đỏ mặt: "Cậu... theo dõi tôi?"

"Không phải theo dõi,"

Mingyu vội giải thích

"chỉ là... không kìm được mà nhìn lâu hơn. Sau này nghe nhà bảo đi xem mắt, vừa thấy là cậu thì tôi đồng ý ngay."

Seokmin không biết nên tức hay nên cảm động. Cậu trừng mắt:

"Vậy là cậu biết từ đầu?"

Mingyu giơ tay ra dấu đầu hàng

"Tôi nhận sai. Nhưng..."

Anh ghé lại gần, giọng trầm xuống

"nếu tôi nói ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi biết cậu là định mệnh của mình, cậu tin không?"

Seokmin cúi đầu, tim lại loạn nhịp: "Tôi... tôi không biết."

Mingyu không ép: "Không sao, ta còn nhiều thời gian."

Điện thoại Seokmin rung. Tin nhắn từ mẹ:

"Seokmin à, chú Kim nói hai đứa trò chuyện hợp lắm, mẹ vui lắm. Nhớ mời cậu ấy về nhà ăn cơm nhé."

Seokmin đọc xong bỗng cười. Cậu quay sang

"Mẹ tôi muốn mời cậu về nhà ăn cơm."

Mingyu mắt sáng lên: "Thật à? Vậy tôi phải chuẩn bị thật kỹ thôi"

"Đừng tự mãn" Seokmin lườm,

"Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi."

"Với tôi thì không hề bình thường đâu."

Kim Mingyu mỉm cười

"Đây chẳng phải là ra mắt gia đình sao."

Lee Seokmin cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng lần này cậu không phản bác. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Mingyu, Seokmin bỗng nghĩ, có lẽ... đây chính là sự sắp đặt của số phận.

Một tuần sau, vào cuối tuần, Lee Seokmin đứng trước cửa nhà mình, hồi hộp chỉnh lại cà vạt. Kim Mingyu đứng cạnh, tay cầm món quà được chuẩn bị tỉ mỉ, gương mặt mang theo nụ cười điềm tĩnh.

"Đừng căng thẳng mà" Mingyu khẽ nói

"Có tôi ở đây rồi."

Seokmin trừng mắt nhìn cậu:

"Tôi đâu có căng thẳng" Nhưng giọng run run đã tự tố cáo hết.

Mingyu khẽ cười, đưa tay giúp Seokmin chỉnh lại cà vạt

"Cậu biết không? Lúc cậu căng thẳng trông rất đáng yêu."

Seokmin cảm thấy má mình càng nóng hơn, đang định phản bác thì cửa bất ngờ mở ra.

"Seokmin à, hai đứa đến rồi!" mẹ Lee vui vẻ bước ra, ánh mắt lướt qua Mingyu đánh giá

"Đây là cậu Kim phải không? Quả nhiên là khôi ngô tuấn tú."

"Cháu chào bác, cứ gọi cháu là Mingyu được rồi. Đây là quà cháu chuẩn bị cho bác trai và bác gái." Mingyu lễ phép cúi người.

Mẹ Lee nhận quà, cười tít mắt

"Ôi giời, khách sáo quá. Mau vào nhà đi."

Trong phòng khách, bố Lee đang ngồi trên sofa đọc báo. Thấy hai người bước vào, ông đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua Mingyu.

"Cháu chào bác trai ạ." Mingyu bình tĩnh chào.

Bố Lee gật đầu: "Ngồi đi."

Bầu không khí hơi gượng gạo, Seokmin căng thẳng xoắn chặt ngón tay. Mingyu lặng lẽ nắm lấy tay cậu, trao một ánh nhìn trấn an.

"Nghe nói cháu làm ở tập đoàn Kim?" Bố Lee mở lời.

"Vâng, cháu chủ yếu phụ trách mảng kinh doanh ở nước ngoài ạ." Mingyu đáp dứt khoát.

Bố Lee nhướng mày

"Trẻ tuổi mà phụ trách một bộ phận quan trọng như vậy, không tệ."

Mẹ Lee mang trà ra, mỉm cười

"Đừng chỉ nói chuyện công việc. Mingyu, uống thử trà bác pha xem."

Mingyu nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm nhẹ

"Trà của bác thật tuyệt, hương Long Tỉnh được giữ nguyên vẹn."

Mẹ Lee cười rạng rỡ "Đúng là biết ăn nói."

Seokmin thở phào, không khí đã thoải mái hơn. Nhưng chuông cửa bất ngờ vang lên.

"Chắc là chị con đến đó" mẹ Lee đứng dậy ra mở cửa.

Tim Seokmin khẽ thắt lại. Chị cậu, Lee Minjung, là luật sư, tính cách mạnh mẽ và cực kỳ tinh tường. Cậu vô thức siết chặt tay Mingyu.

"Đừng lo." Mingyu thì thầm

"Tôi sẽ lo được."

Minjung bước vào, ánh mắt quét qua Mingyu một lượt: "Đây là cậu Kim à?"

"Chị, đây là Mingyu." Seokmin giới thiệu.

Mingyu đứng lên, lễ phép đưa tay: "Chào chị."

Nhưng Minjung không bắt tay, mà thẳng thắn hỏi

"Nghe nói hai người quen nhau ở quán bar?"

Tim Seokmin chùng xuống, định giải thích thì Mingyu đã lên tiếng

"Đúng vậy. Hôm đó Seokmin đợi em ở quán bar, chúng em vừa gặp đã thấy hợp."

Seokmin ngạc nhiên nhìn cậu. Mingyu liếc qua trấn an rồi tiếp lời

"Thật ra, lẽ ra chúng em đã gặp nhau từ trước, nhưng vì vài hiểu lầm mà lỡ mất ba lần."

Minjung nhướn mày: "Hiểu lầm gì?"

"Là em quá bận, để Seokmin chờ tới ba lần. Đó là lỗi của em"

Mingyu bình thản nói. Tim Seokmin đập mạnh. Cậu không ngờ Mingyu lại đứng ra bảo vệ mình như thế.

Minjung dường như hài lòng hơn, giọng dịu xuống: "Nghe nói hai đứa có độ tương thích tin tức tố cao lắm à?"

"Vâng, 98.7%." Mingyu trả lời thẳng thắn.
Con số ấy khiến tất cả sững lại. Mẹ Lee mừng rỡ

"Cao thế? Bảo sao hợp nhau như vậy."

Bố Lee cũng cười: "không tệ, không tệ."

Minjung lại nhíu mày: "Cao như vậy... có khi nào nguy hiểm không?"

Mingyu nghiêm túc: "Em hiểu sự lo lắng của chị. Nhưng xin tin rằng, em sẽ tôn trọng ý muốn của Seokmin, sẽ không để tin tức tố điều khiển mối quan hệ này."

Khoé mắt Seokmin nóng lên. Cậu không ngờ Mingyu lại nghiêm túc trả lời như thế.
Minjung nhìn cậu vài giây, rồi bất chợt cười:

"Được, coi như em qua ải."

Seokmin thở phào, nhìn Mingyu đầy biết ơn. Mingyu khẽ siết tay cậu, môi nở nụ cười ấm áp.

Bữa tối diễn ra vui vẻ. Phong thái và cách ứng xử của Mingyu khiến cha mẹ Seokmin rất có cảm tình, ngay cả Minjung cũng thay đổi ánh nhìn.

Sau bữa ăn, mẹ Lee kéo Seokmin vào bếp:

"Mingyu được đấy, hai đứa định khi nào đính hôn?"

Suýt chút nữa Seokmin đánh rơi cái bát:

"Mẹ! Chúng con mới quen mà..."

"Nhưng độ tương thích cao thế, định sớm cũng tốt." mẹ Lee cười.

Seokmin còn đang định nói thì tiếng tranh luận vang lên từ phòng khách. Cậu vội chạy ra, thấy Mingyu và bố đang nói chuyện gay gắt.

"Cháu hiểu lo lắng của bác, nhưng cháu nghĩ tình cảm không nên bị chi phối bởi lợi ích đâu ạ" Mingyu vẫn lễ độ nhưng giọng kiên định.

Sắc mặt bố Lee hơi sầm lại: "Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất. Liên hôn giữa nhà Kim và nhà Lee sẽ có lợi cho cả hai bên."

Tim Seokmin trĩu xuống. Thì ra cha đồng ý mối quan hệ này... vì thương vụ làm ăn.

Mingyu liếc nhìn Seokmin, ánh mắt chắc nịch

"Cháu đến với Seokmin vì con người cậu ấy, không phải lợi ích. Nếu cậu ấy muốn, cháu sẽ chứng minh bằng cách của mình."

Tim Seokmin đập rộn ràng. Nhìn gương mặt kiên định ấy, cậu chợt hiểu thế nào là cảm giác an toàn thực sự.

Bố Lee im lặng một lúc, rồi bật cười: "Được, xem ra bác lo xa rồi."

Seokmin nhẹ nhõm, Mingyu đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, lặng lẽ nắm tay cậu.
Khi rời đi, mẹ Lee lưu luyến tiễn ra cửa:

"Mingyu, nhớ thường xuyên ghé chơi nhé."

"Nhất định rồi ạ. Cảm ơn bác trai, bác gái đã tiếp đãi cháu." Mingyu lễ phép.

Dưới ánh đèn đêm, Seokmin bất chợt lên tiếng: "Cảm ơn cậu."

Mingyu quay sang: "Vì gì cơ?"

"Vì đã bảo vệ tôi... và vì đã chọn tôi, chứ không phải lợi ích." Seokmin khẽ nói.

Mingyu dừng bước, nhìn cậu thật nghiêm túc

"Với tôi, cậu chính là lựa chọn tốt nhất."

Trái tim Seokmin khựng lại một nhịp. Nhìn vào đôi mắt ấm áp ấy, cậu bỗng thấy... có lẽ đây chính là hình dáng của tình yêu.

_______________

Sau khi kết hôn

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe hở của rèm cửa. Kim Mingyu mở mắt, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt yên bình, đang say ngủ của Lee Seokmin. Omega của cậu cuộn tròn trong vòng tay, hơi thở đều đều. Làn da sau gáy, nơi có tuyến thể, vẫn còn dấu vết của Mingyu từ đêm qua.

Kim Mingyu nhẹ nhàng hôn lên trán Lee Seokmin và cẩn thận gỡ cánh tay tê cứng vì làm gối tựa đầu của mình ra. Vừa định ngồi dậy, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở.

"Bố ơi..." một giọng nói trẻ con vang lên, và một bé trai mặc bộ đồ ngủ hình gấu rón rén bước lên giường.

Kim Mingyu nhanh chóng giơ ngón trỏ lên miệngvà nói: "Này, ba con vẫn đang ngủ."

Kim Yujin ba tuổi lập tức che miệng, mắt đảo tròn khi rón rén leo lên giữa hai người. Lee Seokmin giật mình tỉnh giấc vì tiếng động, mở mắt lờ đờ. "Yujin?"

"Chào buổi sáng ba Lee!" Cậu bé ngay lập tức lao vào vòng tay Lee Seokmin và hôn lên má cậu.

Mingyu bất lực bật cười:

"Thằng nhóc này, chỉ biết bám lấy em thôi."

Seokmin đưa tay xoa mái tóc con, khẽ ngửi thấy mùi sữa nhè nhẹ hòa cùng hương rượu rum và mùi gỗ ấm áp. Đó là mùi tuyến thể đặc trưng của Yujin, sự kết hợp hoàn hảo từ cả hai người.

"Bố đang ghen đó." Yujin chớp đôi mắt to tròn, bắt chước giọng người lớn.

Mingyu bị chọc cười, đưa tay nhéo nhẹ đôi má phúng phính của con:

"Đúng là lanh lợi."

Cả nhà ba người quấn quýt đùa nghịch trên giường một lúc, cho đến khi Seokmin thoáng ngửi thấy mùi khét:

"Mingyu, có phải anh lại quên tắt máy nướng bánh rồi phải không?"

Mingyu lập tức đổi sắc mặt, vội vàng nhảy xuống giường:

"Chết rồi!"

Nhìn bóng lưng Alpha vội vã chạy về phía bếp, Seokmin không nhịn được bật cười. Ai mà ngờ một Kim tổng oai phong ngoài xã hội, về nhà lại vụng về đến thế.

"Ba Lee này," Yujin nằm úp trên ngực cậu, nhỏ giọng

"Hôm qua con thấy bố Kim lén xem ảnh của ba Lee trong phòng làm việc đó."

Seokmin nhướng mày:

"Ồ? Là ảnh nào vậy?"

"Chính là tấm ba Lee mặc áo sơ mi trắng ở thư viện ấy." Yujin nghiêng đầu

"Bố Kim nói đó là tấm bố thích nhất."

Seokmin nghe vậy, tim bỗng ấm lại. Ngần ấy năm trôi qua, Mingyu vẫn giữ tấm ảnh chụp lén đó. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán con:

"Đó chính là khởi đầu tình yêu của ba và bố Kim đó"

Trên bàn ăn sáng, Mingyu đang luống cuống cố cứu mẻ bánh mì cháy. Yujin ngồi trên ghế trẻ em, đung đưa đôi chân ngắn ngủn:

"Ba ơi, cô giáo nói thứ Sáu tuần sau sẽ có họp phụ huynh."

Mingyu và Seokmin lập tức nhìn nhau. Từ ngày Yujin vào mẫu giáo, mỗi lần họp phụ huynh đều trở thành một "cuộc chiến" nho nhỏ, vì ai cũng muốn được đi.

"Lần này tới lượt em rồi chứ?" Seokmin mở lời "Lần trước là anh đi mà."

Mingyu đặt cái máy nướng bánh xuống:

"Nhưng lần trước em bảo anh làm không tốt, lần này anh phải gỡ gạc lại hình tượng chứ."

"Anh còn dám nói?" Seokmin trừng mắt

"Lần trước anh tới họp cho con mà lại thi gan mùi tuyến thể với mấy ông Alpha khác, làm cô giáo sợ hết hồn."

Mingyu gãi đầu, cười gượng:

"Thì cũng chỉ là để cho Yujin được nở mày nở mặt vì bố nó thôi mà."

Yujin cắn thìa, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại giữa hai người:

"Hay là... ba với bố cùng đi?"

Cả hai lập tức quay sang nhìn con, đồng thanh:

"Không được!"

Cảnh tượng buổi họp phụ huynh lần trước vẫn còn rõ mồn một. Mùi rượu rum của Mingyu và hương gỗ của Seokmin quấn lấy nhau trong phòng học, suýt nữa khiến mấy phụ huynh Omega khác rơi vào kỳ phát tình. Từ đó, họ đã giao ước sẽ luân phiên nhau đi.

"Lần này em đi." Seokmin dứt khoát

"Anh ở nhà trông con"

Mingyu lập tức làm vẻ tủi thân:

"Vợ à..."

"Nũng nịu cũng vô ích." Seokmin chẳng mảy may lay động, quay sang dặn con

Yujin phải ngoan ngoãn nghe lời bố, biết chưa?"

Yujin gật đầu, bỗng nói:

"Ba ơi, hôm qua con ngửi thấy mùi tuyến thể của ba khác rồi."

Seokmin khựng lại:

"Khác ư?"

"Dạ" Yujin nghiêm túc

"Ngọt hơn trước... giống... giống như mật ong vậy."

Đôi mắt Mingyu bỗng sáng rực. Anh nhanh bước tới bên Seokmin, cúi xuống khẽ hít một hơi thật sâu:

"Thật mà! Seokmin, tuyến thể của em..."

Seokmin lúc này mới nhận ra, mặt lập tức đỏ bừng:

"Em... em đi... đi vệ sinh một lát."

Nhìn bóng lưng Omega luống cuống rời đi, Mingyu nở một nụ cười đắc ý. Anh bế bổng Yujin lên, hôn lên đôi má bầu bĩnh của con trai:

"Yujin giỏi lắm, giúp bố phát hiện một bí mật lớn."

"Bí mật gì ạ?" Yujin tò mò hỏi.

Mingyu chỉ cười bí ẩn:

"Rất nhanh thôi con sẽ biết. Nhưng bây giờ... chúng ta phải chuẩn bị một bất ngờ cho ba Lee"

Mười phút sau, Seokmin từ nhà vệ sinh bước ra, chợt sững người khi thấy trên bàn ăn đặt một chiếc bánh kem tinh xảo. Trên mặt bánh là bốn chữ ngắn gọn, rõ ràng:

"Chúc mừng mang thai"

Cậu đứng chết lặng, khóe mắt bỗng ươn ướt. Mingyu tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy Seokmin, thì thầm bên tai:

"Lần này anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em phải chịu khổ một mình nữa."

Yujin chạy ù lại, ôm chặt lấy chân Seokmin:

"Ba Lee ơi, vậy con sắp có em trai hoặc em gái rồi phải không?"

Seokmin ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy con trai:

"Đúng rồi, Yujin của ba sắp làm anh rồi"

Mingyu nhìn hai người quan trọng nhất trong đời mình, lòng như được lấp đầy bằng thứ cảm giác ấm áp và trọn vẹn. Anh chợt nhớ lại đêm ở quán bar nhiều năm trước, nếu khi ấy anh không lấy hết can đảm để tiến lại bắt chuyện, có lẽ hôm nay đã chẳng thể có được khoảnh khắc này.

"Seokmin..." anh khẽ gọi, giọng trầm thấp, "cảm ơn em đã chọn anh"

Seokmin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước:

"Là em phải cảm ơn mới đúng... đã cho em một mái nhà ấm áp đến vậy."

Yujin đưa mắt nhìn ba Lee, rồi lại nhìn bố Kim, nghiêm túc nói:

"Con cũng phải cảm ơn hai người, vì đã cho con những người ba tuyệt nhất trên đời!"

Cả ba cùng bật cười. Trong ánh nắng sớm, bóng của họ hòa vào nhau trên nền nhà, như một bức tranh hạnh phúc không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top