Chương 1


"Yoon Jeonghan!!! Em lỡ ngủ với người lạ rồi!!!"

Còn chưa tỉnh ngủ, điện thoại đầu giường rung lên tít tít, Yoon Jeonghan buộc miệng chửi thề vì tối qua quên đặt về chế độ im lặng

Tin nhắn kakaotalk hiển thị sáu dấu chấm than, không có emoji như ngày thường, có vẻ là không phải nói đùa

"Ngủ với người lạ không sợ, ngủ với người quen mới sợ"

Yoon Jeonghan trả lời như vậy rồi tắt máy ngủ tiếp

Thực ra, nói vậy cũng không phải là không có lý

Ngủ với người quen, tỉnh dậy không biết nhìn mặt nhau thế nào, quan hệ trước đó cũng mất luôn

Còn ngủ với người lạ, sáng ra trả tiền phòng rồi chuồn đi là xong. Tôi không biết anh, anh cũng không biết tôi. Chúng ta sướng xong rồi thì đường ai nấy đi. Chẳng phải như vậy rất tốt à?

Ha, nếu như mọi cuộc tình một đêm trên đời này đều kết thúc đơn giản như vậy thì đâu có gì đáng nói

Lee Seokmin nhìn đối tượng 419 phía đối diện đang toe toét cười với mình mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì

Rốt cục là tại sao lại ấm đầu đồng ý đi ăn sáng với nhau vậy chứ, dưới bàn ăn cậu véo đùi một cái mình tự kiểm điểm

Quay lại mười hai giờ trước, đêm qua thực sự là một đêm vừa hoang đường vừa cuồng nhiệt

Lee Seokmin, nam, 28 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ ngoại khoa, đẹp trai tính tình tốt, sức khoẻ bình thường, có nhà có xe

Vừa chia tay người bạn trai thứ năm trong năm nay

Đúng vậy, nếu tính trung bình thì khoảng hai tháng một người. Trên thực tế là có người chỉ trụ được không quá hai tuần, có người kéo dài được đến bốn tháng

Lee Seokmin cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Không phải là do cậu đùa giỡn với tình yêu, cậu bắt đầu một mối quan hệ nào cũng rất nghiêm túc rõ ràng. Đôi khi cậu còn hoài nghi cái nhận xét "đẹp trai tính tình tốt" mà mọi người nói về mình có phải là đang nói đểu cậu không

Những khi ấy Yoon Jeonghan bên cạnh sẽ bảo rằng "Cái gì có thể đổ lỗi cho người khác thì đừng tự nhận hết về mình"

Lee Seokmin lương thiện hơn một chút, cậu đơn giản kết luận rằng do hai bên không hợp nhau, sớm giải thoát cũng là chuyện tốt

Nhưng dù sao thì chia tay vẫn là một việc mệt mỏi và hao tốn sức lực tinh thần. Hôm nay Yoon Jeonghan không rảnh, nên cậu đành đi giải khuây một mình

Địa điểm phát sinh: quán bar

Chất kích thích: hai ly tequila 40 độ

Đối tượng: rất đẹp trai, không biết tên

Sáng hôm nay thời tiết rất đẹp, bên cửa sổ sát đất còn có tiếng chim hót líu lo. Nhưng tình trạng của người nằm trên giường thì không ổn lắm

Môi bị cắn nát, mở miệng nói chuyện cũng thấy đau. Trên cổ là một hàng dấu hôn đỏ tươi ngay ngắn, đùi trong có vài mảng bầm tím dễ thấy, còn có một dấu răng chỉnh tề trên vai trái, vết lõm sâu hơn kia chính là do răng nanh tạo thành

Muốn bao nhiêu kịch liệt có bấy nhiêu kịch liệt, muốn bao nhiêu cầm thú có bấy nhiêu cầm thú

Lee Seokmin tỉnh dậy trước vì đồng hồ sinh học đúng giờ của mình, nằm ngẩn người nhìn trần nhà tự vấn bản thân năm phút, tại sao mình lại bừa bãi như thế này. Tùy tiện uống rượu với người lạ thì cũng thôi đi, mới uống hai ly đã chuyển thành ư ư a a với người ta trên giường

A, muốn tát mình một cái

Nhưng bây giờ hỏi Lee Seokmin cậu hối hận điều gì nhất trong đời, cậu sẽ không trả lời là đêm qua say rượu loạn tính, mà là năm phút đồng hồ nằm im trên giường này

Nếu được quay lại thời gian, cậu sẽ ngay lập tức mặc quần áo rồi biến mất ngay khi vừa tỉnh dậy. Như vậy cậu sẽ không cần phải đối mặt với tình huống đang phát sinh đây

Đối tượng tình một đêm vừa tỉnh đã nhe răng cười với cậu, nhìn cậu như nhìn người tình trăm năm, rất quan tâm chăm sóc đưa cho cậu một ly nước ấm

"Cảm... cảm ơn". Lee Seokmin mở miệng nói chuyện mới phát hiện ra giọng mình khàn đến đáng sợ

"Anh không sao chứ? Xin lỗi, tối qua tôi... có hơi nóng vội"

Cậu cũng biết à, đây mà gọi là "hơi" ấy hả?

Lee Seokmin phỉ nhổ trong lòng, ngoài mặt vẫn cố gắng lịch sự "Không sao, vẫn còn tốt"

Dù sao cũng còn biết sử dụng biện pháp an toàn hơn, hơn nữa, cái lưng kia của đối phương khỏi nhìn cũng biết không hề lành lặn, là cậu tối qua cào ra

Thôi cũng tạm gọi là hoà nhau đi

Thế nhưng vừa bước xuống giường cậu đã tự mình nếm trải cái gọi là "vẫn còn tốt" mà cậu nói có bao nhiêu lố bịch. Hai chân mất lực, nhũn đến mức cậu suýt khụy xuống tại chỗ. Lee Seokmin thầm cảm ơn giáo dưỡng hơn hai mươi năm qua của mình đã kiềm chế cậu không buộc miệng chửi thề

Đối phương nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu, một tay hắn giữ eo cậu, còn mông cậu ngồi phịch lên đùi hắn. Nếu chuyện này còn chưa đủ xấu hổ thì để nhắc lại cho mọi người cùng nhớ, hiện tại bọn họ đều chưa mặc quần áo vào

Khoảng lặng chết chóc này kéo dài ba mươi giây

"Khụ khụ, tôi đi tắm". Lee Seokmin nói xong gom hết sức lực cả đời người của mình, ôm quần áo vứt lung tung trên mặt đất vọt nhanh vào phòng tắm, không dám nhìn đối phương thêm giây nào nữa

Để lại Kim Mingyu ngồi trên giường thẫn thờ như một pho tượng điêu khắc cẩm thạch. Hắn còn chưa tin được mình đã khai trai rồi...

Thật qua tối qua người chân chính say rượu chỉ có Lee Seokmin, còn hắn thì vẫn còn khá tỉnh táo, nếu không thì sức lực đã không mạnh được như vậy khụ khụ

Tỉnh táo đủ để xác nhận chính xác rằng đó thực sự là người hắn nhắm đến, không có sự cố, càng không có chuyện ngoài ý muốn nào ở đây cả

Lợi dụng lúc người ta đang say, Kim Mingyu cũng thấy mình chó tính, nhưng mà biết làm sao đây, hắn không nhịn được

Trời biết từ lúc Lee Seokmin bước vào quán bar, mắt hắn đã dán chặt vào đối phương. Tất cả tế bào trên cơ thể hắn đều đang gào thét "Chính là người ấy"

Giống như hắn sống đến hai mươi hai năm chỉ để đợi đúng một khoảnh khắc động lòng này vậy

Một luồng nhiệt khí sôi trào trong huyết quản, mọi giác quan đều đang hoạt động ở mức tối đa, đầu óc Kim Mingyu hiện tại lại chỉ suy nghĩ được một điều rằng, hình như mình gặp trúng tiếng sét ái tình rồi

Hắn chưa từng có một hình mẫu lý tưởng nào trước đây, nhưng người trước mắt hiện tại dường như hoà làm một với một bóng dáng mơ hồ trong đầu hắn

Không phải người ấy thì không thể là ai khác được

Thế nên, hắn mơ mơ màng màng tiến tới bắt chuyện, vốn dĩ ý định ban đầu của hắn chỉ là lấy được số di động thôi đã tốt lắm rồi

Không ngờ sự tình phát triển có chút lệch đường ray. Chủ yếu là do đối phương say rượu quá mức dụ người, một đôi má ửng hồng xinh đẹp, hai mắt ươn ướt cứ nhìn chăm chú vào hắn, giống như xuyên thủng linh hồn hắn vậy. Giọng nói lại còn rất mềm mại dễ nghe, cái câu "Muốn đi khách sạn không?" kia làm hắn hoàn toàn đánh mất cái gì gọi là kiềm chế, cái gì gọi là tự chủ, một bụng khí nóng của Kim Mingyu dồn nén từ nãy đến giờ của hắn bị ném cho một mồi lửa, thế là...

Nghe tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng, Kim Mingyu hít thở sâu một hơi, cố gắng tìm đề tài bắt chuyện

"Cậu không tắm rửa à? Không sợ tôi có bệnh gì sao?". Lee Seokmin vừa cài cúc sơ mi vừa lơ đãng hỏi

Hoá ra anh đi tắm vì sợ tôi có bệnh à? Khoé miệng Kim Mingyu giật giật một cái

"...Tôi tin anh, là bác sĩ thì ý thức sức khoẻ chắc là tốt lắm"

"Sao cậu biết tôi là bác sĩ?"

Giọng Lee Seokmin hơi cao lên một chút, cậu thực sự ngạc nhiên. Cậu nhớ rõ mình chưa có giới thiệu tên tuổi nghề nghiệp gì cho người này hết. Cũng đúng mà, đối tượng tình một đêm, ai lại đi phí thời gian hỏi han mấy chuyện này

"Tối qua lúc đăng ký phòng, tôi nhìn thấy thẻ công tác của anh"

Không những biết tên anh, biết anh là bác sĩ ngoại khoa, công tác ở bệnh viện trung ương thành phố S, còn biết anh lớn hơn tôi sáu tuổi

Đối tượng cần theo đuổi lớn tuổi hơn mình, đối với Kim Mingyu lần đầu làm chuyện này mà nói quả thực có hơi thử thách. Nhưng mà không sao, ít nhất bước chứng minh năng lực sinh lý bình thường đã tiến hành khá thuận lợi (?)

Dù trình tự có hơi sai sai một chút

Lee Seokmin nghe vậy thì à một tiếng, nghĩ thì ra là do mình sơ xuất, mà cái người này cũng nhanh tay lẹ mắt thật đấy

"Hôm nay là chủ nhật, bây giờ cũng còn sớm, tôi có thể mời anh đi ăn để tạ lỗi không?"

Lee Seokmin đổ lỗi cho hai ly rượu mạnh tối qua còn chưa kịp tan hết cho nên bây giờ cậu mới ngồi trong nhà hàng điểm tâm, cùng với Kim Mingyu phía đối diện đang vui vẻ gọi món

Súp cua nấm hương, hoành thánh nhân tôm, bánh trứng nướng ngọt, chè khoai môn hạnh nhân

Đều là món cậu thích ăn, Lee Seokmin có hơi bất ngờ, không khỏi nhìn hắn lâu hơn một chút

Kim Mingyu dời mắt ra khỏi thực đơn, phát hiện Lee Seokmin đang nhìn mình chằm chằm thì bỗng nhiên bối rối

"Sao... sao vậy? Anh không thích mấy món này à? Để tôi gọi lại..."

"Không có không có. Tôi thích lắm". Lee Seokmin thấy động tác chuẩn bị gọi phục vụ quay lại của Kim Mingyu, nhanh chóng lên tiếng cắt lời hắn

"Vậy là tốt rồi"

Kim Mingyu thở phào, thật ra hắn cũng không biết nữa, tất cả đều là hắn làm theo bản năng thôi thúc, hắn chỉ nghĩ trong đầu rằng hẳn là Lee Seokmin sẽ thích

Thái độ này không giống như đã biết trước, Lee Seokmin thầm nghĩ, chắc là trùng hợp thôi

Cậu cúi đầu nhắn một tin cho Yoon Jeonghan, ôm hy vọng sẽ nhận được một câu tư vấn hữu ích để chuồn đi thuận lợi, dù cậu khá chắc giờ này anh ấy vẫn còn ngủ

Đúng như dự đoán, cậu không đợi được một câu trả lời tử tế nào từ Yoon Jeonghan, mà ở phía đối diện, Kim Mingyu lại lên tiếng

"Kim Mingyu, năm nay hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế chuyên ngành Tài chính, đã tìm được nơi thực tập, có thể vào làm ngay"

"Tình trạng sức khoẻ tốt, được mọi người nhận xét là tính tình dễ chịu, thói quen sống lành mạnh, không có sở thích quái dị nào, thời gian rảnh rỗi sẽ đi tập thể hình và leo núi"

"Chưa từng có mối quan hệ tình cảm, giữ thân trong sạch suốt hai mươi năm, anh là người đầu tiên"

"Em cảm thấy mình rất thích anh, có thể xem xét hẹn hò với em được không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top