ngoại lệ
Lee Seokmin có biết mình là ngoại lệ của Kim Mingyu không?
Kim Mingyu có những tiêu chuẩn chọn người yêu mà anh đã đặt làm gu, không phải hiền lành đáng yêu thì cũng phải là kiểu tinh tế, sắc sảo. Anh thay đổi không ít hình mẫu lí tưởng vì cái người này rất dễ rung cảm với cái đẹp nhưng để lại ấn tượng lâu dài thì không.
Mingyu không nghĩ mình sẽ rung động với em, một cậu sinh viên năm ba làm thêm ở tiệm cà phê. Không ngờ hơn nữa còn bằng tuổi nhau và là bạn học cùng trường. Là ngoại lệ duy nhất của anh.
Đó là vào một ngày nắng đẹp trời, sau đó đột nhiên mưa tầm tã. Mùa thu mang những hạt nước rải rơi xuống phố thị gột rửa đi cái nắng nóng mùa hạ để quên. Anh đứng ở dãy hành lang một mình, với tâm trạng buồn chán nhìn mưa rơi và cảm nhận hơi ẩm ướt xộc lên từ mặt đất ướt.
Ghét thật
Mingyu ghét mưa. Nó ồn ào và tạo ra những khoảng lặng, và những khoảng lặng đó khiến anh cực kì nhàm chán. Những lúc thế này tâm trí anh bị mất phương hướng, không về nhà, không đi lại, giữ nguyên dáng đứng trầm ngâm như pho tượng đá.
Chừng mười phút sau, anh bất ngờ nghe thấy một giọng nói xen giữa tiếng mưa lạch tạch.
"Trời ơi may quá, có mang theo ô rồi"
Một cậu nhóc thấp hơn Mingyu một cái đầu từ đâu xuất hiện bên cạnh đang cười mãn nguyện vì đã nhớ mang ô, không thì chắc em sẽ phải đội mưa về nhà mất. Cậu nhóc ấy như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình cũng nhìn sang anh.
"Anh ơi, anh không mang theo ô ạ?"
Mingyu cũng theo phép lịch sự gật đầu trả lời. Không phải anh không mang theo mà chỉ là lười lấy ra dùng để về nhà thôi. Bạn nhỏ kia nghe thế liền đứng suy nghĩ một lúc sau đó đưa luôn chiếc ô xanh lam của mình cho anh rồi lấy cặp đội mưa chạy về nhà.
Bạn nhỏ nghĩ đến trường hợp dầm mưa về sẽ bị ốm nhưng nếu em chạy nhanh chắc sẽ về nhà kịp. Còn đàn anh kia không có ô che, đội mưa về thì tội lắm.
Anh đứng ở dãy hành lang vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Tự nhiên có ai ngố thế lại đi cho người lạ mượn ô còn mình đội mưa về nhà. Cũng có thể xem là ngốc, nhưng cũng có thể xem là tốt bụng đáng yêu đó chứ.
Vậy là người hóa tượng trong cơn mưa như Mingyu lại có lúc che ô đi bộ về nhà. Và thanh niên giữ đồ của người khác không bao giờ cẩn thận sau khi dùng xong lại kĩ càng lau chùi ô cho người ta. Ngoại lệ đầu tiên đã xuất hiện.
Mọi ngày Mingyu đi ngủ rất sớm, một phần cho sức khoẻ, chín phần vì thức cũng chẳng để làm gì. Bài tập thì siêng năng giải quyết loáng cái là xong. Nhưng hôm đó khác, rõ là đặt đầu xuống gối rồi mà tiềm thức cứ miên man suy nghĩ. Nghĩ về cái cậu trai ngố ngố hồi chiều đưa ô cho anh, trông dáng người không nhỏ nhắn lắm nhưng thấp hơn anh cái đầu, ôm chắc ấm đấy, tóc nâu mềm, má phính, cười xinh, còn có—
"Aishhh mày đang nghĩ cái gì vậy? Điên thật rồi!"
Cuộc đời hơn hai mươi cái xuân xanh, thanh niên họ Kim chưa từng phải nằm tương tư ai lần đầu gặp thế này. Đã thế lại còn là người mà anh cho là ngố nghếch, đã thế còn nghĩ người ta cười xinh. Bảo ngoại lệ thì lại chối.
Hôm sau lần đầu tiên bạn học Kim Mingyu đến trường với hai chiếc quầng mắt đen mới lợp dưới mí. Chỉ là đêm qua nằm suy nghĩ một số chuyện thôi, dặn lòng là nghĩ một chút, một chút xíu xiu thôi, mắc gì mới có một chút xíu xiu mà mặt trời lên rồi? Rồi mắc gì đến bình minh lên luôn vậy?
Chiếc ô hôm qua có cầm theo để hỏi han bạn bè xung quanh xem lớp cậu nhóc kia ở đâu để mang sang trả. Mà tìm không dễ, miêu tả được mỗi màu tóc rồi đang người không thì sao mà tìm. Lần đầu tiên Mingyu chạy đôn chạy đáo chỉ để hỏi thông tin về một người lạ đấy. Ngoại lệ này tìm khó phải biết.
May ra thấy được có cái tên khắc trên thân chiếc ô nên hỏi cũng dễ hơn, tên Lee Seokmin. Hỏi rất lâu mới biết em là bạn bằng tuổi cùng học năm ba. Bạn Mingyu cho biết em thường ăn sáng thường ở căn tin. Rồi, không biết thì thôi chứ biết thì phải canh thời gian đi tìm ngay.
Bình thường giờ học là sáu giờ rưỡi sáng, sinh viên năm ba nào đó đến trường từ tận năm giờ, phóng vào căn tin trường chờ đợi người nào đó để trả lại ô. Khoảng năm giờ bốn mươi lăm, một bóng dáng cậu trai quen thuộc bước vào căn tin, mua một chiếc bánh mì bơ với chai sữa gạo sau đó tìm một góc bàn vắng ngồi ăn. Đúng là cậu trai hôm nọ rồi. Mà phải nói anh nhớ không có sai, em có hai chiếc má phính mà gặm bánh mì trông...
Đáng yêu thật
Sau chiếc suy nghĩ vừa vụt qua ấy anh đã tự vỗ trán mình một cái cho tỉnh. Đáng yêu gì chứ, mình đến trả đồ thôi mà, người ta cũng là đàn ông con trai đáng yêu kiểu gì không biết. Chắc hôm qua vừa thức khuya nên còn mơ ngủ. Mingyu nhanh chóng tiến về phía cậu.
"Chào"
"Chào anh, cho em hỏi anh là...?"
"Tôi là người hôm qua cậu cho mượn ô, hôm nay tôi mang đến trả, cảm ơn cậu"
"À không có gì đâu ạ"
Em nhận lại chiếc ô, mỉm môi cong mắt nở nụ cười.
Không đẹp không đẹp không đẹp x 3,14
Không đẹp mà sao mặt bạn học họ Kim thơ thẩn ra thế kia? Bạn thỏ quơ tay qua lại cũng không có phản ứng gì luôn, đợi Seokmin kêu anh mới hoàn hồn được. Bạn cười không đẹp mà sao làm tim ai đó xao xuyến được ha.
"Cậu... cho tôi xin info được không?"
"Để làm gì vậy ạ?"
"À thì... tôi muốn kết bạn với cậu"
"Vậy được ạ, anh đợi em một chút"
Bạn nhỏ viết info của mình vào một mảnh giấy note rồi đưa lại cho Mingyu. Nói gì thì nói chứ em thích kết bạn lắm. Cơ mà em lại cười rồi, bạn nhỏ biết bạn nhỏ cười xinh à?
Rồi anh cũng chào em xong đi mất, không giới thiệu không gì luôn.
Cuộc đời Kim Mingyu lần nữa không bao giờ nghĩ bản thân đi xin info một người xa lạ vừa mới quen. Lại còn nghĩ người ta đáng yêu, hình ảnh của bạn nhỏ đáng yêu kia trong đầu anh ai đó gỡ xuống đi. Không xong rồi. Không thể thích người ta dễ dàng như vậy được.
Chỉ một tháng sau, tự nhiên bên cạnh Seokmin đột nhiên xuất hiện một bóng đen cao lớn. Không phải bạn bè thân thiết gì đâu, là cái "anh" hôm trước xin info em đấy. Đến giờ cũng không nói cho người ta biết là cùng tuổi để người ta gọi anh mãi. Từ hôm xin info về tự động nhắn tin cho em xong làm quen các thứ. Rồi một tháng sau làm thân với em luôn, vừa làm bạn vừa tranh thủ theo đuổi Seokmin.
Mingyu chưa từng phải theo đuổi hay tìm hiểu về người khác bao giờ, cũng chưa từng phải nghiên cứu trăm phương ngàn cách tỏ tình ai. Càng chưa từng bất chấp liêm sĩ dính lấy em như thế. Nhưng châm ngôn sống của anh cũng thay đổi rồi, xét thấy liêm sĩ chẳng quan trọng bằng bạn nhỏ đáng yêu thế này đâu nên là cất túi quần hay bỏ ngăn kéo cũng không thành vấn đề.
Vậy mà một hai không thừa nhận thích người ta!
Kết bạn với bạn nhỏ nào đó xong ngày nào cũng mua cho em bánh sandwich với sữa gạo. Chủ yếu là ngồi ngắm hai chiếc má phính của bạn lúc ăn thôi, đáng yêu lắm.
Với cả em cười lên rất xinh, nhìn em cười thôi là nạp đầy năng lượng hoạt động được cả ngày luôn. Mà được Seokmin khen cười lên đẹp trai cái là ai đó cười nguyên một ngày khiến bạn bè nam thần nghĩ anh ta phát rồ rồi. Bình thường mặt lạnh thiếu điều cái nắng mùa hạ chiếu xuống còn không xi nhê, vậy mà một tháng nay tươi như hoa mới tưới. Ngoại lệ nào đó không biết đã trồng được rừng hoa chưa nữa.
Anh không nói ra chuyện hai người bằng tuổi, tại nghe bạn nhỏ gọi anh thấy êm tai quá, và vẫn không chịu nhận mình thích người ta?
Cuối cùng sau ba tháng cũng chịu khai thật ra hai đứa cùng tuổi. Bạn nhỏ hơi sốc tâm lý vì mấy tháng qua mình cứ luôn miệng gọi cậu bạn đồng niên kia là anh.
"Anh!— À không, bạn giỡn mặt hả? Sao bạn lừa tui?"
"Seokminie, anh không giỡn, anh thích bạn"
Seokmin lúc ấy bỗng dưng đơ luôn. Bạn nhỏ xịt keo tí rồi bạn nhỏ nói chuyện với bạn chứ sốc một lần rồi còn để sốc thêm lần hai nữa thứ gì chịu nổi.
"Sao bạn thích tớ?"
"Tại bạn là Lee Seokmin, Lee Seokmin đã cướp mất trái tim của anh rồi nên bạn phải chịu trách nhiệm!"
"Hông, tớ hông chịu trách nhiệm á, hông thích chịu trách nhiệm"
"Chú cảnh sát ơi, bạn Lee Seokmin cướp mất tim cháu rồi mà không chịu trách nhiệm, chú bắt bạn ấy làm người yêu cháu bồi thường đi ạ!"
Seokmin lặng thinh.
Xong bạn phụt cười một cái thật to vào mặt bạn Mingyu. Ai đời lại tỏ tình kiểu như anh đâu chứ. Thế mà bạn nhỏ cũng đồng ý đấy, không phải tại bạn sợ bị bắt, mà tại bạn cũng thích bản á.
Ừ không thích đâu, không thích đâu, không thích mà hình như có tiếng ai đó tự vả to rúng động ngân hà.
Sau đó bên cạnh em không còn là bạn Kim Mingyu nữa, cũng là bạn Kim Mingyu nhưng người ta thăng chức thành người yêu rồi, phải gọi là bạn trai.
Lúc theo đuổi họ Kim dính một thì yêu đương xong tự nhiên mắc phải căn bệnh mê bồ giai đoạn cấp tính và sến sẩm giai đoạn cuối. Biết quan tâm bản đang ở đâu, bản đang làm gì, bản có nhớ mình không, bản đã ăn gì chưa, bạn cũng nhớ bản lắm, bạn yêu bản nhiều, bản có yêu bạn không, nếu bạn biến thành con gián bản có còn yêu bạn rồi trao một nụ hôn thật lãng mạn để bạn biến trở lại thành hoàng tử của bản hay không.
"Không! Không bao giờ Kim Mingyu ạ! Em chê!"
"Sao bạn chê anh? Anh nói cho bạn biết, anh có biến thành gián cũng sẽ là một con gián đẹp trai nhất!"
"Không, vẫn không yêu nổi."
"Bạn không thấy anh vừa đẹp vừa giỏi hả? Vừa đẹp trai vừa biết hát vừa biết đánh đàn, bạn suy nghĩ đi, một con gián đẹp trai biết đàn hát, quá là xuất sắ—"
Tút - tút - tút
[Người nhận đã kết thúc cuộc gọi]
Lâu lâu cứ vậy đó mà Seokmin cũng không hiểu sao bản thân em yêu được. Thì thôi lâu lâu như vậy mới là Mingyu, không thấy nhiều khi lại cảm giác lạ lùng sao ấy.
Trừ thời gian học ở trường ra thì toàn dính với nhau không chứ đâu. Mỗi ngày về nhà còn phải gọi điện thoại hai tiếng, có lúc vui quá gọi liên tù tì năm tiếng đến hai, ba giờ đêm. May là thời đại công nghệ tiên tiến, gọi điện qua app này kia không có tốn tiền chứ phải gọi điện thoại bàn nối dây đồ như hồi đó mạng nào chịu nổi với hai con người này.
Mingyu chưa yêu ai như thế bao giờ, tự nhiên lo cho mình còn phải lo cho một bạn thỏ xinh yêu siêu xinh xắn. Đối với em anh toàn là first time với first love thôi. Ngoại lệ vô cùng đặc biệt của anh đấy. Và hạnh phúc hơn là Lee Seokmin cũng vậy, cũng là lần đầu tiên em rung động với một người, lần đầu có một mối tình đẹp, lần đầu yêu và lần đầu được xem là ngoại lệ của người em yêu.
Ừ bao nhiêu người không ngoại lệ, ngoại lệ ngay một bạn thỏ xinh yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top