🪻

A/n: Chúp Kim Mingyu sinh nhật vui vẻ, không biết bạn đã dậy trả lời cuộc điện thoại từ Seokmin chưa nhỉ 🤭 Tối nay tôi đã được cúp pế này thồn cơm chó nên tôi cũng quyết định đăng fic trong hum nay để mọi ngừi zẩy ke cùng tôi luôn ^^ Mãi iu đôi đồng niên Gyuseok này 🫶🏻

_____________

Mọi người có thể nghĩ rằng Seokmin là một đứa kì quặc nhưng em cũng chẳng quan tâm cho lắm, bởi quần áo của Mingyu thật mềm và thoải mái làm sao. Điều quan trọng nhất ở đây chính là hắn có mùi như một khu rừng vừa trải qua cơn mưa rào và ẩn náu đâu trong đó là hương hoa nhài thoảng qua.

Ban đầu Seokmin chỉ nghĩ mùi hương trên quần áo Mingyu là do nước hoa hắn hay dùng mà thôi. Vậy nên em đã lén xịt thử nước hoa của anh người yêu lên quần áo của mình nhưng nó vẫn chưa đủ so với kì vọng của em vì mùi duy nhất mà Seokmin ngửi được chỉ có hương hoa nhài dịu nhẹ mà thôi. Lee Seokmin không tài nào thoát ra nổi cái mùi hương kia và em thực sự chỉ muốn chìm đắm trong nó suốt cả ngày dài.

Nói em ám ảnh với mùi hương này thì cũng đúng thôi. Vì em thậm chí đã lén thó đi ít quần áo của Mingyu mà hắn không hề hay biết mà, thì ít nhất đấy là em nghĩ như vậy.

Nhưng Seokmin không hề biết một sự thật rằng, Kim Mingyu rất tinh ý và biết những bộ quần áo của hắn đã biến mất và biết chính xác chúng đã biến mất đi đâu. Nhưng kể cả vậy, Mingyu vẫn không nói gì với em và cũng không bao giờ đòi em trả lại chúng.

Seokmin chỉ dám mặc quần áo của Mingyu khi người yêu mình đi công tác và sẽ đắm mình trong mùi hương mơ màng đó cả ngày. Và em sẽ nhanh chóng thay lại đồ của mình sau khi Mingyu báo với em rằng hắn đang trên đường về nhà. Seokmin không phải kiểu người thích bám dính người yêu mình hay gì mà ngược lại, em còn là một người khá độc lập và thích tận hưởng quãng thời gian được ở một mình. Nhưng dù vậy, hương mưa rừng này vẫn là một thứ gì đó rất đặc biệt mà em không thể cưỡng lại được. Nó bao trùm lấy em, vỗ về em và khiến em an tâm hơn khi thiếu bóng Mingyu ở nhà.

Kim Mingyu là một doanh nhân có tiếng, sẽ có những khoảng thời gian hắn cực kì bận rộn với mớ công việc, điển hình như đầu tuần này hắn phải bay sang Hà Lan để làm việc với bên đối tác. Trải qua 5 ngày mệt mỏi bù đầu với dự án thì cuối cùng hôm nay hắn cũng được xách vali thẳng tiến về nước và về ngôi nhà thân thương với em người yêu đang chờ đợi mình.

Mặt khác, Seokmin cũng đang cố tranh thủ nốt chút thời gian còn lại trước khi Mingyu nhắn tin báo thời gian mình về nhà. Tuy nhiên, em lại chẳng nhận được một tin nhắn nào vào hôm nay cả. Seokmin nhàn nhã nằm dài trên chiếc đi văng bự đùng trong phòng khách, vừa chuyển kênh trong vô thức vừa tự hỏi không biết Mingyu đã hạ cánh an toàn chưa thì bỗng nghe thấy tiếng bấm mật mã mở cửa. Em tò mò, vội rướn người dậy để ngó xem ai đang ở đó.

Seokmin lập tức nhìn thấy Mingyu đang cởi giày và cất chúng lên trên giá. Không giấu khỏi sự vui mừng, nụ cười rạng rỡ bừng trên gương mặt em khi thấy đối phương đang vẫy tay nhìn mình. "Mingyu!" Em dang rộng hai tay, đợi chờ một cái ôm trong khi vẫn đang cắm rễ ở trên ghế. Em đã quá lười để đứng dậy và chạy đến ôm anh người yêu.

Kim Mingyu nở một nụ cười nhẹ trên môi khi hắn từ từ bước về phía mặt trời bé nhỏ đang tỏa nắng của mình. Mingyu ngắm nhìn Seokmin trong thoáng chốc và nhận thấy có vẻ như em đã quên mất rằng mình vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn.

Mingyu biết Seokmin là kẻ trộm quần áo từ lâu (ừ thì có ai mà không nhận ra chứ khi chỉ có hai người sống trong căn nhà này) nhưng hắn chọn cách im lặng vì muốn nhìn thấy Seokmin trong những bộ quần áo của mình. Không may cho Mingyu, thói quen nhắn tin cho Seokmin trước khi về nhà đã trở thành một trở ngại lớn đối với hắn nên chỉ một lần này thôi hắn xin được cắn rứt lương tâm khi không nhắn tin báo trước cho ánh dương của mình.

Nhưng giờ đây khi Mingyu nhìn thấy Seokmin đang mặc chiếc quần đùi quá cỡ, cùng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đang nhoẻn miệng cười với hắn bằng đôi mắt long lanh như mảnh trăng vắt ngang qua bầu trời đầy sao kia, càng khiến hắn chỉ muốn khảm Seokmin vào lòng, quấn chặt em trong lớp chăn bông và giấu em khỏi thế giới này thôi. Mingyu thề rằng bao nhiêu từ ngữ xinh đẹp, đáng yêu trên thế giới này cũng không đủ để diễn tả được người trước mắt hắn.

"Gyu, sao hôm nay bạn về sớm thế?" Mingyu như chìm sâu vào dòng suy nghĩ của mình và chỉ đến khi thiên thần của hắn gọi thì hắn mới chợt sực tỉnh, như một tên thủy thủ nghe thấy tiếng hát của nhân ngư ngoài biển khơi.

"Vì anh không thể đợi thêm được một phút nào xa bạn đó." Mingyu quỳ gối trước bé thỏ con của mình, người đã ôm chầm lấy hắn ngay khi hắn vừa đến gần tầm tay em.

Đầu Seokmin vùi vào ngực Mingyu trong khi hắn thì rúc sâu vào hõm cổ em, thích thú với cảm giác được ngửi mùi của mình trên người em. Mùi rừng nhiệt đới và hoa nhài của hắn thật tuyệt làm sao khi hòa quyện với hương hoa oải hương tươi mát. Seokmin không hề nhận ra rằng bản thân thơm đến cỡ nào và mùi hương nơi em như một mảnh ghép còn thiếu mà bấy lâu nay Mingyu đã may mắn có được, khiến hắn như muốn tan chảy mỗi khi lại gần em.

Khi Seokmin rời khỏi người hắn, Mingyu đã không thể kìm lại được mà thốt lên, "Bạn biết không, hôm nay bạn trông đẹp lắm."

Nhận được lời khen bất ngờ của Mingyu cùng ánh mắt mê mẩn đang hướng về mình khiến Seokmin không khỏi đỏ mặt, em ngượng ngùng nhìn chằm chằm xuống đùi, nơi em đang bồn chồn mân mê những ngón tay của mình. Bất giác, Seokmin sững lại khi nhìn vào chiếc áo sơ mi đang khoác trên người. Chết tiệt, em đã hoàn toàn quên béng mất mình đang mặc quần áo của Mingyu. Thảo nào Mingyu lại cứ nhìn em với ánh mắt như hổ đói như thế, giống như hắn vừa phấn khích vừa ham muốn cùng một lúc vậy.

Seokmin khẽ kêu một tiếng rồi cố đẩy Mingyu ra để có thể đi thay đồ, nhưng rồi người kia đã nhanh tay ấn đùi em xuống ghế và không cho em có cơ hội thoát ra. "Đừng đi mà, thiên thần của anh. Anh thích nhìn bạn mặc quần áo của mình mà."

Mặt Seokmin dần đỏ lựng lên. Em ngả người, nằm thụp xuống chiếc đi văng và túm lấy chiếc gối bên cạnh để che mặt mình đi. Như thể điều đó sẽ khiến bản thân Seokmin trở nên nhỏ bé hơn và giấu em khỏi Kim Mingyu vậy. "Bạn không giận em sao?" Em thì thầm hỏi.

Mingyu ngập ngừng với vẻ bối rối. "Tại sao anh lại giận bạn cơ chứ?"

"Thì vì em đã lấy quần áo của bạn chứ sao?" Âm giọng ồm ồm phát ra từ phía dưới chiếc gối, Seokmin thực sự không biết mình đang nói gì nữa.

"Bạn nghĩ anh nỡ lòng giận khi biết được người yêu mình thích mặc đồ của anh sao?" Mingyu khúc khích cười trước câu hỏi ngây ngô của em.

"Bộ bạn nghĩ em mắc cười lắm hả?" Thấy người yêu cười mình như vậy, Seokmin liền bĩu môi, em thẹn quá hóa giận mà bật người ngồi dậy rồi quay lưng về phía Mingyu.

Thấy có vẻ Seokmin sắp giận thật, Mingyu đành nhịn thú vui thích chọc em xuống, xoay người em lại để đối diện với mình rồi dùng hai tay áp lên đôi má phúng phính kia.

"Seokmin ơi, trông bạn cực kì, cực kìiii dễ thương ý và anh không phiền tí nào khi bạn mặc quần áo của anh đâu. Thậm chí anh cầu còn không được, bạn thích đồ gì của anh thì cứ thoải mái lấy hết cũng được mà." Mingyu nói một tràng dài rồi khẽ hôn lên chóp mũi em.

Seokmin sững sờ nhìn hắn. "Ý bạn là bạn không phiền với việc em lấy trộm quần áo của mình bởi vì em dần ám ảnh với mùi hương của bạn và muốn nó ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi đúng không?"

Mingyu chớp mắt trước lời thổ lộ của người trước mặt. Điều này khiến Seokmin không khỏi bối rối khi nhìn thấy ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú của hắn đang dính chặt lên người em. Và phải mất khoảng nửa giây Seokmin mới nhận ra rằng em đã lỡ thừa nhận thích mùi của hắn và cũng thừa nhận rằng em bị ám ảnh bởi chủ nhân của mùi hương đó luôn.

Lần này thì không chỉ mỗi mặt mà cả tai Seokmin đều dần chuyển sang màu cà chua chín, em cố lảng tránh ánh mắt đang mang đậm ý cười của Mingyu và nhìn sang chỗ khác. Tầm mắt của em dừng lại ở mặt ghế đi văng và Seokmin chăm chú nhìn nó như thể ánh mắt của em có thể đục được hai cái lỗ trên ghế vậy.

"Bạn thích mùi của anh à?" Kim Mingyu phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một nụ cười nhếch môi, trông đáng ghét đến mức khiến Seokmin chỉ muốn tát bép hắn một cái. Mingyu thậm chí còn nhích người lại gần Seokmin hơn trong khi vẫn tiếp tục trêu em. "Bạn thích mặc quần áo của anh vì bạn có thể ngửi mùi của anh ư?"

Seokmin vừa rên rỉ vừa đẩy Mingyu ra, cố gắng khiến hắn dừng lại nhưng Mingyu lại càng ép chặt em hơn. Hắn nhốt Seokmin trong vòng tay khi ôm lấy người yêu mình vào lòng và càng tệ hơn là hắn đang cười rất vui vẻ.

Mingyu ngả đầu, dụi dụi vào vai em rồi ngước nhìn Seokmin với một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết khiến hai chiếc răng nanh lập tức lộ hẳn ra. Chỉ trong chốc lát, Seokmin đã cảm thấy như bản thân đang lơ lửng ở trên mây vậy. Mặc dù đã nhìn thấy nụ cười này vô số lần nhưng lần nào đối với em cũng đều mới lạ và đặc biệt hết.

"Ngốc nghếch thật đấy, Seokmin của anh ơi."

Kim Mingyu dùng một tay bẹo bên má của Seokmin rồi ôm chặt lấy em hơn, tiếp tục nói, "Bạn biết không, anh cũng nghiện mùi của bạn lắm. Nó khiến anh rất hưng phấn và chẳng thể tập trung vào việc gì khác ngoài bạn cả. Với cả năm ngày vừa rồi phải xa Seokmin mà anh nhớ mùi của bạn đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên đây này. Không phải mỗi bạn mới cảm thấy như vậy đâu, cưng ạ. Vậy nên bạn đừng cảm thấy xấu hổ hay ngại gì nhé."

Seokmin không biết mặt mình đã nóng bừng lên bao nhiêu lần kể từ khi Mingyu về nhà. Ý nghĩ về người yêu mình, chồng sắp cưới của mình cảm thấy nghiện mùi hương của mình khiến trong lòng em nhộn nhạo lạ thường. Em vội trốn trong vòng tay của hắn cùng với một tiếng rên thoát khỏi đầu môi. Và Mingyu chỉ cười đáp lại điều đó, cúi đầu hôn lên mái tóc, lên trán, lên mí mắt và chóp mũi như tạc tượng của Seokmin, hôn sang cả hai bên má vẫn đang phớt hồng và cuối cùng là hôn lên bờ môi em.

Seokmin nhắm mắt đón nhận nụ hôn vụn vặt đong đầy tình yêu của Mingyu, để mặc hắn dây dưa với đôi môi căng mọng của mình. Cả hai chỉ dứt ra khi em bị hôn đến mức không thở được và Seokmin phải đánh lên vai Mingyu vài cái để ra hiệu cho hắn mau rời ra.

Mingyu tiếc nuối rời khỏi em nhưng vẫn không bỏ cuộc mà thơm chụt lên môi em một cái nữa, khiến Seokmin khúc khích cười trước khi nép mặt trốn sau lồng ngực hắn. Mingyu bật cười trước sự đáng yêu của Seokmin và cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi Mingyu lên tiếng, "Này, thế là bạn dùng thử cả nước hoa của anh rồi hả?"

"Ôi lạy chúa, bạn làm ơn im đi được không?" Seokmin rên rỉ.

______ End ______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top