liệu thực sự chúng ta sẽ vẹn tròn khi ở thế giới song song?
hôm nay, seokmin nhận được một tấm thiệp, mời em đến lễ cưới của cậu bạn thân.
là cậu bạn thân nhất, cũng là người mà seokmin yêu nhất, kim mingyu.
kim mingyu không biết seokmin yêu mình, cũng sẽ chẳng bao giờ biết được nữa, vì vài ngày nữa thôi cậu sẽ cùng một người khác bước vào lễ đường, ước hẹn trăm năm. cậu với em, mãi cũng chỉ là
bạn thân.
mingyu vụng về, cũng hậu đậu lắm, một tháng cũng phải làm vỡ cái gì đó vài lần, khiến seokmin tức ơi là tức đi được, và em cứ gọi cậu là min cún thôi.
cũng chỉ đặc biệt gọi một mình cậu ấy như vậy thôi.
em chẳng bao giờ uống rượu đâu, vì nó hại cơ thể lắm. nhưng hôm nay em lại phá lệ mà uống, từng dòng chất lỏng đậm mùi cồn ấy chảy vào cổ họng em, bỏng rát. nhưng làm sao rát đau bằng tim em bây giờ.
từng chai rượu đầy cứ dần vơi, vương vãi ra đầy sàn nhà. em cũng chẳng thèm để tâm, cứ thế cố gắng đưa thứ nước mà em chê đắng, chê nồng ấy vào trong dạ dày, để khi cơn say, em sẽ chẳng còn phải nhớ đến hiện tại đau lòng nữa.
nếu thuyết đa thế giới của vật lý lượng tử thực sự tồn tại, nếu thực sự có cái gọi là thế giới song song, phải chăng em và cậu sẽ được ở bên nhau, cậu cũng sẽ yêu em, như cái cách mà em đang nấc lên vì cậu hiện giờ?
gục xuống sàn, lại thêm một chai cạn đáy. chai thứ bao nhiêu rồi, em cũng không biết nữa. rượu cay đưa hương say nhưng cớ sao em lại cứ tỉnh? tâm trí em vẫn hiện rõ nụ cười hạnh phúc của mingyu dành cho người kia, không phải cậu, cũng chẳng là cậu.
em mơ, mơ một giấc mơ dài. em mơ thấy mình ở lễ đường, nhìn một cặp tình nhân đang hẹn ước trăm năm, khung cảnh thiêng liêng lộng lẫy đến vô cùng. người đang hẹn ước kia, là em, nhưng cũng không phải là em, là seokmin của một thời không khác, đang kết hôn cùng một người khác, người mà seokmin đó yêu, và không phải mingyu như em đã nghĩ.
mingyu đang ở dưới khán đài, chúc phúc cho seokmin. và em biết, ở thế giới này, mọi chuyện xảy như tương tự như thế, chỉ là em và mingyu đổi chỗ cho nhau thôi.
một kẻ si tình đương nhiên sẽ nhận ra ánh mắt si tình của một kẻ si tình khác, em cũng đương nhiên nhận ra ánh mắt chúc phúc của mingyu đó, si tình.
hóa ra những gì người ta kể về tình yêu sẽ vẹn tròn khi ở thời không khác đều là ảo tưởng. hai đường thẳng cắt nhau, dù cho có soi bao nhiêu chiếc gương đi nữa, đối xứng qua bao nhiêu lần đi nữa, thì nó cũng sẽ mãi cắt nhau mà thôi.
“...số mệnh không phải cứ kéo búa bao là định đoạt được
nào có tùy hứng như vậy...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top