Shortfic

"Oh my baby, em sẽ không thể đâu"

Một buổi hẹn hò lãng mạn tại xứ sở hoa anh đào đã trở thành ác mộng đối với Lee Seokmin. Khi xung quanh chỉ toàn là ánh mắt của những thiếu nữ đang thèm thuồng người đàn ông đang ngồi đối diện mình khiến em không thể nào nuốt trôi thức ăn ngon bắt mắt trên bàn được.

Điều mà khiến em tức giận hơn chính là cái biểu cảm hút gái chết tiệt của tên khốn đó nhưng em lại chẳng thể làm gì được.

Chưa dừng lại ở đó hắn còn dám nói em chính là người bạn thân đang cùng hắn thưởng thức bữa tối sang trọng tại nơi đẹp đẽ này, hắn còn giới thiệu em cho những cô gái xung quanh chẳng khác nào đang diễn ra một buổi giao lưu không báo trước.

"Kim Mingyu anh nên tập trung vào phần ăn của mình đi"

Nụ cười trên môi tươi rói hướng về những bông hoa trước mắt bỗng tắt đi quay về phía em, hai hàng lông mày như muốn dính chặt vào nhau của hắn lại làm em có chút e dè.

"Từ khi nào em lại có thể dùng cái tông giọng đó để nói chuyện với tôi vậy?"

Hắn một lần nữa quay người đi và coi em như vị khách lạ không có chút tầm ảnh hưởng gì ở đây. Thẹn quá hóa giận em đứng dậy bỏ về khách sạn một mình trước cả ngàn ánh mắt nhìn đăm đăm. Một cô gái phát hiện ra em không còn ở đây nữa bèn lên tiếng hỏi: "Ể? Cậu thanh niên đi chung với anh đâu rồi ấy nhỉ?"

"Mặc kệ cậu ấy đi, chắc ăn no nên về trước rồi"

"Vậy có thể nào cho tôi phương thức liên lạc của cậu ấy được không?"

Nghe đến đây sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, bao nhiêu sự dịu dàng hòa đồng khi nãy đã biến mất dạng khi câu nói đó được vụt ra từ miệng của cô gái xinh đẹp ở gần đó.

"Của tôi chưa đủ với cô ư?"

Cô ấy vẫn chưa biết nét mặt của hắn bây giờ như thế nào mà vẫn thản nhiên đáp lại câu hỏi đó: "ồh xin lỗi, nhưng cậu ấy trông hợp gu tôi hơn"

Hắn cũng không chịu thua mà đáp lại rằng: "ồh tôi cũng xin lỗi vì cậu ấy là của tôi"

Nói xong hắn đứng phắt dậy bỏ đi để lại nhiều dấu chấm hỏi trên đầu của tất cả những người có mặt ở đó, của hắn là sao? Không phải ban nãy còn nói là bạn của nhau mà? Đúng là một kẻ khó hiểu.

______

Seokmin gọi taxi và về khách sạn trước, ngay khi về đến nơi em lập tức dọn đồ vào bali rồi bắt vé máy bay về nhà ngay trong đêm mà không cần phải đợi hắn về giải thích.

Cứ cho em là kẻ xốc nổi đi nhưng cái hành động đó của hắn không phải là đi quá giới hạn rồi sao? Lén làm chuyện gì sau lưng em cũng được nhưng làm ơn trước mặt của em thì cũng phải nghĩ đến em một chút đi chứ.

Em cá chắc giờ này hắn vẫn còn đang cạn hết ly này đến ly khác với những cô gái ngoài đó, em tăng tốc dọn hành lý nhanh nhất có thể vì nếu như hắn về kịp lúc em vừa mở cánh cửa ra thì chắc chắn hắn lại làm những hành động xem như bản thân mình vô tội không mắc một chút phạm sai lầm và nếu như việc đó xảy ra thật thì kết quả như nào em cũng không mấy là khó đoán.

Em sẽ mềm lòng và tha thứ cho hắn ngay. Kim Mingyu biết em yêu hắn, yêu nhiều đến mức nào, hắn còn biết rằng hắn chính là điểm yếu của em, em không thể chống đối lại hắn, càng không thể chất vấn hay làm bất cứ điều gì khác tương tự. Hắn rất giỏi trong việc làm em điêu đứng, những cái hôn nóng bỏng và những cái va chạm vô tình của hắn lên cơ thể em và em không thể nào chối từ nó.

Em ghét bản thân mình khi đứng trước mặt hắn ngay cả cái tôi to lớn hằng ngày cũng trốn em đi đâu biệt tích biệt tăm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khỏi nhìn màn hình em cũng biết là kẻ nào đang gọi nó, em không để tâm đến trực tiếp tắt nguồn không để hắn biết được em hiện tại đang ở đâu.

Hành lý được xếp xong em nhanh chóng rời khỏi khách sạn và bắt xe ra sân bay. Đúng vừa lúc em ngồi vào trong chiếc taxi thì lúc đó hắn cũng vừa về đến, hắn không vội vã chỉ ung dung chậm rãi tiến về phòng mình vì hắn biết con thỏ đang xù lông này sẽ không dám làm hắn nổi giận.

Nhưng khi hắn mở cánh cửa thân mật gọi tên em thì một âm thanh đáp lại cũng chẳng có, hắn tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy em đâu, nhấc máy gọi cho em cũng chỉ để là thuê bao không gọi được.

"Cưng à, tôi mong em sẽ không làm gì vượt quá giới hạn của tôi"

Hắn nhắm mắt hít một hơi sâu rồi thở ra, mở cửa tủ quần áo mới phát hiện chỉ còn lại áo quần của bản thân mình, hắn nghiến răng rồi cố giữ bình tĩnh.

"Không sao cả, dù thế nào đi chăng nữa em cũng không thể rời xa tôi được"

Suy nghĩ vụt qua trong đầu, dù gì cũng đã đến đây rồi thì sáng mai về chắc cũng chưa muộn, hắn cứ ở lại đây tìm những thú vui thư giãn cho bản thân trước rồi về tính sổ với em sau.

Con người của Kim Mingyu vô tâm như thế đấy!

______

Seokmin ngồi khóc suốt một quãng đường dài trên máy bay, khóc đến mức hai mắt sưng húp cả lên trông thật xấu xí. Ờm thì tự bản thân em nghĩ thế chứ không phải do tác giả đâu.

Về đến ngôi nhà của mình em quăng vali lên giường rồi cũng thả mình nằm gần bên nó, nghĩ lại thì từ khi mập mờ với Kim Mingyu em và hắn chưa có một bức ảnh chung nào, nếu có chung thì cũng chỉ là những bức ảnh tay trong tay mà chỉ riêng em mới có. Hắn không quan tâm đến những thứ vụn vặt đó, hắn không để thời gian của mình trôi đi một cách vô nghĩa bởi chúng.

Kim Mingyu thích sự mới lạ, đôi lúc lăn giường hắn còn bắt em cosplay những nhân vật mà em không muốn nhắc đến, toàn là những thứ ấu dâm em không thích chút nào nhưng vì tên khốn đó muốn nên em cũng không còn cách nào khác.

Em ngước nhìn trần nhà, tưởng tượng rằng nếu như ngày hôm nay không xảy ra vụ việc đó thì có lẽ cả hai đã có một khoảnh khắc đáng nhớ rồi, không chừng khi về khách sạn còn có một trận hoan ái với nhau.

"Mày điên rồi Lee Seokmin, anh ta làm mày buồn mà mày còn nghĩ đến thứ đó"

Em lấy điện thoại trong túi ra định khởi động lại máy, em ngập ngừng đắn đo suy nghĩ và rồi cuối cùng lại vứt nó sang một góc trong phòng và nhắm mắt lại để quên đi chuyện của ngày hôm nay.

Ấy vậy mà đến trưa ngày hôm sau em tỉnh dậy cũng không chịu được mà quyết định khởi động lại nó. Và nếu như em biết rằng con người hắn khốn nạn đến thế thì em đã đập nát chiếc điện thoại của mình luôn cho rồi, hắn gửi toàn bộ những điểm hắn vui chơi cùng người khác ngay cả khi hắn về đây rồi hắn cũng không quên chọc tức em.

"Đồ khốn"

Hắn chính là đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của em, xem em có chịu được khi hắn đang vui vẻ cùng người khác, hắn đang muốn nhắc nhở em rằng không có em hắn vẫn còn có nhiều cuộc chơi ngoài kia không thể xoay quanh một mình em được.

Of course! Hắn không cần phải nhắc nhở em thế đâu vì em cũng có thể tự biết. Oh yeah, người đàn ông này của em chưa bao giờ để em vào trong tim rồi, chẳng qua cơ thể em tuyệt vời, thơm ngon và mời gọi hắn, nói về việc lăn giường thì hắn không thể tìm người nào phù hợp hơn em, em chắc chắn như thế.

Nếu đã vậy thì em phải cố gắng nhịn một chút, phải để hắn biết rằng bản thân em cũng có một chút uy quyền trong mối quan hệ chết tiệt này.

Và em đã làm thật, em đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay và mong rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh một chút, vì chỉ có màn đêm buông xuống hắn mới tìm đến em.

Hôm nay, đành phải làm phiền đến bạn thân của mình Seo Myungho một chuyến rồi. Y chính là kẻ quỷ diệt con đường mà Kim Mingyu đang cố gắng bước vào tim em, mặc dù tất cả những gì y làm đều vô dụng hoàn toàn là con số 0. Đến tận bây giờ y vẫn không thể nào chấp nhận được việc em đâm đầu vào một tên cặn bã.

"Chỉ có những lúc thế này bạn mới tìm đến tôi"

"Đừng nói vậy, tao sẽ đau lòng lắm"

"Thôi bạn cút cho tôi nhờ, não bạn ún nước rồi cần phải bỏ đi thôi"

"Ơ hay? Sao lại nói tao như vậy?"

"Vâng vâng, không ún nước thì cũng chứa những thứ không sạch sẽ"

"Tao giận thật đó"

"Ôi tùy bạn thôi!"

Seokmin biết Myungho hiện giờ đang rất bất cần đời và bất mãn nên em có nói gì cũng chỉ là những tiếng gió lù lù bên tai mà thôi.

"Thôi mà hãy dành thời gian của ngày hôm nay cho tao đi, chỉ cần đêm nay anh ấy không hối lỗi tao nhất định sẽ buông bỏ ngay"

"Đừng bạn, đừng nói như vậy, bạn nói quá nhiều lần rồi"

"Không không, lần này là thật"

"Lần nào cũng thật chỉ có Seo Myungho này là giả thôi"

Em cười hè hè lấy tóc mình nhụi nhụi vào bụng Myungho như một đứa trẻ, thôi thì trách làm sao được nữa, tình yêu mà đâu điều khiển được trái tim đâu, bất quá lỡ bạn mình có thất tình thì y sẽ cố gắng làm bờ vai vững chãi cho em dựa dẫm theo ngày qua ngày.

Bên ngoài hằn học chứ bên trong y cũng mềm xèo mà chiều em bạn mình ngày hôm nay. Mà nói ra thì cũng tức lắm chứ, rõ ràng Seokmin cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trai gái thì theo đuổi em lẫn lộn mà lựa làm sao ngay chăng Kim Mingyu mới khốn ấy chứ, thật muốn lấy đá đập vào cho em mất trí nhớ mẹ rồi để làm lại cuộc đời cho sướng.

*

Cả một ngày Mingyu gặp hết đối tượng này đến đối tượng khác đều gửi vào tin nhắn cho em và em cũng vào xem nhưng không đáp lại hắn, một cuộc gọi cũng không để lại cho hắn luôn.

"Em đang làm cái quái gì vậy Seokmin?"

Thú vui của hắn mỗi ngày đang hiện trước mặt vậy mà hắn một chút chẳng vui, cảm giác thiếu thốn đi sự quan tâm của người thân thuộc bên cạnh hắn làm cho hắn khó chịu không thôi, hắn muốn tìm em ngay bây giờ để ôm em, hôn em thật lâu và hít hà hương thơm từ cơ thể xinh đẹp đó nhưng lý trí hắn không cho phép, hắn muốn em là người chủ động tìm đến hắn chứ chẳng phải ngược lại. Đã nhiều lần hắn được như thế vậy thì hiện tại cũng không là ngoại lệ. Vâng! Hắn nghĩ thế.

Em ở phía bên này vui vẻ gần như quên mất đi kế hoạch ban đầu mình đã lên sẵn và cũng nhờ vậy nên thời gian trôi qua một cách rất nhanh.

Myungho đưa em về tận nhà còn khuyên em nhất định không mở cửa cho tên khốn đó. Em chỉ gật đầu cho có lệ nhanh tay đuổi y hãy mau mau về, em cố ý không khóa cửa để cho Mingyu có thể vào nhà dễ dàng nhưng thật không ngờ hắn đã đến từ chiều và ngồi đợi em trên ghế ở phòng khách.

"Anh vào đây bằng cách nào?"

"Bae..cưng quên rồi à? Chìa khóa dự phòng của cưng là tôi giữ mà"

"Mau trả lại và cút ra khỏi đây"

Hắn không nổi giận chỉ khoanh tay cười một cách đểu cáng: "cưng có chắc là muốn đuổi tôi đi không?"

Seokmin không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: "c-chắc.."

"Cưng nói dối, cưng sẽ không thể nào đuổi tôi đi"

"Kim Mingyu anh đừng quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Lee Seokmin này "

Hắn nhún vai: "tôi không ảo tưởng vì tôi thừa biết tôi quan trọng với cưng như thế nào"

Seokmin không nói gì nữa mà bỏ lên phòng, hắn cũng đứng dậy và đi theo sau em. Đến phòng ngủ hắn nắm lấy cổ tay kéo em vào lòng mình, dùng chất giọng mà em thích nhất để dỗ ngọt.

"Tôi xin lỗi, cưng đừng giận tôi nữa có được không?"

Tim em đập mạnh liên hồi, toàn thân gần như đang tê dại, hắn đã quá hiểu em muốn gì rồi. Nhưng em không thể gục ngã vào lúc này, em lấy lại lý trí và đẩy mạnh hắn ra: "anh đừng có chạm vào em"

Hắn nhìn em thu xếp quần áo gọn gàng vào tủ. Không hiểu sao hắn lại thích biểu cảm giận dỗi ghen tuông này của em, trông đáng yêu lắm.

"Cưng không để tâm đến tôi nữa sao?"

"Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ"

Hắn bực mình đi đến ép em vào tường, hai tay chống hai bên không để em thoát ra ngoài.

"Anh mau tránh ra"

"Em tức giận gì chứ? Chẳng phải tôi đã luôn như vậy rồi sao?"

"Anh xem tôi là cái gì?"

Hắn đưa tay nâng lấy cằm em: "oh cưng, chúng ta đã là gì của nhau đâu? Cũng chỉ là bạn giường thôi mà"

Em phủi bỏ bàn tay đào hoa đó khỏi gương mặt mình: "nhưng rõ ràng anh đã nói đó là buổi hẹn hò của chúng ta"

"Cưng đừng ngây thơ như thế, tôi chỉ muốn an ủi em sau những ngày mệt mỏi mà thôi, chúng ta chưa tiến đến mối quan hệ xa hơn nữa đâu cho nên em không thể cấm cản tôi vui chơi với người khác được"

Seokmin cười khinh bỉ đưa ra điều kiện của mình với hắn: "vậy em cũng sẽ làm với người khác như cái cách mà anh đã làm"

Hắn cười phá lên bởi lời đề nghị đó:"cưng dám sao?"

"Anh đoán xem.."

Coi như là em đã thành công chọc giận hắn, hắn bóp miệng em ép buộc đôi môi phải hé mở, hắn đưa chiếc lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng em, chân tay em gần như bủn rủn, thật muốn ôm lấy cổ hắn để cùng hắn hòa vào nụ hôn cháy bỏng này.

Tay hắn mạo phạm xoa nắn vòm ngực căng tròn, khiến tiếng rên nỉ non của em cứ ư ử trong họng.

"Em sẽ không thể đâu bae, không ai làm cho em sướng hơn tôi"

"Chúng ta..kết thúc đi"

Lời đề nghị mặc dù không muốn nói ra chút nào nhưng em cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn không tin vào tai mình nên hỏi em thêm một lần nữa: "em vừa mới nói gì?"

"Chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi, em không muốn bên cạnh anh nữa"

"Em chắc chứ baby? Em sẽ không hối hận chứ?"

Em mím chặt môi không muốn nói thêm gì nữa vì em biết chỉ cần nói ra thêm một lời em sẽ vỡ òa ngay tại chỗ, em biết ánh mắt hiện giờ của hắn như thế nào thậm chí có thể miêu tả nó một cách rõ rệt nhất mặc dù em không quan sát thấy nó.

Kim Mingyu nhìn bộ outfit ngày hôm nay của em, nó chỉ đơn giản là một chiếc áo ba lổ bên trong kèm theo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình bên ngoài phối với quần short màu đen không mấy là nổi bật nhưng điểm nhấn chính là khuyên tai, cũng đã rất lâu kể từ lúc mới quen em dường như không còn thường xuyên đeo nó nữa ấy vậy mà hôm nay hắn lại một lần nữa được chiêm ngưỡng đó.

Seokmin rất phù hợp với khuyên tai, nó làm cho nhan sắc của em lên một tầm cao mới. Hắn không dám thừa nhận rằng em rất xinh đẹp, hắn chưa một lần khen ngợi em bất cứ điều gì, hắn chỉ nói em tầm thường không có điểm gì nổi bật ngoài cái cơ thể ngon nghẻ đó.

Hắn là kẻ nhạy cảm với cái đẹp nên làm gì đi quen một người mà khi nhìn vào bề ngoài lại không có một chút ấn tượng nào. Hắn là đang nói dối, hắn muốn em phải có suy nghĩ rằng em tầm thường nhưng hắn lại đẹp trai, hắn đồng ý quen em chính là phước đức ba đời mà em có.

Bởi vì như thế em lúc nào cũng tự ti khi sánh bước bên hắn, lúc nào cũng e thẹn ngượng ngùng tránh đưa gương mặt xinh đẹp ra ngoài.

Hắn dùng ánh mắt dâm tục quét một lượt từ trên xuống dưới thân em, không kiềm được mà nhào đến hôn lấy chiếc cổ đầy mùi hương hắn yêu thích, đấy cũng không phải là mùi nước hoa đắc tiền hay mùi của những loại nước giặt quần áo mà chỉ đơn giản là mùi cơ thể giống như Pheromone của các cặp đôi yêu nhau mới có.

"Baby cưng thơm quá"

"Kim Mingyu em đã bảo chúng ta kết thúc đi"

"Cho tôi một lí do chính đáng đi"

"Có nhất thiết cần phải nói ra không? Lí do hay lí trấu anh đều biết rõ hơn ai hết mà. Em đã lớn rồi, em muốn tìm một mối quan hệ healthy nằm trong vùng an toàn không có một mối lo ngại nào hết. Nhưng anh thì thật sự quá nguy hiểm cho tương lai của em, em không muốn phí thanh xuân vào mối quan hệ không có kết quả"

Hắn không muốn hiểu những điều em nói ra: "oh cưng, như vầy không phải tốt hơn nhiều sao? Rõ ràng cả tôi và cưng đều rất tự do trong mối quan hệ này"

Em bắt đầu cảm thấy buồn cười cho hai chữ "tự do" từ miệng của hắn thốt ra: "anh thì được nhưng em thì không, anh lấy cái quyền hạn gì lại đi phá hủy tất cả những buổi gặp mặt do Myungho tổ chức? Anh nói chúng ta đều tự do, hai chữ đó anh thấy có ngượng mồm không Kim Mingyu?"

Trong trường hợp này hắn không cãi lại em nhưng hắn không muốn mất em một cách dễ dàng như thế.

"Em nỡ rời bỏ tôi sao?"

"Tại sao lại không nỡ? Anh không nghiêm túc vậy thì em sẽ phải tìm người khác nghiêm túc hơn anh, em và anh ấy sẽ trải qua một mối tình đẹp đẽ, tạo ra nhiều kỉ niệm cho tuổi thanh xuân ngọt ngào. Anh ấy chỉ nói yêu một mình em, không lăng nhăng, không đàn đúm bỏ rơi em một mình ở nhà. Anh ấy nhất định sẽ không giống như an-"

Mingyu chặn miệng em lại bằng một nụ hôn và đẩy em xuống giường, quần áo em đang mặc hắn xé tan nát không thương tiếc.

"M-mingyu..m-mau dừng lại..em không muốn..hức.."

"Không muốn chơi trên giường? Được thôi, tôi chiều cưng tất"

Hắn nâng cặp mông trần để hai chân em vòng qua eo rồi bế vào một rửa mặt trong phòng tắm, Seokmin hốt hoảng khi nhìn thấy bản thân mình trong gương, chiếc áo không còn nguyên vẹn đang vẫn được mặc trên người nhưng còn phía dưới thì lại trống không không một mảnh vải.

Hắn đặt em xuống bồn còn bản thân đứng giữa hai chân em, cắp đùi non bị hắn cắn vồ vập tạo thành nhiều vết đỏ, em ngửa cổ đón lấy khoái cảm hắn trao, cái miệng ngọt như mật của hắn lúc nào cũng giỏi, giỏi khi hôn và cũng rất giỏi khi luồng lách trong cơ thể không mảnh vải này.

Hắn nắm lấy cự vật tuốt một cách chậm rãi vì muốn xem phản ứng của em hiện giờ. Em sướng muốn điên lên được, cắn môi phát ra những âm thanh xấu hổ.

"Oh fuck baby!..xem biểu cảm của em này"

"Ah..hức..n-nhanh hơn chút nữa.."

"Hửm? Không phải vừa rồi cưng muốn kết thúc với tôi sao?"

Seokmin câu lấy cổ hắn trao cho hắn một nụ hôn vụng về, hắn nhận được sự chủ động nên cự vật phía dưới cũng căng cứng đến khó chịu, hắn không nghĩ ngợi trực tiếp đâm vào bên trong em mà không cần đến bước nới lỏng làm em đau đến hét toáng lên.

"Hư..áaa..anh..đ-đừng động.."

"Bé ngoan cho tôi xin lỗi nhưng tôi không thể chịu được nữa rồi"

Em đấm liên tục vào người hắn và rủa:" Kim Mingyu..hức..anh là tên khốn..ha..em sẽ tìm người..người dịu dàng hơn anh..."

"Để xem em có đi nổi qua ngày hôm nay không đã"

Đến giây phút này thì em đã biết em không thể sống thiếu hắn được nữa rồi.

____

Ngẫu hứng viết đã lâu

Kim Mingyu là một tên khốn theo đúng nghĩa đen.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top