tốp 3: biết vượt chông gai
8h sáng ngày hôm sau, khi đang dán tai vào cửa phòng lý thạc mân, tổng giám đốc kim giật mình đánh thót vì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng. hắn hốt hoảng tông luôn cửa vào, phát hiện ra em đang gục đầu vào đầu gối ngồi bên đống mảnh vỡ thuỷ tinh. có lẽ là do sáng dậy vẫn còn mơ ngủ nên vô tình làm rơi cốc nước để trên kệ tủ.
nhưng mà sao nhìn em chẳng ổn chút nào hết vậy?
lý thạc mân chán nản ngồi bên thành giường, trong tay còn đang mân mê một mảnh thuỷ tinh vỡ ra từ cái cốc, dường như còn chẳng phân biệt được là ai vừa mới tông cửa vào phòng mình. giọng em khản đặc, dường như đang thì thầm với một ai khác chứ không phải hắn.
"em lỡ làm vỡ cái cốc đôi anh mua chung với em rồi, anh tịnh hàn, em xin lỗi..."
câu nói này bị hắn nghe được, một cơn nghèn nghẹn tức thì dồn lên cần cổ hắn. hình ảnh người con trai hắn đang cố gắng níu kéo đang ngồi trên sàn, suy sụp vì làm vỡ chiếc cốc đôi với một tên đàn ông khác khiến hắn vô cùng khó chịu. thậm chí trên người còn đang mặc cái áo đôi ngày trước hai người từng mặc với nhau.
có lẽ do lúc dọn đồ rời khỏi biệt thự, em chỉ vơ đại vài cái áo rồi rời đi chứ không dọn dẹp bất cứ thứ gì. vì vốn dĩ từ lúc chuyển đến đồ đạc đều dùng tiền của hắn để mua, dù điều này nhiều lúc cũng chả khiến em lấy làm vui vẻ mấy. cũng chính vì thế mà đồ đạc của em chỉ gói gọn trong một chiếc balo. vả lại tủ đồ của hai người để riêng, đồ đôi mặc một lần có khi hắn nhét cái áo đó vào sâu trong tủ, rất ít khi mặc lại nên thạc mân cũng khá mơ hồ về chuyện có lấy nhầm vào một cái áo nào cùng kiểu dáng với hắn hay không.
cơ mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là vừa nãy em vừa gọi tên một người đàn ông mà hắn còn chẳng biết đó là ai, còn chưa từng nghe người kia nhắc đến.
kim mẫn khuê tiến tới kéo lấy tay em, một tay nắm lấy cằm em ép buộc phải ngẩng lên.
đôi mắt em đờ đẫn như đang nhìn vào một khoảng không vô định bỗng trợn tròn vì người trước mặt. thạc mân giật mình định rút tay ra thì bị hắn ghì chặt lấy, ánh mắt hắn vẫn kiên định dán lên gương mặt em.
"lúc nãy em vừa gọi tên ai?"
"không liên quan đến anh, buông tay ra."
"anh hỏi em, lúc nãy em vừa gọi tên ai?"
cổ tay em bị siết đến đau nhưng em vẫn không mảy may để ý. thạc mân ghét bỏ nhìn hắn, cũng hạ thấp tông giọng xuống để thách thức con sói đang sắp phát điên kia.
"anh không bao giờ thay thế được vị trí của anh ấy đâu, đừng bận tâm làm gì cho phí sức."
sói nhỏ giằng tay khỏi bàn tay hắn, chật vật đứng lên rồi chỉ ra cửa.
"ra ngoài!"
"em..."
"tôi nói anh cút ra ngoài, anh không có tư cách vào phòng của tôi!"
một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn. hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái của em liền sững người, nuốt khan một cái rồi gượng gạo ra ngoài.
cánh cửa đóng sầm lại sau lưng hắn. thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng em khoá trái cửa từ bên trong.
bá đạo tổng tài lần đầu tiên thấy khí thế của mình bị dẫm nát bởi thỏ con trước nay luôn nép trong lồng ngực mình nên tức thời không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra và tại sao ánh mắt của người kia lại lạnh lẽo đến thế. cuối cùng cũng đành mệt mỏi trượt người ngồi tựa vào cửa phòng người nọ. kim mẫn khuê chán nản vuốt mặt, thực sự suy nghĩ lại về những hành động mình đã làm trước đây. bao gồm cả chuyện trên giường.
không lẽ mấy biểu cảm thoả mãn trước kia đều là giả dối, mỗi lần làm chẳng khác nào gây thêm ám ảnh tâm lý cho em? hắn cảm thấy vô cùng kì quái, vì cơ bản là trước nay em đâu có nói là không thích đâu nhỉ.
đang suy nghĩ thì bỗng cửa phòng bật mở, kim mẫn khuê bị bất ngờ nên ngã sõng soài ra đất trông vừa thương vừa buồn cười.
"ăn sáng chưa?"
"à anh ăn rồi, ờm, đang đợi em ra ăn này. em ngồi đi, để anh đi lấy đồ ăn."
hắn bật cười chạy vào bếp, lúng túng đến mức lấy nhầm cả cái muôi thành con dao thái thịt. hắn cẩn thận bê bát mỳ nóng hổi ra trước mặt em rồi ngồi xuống bên cạnh chờ em đụng đũa.
"nhìn gì?"
lý thạc mân đang chăm chú nghịch điện thoại, không để ý tới trước mặt đang là thứ gì mà tự nhiên bị nhìn chằm chằm mới ngẩng đầu lên hỏi.
"à thì hôm nay anh nấu bữa sáng, em thử xem có ngon không. tay nghề của anh lâu rồi không nấu nên chắc cũng kém đi nhiều. sau này nhất định sẽ nấu nhiều hơn cho em ăn, cứ yên tâm nhé."
kim mẫn khuê nói một tràng dài, ánh mắt hắn cẩn thận dò xét thái độ của em nhưng chẳng nhận ra điều gì. bé con hơi sững người, chợt nhận ra số lần người kia nấu cho em ăn là rất ít khi cả hai còn đang quen nhau. trước kia em đã từng nài nỉ hắn cả ngày, làm nũng đủ kiểu để hắn nấu thêm cho em một bữa nhưng vì hắn bận công việc nên em cũng đành thôi. phải nói hồi đó em rất quý trọng những bữa ăn được người tình nấu cho, vì trong lòng em luôn có một ý nghĩ rằng vì hắn thương em nên mới cất công nấu nướng cho em và em cũng vậy.
nhưng từ lúc nhận ra mình tin lầm người, lý thạc mân lập tức phát giác người này đang giở trò lấy lòng em nên chỉ lẳng lặng ăn mà không nói gì. đợi đến lúc em ăn xong ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt mong chờ của hắn, em buông một câu tạm được rồi đứng lên dọn dẹp. khổ nỗi là em phải cắn răng lắm mới không để lộ cặp mắt sáng trưng như chứa tia nắng mặt trời khi ăn miếng đầu tiên của bát mỳ. foodboy lý thạc mân gặp cao lương mỹ vị mà không được review chân thực quả đúng là đáng tiếc. cơ mà đấy là đồ ăn ngoài, chứ đồ ăn của người yêu cũ nói dối một tí cũng chẳng sao.
"hôm nay anh không đi làm à?"
"em cũng đâu có đi."
"tôi nộp đơn xin nghỉ nửa buổi lên cho mẹ anh rồi, chiều nay vẫn đi làm bình thường."
"thôi nghỉ luôn đi em, anh đặt vé rồi tối mình ra sân bay sang anh luôn."
lý thạc mân hỏi chấm đầy đầu, đang uống nước cũng phải khựng lại quay qua trố mắt nhìn hắn.
"xếp đồ đi, mình ở đó nửa tháng lận đó em."
"anh bị điên à? đi điều tra công ty đối thủ chứ có phải đi chơi đâu mà đi nửa tháng!"
"em không định đi chơi à?"
"chơi cái đầu nhà anh ấy, báo cáo tổ tài chính gửi lên tôi còn chưa xem hết kia kìa."
kim mẫn khuê bĩu môi, ra vẻ hắn rảnh thì cớ gì mà em lại bận được nhưng cũng nhận ra chính bản thân hắn cũng bù đầu bù cổ với công việc đến tận nữa đêm hôm qua mới đi ngủ.
"mà dạo này anh có qua lại với cô ả kia không?"
"vẫn bình thường, có mấy lần anh phải giả vờ ở nhà mấy ngày để cô ta sang chơi em cũng biết rồi mà. mà anh để ý dạo này vấn đề về công ty rất hay được cô ta nhắc đến. trông anh cũng có mệt mỏi gì đâu mà vẫn một lí do để lôi ra hỏi. anh nói em nghe dạo này anh còn bắt gặp cô ta hôn hít vỡi tên chết tiệt kia nhiều lần lắm, nhìn một cái mà ngứa cả người."
kim mẫn khuê ngồi khoanh chân trên ghế, một bộ dạng rất chi là bực mình thể hiện hết ra ngoài, còn cả cái giọng điệu mỉa mai châm chọc như mấy bà dì bên nội của em không biết học ở đâu ra.
thấy mình sắp bị nhìn thủng người, kim mẫn khuê phất tay nói thường thôi, thấy bạn anh ngồi trông cũng thoải mái nên anh học theo. lý thạc mân tí nữa thì sặc nước.
"rồi anh định tính sao?"
"chờ thời cơ thích hợp từ minh hạo sẽ ra tay, tại mấy cái này anh không rành lắm."
"từ minh hạo? từ minh hạo chịu gặp anh để nói chuyện á?"
tông giọng em lên cao vút vì bất ngờ. nào có chuyện cái tên miệng nam mô bụng bồ dao găm đó chịu ngồi yên nói chuyện với hắn. nói không ngoa chứ cậu ta chỉ cần thấy hắn trong bán kính 5m thôi là chắc chắn có án mạng xảy ra.
"không hẳn là cậu ấy chịu gặp anh, anh có nhờ anh thôi giúp giữ cậu ấy lại. mà cũng không phải là ngồi, cậu ấy ngồi anh quỳ thì đúng hơn."
má nó, bá đạo tổng tài quỳ gối trước bạn thân của em là sao vậy? cái phúc lợi quái quỷ gì đây, đến em còn không có cơ mà?
thấy em lại trố mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, kim mẫn khuê xua tay nói không sao, lâu dần rồi sẽ quen thôi. trong bụng hắn cá là sau này hắn còn phải quỳ dài dài, đằng nào cũng là người nhà nên không thấy mất mặt là bao. dù thực sự hắn cũng không ưa con người họ từ kia lắm, nhưng vì tờ giấy đăng kí kết hôn, kim mẫn khuê nguyện hi sinh tất cả mặt mũi của mình.
đầu óc lý thạc mân đang quay mòng mòng, bá đạo tổng tài kim mẫn khuê cao cao tại thượng chưa từng quỳ gối cúi đầu trước bất kì một đối thủ nào trên thương trường bây giờ lại quỳ dưới chân bạn thân em, lại còn bảo là bình thường? rồi một dáng vẻ chảnh choẹ này học từ người bạn nào vậy? em nhớ trước kia thước đo hoàn mĩ của hắn cao lắm mà, không thể nào tiếp nhận mấy thứ kém sang thế này được.
và điều quan trọng nhất là, hắn ta đã phá được tuyến phòng thủ đầu tiên của em, dù là cưỡng chế phá dỡ. nhưng em cũng chẳng lấy làm lo lắng vì bản thân em biết tuyến phòng thủ này mở ra đóng vào rất thất thường, điều kiện vượt ải cũng oái oăm vô cùng. hơn nữa sau tuyến một còn có mười mấy tuyến phòng thủ khác, toàn là cửa chống trộm cao cấp hết đấy. khỏi lo!
"thôi bỏ qua đi, chuyện này anh và cậu ấy tự giải quyết, tôi không rảnh để quan tâm đâu."
lý thạc mân phất tay rồi lại xoa cằm nghĩ nghĩ một hồi, bồi thêm một câu sau với nụ cười tinh quái.
"nhớ cho tôi xem kết quả là được rồi."
"nhóc con!"
kim mẫn khuê định đưa tay gõ trán em như ngày xưa thì bị chân sói đánh cái tét một cái rõ kêu, còn bị doạ ăn cả cái cốc nước vào đầu nữa. khuynh hướng bạo lực của lý thạc mân ngày càng nâng cao đến mức đáng sợ, hắn phải ra tín hiệu cầu cứu gấp cho mấy anh em mới được. hắn sợ mình sẽ vào viện nằm trước khi đi đăng kí kết hôn lắm!
"mà anh định thuê khách sạn nào? giá có đắt không để tôi còn biết đường."
"khách sạn nhà mình mở mà, hình như chi nhánh bên anh còn đứng tên em mà, lại quên hả?"
quên thật! lý thạc mân thực sự không thể nhớ nổi đống tài sản của hắn mà người đứng tên là em đâu.
"thế tách phòng nhé?"
phương án A thất bại, một nửa trái tim kim mẫn khuê vỡ nát. vừa định mở miệng ra triển khai phương án B thì hắn bị em chặn họng.
"nín! không phòng tổng thống, không phòng hai giường ngủ, tôi muốn ở riêng."
sói nhỏ đi guốc trong bụng hắn luôn rồi. nói chứ cái trò này xưa lắc xưa lơ rồi, em giẫm cái một là nát tươm thôi.
kim mẫn khuê ỉu xìu đồng ý, hắn không biết rằng cái gật đầu của hắn sau này đã khiến chính mình suy sụp đến mức nào khi vào một buổi sáng đẹp trời tại trời âu, cún lớn hí hửng tới gõ cửa phòng sói nhỏ thì ngã ngửa vì một người đàn ông lạ mặt ra mở cửa.
người đàn ông kia nhìn qua rất xinh đẹp, để tóc đen dài đơn giản nhưng vừa thấy được nét nhẹ nhàng lại cứng rắn. người đàn ông mặc sơ mi mỏng tang, để hở hẳn ba nút áo, đầu tóc rối mù còn chưa tỉnh ngủ ra mở cửa hỏi hắn là ai, đến để làm gì. mà đặc biệt là hắn ta mặc quần đùi của em!
khốn nạn! khốn nạn! khốn nạn!
hắn không thể ngờ tên đàn ông kia lại là một phần lý do khiến em muốn tách phòng với hắn. so về nhan sắc hắn đâu có kém hơn tên kia là bao đâu cơ chứ! lửa giận cháy phừng phừng trong lòng hắn nhưng bị hắn kìm nén để nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"người thuê phòng này là bạn của tôi, tôi là kim mẫn khuê, chúng tôi đi du lịch với nhau nên tôi định tới gọi cậu ấy đi ăn sáng. không biết anh đây là..."
"doãn tịnh hàn, người yêu em ấy. bây giờ còn sớm, hôm qua em ấy ngủ hơi muộn nên có gì lát nữa dậy tôi sẽ chăm sóc em ấy sau. cậu cứ đi chơi trước đi, có gì tôi báo lại với em ấy sau."
kim mẫn khuê chửi đầy một bụng tục tĩu trong lòng nhưng cũng chỉ biết gật đầu chào tạm biệt. vì giờ hắn biết mình không có tư cách gì mà chen chân vào các mối quan hệ của em, nếu xông vào phòng làm ầm lên thì chỉ có nước dọn ra khỏi nhà thôi.
nhưng mà mẹ nó, em quen tên chết tiệt kia từ khi nào thế hả lý thạc mân!!!
cái gì mà ngủ muộn, cái gì mà mặc quần áo của nhau, cái gì mà nằm chung một giường, cái gì mà bạn trai của em ấy!!! lại còn có cả cốc đôi nữa chứ! chỉ cần nghĩ thôi mà đầu óc hắn đã sắp nổ tung lên rồi. chắc chắn có âm mưu nào đó ở đây, chắc chắn tên đẹp mã kia là thử thách mà em đưa ra cho hắn đây mà.
phải bình tĩnh, cạnh tranh công bằng. phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. mình không muốn dọn ra khỏi nhà đâu.
kim mẫn khuê giờ đây đã thấm nhuần tư tưởng thiền tịnh của từ minh hạo. hắn hít sâu thở mạnh, lấy lại sự tỉnh táo rồi quyết tâm nhất định phải qua được ải này. dù trước mắt thì hắn khẳng định rằng tên kia là một con cáo già thực thụ.
càng khó thì hắn càng phải cố gắng, hắn chưa từng thua ai bao giờ và lần này cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top