tốp 2: đam mê mãnh liệt với anh quốc
vào một ngày đẹp trời, sau khi kim mẫn khuê chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ rửa bát được hơn một tháng và lý thạc mân cũng bù đầu trong kế hoạch dí tới
cùng thanh mai trúc mã của hắn, bỗng nhiên con cún ngốc lại đưa ra một đề nghị hết sức bất ngờ cho em.
"này!"
"nói nhanh đang bận."
bận xem nốt tập cuối của mặc vũ vân gian.
"ngoại trừ em ra, nước anh có gì vui không?"
lý thạc mân sặc coca, ho sù sụ vì bọt ga xộc lên tận mũi.
"anh nói cái gì cơ?"
cầu trời cho hắn nói lại chuyện khác để em tự huyễn hoặc rằng mình bị lãng tai.
"anh hỏi là, ở anh ngoại trừ em ra thì còn gì khác thú vị không?"
vãi chưởng? không bị lãng tai thật à? xui thế!
"tự nhiên muốn sang anh làm gì? công việc ở đây còn chưa lo xong mà đòi đi chơi ngang xương như thế mà coi được hả."
thỏ nhỏ sinh ra và lớn lên ở anh, học ở anh, có bằng tốt nghiệp loại giỏi cũng ở anh. đến cả chuyện quen biết hắn cũng là do hắn đi khảo sát thị trường bên anh mà gặp được nhau. nhưng mà vẫn đề là hắn đi anh cả chục lần rồi, hỏi thế để làm gì? muốn em làm hướng dẫn viên du lịch cho à?
mà còn nữa, ngoài em ra ở anh có gì thú vị tức là công nhận em thú vị đúng không? thế thấy người ta thú vị như thế mắc cái gì còn chia tay người ta để quay về với thanh mai trúc mã vậy?
"chi nhánh ở anh cũng đâu có vấn đề gì, anh lại giở quẻ cái gì thế?"
thạc mân nghi hoặc nhìn hắn.
"anh đâu có, chỉ là dạo này trong nước chán quá, muốn đổi chỗ làm việc chút."
má, ghét nhất cái bọn có tiền!
"muốn đổi chỗ làm việc thì sang hàn cũng được mà, không phải anh thích đi hàn nhất à."
"chán lắm, muốn sang anh xem thử xem ở đó có gì mà hồi đấy em cứ dính như keo ở đó không chịu về đây với anh."
cún bự lắc đầu nguầy nguậy, làm một điệu bộ con trai nhà lành bị vợ bỏ rơi.
"lạy hồn! mình chia tay rồi đó anh hai!"
kim mẫn khuê ghét cay ghét đắng cái tính cứ thích vả thẳng vào mặt người ta một vấn đề bự tổ chảng này của lý thạc mân. ghét tới điếng người luôn!
"chia tay chứ có phải âm dương cách biệt đâu, mà anh cũng đang cố gắng để hàn gắn đấy thôi. bây giờ mình còn ở chung nhà, thiếu gì cách!"
cố gắng để hàn gắn? bộ anh đang nằm mơ trong giấc mộng ngàn thu hả? sao mơ đẹp thế anh hai?
sói nhỏ mang một bộ dáng sắp nôn mửa nhìn hắn thật lâu. cơ mà suy đi tính lại, bỏ qua mấy lời tán tỉnh như đấm vào tai của hắn, con người này đột nhiên đòi sang anh thì chắc chắn phía con ả kia có động tĩnh, không thì cũng là bị hắn nắm thóp rồi.
"sao nhìn anh?"
thấy em cứ nhìn mình chằm chằm nên hắn đâm ra khó hiểu. bình thường sẽ chửi anh đấy, anh đang cố chọc cho chửi đây mà sao nay tự nhiên ngồi yên vậy?
có điềm!
"anh phát hiện ra cái gì rồi?"
lý thạc mân nheo mắt nhìn hắn. khá đấy, đúng là tổng giám đốc kim, vừa có thể giành thêm một hạng mục vừa có thể nắm thóp công ty đối thủ. không hổ là người lọt vào mắt xanh của em.
"chỉ có em bé hiểu anh!"
hắn phấn khích muốn nhào tới ôm em thì bị cái điều khiển tivi chọt thẳng vào trán, đẩy nhẹ hắn lùi về chỗ cũ.
"muốn ôm không? đấm cho cái gãy răng bây giờ. mà ai là em bé của anh? vô duyên!"
thạc mân khinh thường nhìn gã, quay qua tắt luôn tập cuối của phim đi. cún bự ngồi bên cạnh khóc ròng, nhận ra mình không thể dùng mấy phương thức cũ rích này để dỗ em như ngày xưa.
"bên công ty kia có một công ty ma ở anh, anh muốn qua đó xem có gì vui không."
"không có thì sao?"
"thì mình quậy cho nó vui."
tổng tài đáp tỉnh bơ, còn ra cái vẻ không phải trò này em giỏi nhất sao làm em gai hết cả mắt.
"nói rõ ra, để người ta còn biết đường mà quậy."
nói là người yêu cũ thế chứ người ta trước đó ở với nhau hẳn 5 năm sao mà không hiểu được con người nhau.
thạc mân tắt luôn tivi đi, quay sang nghiêm túc hỏi hắn. nhưng mà bị nhây.
"em đi với anh hả?"
"không, tôi với chó của anh."
kim mẫn khuê mãi thua con corgi chân ngắn mông bự mà hắn đang vứt ở nhà mẹ, mãi mãi luôn.
người đàn ông chép miệng, quay vào ô mất lượt nên chỉ còn đường nghiêm túc bàn bạc.
"hồng trí tú nói rằng anh ta phát hiện động thái chuyển tiền của công ty bên đó có vấn đề."
hồng trí tú - quản lý trụ sở chính của một hệ thống ngân hàng quốc tế. nói như vậy có nghĩa là đối thủ của hắn đang yên đang lành đột nhiên chuyển một khoản tiền khổng lồ ra nước ngoài và có vẻ rất thường xuyên.
lý thạc mân thầm tán thưởng vòng tay rộng lớn của kim gia và các mối quan hệ tự kim mẫn khuê xây dựng nên. đồng thời cũng ngẫm nghĩ lại kế hoạch của mình.
"dạo gần đây mấy công ty con thuộc mảng xây dựng có tiếng trong nghề của bên đó trúng thầu rất nhiều dự án."
"ý anh là phía bên đó ăn chặn tiền vật liệu xây dựng để dồn tiền vào hạng mục kia?"
cơ hội làm đầu nguồn cung cấp sản phẩm đá quý tự nhiên từ hiệp hội nước ngoài quả là một miếng mồi béo bở. nhưng không bày tỏ đủ thành ý và năng lực để hợp tác lâu dài và an toàn với họ thì gạo có nấu mãi cũng chẳng thể thành cơm.
lần này chắc chắn công ty kia đã có kế hoạch dồn tiền để phô trương thanh thế năng lực của mình nhờ tiền ăn chặn từ các dự án. một bên nhập nhằng vòi thêm tiền từ nhà thầu, một bên dồn sức kéo co với thế lực của kim thị. đợi đến khi có được hạng mục trong tay lập tức nhả tiền thầu ra hoàn thành dự án.
"tiền của nhà nước à?"
"một phần. nhà nước sẽ có trợ cấp của họ."
cố thị ơi là cố thị, dù có tính giỏi đến đâu cũng không thể ngờ rằng ngân hàng mình tin tưởng gửi gắm lại là hai mang cho công ty đối thủ. con người hồng trí tú em đã tiếp xúc qua, chính là cái thể loại có thể bất chấp trục lợi từ người ngoài chỉ vì anh em bạn bè. bông hồng cao quý mang đầy gai độc chẳng khác nào lý thạc mân.
thạc mân cúi nghiền ngẫm vấn đề hồi lâu, bỗng nhiên ngước lên nhìn hắn rồi mỉm cười thích thú. lại là dáng vẻ tà mị mà vài tháng trước hắn đã nhìn thấy khi cả hai đàm phán.
sói nhỏ nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nụ cười toát lên vẻ hứng thú vẫn treo trên môi làm hắn nổi da gà. em khẽ nói.
"tôi nói chứ mẫn khuê này, anh không thấy những người xung quanh anh rất thú vị ư?"
hắn nhìn ra một tia ác ý trong đôi mắt sâu thăm thẳm của con người trước mặt. không chịu được lại nổi hứng trêu chọc em vài câu.
"anh có chứ. anh thấy em thú vị lắm luôn!"
mẫn khuê vươn người về phía trước, áp sát khuôn mặt xinh đẹp của em trong nháy mắt. ánh mắt hắn dừng lại ở môi em, đang định lấn tới như trước kia thì bị phản đòn.
"đồ điên!"
chàng trai đánh cái đét vào đùi hắn. lạnh giọng nghiêm cấm.
"tôi cấm anh động vào người tôi, một cọng tóc cũng không được! anh nhớ cho kĩ rằng tôi không phải lý thạc mân của trước kia nữa đâu. bớt ảo tưởng đi!"
mày kiếm nhăn tít lại, sói nhỏ vừa lườm nguýt hắn vừa dọn dẹp đồ ăn trên bàn rồi trở lại phòng. đang định đứng lên thì bị hắn đè lại.
"lấy được thông tin của anh rồi phải cho anh hôn một cái."
nói xong hắn lập tức áp môi mình lên môi em, một tay nắm lấy gáy em kéo vào nụ hôn sâu. kim mẫn khuê nhắm mắt thưởng thức trong khi em vẫn đang bàng hoàng tròn mắt nhìn hắn. nhưng con người này hôn quá giỏi, từ trước tới nay đều như thế, mỗi lần hôn đều khiến chân tay em bủn rủn.
không chỉ có thế, nụ hôn của hắn còn từng làm em bật khóc vì cái thói gặm môi em khó bỏ của hắn. và khung cảnh lại tái diện ở đây, ngay lúc này nhưng vì một nguyên do khác.
bàn tay em nắm chặt vạt áo ngủ bằng lụa của hắn, vò đến nhăn nhúm vì cơ thể đang run lên. nụ hôn của hắn như kích hoạt điều kiện tử vong của chính mình, mở khoá một khung cảnh khiến kim mẫn khuê có thể sẽ chết lâm sàng ngay khi mở mắt.
hắn nếm được vị mằn mặn của nước mắt chảy vào trên đôi môi em liền sực tỉnh dứt ra, hoang mang tột độ khi nhìn thấy cảnh cả cơ thể em run lên bần bật, nước mắt từ hốc mắt cứ thi nhau chảy ra mất kiểm soát.
"thạc mân, anh xin lỗi, anh..."
"câm miệng!"
sói nhỏ gào lên, giáng cho hắn một cú tát đau điếng vào má phải rồi bật người chạy vào phòng. tiếng sập cửa cũng không làm con người đang ngồi nơi sofa nghĩ ra được bất kì lý do nào cho hành động của em.
hắn ngồi lặng thinh giữa đống hỗn độn, cố gặng nặn ra một lý do thật hợp lý cho cả em và hắn.
lý thạc mân vào tới phòng lập tức đi đánh răng súc miệng, thậm chí còn đi tắm lại một lần nữa như thể em vừa mới chạm vào một thứ gì đó hôi hám lắm.
em sợ, rất sợ những cái đụng chạm của hắn. vì trong quá khứ, mỗi cuộc hoan ái giữa hai người đều là cực hình với em khi phải ngoan ngoãn nằm dưới thân tên trâu bò kia.
đau, đau lắm...
"người em sau đó sẽ mỏi nhừ, chân tay bủn rủn còn sốt cao, em mệt lắm anh ơi! em không chịu được..."
thạc mân lơ đãng nhớ về cuộc trò chuyện của mình với một người anh thân thiết trong những ngày đầu chia tay. em khóc nức nở kể hết mọi uất ức trong vòng tay anh, xả hết toàn bộ niềm thất vọng xuống cái ôm của người con trai kia.
em nhớ, em nhớ người con trai chỉ mới vài tháng trước còn dính lấy em như sam trong nhà vì lo cho em. nay người đã về lại trời âu, em cũng hết cách mà thôi không nhớ lại những ngày tháng đó nữa.
bé con quệt vội hàng nước mắt, mệt mỏi nằm lên giường giãn gân cốt. được một lúc thì điện thoại bỗng sáng lên vì có tin nhắn.
cờ hồng
tao vừa phát hiện ra có thằng lõi con nào đấy đang nhớ tao.
tao hắt xì nãy giờ rồi.
mắt giật đùng đùng luôn 👁👄👁
em bị bắt nạt 😭
anh về với em đi!!!
sao tự nhiên khi không lại về anh mất tiêu °(ಗдಗ。)°
mau về ôm em 🫂🫂🫂
cờ hồng
(๑•ૅㅁ•๑)
thằng nào bắt nạt mày?
để bố mở video call
"con mẹ nó làm sao mà khóc? sưng mắt xinh của tao rồi?"
cuộc điện thoại vừa bắt đầu, gương mặt em vừa mới xuất hiện trên khung hình thì cậu chàng bên kia đã bắn một tràng chửi tục.
"có cần tao đặt vé về luôn không? tao gọi thằng hạo sang với mày nhé? gặp phải thằng chó nào mà để nó làm cho khóc thế kia?"
"kim mẫn khuê chiếm tiện nghi của em."
thạc mân nhỏ giọng dùng vài từ ngữ học trên mạng để diễn đạt vấn đề, em không muốn nhắc lại tình huống kia nữa nên đành vậy.
"vãi chưởng? má tao tưởng nó đá mày? mà thôi từ từ hẵng trả lời, bây giờ không khóc nữa, lát nữa anh đi hỏi chuyện thằng hạo sau. bây giờ em yêu muốn gì nói với anh, anh xử lý hết cho bé con."
người trong điện thoại trấn an em rồi dõng dạc tuyên bố. ánh nhìn của chàng trai vẫn chăm chăm nhìn vào bọng mắt đang sưng húp lên của em.
thỏ con sau khi bình tĩnh lại liền trở thành sói, ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp lại.
"anh cứ ở anh một thời gian nữa đi, em sắp qua đó rồi. đến lúc đó anh phải giúp em trị tên khốn kia đấy có biết chưa hả!"
"không cho chồng về với em hả? buồn thế cơ!"
người con trai làm vẻ bĩu môi, tiếc hùi hụi nói vào điện thoại.
"thôi xin chồng, chồng ở bên đó sắp xếp bình giấm cho ổn thoả rồi hẵng nghĩ tới em. em sợ mùi giấm lắm luôn ấy.
cậu chàng cười hì hì, tán gẫu thêm vài chuyện nữa với em rồi đòi cúp máy để em đi ngủ. sói nhỏ nghe lời người thương, cũng chịu dẹp điện thoại qua một bên rồi chìm vào giấc ngủ. trong cơn nửa tỉnh nửa mê còn vui vẻ mỉm cười vì kế hoạch sắp tới của bản thân.
kim mẫn khuê ơi kim mẫn khuê, lần này anh không vào icu* thì tôi không phải họ lý!
* : là một dạng của phòng hồi sức tích cực, ngôn ngữ mạng trên các diễn đàn trung quốc
anh khuê chuẩn bị vượt ngàn chông gai xấp mặt 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top