tốp 1: vì công ty chứ không phải vì em

kim mẫn khuê đang nhìn chằm chằm lý thạc mân lượn một vòng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng. đầu óc hắn ong lên vì chưa tỉnh rượu, não bộ như sắp nổ tung vì số lượng câu hỏi "sao mình lại ở đây?" trong đầu gã đột nhiên tăng vọt.

"nhìn cái gì mà nhìn? vác cái xác như bình rượu ủ 10 năm đến đây ăn vạ tôi còn chưa đủ mất mặt với anh đúng không?"

lý thạc mân đặt bát canh giải rượu xuống bàn, nước canh nóng hôi hổi vừa mới nấu xong cũng vì thế mà bắn ra vài giọt, nhắm trúng mục tiêu rơi thẳng vào tay kim mẫn khuê đang ngơ ngẩn trước mặt làm hắn rít lên.

"xin lỗi nhé!"

em qua loa vài câu xin lỗi rồi ngoảnh mông đi vào bếp, bỏ lại tên trai tồi đang dè dặt nhìn bát canh rồi nhấp nhổm ngó theo bóng lưng em. đợi đến lúc thạc mân ngồi nghiêm chỉnh trên ghế với bàn đồ ăn sáng thơm phức, kim mẫn khuê đã giải quyết xong bát canh. có tỉnh táo hơn một chút nhưng nhìn chung thì ngơ vẫn là ngơ.

"đừng có nhìn nữa được không? anh nhìn tôi 5 năm chưa chán sao? mặt tôi chắc sắp có thêm mấy cái lỗ vì bị anh nhìn rồi đấy."

kim mẫn khuê thấy tình cảnh hiện giờ rất kì quặc. ngày trước lý thạc mân rất dịu dàng, chưa bao giờ mắng hắn xa xả như thế này. cái điệu bộ người đứng chống nạnh, môi thì bĩu dài ra còn liếc hắn từ trên xuống dưới kia hắn chưa nhìn thấy bao giờ. bây giờ lại thay đổi thành thế này, không kì quặc thì là gì nữa?

chẹp

thạc mân chép miệng, thở dài ngao ngán với con cún ngu ngốc mới tỉnh rượu này. trong đầu đang cố gắng gõ mõ ngồi thiền đến điên rồi mới có thể bình tĩnh không đá hắn ra khỏi nhà.

"ăn trước đi rồi nói. hôm qua anh say quắc cần câu đến đập cửa nhà tôi loạn cả lên làm sáng nay tôi đi chợ mấy cô hàng xóm cứ nhìn tôi miết. lát nữa tính sổ một thể với anh sau."

thạc mân bắt đầu công cuộc đánh chén bát bún ốc nóng hổi mới ra lò của mình, kệ hắn vẫn còn đang ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình.

kim mẫn khuê và bát bún ốc thơm nức mũi gặp nhau lần đầu tiên khi em và hắn mới chính thức hẹn hò. ngày đó em bảo món duy nhất em nấu thành thạo và tròn vị là món này vì có một ông bạn khá cuồng món này, tính em dễ chiều bạn nên cũng tập tành học nấu để hai đứa cùng ăn. ăn lâu cũng thành nghiện nên muốn mời hắn thưởng thức tay nghề ba năm nấu bún ốc của em.

hắn còn nhớ nụ cười thẹn thùng của em khi gã tấm tắc khen ngon. thực ra khi đó gã ăn thấy cũng bình thường, cũng chỉ giống mấy quán ăn ngoài kia nhưng vì thương em phải dậy sớm để chuẩn bị nên hắn có thêm mắm dặm muối vào lời khen. ai ngờ khen đến câu thứ hai đã thấy má em đỏ hồng, môi cười xinh không giấu nổi niềm hạnh phúc.

lý thạc mân của buổi sáng hôm đó còn phấn khích ngỏ ý muốn nấu cho hắn thêm mấy bữa nữa nhưng niềm vui sướng vừa mới được châm lên đã bị hắn cầm xô nước lạnh tạt đi mất một nửa. hắn bảo sau này em không cần nấu nữa đâu, dù sao anh cũng bận công việc, ít có ngày nào rảnh rỗi ngồi lại ăn sáng như hôm nay nên em có làm cũng chẳng ai ăn. bé con đang tươi cười hớn hở vì câu nói của hắn mà cứng cả nụ cười, bối rối gật đầu nói được, nếu như sau này anh lại rảnh nữa thì em lại chiêu đãi anh một món khác. hắn chỉ cười cười nhéo má em rồi nói lời chào tạm biệt, chỉnh lại cổ áo để chuẩn bị đi làm.

kim mẫn khuê sẽ mãi mãi không biết đến khung cảnh cậu người yêu của hắn lặng người nhìn trân trân theo bóng lưng hắn khi đứng trong bếp.

và giờ hắn ngồi đây, sau khi chia tay với em hơn 2 tháng trời với một bát bún ốc thơm lừng, ước rằng khi đó hắn có thể mặn nồng với em hơn một chút.

nhác thấy bát bún ốc đã giảm bớt một tầng khói, hắn giật mình cầm đũa bắt đầu ăn. buồn thì buồn nhưng đồ ăn em nấu là phải ăn cho bằng hết, không có chuyện hắn của bây giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào trong việc ăn trực ở nhà em. chỉ có điều, trước khi ăn mắt hắn vẫn còn khô khốc vì giấc ngủ, mà khi nuốt xuống miếng bún đầu tiên hắn tin chắc rằng nước mắt đã rơi xuống khỏi hốc mắt gã rồi.

lý thạc mân đang ăn ngon lành ngẩng đầu lên thấy người yêu cũ khóc khi ăn đồ ăn mình nấu thì vô cùng bàng hoàng. nuốt vội miếng nước rồi khó hiểu hỏi hắn.

"này, đồ ăn tôi nấu dở đến nỗi khiến anh khóc được luôn à? xin lỗi nhé, đây là món thịnh soạn nhất tôi nấu được rồi, nếu như không ngon như đầu bếp nấu thì..."

"không có, không có mà! chỉ là anh hơi... xúc động thôi."

kim mẫn khuê vội vã cướp lời, nói được giữa chừng thì ngập ngừng làm em đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn. đại não em load chậm vài giây, vài giây sau liền giúp em nhớ ra cái lần đầu tiên cũng như duy nhất em nấu bún ốc cho hắn ăn.

"thôi đi anh hai, làm như anh thật lòng yêu tôi lắm ấy không bằng!"

lý thạc mân cười khẩy, hớp một ngụm nước rồi cúi đầu ăn tiếp mà không biết câu nói vừa rồi đã vả thẳng vào mặt hắn. căn bản là em cũng chẳng quan tâm lắm.

nữa tiếng sau, em và hắn ngồi đối diện nhau trên sô pha. bầu không khí bị sự im lặng của hai người bóp nghẹt, trở nên vô cùng kì quái. đơn giản thôi, cuộc nói chuyện của người đá và người bị đá có bao giờ là bình thường đâu. còn hắn thì bị em nhìn đến sắp lủng cả mặt rồi nhưng vẫn chưa biết mở lời thế nào.

"anh có nhớ hôm qua mình nói gì không?"

may mà em lên tiếng trước, nhưng câu hỏi này hơi khoai. hắn muốn trả lời cũng không được. gật cũng không được mà lắc cũng không xong. bảo nhớ thì cũng chả phải, hắn chỉ nhớ hắn có nói cái gì mà rửa bát hay làm gì đó cho em thôi. mấy cái còn lại có chuốc rượu hắn thêm lần nữa cũng chẳng nhớ ra được. mà bảo không nhớ cũng không được, hắn nhớ là hắn bảo em muốn hắn làm gì hắn cũng làm cho em mà.

lý thạc mân nhìn sắc mặt khó coi của hắn thật sự muốn cười một trận ra trò vào mặt hắn. cơ mà hơi mất lịch sự, em phải giữ bộ mặt cho người yêu cũ chứ, dù tối qua mặt mũi người ta đã mất hết rồi nhưng mặt mũi của sáng ngày hôm sau vẫn còn nguyên đấy thây.

bé con nhoẻn miệng cười khúc khích một tiếng làm người đối diện ngượng đến nỗi muốn tự tay đào hố ở giữa nhà em rồi chui xuống. hắn gượng gạo cười trừ với em, còn húng hắng ho vài tiếng lấy cớ để quay mặt đi chỗ khác.

ô, đã đổi cách cười rồi mà người ta vẫn quê à? ngại thật đấy, ngại dùm luôn.

"này, nhưng mà hôm qua anh cãi nhau với người kia à? muốn động chạm mà bị người ta từ chối hay là bị người ta mắng vì không mua đồ hiệu cho người ta? hay là anh phát hiện ra người ta có chuyện gì động trời giấu anh?"

cái thói ngồi lê đôi mách của em vô tình chọc vào vết thương trí mạng của người ta. làm người ta giây trước còn ngượng chín cả mặt giây sau đã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.

"em biết được những gì rồi?"

"cái gì tôi cũng biết, anh biết được những gì mới là chuyện quan trọng."

một nụ cười gian xảo hiển hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của lý thạc mân. tạo nên một sắc thái quỷ quyệt có một không hai của em, làm người ngồi đối diện dù trước nay vô cùng cứng rắn nhưng cũng phải rùng mình với sắc thái lần đầu được diện kiến này.

kim mẫn khuê đột nhiên cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. dẫm trúng đuôi nhỏ của thỏ con làm bé thỏ hiền lành biến thành sói mất rồi.

nhìn người đối diện khẽ nuốt nước bọt, thạc mân vẫn ung dung nhón một miếng mứt trên bàn ăn cho ngọt miệng. phủi tay vài cái rồi nói giải thích toàn bộ những gì em suy nghĩ với hắn. không phải vì em không muốn nhìn thấy bộ dạng hắn đau khổ dằn vặt vì bị lừa dối, mà em muốn hắn tự mình ký duyệt chi và đơn xin nghỉ việc cho em với một cảm giác tiếc nuối đang gặm nát cõi lòng hắn. tiếc nuối vì bỏ lỡ em!

người có lỗi với em phải lành lặn để em hành hạ, không có chuyện một con đàn bà vừa phèn vừa ẩu làm người kia đau khổ đến mức quên đi lỗi lầm với em. nếu có chuyện đó xảy ra thật, em thề là đến khi hoá thành ma em cũng sẽ về phá hoại giấc ngủ của bọn họ. hù đến khi nào đôi tình nhân chết dẫm đó biến thành gấu trúc bị đem vào sở thú mới hả dạ.

"vậy... vậy em muốn tôi làm gì? điều kiện mà em nhắc tới để giúp tôi là thế nào? ngoại trừ cổ phần công ty, cái gì tôi cũng sẽ cho em."

nghe xong lượng thông tin khổng lồ từ em, hắn im lặng vài phút để tiêu hoá mớ hỗn độn ấy rồi ngập ngừng hỏi em. lý thạc mân vẫn nhàn nhã nhấp trà, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ bâng quơ nói một câu khiến hắn suýt nữa sặc trà.

"hình như tối hôm qua anh ngớ ngẩn nhớ đến đề nghị lúc chúng ta cãi nhau khi xưa của tôi. hay là anh thực hiện đề nghị đó đi, tuần đầu nhường anh làm cho quen việc, tuần sau thì tôi chẵn anh lẻ."

sói nhỏ còn khuyến mãi thêm cho hắn một cái nhướng mày như thay lời hỏi thăm hắn thấy deal này em lên có chốt đơn được luôn không làm hắn ước mình được biến thành đám vỏ hạt dưa trên bàn. quét một cái là sạch nhục ngay ấy!

nhắc đến chuyện rửa bát cũng là nhắc đến trận cãi nhau to của hai người hồi còn trong mối quan hệ yêu đương.

chuyện là hôm đó bác giúp việc nghỉ việc đột suất, kim mẫn khuê được hôm tan làm sớm nên xắn tay vào bếp trổ tài nấu nướng. lý thạc mân khi đó còn làm một nhân viên nhỏ ở phòng kinh doanh, vì có ưu ái riêng là người yêu sếp tổng nên cấp trên đâm ra khó ở với em. dí em tăng ca bốn ngày một tuần với cả đống tài liệu để trên bàn làm em phát ốm. bé con về mách với sếp tổng ở nhà thì ngay hôm sau cấp trên bị kỉ luật vì tội chèn ép nhân viên. cơ mà tăng ca thì vẫn tăng ca, công ty đang chạy dự án làm em cũng phải vắt chân lên cổ chạy theo dù khối lượng công việc có dễ thở hơn một chút.

thế mà chạy về đích thì lại lăn đùng ra ốm trước mâm cơm của anh sếp ở nhà. cả hai ăn uống vẫn rất vui vẻ cho tới khi dọn ra cả một chậu bát to đùng cao đến tận mặt. nồi niêu xoong chảo nhiều thế kia nhét vào máy cũng ốm người mà rửa thì cũng sụn lưng. em ngỏ ý hay cứ để đó mai bác giúp việc đi làm rồi xử lý nhưng hắn lại một mực chê bẩn phải rửa ngay. lý thạc mân thở còn không ra hơi vẫn cố gắng rửa được một nửa chỗ bát nhưng vì mệt quá nên đành từ bỏ. em thầm cảm ơn vì hắn đã ngủ say rồi mới dám lén lút đi lấy thuốc uống cho đỡ cơn sốt.

thế mà ngày hôm sau, khi mang cháo lên cho em hắn lại nhăn nhó hỏi sao em không rửa nốt chỗ bát kia đi rồi hẵng đi ngủ. mẹ nó chứ, nếu như lúc đó em không ốm vật ra đấy phải nhờ hắn đút cháo cho thì có khi hai người đã ngủ riêng được 1 tuần rồi. lý thạc mân em đây ghét nhất là kiểu người làm được nhưng không dọn được, như thế đã đành đây anh sếp nhà em còn chê ỏng chê eo vì sợ bẩn tay.

khi vừa khỏi ốm xong, bé con không biết vì vẫn còn mệt hay là cố tình và mắng hắn một câu. không rõ là thế nào nhưng gặp trúng một mã code tổng tài đang bị lỗi bug ở não nên đâm ra hai người nói nhau um lên. còn chiến tranh lạnh hẳn nửa tháng liền. cuối cùng cũng vẫn là em xuống nước mở lời làm hoà trước, không thì hai người chỉ còn nước chia tay. và yêu cầu của em khi đó là "có giỏi thì anh thử vừa bị ốm vừa đứng rửa một chậu bát to đùng xem".

giờ sẽ đổi thành có giỏi thì anh đi cả chục cây số sang nhà người yêu cũ để rửa bát xem.

"nếu như anh ngại mệt thì anh chuyển tới đây ở, tuyệt đối không có chuyện tôi về lại nhà cũ. còn không thì cứ 8km mỗi ngày mà triển."

thế mà kim mẫn khuê cũng đồng ý cho được? một cái gật đầu gọn gàng và tiếng cửa nhà em tít tít đóng lại tiễn người yêu cũ về nhà? đồng ý rửa bát chứ có phải ký hợp đồng trăm tỷ đâu mà sao hắn đồng ý nhanh thế? hay là hắn chưa tỉnh rượu hẳn?

lý thạc mân kinh hãi tột độ gọi điện cấp báo cho cậu bạn họ từ nghe. cuối cùng lại nhận lại một trận mắng xối xả từ người ta.

"mày có tin tao cạo đầu mày không? ai cho mày để nó vào nhà? mày còn ăn sáng với nó nữa? bộ một miệng ăn nhà mày nhiều bát lắm hả, sao không gọi ông đây sang rửa cho mày này? mắc cái giống gì phải là cái thằng chết tiệt đó hả lý thạc mân!!!"

từ minh hạo gào rú trong điện thoại. cơ mà chịu thôi, cho dù cậu bạn có gào khản cả cổ thì tối thứ hai đầu tuần sau trong nhà lý thạc mân vẫn đột ngột xuất hiện một cái vali to oạch và một vị tổng giám đốc lạ mặt.

"anh sang đây rồi lỡ cô người yêu anh qua biệt thự tìm không thấy thì sao? này tôi nói trước là không có chuyện tôi cho cô ta đến đây quậy phá đâu đấy nhé!"

nhà em là căn chung cư xanh sạch đẹp chứ có phải cái sở thú mà một lúc đón liền hai con tinh tinh đến đập phá cho được.

"yên tâm đi, tôi vừa cấm cửa cô ấy ngày hôm qua rồi."

"vãi chưởng? anh mà cũng có ngày cấm cửa thanh mai trúc mã vì tôi á? vinh hạnh quá vậy ta!"

"không phải vì em, mà là vì công ty."

nói thế chứ thực ra trong đầu hắn đang gào thét lên vì muốn chuộc lỗi với em đấy. nhìn cái là biết ngay ấy mà.

"à vâng, thế là bây giờ anh đứng rửa bát với danh nghĩa là tổng giám đốc tập đoàn k chứ không phải là người yêu cũ của tôi đúng không? quá tuyệt vời! nhân viên quèn được tổng giám đốc rửa bát cho là một niềm vinh hạnh đấy."

lý thạc mân vừa vỗ tay vừa nhảy tưng tưng chạy quanh nhà. tiện thể lụm luôn cái vali của hắn ném đại vào phòng ngủ cho khách rồi kéo hắn vào bếp.

kim mẫn khuê đang cảm thấy hơi khó hiểu. chỉ là rửa bát thôi mà? đâu có gì to tát đâu mà em phải vui đến thế? đấy là do hắn không biết cảm giác mình bày ra một đống đồ rồi được người yêu cũ dọn cho thôi. vì về mặt cơ bản hắn là người đi dọn mà...

thạc mân kéo hắn vào bếp, chỉ dạy tận tình cho hắn về cách thức để cho ra một mẻ bát sạch thay vì mấy cái chảo và bát đũa còn dính đầy dầu mỡ. hắn thì gật gù bắt tay vào thực hành ngay còn em thì đứng bên cạnh quan sát. chán quá lại ngứa miệng hỏi thăm hắn vài câu.

"mà cho hỏi tí, sao anh cấm cửa con ả đó được hay vậy?"

"tôi vô tình phát hiện ra cô ấy đứng nói chuyện với người đàn ông mà em nhắc đến. gặp nhau ở cổng sau của công ty kia."

lý thạc mân há hốc miệng vì sốc. đại não đang cố gắng suy nghĩ xem tên này ăn cái gì mà may mắn thế thì chợt nhớ ra cổng sau của công ty x nằm trên con đường về nhà của hắn. nhưng mà đây là đường vòng, nếu như đường lên cầu bị tắc mới sử dụng đến con đường này.

má nó! em đang không biết nên khen tên tra nam kia số hưởng hay chê con ả kia số xui nữa. mà thôi quên đi, hiện tại em mới là người hưởng được lợi từ hắn nên chung quy là cả hai người họ đều xui.

"ừm, cái vết này rửa thế nào?"

tra nam đẹp trai cao to vạm vỡ bỗng hoá cún ngốc khi rửa bát. ngớ ngẩn chỉ vào cái vết dầu dính dai như đỉa trên cái chảo rồi hỏi em. một bộ dáng lần đầu được trải nghiệm công việc của người bình thường của hắn làm sói nhỏ bỗng hoá thành thỏ con bật cười khúc khích.

"lấy cái miếng sắt kia với một ít xà phòng rồi chà mạnh tay chút là được."

và thế là hắn đã hoàn thành ngày đầu tiên trong khoá huấn luyện rửa bát của lý thạc mân. cơ mà khổ nỗi đến lúc hắn tắm rửa xong xuôi rồi đi ra vẫn thấy em đứng ngơ người nhìn vào bồn rửa bát đang dần ráo nước.

"này!"

hắn với tay đẩy nhẹ người em làm em giật mình ngơ ngác nhìn hắn hỏi có chuyện gì thế.

"sao em vẫn đứng đây?"

"à thì... lần đầu được người khác phục vụ, cảm giác hơi không thực chút thôi."

nói trắng ra là từ trước đến nay em ít khi được hắn quan tâm đến mấy cái lặt vặt thế này. lúc đang rửa hắn còn buột miệng hỏi sao hôm nay ít bát thế, em lại bỏ bữa đấy à. hắn biết thừa cái tính dồn đống ở đó rồi dọn một thể của em, nhưng từ bát đũa mà nhìn ra một ngày em ăn hai bữa thì là lần đầu được trải nghiệm khiến nơi cõi lòng em nhộn nhạo một cảm giác muốn tha thứ cực kì khó tả.

không được! mới bị hỏi có một tí mà đã mềm lòng là không được! nếu như em mềm lòng ngay thì từ minh hạo sẽ vặt trụi lông em rồi đem đi nướng lên mất. không thể nào tha thứ cho tên chết tiệt đó ngay được!!!

"thế thôi anh đi ngủ đi. ờm, phòng tôi mới dọn hồi chiều nên chưa có đồ đạc trang trí gì mấy. anh cứ tự nhiên, tôi đi ngủ đây."

sói nhỏ bắt đầu đánh trống lảng, vờ vịt ngáp dài một cái rồi lách người chuồn khỏi hiện trường ngay tức khắc. kim mẫn khuê nhìn theo bóng lưng em, định nói gì đó nhưng lại thôi. quay lưng về phòng sắp xếp đồ đạc.

hầu như cũng chỉ có quần áo, giày và các món trang sức hắn hay dùng và vài chai nước hoa như thường lệ nên công tác chuẩn bị cũng được hoàn thành rất nhanh. có điều hắn lại không đi ngủ luôn. sau khi nằm vật ra giường được một lúc lại bật người đứng dậy, mò mẫm thế nào mà từ trong vali lôi ra một khung ảnh nhỏ để ở đầu giường.

bức ảnh hai người sóng vai nhau ngắm nhìn hoàng hôn. bóng lưng một lớn một nhỏ với dòng ghi chú "anyang - kỉ niệm 1 năm yêu nhau". bàn tay hắn mân mê viền khung ảnh, thả hồn theo ánh nắng vàng rực của mùa hè năm ấy và vô tình nhận ra mọi bức ảnh hắn có trong tay đều là cả hai đi qua những địa điểm có liên quan đến hắn. khổ sở lắm mới tìm thấy một bức ảnh cả hai ngồi bên nhau ở công viên mà em yêu thích.

kim mẫn khuê ứa nước mắt khi nhận ra thêm một lí do khiến em biến mất khỏi cuộc đời mình.

























đột kích để cả lò biết mình còn sống và chưa tèo vì trình độ viết tụt dốc ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top