🌿
cả tháng rồi chẳng đụng vào nên nay lên bù lại cho cả nhà, cơ mà cũng không biết bù gì nên tui up đại mấy cái bản thảo linh tinh vụn vặt ngày trước viết cho mai đẹt ti ni mà không cho vào nhớ. dạo này đi học òi nên đầu toàn sin cos tan thoi các mom thông cảm ạ 🙇🏼♀️🙇🏼♀️🙇🏼♀️
ai theo dõi cái plot nì của tôi từ đầu thì cho tôi xin ý kiến về bản thảo này nhé ạ, ngày trước tôi phân vân không biết có cho cái này làm kết không vì tôi viết buổi đêm xong đọc lại nó sảng vl ý =))))))) cuối cùng là ending này hơn hay ending kia hơn hả cả nhà?
bản thảo 0.1
gấm vóc lụa là dệt nên phồn thinh vinh hoa. lụa thời gian êm đềm trôi chảy dệt nên biên niên sử cũng có những đoạn sẽ bị đốt cháy bởi ngọn lửa của chiến tranh đang hừng hực hơi nóng. thương xót cho cảnh dân chúng lầm than, thương những vị thần đang trày da xước vảy vì tham chiến, thương cho những vùng đất tan hoang vì máu đổ xương tan, và thương cho những đứa trẻ bị bỏ lại sau cùng trong những toà thành đổ nát.
liệu những vị thần có cách nào cứu giúp chúng hay không khi chính họ cũng đang mệt nhoài vì cội nguồn tàn ác của chiến tranh? liệu họ có đủ khả năng để bảo vệ dân chúng hay không khi số lượng người chết khắp các thành trì đang tăng vọt không điểm dừng? liệu những buổi tế thần cầu xin trời cao xót thương có còn ích gì không hay đó chỉ là những cái chết vô nghĩa của đấm gia súc chỉ còn da bọc xương vì khan hiếm lương thực?
quá khó để những vị thần trả lời chúng một cách rõ rành nhưng không quá khó để những bán thần hành động. có thể là những cơn báo mộng, có thể là sự gồng gánh của thiên nhiên qua những cơn bão và cây cối bủa vây, có thể là những liều dược liệu quý hiếm vô cùng từ một người nào đó tự xưng là tư tế của thần linh rồi lại biến mất. có thể sẽ là bất cứ điều gì một bán thần như lee seokmin làm được khi vị thần của em đang căng não trên chiến trường.
"đi mau, thành phía tây sẽ thất thủ sớm muộn. vùng ven biển sẽ an toàn cho các ngươi vào hai tháng sắp tới. đi mau, đi mau!"
"không được để đám trẻ lại, phụ nữ bảo vệ trẻ nhỏ, nhanh chóng di chuyển!"
"dược liệu đủ chữa trị cho dịch bệnh lần này, hoa thảo linh có thể được trồng ở bất cứ đâu, chỗ ta có rất nhiều hạt mầm, mọi người cứ từ từ sử dụng và trồng chúng..."
mọi điều, mọi điều để cứu vớt lấy hậu quả đau thương mà niềm kiêu hãnh của những người đàn ông mang tới.
đất cát, tiền vàng, khoáng sản, người đẹp, quyền hành, vân vân và mây mây những điều mà loài người có thể nhân danh để liên minh gây ra hỗn chiến cho một vùng đất bình yên. và những vị thần cũng chán ngấy với việc phải bảo hộ cho một phe phái nào đó trong cuộc chiến, các ngài luôn đau đầu vì mầm mống đen tối trong sâu thẳm tâm can chưa được thanh tẩy ở bất kì một vị thần nào. và lần này cũng vậy, hay là hơn thế nữa khi mà một vài vị thần đã ngã xuống.
"anh seokmin trở về rồi!"
"tránh đường mau!"
seokmin chạy xồng xộc vào ngôi đền nơi vị thần của em ngự trị, phá tan vòng vây lo lắng của những vị thần khác bằng việc lớn giọng quát lên.
"cớ làm sao?"
"bóng đêm quá ác độc, trong móng vuốt có kịch độc cổ xưa. vết nhiễm trùng lan ra mất kiểm soát, sớm muộn cũng lan đến đầu tim..."
lee jihoon sầu não giải thích, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào quyển sách cổ mà không cách nào lí giải được những con chữ cổ xưa ấy.
"không ai đọc được những thứ này, nó quá... nó quá cổ xưa!"
mẹ của mingyu, vị thần ánh sáng với gương mặt cắt chẳng còn giọt máu và nửa trên cơ thể chi chít vết thương khó khăn nói với em. người mẹ thứ hai của em giờ đây cũng đang héo tàn vì sự bòn rút của bóng đêm. ánh sáng của bà lập loè như sắp tắt bao phủ quanh ngôi đền suốt bao tháng qua để bảo vệ mọi người khỏi màn đêm đang ăn mòn vẻ xinh đẹp của thế gian ngoài kia. giọng bà bất lực tới nhường nào khi nhìn thấy những vết cắt trên cổ tay em để nuôi dưỡng dược thần ban phát cho dân lành. những đứa con của bà cũng đang héo mòn trong chính vòng tay của bà, nỗi niềm đau xót của một người mẹ dâng trào nơi cổ họng vị nữ thần tối cao.
"mẹ yên tâm, những thứ này con đọc được!"
may sao thằng bé về kịp, may sao thằng bé được sinh ra với nửa dòng máu của vị thần tối cao đã trốn chạy hàng thiên niên kỷ vì sợ hãi cái cay đắng mà sai lầm của mình gây ra. may sao lee seokmin lại yêu lấy con trai bà, yêu lấy con rồng kiêu ngạo mà mạnh mẽ của trời cao, yêu lấy một kim mingyu đã bằng mọi giá mở đường máu giúp các vị thần rút lui một cách an toàn. và may sao, liên kết của em và gã mạnh hơn tất thảy bùn lầy của trời đất.
"người để lại cuốn sách này là mẹ con, hãy tin con thưa mẹ!"
em nhẹ giọng trấn an bà bằng vụn sáng của dược thần. seokmin miết nhẹ lên những con chữ rối mắt của người đời trước, thứ ngôn ngữ khô khan của thần thượng cổ chảy trôi trong đầu em, bày ra trước mắt em một cách duy nhất để hồi sinh con rồng đang quằn quại trong đớn đau trên giường kia.
vảy rồng tan tác dính đầy máu được em gom lại đặt trong lòng bàn tay, kí hiệu của khế ước giữa hai người được mở ra như một lễ tế dưới chân em. cây cỏ theo dòng máu đỏ từ tứ chi mọc ra rồi đâm thẳng vào vết thương của gã.
mingyu gầm lên vì xâm nhập đột ngột, cơn đau châm chích tấn công vào đại não của con rồng khiến mắt gã mở trừng trừng và long lên sòng sọc, răng gã cắn chặt miếng vải, tay chân bị ghì xuống chẳng thể vẫy vùng.
những luồng hào quang đa sắc đã từng là nhiệm màu của đám người trần mắt thịt nay lại trở thành cơ hội sống sót cuối cùng của gã. những tiếng thì thào nỉ non của em lan tràn đại não hắn như cách đám râu rê dược thần kia tan vào khắp cơ thể gã.
em xin gã hãy giữ lấy tỉnh táo cho mình, xin gã hãy vì tình yêu của đôi ta mà đừng để em lại một mình, xin gã đừng để bóng đêm theo chất độc đang hỗn giao với dược thần kia vấy bẩn cõi lòng gã.
"ngài đã từng nói sẽ không để em đau, ngài hứa với em rồi mà..."
seokmin nức nở trong cơn tê buốt đến khuỵ gối vì cấm dược đang mọc ra từ cơ thể. lấy độc trị độc, lấy cấm trị cấm, kết hợp với tất thảy sức mạnh của các vị thần kia, dùng niềm tin, tình yêu, khát vọng được sống trên khắp cõi nhân gian mà con người gửi gắm tới những vị thần để tẩy uế cho gã.
"ừ, ta đã từng hứa với em."
một giọng nói quen thuộc đáp lại những lời thì thầm của em khi con người nhỏ bé ngã xuống giữa vũng máu đen ngòm và sền sệt. những tiếng hô hào ăn mừng, tiếng kim loại va đập vào nhau đầy chói tai, tiếng gào khóc thảm thiết và cơn khát máu cuồng vọng ập vào ngôi đền. vị thần ánh sáng đã kiệt sức, bà ngất lịm ngay khi ánh sáng của khế ước vụt tay hay chính là lúc hai đứa con của bà được an toàn trong vòng tay các vị thần còn lại.
lại một mất mát đầy đau đớn của các vị thần. đớn đau làm sao khi chứng kiến người chị gái luôn che chở mình, đứa cháu gái mà mình luôn tự hào dần tan biến khi bóng tối bao trùm ngôi đền.
"bóng tối sẽ mãi mãi ngự trị bầu trời này!"
"không bao giờ! bóng tối có thể vĩnh hằng nơi địa ngục, nhưng chưa bao giờ được phép xảy ra với loài người khi chúng ta còn ở đây!"
một giọng nói hào sảng đáp lại cái hả hê của tên đầu xỏ tày đình.
"các mi sẽ chẳng làm được gì đâu! dựa vào chút hơi tàn đó cũng không thể ngăn cản chú phượng hoàng toàn năng của ta sải cảnh bao trùm bầu trời đâu!"
tiếng cười sang sảng của tên tội đồ vang vọng khắp cõi đất trời. các vị thần có thể cảm thấy ngọn lửa địa ngục đang dần đốt cháy trần gian dưới chân, những vết nứt nơi mặt đất là minh chứng cho sự bành chướng của hắn. rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, linh lực cạn kiệt sắp chạm đáy của các vị thần bỗng tăng vọt khi nghe thấy tiếng rồng gào thét từ phía xa vọng lại.
kim mingyu và lee seokmin đã biến mất.
bóng đêm như dòng nước đang tràn ra nay sôi sục như bị đun nóng bởi một ngọn lửa không rõ nguồn gốc. vị thần cai quản chết chóc bỗng sững người khi cổ hắn hằn lên một vết cắn đỏ lòm máu thịt lẫn lộn và đau đớn nhận ra cái kết thảm hại của mình. con phượng hoàng đã bị cắn gãy cổ, đôi cánh dang rộng bị bẻ gãy bởi sức nặng của hai con rồng.
hắn biết rằng không chỉ có một con rồng được hồi sinh, mà cả ba con rồng trong sách cấm đã tái sinh theo đúng như dự tính của hắn. nhưng xui rủi thay, chúng không được gọi lên bởi chết chóc và loạn lạc, không thể và cũng không bao giờ đại diện cho bóng đêm vĩnh hằng mà hắn mong ước. cha đẻ của lừa lọc bị chính những gì mình lừa lấy được chơi một vố chết người.
con rồng lửa đầy giận dữ được chế ngự bởi một người con trai tóc trắng đang gầm gừ trên cao, bên cạnh là hai con rồng khổng lồ to gấp đôi con rồng lửa đang dang rộng đôi cánh chuẩn bị cho đám bùn lầy nhão nhoét kia một trận ra trò.
con phượng hoàng bị cắn cổ đau đớn thét lên một tiếng hót chói tai làm rung chuyển tầng sáng bảo vệ ngôi đền thiêng liêng. hai con rồng cổ đại lao tới cắn xé chim phượng hoàng, tạo nên một khung cảnh hỗn chiến long trời lở đất chưa bao giờ được người xưa nhắc tới.
thời gian như nhưng đọng lại khi tên đầu xỏ tội tày trời kia bị nuốt vào bụng của một trong hai con rồng cổ. ánh sáng lại một lần nữa lan ra trên trời xanh rực rỡ, như lời đáp lại của những vị thần thượng cổ cho lời khẩu cầu đẫm máu của nhân thế.
ánh sáng dịu nhẹ của hoà bình tẩy uế tất thảy mọi khổ đau trên thế gian, lụa thời gian lại một lần nữa được dệt lại hoàn chỉnh một dòng lịch sử đầy biến động của loài người xa xưa.
ánh sáng xuất phát từ tình yêu của gã và em hoà với đất trời rực rỡ, bao bọc lấy hình hài của người con trai và con rồng lửa kiêu hãnh trên cao kia, đưa gã và em trở về hình dạng ban đầu của cả hai.
một quả trứng rồng và dây thường xuân mạnh mẽ quấn lên nó.
là sự kết thúc cho một chuyện tình đẹp được thời gian minh giám và cũng là một khởi đầu mới cho đôi người yêu nhau. những vị thần được bảo vệ trong tầng sáng kia chính là minh chứng cho sự mạnh mẽ của chuyện tình giữa thần và người, giữa gã và em, giữa kim mingyu và lee seokmin. họ lấy đó làm nên bước đệm tạo lập lại một thế giới mới cho con người và chính họ, lại trở thành một lớp thế hệ khai sáng ra những con người mới của một nền văn minh mới mà khi nơi đó phát triển rực rỡ nhất và trở thành nền văn minh vĩ đại nhất mọi thời đại theo dấu chân của thế hệ trước cũng là ngày tái sinh của gã và em.
đánh dấu sự trở lại không bao giờ mất đi của kim mingyu và lee seokmin, đánh dấu cho sự vĩnh hằng của tình yêu nơi đầu hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top