🍃

"em đi lâu quá đấy!"

vị thần nọ ghé vào tai em nói khẽ, chất giọng trầm khàn của gã làm tai em thoáng chốc đỏ lựng vì ngại ngùng.

lee seokmin của bây giờ đã nhìn rõ mọi thứ. cụ thể vào hai tuần trước, đột nhiên em rơi vào một trận sốt cao li bì. lee jungchan - dược thần của nhân gian không biết làm thế nào mà tìm ra nguyên do khiến đôi mắt em bị mù, cũng chẳng rõ y đã làm gì nhà cha đẻ của em mà khi trước mắt em vẫn còn một lớp sương mờ ảo cản trở, trong chính điện của đền thờ đã xuất hiện hình ảnh cả một đại gia đình quỳ gối làm lễ xin thần linh xá tội.

mẹ kế của em liên tục dập đầu xin tha mạng, mặt cha em thì cắt không còn một giọt máu. những người khác trong gia đình cũng sợ sệt thấy rõ. họ khẩn khoản quỳ lạy thần linh hết cả nửa ngày, cầu xin đấng tối cao hãy thương tình tha cho chuyện làm ăn của gia đình. đừng vì một sai lầm trong quá khứ mà nhẫn tâm đẩy họ vào đường cùng.

seokmin chăm chú nghe vị dược thần trẻ tuổi kể lại. y ăn liền mấy miếng quýt, cười khà khà thoả mãn vì cuối cùng cũng chữa được bệnh cho em.

"mẹ kế cả anh ra tay động chạm vào hương dược đốt trong phòng. ngoài miệng thì tấm tắc khen ngợi tác dụng khiến trẻ nhỏ ngủ ngon nhưng lại không nói tới tác dụng chính sẽ kích thích độc tố gì khi uống cùng canh thuốc mà bà ta mang tới mỗi ngày. cứ nói là mẹ anh bị mù bẩm sinh thế, chứ chắc gì đã là thật đâu."

cậu chàng chép miệng, lắc đầu ngao ngán cảm thán chẳng hiểu sao trên đời lại có loại người như thế đi làm mẹ người ta. bé con cũng ngỏ ý muốn hỏi xem y đã 'chơi họ một vố lớn' thế nào nhưng nhất quyết y không chịu nói, còn nghiêm túc cảnh cáo em.

"trẻ con không được học thói xấu, cái này chỉ người lớn mới được làm thôi."

bé con gãi gãi đầu, phải chấp nhận sự thật rằng gương mặt non choẹt kia lại là của một người hơn mình cả trăm tuổi.

"lee seokmin."

seokmin lại giật mình choàng tỉnh khỏi miền kí ức, nhận ra mình đang đứng chôn chân ở cửa phòng ngủ của hai người với đĩa hoa quả trên tay. vị thần nọ ngồi trên giường, cơ thể rắn rỏi của gã nay nổi đầy vảy rồng cứng nhắc, đen sì nom rất ghê người. đôi mắt hắn cũng biến đổi thành màu vàng của mắt rồng với sọc đen ở giữa trông rõ là dữ tợn. con người em lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt bình thường của hắn đã bị sự nghiêm túc đó doạ sợ, huống hồ đây còn là trạng thái bị biến đổi vì mất máu của gã.

"xin ngài thứ lỗi cho em."

lee seokmin vội vàng quỳ rạp xuống đất, em không thể ngăn nổi cơn run rẩy của mình mỗi khi vị thần kia gọi cả họ lẫn tên của em. dù là trên giường hay dưới giường.

"tới đây với ta."

hắn vỗ nhẹ lên đùi mình, ánh mắt vẫn dán chặt lên con người nhỏ bẻ đang run run quỳ dưới đất kia. mắt thấy em đặt đĩa hoa quả xuống chiếc bàn nhỏ, hắn nhẹ nhàng kéo lấy vòng eo em, đặt em ngồi trên đùi mình.

đôi tay thô ráp của hắn ôm sát hông em kéo về phía trước làm em suýt chút nữa thì ngã nhào vào khuôn ngực rắn rỏi đang để trần kia. hai tay em chống lên ngực hắn, cố sức đẩy ra nhưng bé con lại quên mất rằng sức lực của em chưa bao giờ có thể thắng nổi người kia.

không còn cách nào khác, seokmin quyết định nhắm tịt mắt lại, còn cố ý che gương mặt đang đỏ lên vì ngại hòng không cho hắn nhìn thấy biểu cảm đáng xấu hổ này.

mingyu bật cười vì hành động của em, vươn tay nắm lấy bàn tay em gỡ xuống, hắn nhẹ giọng thủ thỉ vào tai em.

"sao em không nhìn ta? không phải em chê ta xấu đấy chứ? uổng công ta tốn cả lọ máu vì em, biết vậy chẳng..."

"không, không phải mà. em không chê ngài đâu mà. em chỉ là... hơi không quen thôi..."

seokmin vội cắt ngang lời oán than của hắn rồi lại ngập ngừng trả lời. đôi mắt giờ đã sáng rõ không biết phải nhìn đi nơi đâu nhưng em biết chắc mình không thể nhìn chằm chằm vào khuôn ngực kia được nên đành cúi gằm mặt xuống nhìn vào vạt áo đang bị em vò cho nhăn nhúm trong tay.

"trước đây em chưa nhìn thấy chứ không phải là chưa chạm vào. vả lại em nhìn xuống như thế là đang nhìn vào cơ bụng ta đấy à?"

mingyu hôn nhẹ vào lòng bàn tay em làm em giật bắn mình như nhiễm phải điện. một loạt hành động lúng túng này của em như một lớp bông mềm ủ ấm cả trái tim lẫn cơ thể hắn.

"rồi sau này sẽ quen thôi mà."

hắn nhẹ giọng dỗ dành em. seokmin chỉ nhẹ gật đầu rồi lại im lặng vò áo, cơ mà hắn biết thừa là em đang trốn tránh ánh mắt chứa đầy lửa tình của hắn đây mà.

"những vết này... đau lắm đúng không ạ?"

ngón tay em bỗng chạm nhẹ vào lớp vảy rồng cứng nhắc trên ngực phải hắn, giọng em nghèn nghẹn như sắp khóc khiến hắn vội giải thích.

"ta không sao, dù sao chỗ máu đó cũng không nhiều. chẳng nhằm nhò gì với ta đâu, chủ yếu chỉ là phản ứng của cơ thể sau khi lấy máu thôi. nghỉ vài tuần là sẽ lành. em đừng khóc, vì em cái gì ta cũng làm được."

nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp trong lòng bàn tay, hắn để em ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình để cho em thấy sự kiên định trong tình yêu hắn dành cho em. để đến khi thấy đôi mắt em đã ươn ướt, đôi môi cắn chặt lại để ngăn tiếng khóc, hắn lại một lần nữa để em ngả về phía trước, nhắm thẳng đôi môi nhỏ của em mà dịu dàng hôn xuống.

đôi tay em ôm lấy cổ hắn trong vô thức, seokmin cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại cố ý rướn người lên để nụ hôn được sâu hơn dù bản thân em vẫn chưa thích nghi được với tình hình hiện tại. có lẽ là vì...

"sao ngài lại hôn em nữa?"

nhác thấy mingyu ôm lấy gáy em định ấn sâu thêm nữa cho nụ hôn tưởng chùng như chuồn chuồn lướt nước kia, seokmin đã nhanh trí dứt ra khỏi đôi môi hắn. thỏ con thế mà lại chạy thoát khỏi móng vuốt rồng.

"ta nói em là vợ của ta, ta yêu chiều em, ôm ấp em, cưng nựng em. cái gì của ta cũng có thể cho em. thế mà bây giờ em lại hỏi tại sao ta hôn em. em thật sự không biết hay là giả vờ không biết hả lee seokmin?"

hắn vờ tức giận vì hành động ban nãy của em. cái cách hắn gằn giọng gọi cả họ lẫn tên em lại làm em sợ hãi.

"em... em xin lỗi. đáng lẽ ra em không nên rời ra. em sai rồi, nhưng ngài có thể đừng gọi em như vậy có được không? em ưm..."

ngài lại hôn em.

"lee seokmin, nói cho ta biết em không biết hay giả vờ không biết chuyện ta yêu em?"

mắt thấy gương mặt em đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt ngấn nước vì nước mắt sinh lý trào ra mỗi lần bị hắn hôn cùng với điệu bộ cùi đầu hối lỗi kia, vị thần kia lại nổi máu chọc ghẹo em vài phen rồi.

"em biết."

seokmin lí nhí đáp lại vị thần nhà mình bằng giọng mũi mà không biết rằng giọng nói của em như một cục kẹo bông ngọt ngào đang tan ra trong trái tim hắn.

"vậy em có giống ta không?"

đồ rồng lớn thối tha! chẳng bao giờ hỏi thẳng gì cả.

"ta cảm thấy trong tình yêu rất quan trọng về sự đồng điệu của đôi bên. nên ta mạn phép hỏi ý kiến phu nhân của ta, xem phu nhân của ta có giống ta hay không."

nơi đáy mắt hắn tràn ngập ý cười. giọng nói dịu dàng vừa lạ mà cũng vừa quen kia như hoá thành dòng suối mát lạnh chảy xuống đáy lòng, xua tan đi mọi lo lắng sợ sệt nơi cõi lòng em. về tình yêu giữa thần linh và một con người phàm tục, về muôn vàn lo toan cho tương lai nếu như em thực sự nói ra lời yêu và hơn cả là sự hoài nghi của em về những điều mà hắn nói ra.

"ngài có thể dùng danh dự của ngài, hứa với em rằng những gì ngài nói suốt ba năm qua đều là thật không?"

seokmin ngước lên nhìn hắn, đôi mắt kiên định xoáy sâu vào linh hồn hắn, chờ mong một lời hứa danh dự từ vị thần tối cao.

"thề có trời đất chứng giám, kim mingyu ta lấy danh dự của một vị thần tối cao ra thề với lee seokmin rằng những điều ta nói với người đó đều là sự thật. nếu có nửa lời giả dối, danh dự của ta sẽ bị vấy bẩn bởi những tội danh nhơ nhuốc nhất của đất trời, cái chết của ta sẽ là cái chết đau đớn nhất mà một vị thần phải gánh chịu."

một tiếng sét rạch giữa tầng mây xuất hiện như lời chứng giám của đất trời. mọi sự lo lắng trong lòng em đều biến mất theo tiếng sét kia. giờ đây, con người nhỏ bé ấy đã có đủ dũng khí để nói ra lời yêu mà em luôn giấu nhẹm đi suốt bấy lâu nay.

"em yêu ngài. lee seokmin yêu kim mingyu của em nhất trên đời."

mingyu bật cười với sự sảng khoái hiện rõ trên khuôn mặt em. nét tươi cười rạng rỡ như toả ra cái ấm áp của nắng mùa xuân khiến hắn chẳng thể kiềm nổi lòng mình mà đặt lên gò má em một cái hôn.

hắn vật em xuống giường, mặc kệ cảm giác tê nhức của thân thể mà đè lên người em. mingyu hôn một đường dài từ trán xuống cần cổ trắng ngần của em. đôi tay cũng không quên nhiệm vụ mà lần vào áo em xoa nắn vòng eo mảnh khảnh.

bé con bật cười khoái chí với những đụng chạm của hắn. một tay em luồn vào tóc hắn, cảm nhận cảm giác mềm mại mà mái tóc đen của hắn mang lại. tay còn lại ôm lấy bờ vai trần của hắn, thả dọc theo sống lưng mà miết lấy những mảng vảy rồng đen nhánh nơi tấm lưng kia. em yêu lắm những phút giây hắn âu yếm em trên giường, yêu lắm những cái đụng chạm thân mật mà hắn luôn dành cho em ở mọi lúc mọi nơi.

thấy thỏ con trong tay hôm nay lại cả gan sờ loạn trên người hắn nhưng tâm hồn lại thả trôi đi đâu, mingyu ác ý nhéo mạnh vào eo em, khiến đôi môi em đang cong lên vì cười bật ra tiếng nức nở đầy oán trách.

"đau em! sao ngài nhéo em? ngài không yêu em à?"

"nhóc con, hôm nay em giỏi thật đấy! dám làm loạn trên người ta còn nói ta không yêu em. ta chiều em quá rồi nên em hư có đúng không?"

"em hư rồi thì ngài không yêu em nữa ạ?"

seokmin tinh nghịch nghiêng đầu hỏi hắn.

"nhóc con, đúng là mắt sáng rồi thì cái gì cũng muốn thử. nhưng đành chịu thôi, vì ta yêu em nên em có hư đi chăng nữa ta vẫn sẽ yêu em."

bé con bật cười với câu trả lời của hắn, ra vẻ em rất hài lòng với câu trả lời của ngài. để thể hiện sự thoả mãn nơi cõi lòng, em đã tặng cho vị thần nọ một món quà bằng cách kéo người kia vào một nụ hôn do chính em chủ động.

mingyu mút lấy môi em như mút một thanh kẹo ngọt, chiếc lưỡi tinh quái khuấy đảo khoang miệng em, mút hết thứ mật ngọt khiến hắn đê mê cho tới khi em tự mình dứt ra vì thiếu dưỡng khí.

và hắn cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày người dưới thân mình lại bạo gan đến thế. ngón tay em mân mê vành tai hắn, nhẹ nhàng gọi theo cái cách em chưa bao giờ gọi hắn.

"rồng ơi..."

"rồng của em đây."

"ngài nói yêu em đi."

"yêu em."

"ngài nói nữa đi."

"ta yêu em."

"nói nữa đi mà."

"kim mingyu yêu em."

"nữa cơ."

"rồng yêu em."

"em cũng yêu ngài!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top