Chương 3

Kim Mẫn Khuê nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện mình, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy rốt cuộc tên nhóc này có gì để mà ông nội anh bảo rằng "không tồi", xét về gia cảnh, tới khả năng và ngành học của Lý Thạc Mân đều thua xa Kim Mẫn Khuê, và cũng chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của anh sau này. Ngày mai, nhà họ Kim và nhà họ Lý sẽ gặp nhau nên hôm nay Kim Mẫn Khuê hẹn Lý Thạc Mân ra để nói chuyện và thống nhất một số vấn đề. 

Lý Thạc Mân nãy giờ vẫn không dám nhìn vào mắt Kim Mẫn Khuê, đừng nói đây là người cậu thích thầm 2 năm, mà khí chất của Kim Mẫn Khuê thực sự rất bức người, Lý Thạc Mân thực sự thấy bối rối và có phần sợ hãi khi phải ngồi đối diện với Kim Mẫn Khuê ở khoảng cách gần như thế này. 

"Cậu ngẩng đầu lên đi, sao cứ cúi đầu mãi vậy?" 

Kim Mẫn Khuê lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang bao trùm căn phòng riêng hạng sang trong một nhà hàng có tiếng ở phố T. Lý Thạc Mân ngẩng đầu lên nhìn anh, lúc này Kim Mẫn Khuê mới nhìn kĩ mặt người ngồi đối diện mình, cũng do Lý Thạc Mân từ lúc anh bước vào cho tới giờ cứ cúi gằm mặt làm Kim Mẫn Khuê chỉ có thể đối mắt với cái đỉnh đầu tròn tròn của cậu. 

"Hẳn là cậu cũng biết tôi hẹn cậu ra đây làm gì" 

Lý Thạc Mân gật nhẹ đầu, hai tay cuộn tròn nắm chặt vạt áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, Kim Mẫn Khuê lúc này mới nhìn kĩ trang phục của người trước mặt, áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, quần jeans xanh, đi giày thể thao, ở ghế bên cạnh đặt một chiếc balo màu xanh dương nhạt, còn có cả một chiếc mũ màu xanh cùng tone đặt ngay bên trên, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy giống một đứa nhóc cấp 3. 

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" 

Lý Thạc Mân mở tròn mắt nhìn anh, nhưng ngay khi chạm ánh mắt Kim Mẫn Khuê thì nhanh chóng cụp mắt lại, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, làm Kim Mẫn Khuê trong lòng có chút bối rối. 

"Dạ, em năm nay 21 tuổi ạ" 

Kim Mẫn Khuê nhíu mày sâu hơn, hôm qua anh đọc tài liệu trợ lý đem tới không kĩ, anh vốn tưởng tên nhóc này đã tốt nghiệp đại học, nhưng năm nay chỉ mới 21, nghĩa là chỉ mới năm ba đại học. Lý Thạc Mân còn học thanh nhạc, hoàn toàn không có khả năng giúp đỡ anh trong công việc, quả là một cục đá chắn đường hoàn hảo mà bác anh dành tặng cho anh. 

"Thôi được rồi, chuyện đến nước này thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây để thống nhất câu trả lời trước mặt ông nội tôi trong cuộc hẹn ngày mai của hai gia đình" 

"Vâng ạ" 

Lý Thạc Mân vẫn cụp mắt nhìn xuống hàng loạt đĩa thức ăn trên bàn ăn đã được nhà hàng soạn lên từ lúc nãy, nhìn ngon mắt thật nhưng cậu chả có tí thèm ăn nào, có lẽ do quá căng thẳng. 

"Vậy chúng ta thống nhất thế này, tôi và cậu yêu nhau được hai năm, từ khi cậu mới lên đại học.  chúng ta gặp nhau lần đầu vào mùa hè trước khi cậu lên đại học ở một khu du lịch ở tỉnh H, cậu giúp tôi tìm đồ nên chúng ta trao đổi liên lạc rồi yêu nhau. Bắt đầu yêu nhau là vào tháng 9 của hai năm trước. Chúng ta không công khai vì lo sợ bị đàm tiếu. Còn lại nếu ông nội tôi hỏi câu gì khó quá thì cậu cứ ậm ừ qua loa rồi tôi sẽ trả lời thay. Cậu rõ chưa?" 

Kim Mẫn Khuê nhìn người trước mặt gật đầu thì hài lòng thở ra, anh đưa tay lên xem đồng hồ, thấy kim giờ đã nhích qua mốc 12, liền đứng dậy cầm lấy áo khoác đang vắt ở thành ghế. 

"Vậy đi, mai tôi sẽ tới đón cậu. À, cậu nhập số của cậu vào đây, có gì tôi sẽ liên lạc cho cậu qua điện thoại." 

Lý Thạc Mân ngoan ngoãn dùng hai tay nhận lấy điện thoại của Kim Mẫn Khuê rồi nhập số mình vào đó rồi ngay lập tức trao lại cho anh. Kim Mẫn Khuê chạm vào phím gọi, một lát sau liền nghe một đoạn nhạc vui vui nghe như nhạc thiếu nhi phát ra từ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Lý Thạc Mân, lúc này Kim Mẫn Khuê mới để ý điện thoại của cậu là mẫu điện thoại đã ra từ mấy năm trước, những năm gần đây, mẫu thiết kế này đã không được sản xuất ở các dòng điện thoại mới nữa, nhưng trông điện thoại của Lý Thạc Mân vẫn rất mới, có lẽ do chủ nhân của nó giữ gìn cẩn thận hoặc là mới mua gần đây. Nhưng Kim Mẫn Khuê cũng nhanh chóng cho chuyện này ra khỏi đầu, anh cầm lấy chùm chìa khóa đặt trên bàn rồi quay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng như nhớ ra chuyện gì đó nên ngừng lại, quay đầu về phía Lý Thạc Mân. 

"Cậu cứ ăn đi rồi hẵng về, tôi sẽ đi thanh toán. Lát nữa, trợ lý của tôi, người ban nãy đưa cậu tới đây sẽ đưa cậu về. Ngày mai tôi sẽ tới đón cậu từ sáng, nhớ chuẩn bị nhanh chóng một chút." 

Nói rồi không chờ Lý Thạc Mân lên tiếng trả lời thì Kim Mẫn Khuê đã mở cửa rời đi, chỉ còn mỗi Lý Thạc Mân ngồi lại. Sau khi Kim Mẫn Khuê rời đi, Lý Thạc Mân mới thả lỏng, thở ra một hơi dài. 

"Làm mình sợ muốn chết. Anh Mẫn Khuê đẹp trai quá đi, nhưng mình không dám nhìn thẳng." 

Lý Thạc Mân lúc này nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp bày ra trước mặt mình, cậu cầm đũa lên, nhưng chỉ được vài gắp liền chán không muốn ăn nữa. 

"Đúng là căng thẳng làm giảm độ thèm ăn mà, quá cả giờ ăn trưa rồi mà mình chả muốn ăn gì cả. Nhưng nhiều đồ ăn thế này mà bỏ mứa thì phí lắm" 

Lý Thạc Mân liền ngồi đờ đẫn nhìn bàn đồ ăn trước mắt, không biết làm sao với quá nhiều món như thế này. Đáng lẽ giờ này bình thường Lý Thạc Mân đã đi ngủ trưa nhưng hôm nay vừa tan lớp thì liền bị trợ lý của Kim Mẫn Khuê tìm và đưa tới đây rồi ngồi chờ Kim Mẫn Khuê, sau đó nói chuyện được vài câu thì Kim Mẫn Khuê rời đi luôn. Rồi đầu óc Lý Thạc Mân lại nghĩ về chuyện ngày mai hai bên sẽ gặp mặt nhau và cậu phải cùng Kim Mẫn Khuê diễn kịch trước mặt ông nội anh. Lý Thạc Mân tự hỏi vì sao lại phải phức tạp như thế, tại sao tất cả mọi người đều biết chuyện này là một vở kịch, nhưng lại không thể nói thật cho ông nội của Kim Mẫn Khuê, đầu óc đơn giản như cậu thật sự không hiểu được mấy âm mưu thâm sâu khó lường mà người ta dùng để đấu đá nhau. 

"Khó hiểu quá, nghĩ mãi chẳng hiểu gì cả, bài tập luyện thanh vẫn là dễ hơn nghĩ mấy cái này nhiều." 

Lý Thạc Mân tiếp tục ngồi đờ đẫn một lúc, liền quyết định đứng dậy, vừa mở cửa ra liền thấy trợ lý của Kim Mẫn Khuê vẫn đang đứng chờ mình ở bên ngoài. 

"Cậu Lý đã ăn xong rồi sao? Để tôi đưa cậu về nhà" 

Lý Thạc Mân liền cười ngại ngùng nhìn trợ lý của Kim Mẫn Khuê làm trợ lý cũng phải nghiêng đầu thắc mắc. 

"Có chuyện gì sao thưa cậu Lý?" 

"À, anh có thể nhờ phục vụ gói những đĩa thức ăn này để em mang về được không ạ? Vì để vậy thì người ta bỏ đi cũng phí ấy ạ" 

Trợ lý của Kim Mẫn Khuê nghe xong câu trả lời của Lý Thạc Mân liền gật đầu rồi quay đi. 

"Vâng, tôi sẽ đi tìm phục vụ ngay" 

Trong lúc chờ phục vụ và trợ lý của Kim Mẫn Khuê quay lại, thì Lý Thạc Mân ngồi bấm điện thoại, nhìn vào số điện thoại của Kim Mẫn Khuê, đầu óc của Lý Thạc Mân liền trôi về thời điểm hai năm trước khi Kim Mẫn Khuê với tư cách là cựu sinh viên phát biểu tại trường cậu. Lúc đó, Lý Thạc Mân ở dưới khán đài, ôm trong lòng là một bó hoa nhỏ do ba mẹ cậu tặng vào ngày đầu đến trường, nhìn lên bên trên sân khấu, nơi Kim Mẫn Khuê dường như phát ra ánh hào quang đang phát biểu cảm ơn nhà trường và chào mừng lứa tân sinh viên. Từng giọt nắng đọng lại trên mặt Kim Mẫn Khuê dường như cũng chẳng chói mắt bằng chính anh ngay lúc đó, và trong hàng vạn khoảnh khắc đẹp đẽ ngày hôm đó, dường như có một khoảng khắc ánh mắt của Kim Mẫn Khuê dừng lại trước mắt của Lý Thạc Mân. Chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi, Lý Thạc Mân đã rơi vào hố sâu không đáy mang tên "Kim Mẫn Khuê". 

Lý Thạc Mân lưu tên Kim Mẫn Khuê trong danh bạ là "rực rỡ" - đó chính là ấn tượng đầu tiên của Lý Thạc Mân về Kim Mẫn Khuê. Trong suốt hai năm yêu thầm Kim Mẫn Khuê, không ít lần Lý Thạc Mân tưởng tượng bản thân sẽ có được cơ hội làm quen với Kim Mẫn Khuê, cậu sẽ được hẹn hò với anh, hoặc là sẽ kết hôn với anh. Nhưng Lý Thạc Mân không ngờ rằng cuộc đời mình xảy ra theo cái kịch bản mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi, làm gì ai nghĩ rằng gia đình nhà mình sẽ sa sút và rồi bản thân phải kết hôn với người mình thích để cứu lấy cơ nghiệp của gia đình cơ chứ, trong khi người mà bản thân thích lại chẳng thích mình chút nào. 

Lý Thạc Mân thở dài, không biết rằng cuộc sống sau này của cậu sẽ diễn ra như thế nào đây? Liệu có một phần trăm cơ hội nào Kim Mẫn Khuê sẽ thích lại cậu không? 

"Cậu Lý, Cậu Lý, Cậu Lý" 

Lý Thạc Mân giật mình, nhận ra trợ lý của Kim Mẫn Khuê đang lay mình. 

"À dạ, sao thế ạ?" 

"Tôi đã nhờ phục vụ gói hết đồ ăn lại đây rồi ạ. Bây giờ cậu về nhà chứ ạ?" 

"À vâng ạ, làm phiền anh quá ạ" 

"Không có gì đâu ạ, đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi sẽ xách mấy hộp đồ ăn này, mời cậu ra cửa trước của nhà hàng chờ tôi đi lấy xa. Tôi sẽ đưa cậu về nhà" 

Trợ lý của Kim Mẫn Khuê cầm hết mấy hộp đồ ăn được đặt trong mấy chiếc túi bằng một tay rồi một tay chỉ ra cửa, Lý Thạc Mân gật đầu cảm ơn rồi nhanh chân đi ra trước. 

Xe của Kim Mẫn Khuê dừng lại, Lý Thạc Mân căng thẳng thở ra, Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Lý Thạc Mân rồi lên tiếng. 

"Nhớ kỹ những gì chúng ta đã trao đổi từ hôm qua và trong cả ngày hôm nay rồi chứ?" 

"Vâng ạ" 

Kim Mẫn Khuê hài lòng gật đầu, rồi mở cửa xe bước ra ngoài, Lý Thạc Mân thấy thế cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Kim Mẫn Khuê đưa tay mình ra trước mặt Lý Thạc Mân, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, lúc này Kim Mẫn Khuê tặc lưỡi rồi khẽ kêu lên một chữ "ngốc" rồi dùng tay phải của mình đan lấy tay phải của Lý Thạc Mân làm má của cậu nổi lên hai rặng mây hồng. 

Lúc phục vụ mở cửa phòng cho Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân bước vào thì trong phòng đã đầy đủ người, ông nội của Kim Mẫn Khuê - chủ tịch tập đoàn nhà họ Kim, bác của Kim Mẫn Khuê cùng con trai của ông ta - Kim Mẫn Hiền và con dâu - tiểu thư nhà họ Hoàng, ba mẹ của Lý Thạc Mân cũng đã có mặt. Mặt tất cả đều căng thẳng, chỉ có ông cụ Kim là thoải mái cười nói. Cửa vừa mở, Lý Thạc Mân đã nghe thấy anh họ của Kim Mẫn Khuê lên tiếng. 

"Ái chà, nhân vật chính của của ngày hôm nay đã tới rồi này. Hai đứa để mọi người chờ hơi lâu rồi đấy" 

"Xin lỗi, đường tắc" 

Kim Mẫn Khuê chẳng thèm liếc mắt về phía Kim Mẫn Hiền, ngay lập tức dắt Lý Thạc Mân đến trước mặt ông nội mình. 

"Ông nội, đây là Thạc Mân" 

Lý Thạc Mân mỉm cười nhẹ, hơi khụy nhẹ gối cho vừa tầm mắt ông cụ Kim, ngoan ngoãn lên tiếng. 

"Con chào ông ạ, con là Thạc Mân" 

Ông cụ Kim vui vẻ cười lớn rồi đưa tay lên xoa đầu Lý Thạc Mân. 

"Chào con, nào hai đứa ngồi đi, nãy giờ ta và ông bà Lý đây nói chuyện rất vui vẻ, phải không? Trông con ở ngoài còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa đấy. Mắt thẩm mĩ của Mẫn Khuê nhà ta cũng tốt quá ấy chứ. Nào nào, hai đứa ngồi vào chỗ đi" 

Lý Thạc Mân ngồi xuống cạnh mẹ Lý, còn Kim Mẫn Khuê ngồi cạnh cậu. Ở phía bên kia bàn, Kim Mẫn Hiền liền nổi hứng lên chọc Kim Mẫn Khuê. 

"Kìa, em họ, sao lại ngồi bên đấy, chỗ của em là bên nhà mình cơ mà." 

"Để Thạc Mân ngồi bên này một mình trong khi em lại ngồi cạnh chị dâu thì có vẻ không hợp lý lắm, cảm ơn anh họ đã nhắc, nhưng mà hôm nay chỉ là buổi gặp mặt thân mật giữa nhà chúng ta và nhà Thạc Mân, cũng không nên cứng nhắc quá" 

Kim Mẫn Khuê vẫn không buồn nhìn về phía Kim Mẫn Hiền đang ngồi ở bên kia. 

"Mẫn Hiền, con ngậm miệng lại cho bố. Ông bà Lý đừng quan tâm nó, hai anh em chúng nó từ bé đến lớn đều chọc nhau như thế" 

Bác của Kim Mẫn Khuê quay sang con trai mình mà quát, ngay sau đó nhìn về phía ba mẹ của Lý Thạc Mân rồi cười xòa, ba của Lý Thạc Mân cũng chỉ cười nhẹ đáp lại, ngay từ lúc bước vào, ông đã không ưa nổi cái tên Kim Mẫn Hiền ăn nói bố láo này. 

Ông cụ Kim không nói gì, chỉ nhìn về phía bố con Kim Mẫn Hiền cảnh cáo. 

Cuộc gặp mặt cũng không diễn ra khác mấy buổi gặp mặt của hai bên gia đình khác, đều là để bàn chuyện kết hôn của đôi trẻ. Ông cụ Kim có vẻ rất ưng ý Lý Thạc Mân, ông cứ nhìn Lý Thạc Mân và Kim Mẫn Khuê rồi mỉm cười cả buổi, ngoài ra còn có Kim Mẫn Hiền bị Kim Mẫn Khuê chặn đứng họng mấy lần và còn bị bố mình quát thêm vài lần. 

Kết thúc buổi gặp mặt, chuyện của Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân được ấn định sẽ tổ chức kết hôn vào 3 tháng sau và không thông báo rầm rộ cho báo chí vì Kim Mẫn Khuê lo lắng cuộc sống ở trường đại học của Lý Thạc Mân sẽ bị làm phiền, nên cho tới khi Lý Thạc Mân tốt nghiệp, mọi thông tin của cuộc hôn nhân của hai người sẽ được kiểm soát chỉ trong vòng tròn giới tài chính biết mà thôi. 

Lý Thạc Mân không theo ba mẹ về nhà ngay mà đi cùng Kim Mẫn Khuê tới bờ sông, hai người dựa người vào nắp capo rồi nhìn về từng đợt sóng lớn nhỏ trên sông, Kim Mẫn Khuê thở dài. 

"Tôi nghĩ, sắp tới, chúng ta cũng nên chỉnh sửa xưng hô cho phù hợp, để người khác phát hiện bất thường rồi tới tai ông nội tôi thì không hay" 

"Vâng" 

"Sắp tới, cậu rảnh rỗi thì có thể tới chơi với ông nội, ông nội có vẻ rất ưng cậu, có ông nội chống lưng thì cậu không cần phải sợ bác tôi hay Kim Mẫn Hiền" 

"Vâng" 

Lúc này, cả Lý Thạc Mân lẫn Kim Mẫn Khuê vẫn không biết, không phải bác của Kim Mẫn Khuê hay Kim Mẫn Hiền, mà chính Kim Mân Khuê mới khiến cuộc sống của Lý Thạc Mân ở nhà họ Kim như rơi vào bể khổ... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top