nhật kí thân yêu #3

sau một tuần đi học thì nỗi chán ghét cấp ba của seokmin cũng giảm bớt đi một tẹo. lớp em cũng không còn quá ngoan hiền như trước nữa, lại còn tụ tập chơi ma sói đến lấn sang giờ học luôn. tất nhiên là bị la tơi bời rồi.

các anh trai đẹp trai cũng xuất hiện dày đặc hơn rồi nè. nhưng mà em đã lỡ thương mến anh hội trưởng ngày hôm trước rồi cho nên là trai đẹp giờ đối với em cũng như muỗi mà thôi.

mà nhắc đến anh hội trưởng kia là seokmin lại thấy đau lòng. đã một tuần trôi qua kể từ khi người ta quăng giày vào người em, mà đến giờ em vẫn chưa gặp người ta lại một lần nào. người ta họ kim tên mingyu, đẹp trai lai láng, học hành ngon ăn, thể thao cân tất. nói chung là mẫu hình người thương tiêu biểu của tất cả mọi người đó, trong đó có em nữa.

ngày vẫn trôi, mây vẫn bay, mà sao người thương chưa đến với em ?

******

"ơ chào anh hội trưởng? mình gặp lại nhau rồi nè."

"à em là bé bị anh ném giày phải không?"

"anh không nhớ tên em sao?"

đặt khay đồ ăn xuống bàn, seokmin kéo ghế thẳng một đường tới chỗ ngồi đối diện với mingyu trước cái nhìn bombastic side eye của nhỏ bạn thân mới từ chối kèo ăn trưa với người thương khoa bóng rổ để đi với nhóc. trông thân thiết cực kì, nhìn vào chẳng ai nghĩ đây chỉ mới là lần gặp thứ hai của hai người. mà cũng may là hôm nay anh hội trưởng cao phú soái của cả trường ngồi ăn trưa có một mình thôi nên em mới có cơ hội lân la đến làm quen nói chuyện chứ.

"bữa anh có nghe em hét. seokmon nhỉ? hay là sukmin?"

"seokmin, lee seokmin ạ."

"à rồi oke, anh là kim mingyu."

"cái đó em biết từ mười kiếp trước rồi í."

người ta nhìn em, cười hì hì xong lại tập trung vào bữa ăn của mình.

"à em thích nghi với trường chưa?"

"cũng hơi hơi rồi, mà cấp ba hong có như em mong đợi."

"ừa hồi đó anh cũng vậy, mà phải từ từ mới thấy được cái hay của cấp ba í. thật ra không phải lên cấp ba là phải cắm đầu học quên ăn quên ngủ đâu, mình phải quẩy lên chứ không là đánh rơi tuổi trẻ mất."

"em nghe lời anh vậy."

"mà tới giờ anh vẫn còn một điều mong ước từ lâu mà vẫn chưa có làm được."

"điều gì cơ?"

"anh muốn có bồ."

thật ra mingyu chẳng hiểu vì sao mình lại đi nói chuyện này một người mới quen như seokmin nữa. đâu có thằng nào điên đi tự thú là suốt ba năm cấp ba chẳng có lấy một mảnh tình be bé vắt vai nào đâu ha. nhưng mà không hiểu sao khi nói chuyện với em, dù em nói chẳng nhiều mấy, người ta vẫn cảm thấy rất thoải mái, như thể là cả hai là bạn thanh mai trúc mã từ thuở tấm bé rồi vậy.

"thật á? em cứ tưởng anh ngầu như vậy đẹp như vậy thì phải có bồ rồi chứ."

"đó, ai cũng nghĩ nên em thế là chẳng ai tỉnh tò với anh cả rồi anh ế tới giờ luôn. mà anh cũng chẳng tìm được ai để thích hết á."

"giờ em biết là anh chưa có bồ rồi nè, để em giúp anh kiếm bồ nha."

bồ anh đang đứng trước mặt anh nè. em nè lee seokmin nè trai đẹp có tất cả chỉ thiếu anh nè. seokmin chỉ dám hét trong lòng như vậy thôi chứ bên ngoài vẫn đứng đắn s1tg, miệng cười cười mắt cong cong như tiếp thị đa cấp. vì em biết nói ra thế nào người ta cũng từ chối thôi. chuyện gì cũng phải từ từ.

anh hội trưởng nghe thấy có người chịu mai mối là vui dễ sợ lắm, mà người đó lại còn là em lớp mười mới vào be bé xinh trai nữa chứ, vui lạ thường luôn. thế là thấy chú bảo vệ hôm nay sao mà ngầu quá vậy ta, rồi con chó bình thường hay sủa theo bài tập thể dục trường hay mở hôm nay kêu sao mà đúng tông đúng nhịp quá.

thế mới nói, dù cho là anh hội trưởng cao phú soái mọi người hâm mộ hay là em lớp mười ngây ngô mới vào trường, ai cũng cần cho mình một tình yêu nho nhỏ hết. những ngày cấp ba ừ thì học hành căng thẳng lắm, cho nên là cần lắm đôi phút tay đan tay, đầu dựa vai, thỏ thẻ thì thầm cho nhau vài lời yêu thương. căng thẳng mệt mỏi gì gì đó, chẳng còn là cây đinh gì cả.

"thế thì năm cuối cấp ba này anh nhờ cả vào seokmin nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top