nhật kí thân yêu #2
gửi nhật kí thân yêu, ngày đầu đi học của lee seokmin không quá gian nan và tồi tệ, nếu không nói đến việc em cùng boo seungkwan vì lỡ bước nhầm chân trái ra đường mà ba lần vấp vỏ chuối, hai lần bị chó rượt và một lần đi nhầm lớp lại còn ngủ quên hết ba tiết buổi sáng. và còn gì cô đơn hơn việc nhìn thấy người bạn dấu yêu tìm thấy chân ái đời ẻm trong khi bản thân còn chưa được nếm mùi yêu đương.
ừ đấy, tự nhiên lại xuất hiện thêm một anh trai to cao đen thơm đã đúng gu còn thân thiện đứng cười xinh trước mặt, mỗi tội lần đầu làm quen hơi lệch pha người bình thường tí.
người ta gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng lắm thì gói bánh bông hoa còn ngại ngùng em gì ơi cho anh làm quen, còn lee seokmin thì nhận được hẳn một (nửa ) đôi giày, quá là độc lạ bình dương. người gì đâu mà tồi ghê,
tồi chông.
"em ơi em có sao không? anh xin lỗi nha anh ném thằng bạn anh chứ không có ném em đâu."
được, đẹp trai mà có tâm như vậy hiếm lắm á. seokmin duyệt.
thật ra thì em vẫn đẹp vẫn tươi miệng vẫn cười tóc vẫn vào nếp quần áo vẫn gọn gàng, không có bị thương tổn cái gì hết á. chỉ là trên tay tự nhiên xuất hiện chiếc giày bự bự.
"dạ em không sao. anh học lớp mười hai hả?"
tay cầm giày, miệng cười xinh, seokmin nắm bắt cơ hội làm quen anh đẹp trai xinh xắn. bị ném một quả giày vào người rồi được nói chuyện với anh đẹp trai thì cũng đáng mà ha.
eo ơi cái người nào vừa nãy còn chê boo sengkwan mê trai đến lú cả đầu, bây giờ lại cười xinh với anh cao to chục giây trước mới ném giày vào đầu mình.
trai đẹp đúng là có hại cho sức khoẻ.
"ừ, anh là kim mingyu học lớp mười hai, hội trưởng hội học sinh trường mình."
"lạ ghê á. hội trưởng thì em toàn thấy người nghiêm túc không thôi, còn cầm giày ném bạn như anh thì em mới thấy lần đầu."
"mình phải sống khác biệt á em."
"ồ, ra vậy."
dưới tán cây to nơi sân trường rộng lớn, có em lớp mười đứng đối diện anh mười hai. em cười cười, anh cũng cười cười. ánh nắng dịu chiếu xuống chao ôi sao mà giống phim thanh xuân vườn trường quá vậy nè.
"em ơi."
"dạ anh."
"cho anh xin lại chiếc giày."
diễn sâu quá. hết phim rồi, cắt cắt cắt.
mắt seokmin giật giật, miệng cứng đờ chẳng cười được nữa. anh trai mingyu đứng đối diện gãi gãi đầu, nhẹ nhàng khẽ khàng lấy lại chiếc giày em đang giữ. lấy được rồi thì vẻ mặt toại nguyện lắm, nhanh lẹ mang giày vào chân, khoác một vai balo, áo sơmi bỏ ngoài thùng phong trần chào tạm biệt em rồi quay lưng rời đi.
"anh ơi em tên là lee seokmin. nhớ nha anh ơi! lee! seok! min!"
chời ơi ai ngu mà để trai đẹp bỏ đi dễ dàng như vậy, ít nhất thì cũng phải để người ta biết tên mình. thế là mười một giờ trưa trường học đang yên ắng, giọng hét của em vang lên, thiếu điều muốn cho cả trường từ cô lao công đến thầy giám thị biết lee seokmin là ai.
chưa bị vào phòng giám thị là may rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top