50

Có rất nhiều nỗi ấm ức em chôn vùi vào sâu thẳm trong tận đáy lòng, nhiều lúc nó cứ dâng lên, làm lòng em thắt lại thì em chỉ biết ngậm ngùi ôm mặt khóc một mình trong góc phòng, tự an ủi, tự đứng vững và tiếp tục ngày mới. Vì em biết, nếu có gục ngã cũng chẳng có ai bên cạnh để làm điểm tựa cho em dựa vào. Nhiều lúc, em muốn oà khóc trong lòng anh Wonwoo thật thật lâu, như một đứa trẻ, ấy vậy mà, em không thể làm. Em sợ phiền anh ấy, em biết anh ấy thích mình nên không muốn làm anh ấy đau lòng, chỉ biết giấu những nổi ấm ức vào nơi mà chỉ mình em biết.

Đến tối muộn, em mới từ từ bước ra khỏi phòng và đi xuống phòng bếp tìm đồ ăn. Mở cửa tủ lạnh ra, không có món gì ở trong đó cả, mở hết tất cả các tủ khác, vẫn vậy. Liếc nhìn sang bồn rửa chén, một đóng chén đặt trong đó vẫn chưa rửa. Em không nói gì, bắt tay vào rửa bát, mặc cho bản thân đang rất đói.

Đã nửa đêm rồi nên ba mẹ seokmin đều đi ngủ, hình như là vậy, em cũng không rõ nữa. Bởi vì, hai người họ đi đâu cũng không nói với em. Rửa chén xong, em quay trở lại phòng ngủ với chiếc bụng đói cồn cào. Seokmin mở vali của mình ra, lấy ra một bộ quần áo rồi đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, em uống mấy cốc nước cho đỡ đói, rồi leo lên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, em lọ mọ thức dậy, bước xuống phòng khác thấy ba em đang ngồi đọc báo.

Ba seokmin: "Aiguu con trai cưng của ba dậy rồi hả? Nào, lại đây, ngồi xem phim với ba nhé? Con thích xem gì nào?"

Seokmin mỉm cười nhìn ba: "Doraemon được không ba?"

Ba seokmin: "Được chứ, lại đây, ngồi với ba"

Em tiến đến bên ba, ngồi xuống, xem phim với ba. Phim vui lắm, nhưng mà không hiểu sao đôi mắt em lại đỏ đỏ, ươn ướt.

Seokmin cố kìm nén cảm xúc, cất tiếng hỏi: "Ba ơi, hay là, ba mẹ đừng có ly hôn được không? Con muốn được cùng xem phim với ba và mẹ như thế này, con không muốn gia đình mình tan vỡ đâu.."

Ba seokmin: "Không được, ba không muốn ở cạnh người đàn bà độc ác đó đâu. Tay con bị thương, vài ngày là sẽ từ từ lành nhưng gương thì khác, nếu gương lỡ làm mình bị thương, sẽ không thể tự lành lại được đâu con ạ"

Seokmin: "Có thể lấy keo dán lại mà ba.."

Ba: "Nó sẽ không giống như ban đầu, chỉ là cố định thôi"

Seokmin: "Ba có yêu mẹ không ba?"

Ba: "Sao lại hỏi câu này?"

Seokmin: "Ba có thương con và mẹ không ba?"

Ba: "Thì.. thì đương nhiên ba thương con nhưng.. ba không thương mẹ con.."

Seokmin: "Tại sao vậy.."

Ba: "Đơn giản không thương là không thương, vậy thôi. Con đi ăn sáng đi, rồi một lát theo ba ra toà"

Em bất lực, không thể nói gì cả. Vào đến phòng bếp, mẹ em đang ngồi ăn sáng tại đó, thấy em, bà vội vàng kéo ghế mời em đến ngồi. Seokmin cũng ngồi xuống, nhưng không động vào thức ăn.

Seokmin: "Mẹ.. đừng ly hôn có được không?"

Mẹ: "Không được, hết yêu rồi thì phải ly hôn, mẹ không còn yêu ba con nữa"

Seokmin: "Con.. biết rồi.."

Mẹ: "Ở với ba hay ở với mẹ, con chọn đi"

Seokmin: "Ăn xong con sẽ nói"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top