bầu trời không còn nhiều sao

anh khẽ gật đầu. nỗi buồn mới đó bỗng chốc lan rộng cả khoang ngực.

anh vẫn còn hút. cả tuần đốt gần mười bao thuốc.

trong túi anh không bao giờ thiếu những bao thuốc lá đậm màu. thỉnh thoảng thì đôi ba điếu, lúc muộn phiền thì tốn cả bao.

mà biết nói sao bây giờ, liệu cậu có thấy buồn bực không? vì những điều anh nói? nếu cậu cau mày, hẳn là anh sẽ vui lắm. nhưng cậu lại không tỏ ra thế nào cả.

chuyến xe buýt cuối cùng chạy vụt qua trong đêm, như chẳng muốn chờ đợi. cậu nhìn anh hồi lâu, khẽ giật lấy một điếu thuộc châm dở. cậu nói mình hút gần chục bao thuốc lá một tuần. anh giật thót người. cậu hút thuốc từ bao giờ thế?

anh không biết. chắc là có nhiều chuyện mà anh không rõ. liệu bây giờ anh nên hỏi như thế nào.

ngập ngừng, rồi anh mới bảo.

"mấy năm qua em đã đi những đâu?"

như là một câu hỏi được chuẩn bị từ từ trước, seokmin trả lời trơn tru như hồi học sinh.

"em về anh tầm nửa năm, chỉ làm những show nhỏ lẻ chứ chưa mở được concert lớn. từ lúc sang đó cho tới khi cuốn gói về nước, em còn chẳng biết london có chốn ăn chơi nào nữa. vì dạo đó em ít ra ngoài lắm. kwon soonyoung bảo em cứ như ma cà rồng ấy, ban ngày ngủ, đêm chạy show, ngồi lì ngoài mấy cửa hàng tiện lợi rồi về nhà trước bình minh, chiều tà mới lục đục dậy. giờ nghĩ lại mới tự hỏi sao mình có thể sống với tình trạng đó trong nửa năm nữa."

cậu cười.

tiện tay mở luôn lon nước có ga. đây đã là lon thứ hai.

"sau anh thì em có đi canada. ở đây người ta hiếu kì về dòng nhạc indie- rock của dân châu á. anh tin không, em còn chẳng cao đến ngực mấy gã bồi bàn trong quán bar đấy. mấy lần đi qua họ cứ nhìn bọn em như lũ khỉ đột í. rặt một lũ dở hơi."

"nhưng sau rồi cũng quen. rồi em thấy người tây hóa ra cũng không đáng ghét đến thế. mặc dù vẫn còn chút racist nhưng mọi thứ công bằng mà nói thì vẫn ổn. họ dần yêu thích bọn em, mặc kệ màu da hay sắc tộc. mấy gã bồi bàn ngày trước còn nhìn bọn em bằng nửa con mắt không biết từ lúc nào cũng nghêu ngao hát theo nhưng dở tệ. thế mới hay. họ kwon nói đấy, lưu luyến nhất vẫn là những quán bar thênh thang ở can. không thấy cô đơn, chơi vơi như hồi còn ở london. chẳng thấy buồn."

anh nhìn cậu, rồi nhìn qua bên kia con phố. đôi trẻ đang hôn nhau. anh cứ như thế, ngẩn ra, vẫn muốn chạm môi cậu thêm lần nữa, ngấu nghiến cho qua những đêm trắng trằn trọc nỗi niềm.

bầu trời không còn nhiều sao.

cậu uống hết lon nước, lại mở đến gói đồ ăn khác. vừa ăn vừa kể chuyện nhưng không còn cái vẻ phấn khởi lúc gọi anh một tiếng "mingyu ơi" ở bên kia đường.

nhưng mà đây mới là cậu nhóc mà anh vẫn quen thuộc.

"họ kwon bây giờ biến thành con sâu rượu rồi. hồi ở can, hễ đêm nào diễn là đêm ấy say. cậu ấy bắt chuyện dễ dàng với người tây, rồi cứ vậy mà trở thành một phần của họ. họ kwon bỏ em lại làm em thấy lạc lõng lắm. hồi đầu lúc nào cũng đi chung."

"sau can, bọn em đi tokyo, vài hôm rồi bắt tàu đến osaka. nơi đó không vui vẻ gì cả, ít nhất là với em. con người lúc nào cũng có một vẻ khinh khỉnh vô tình, chẳng thân thiện gì cả."

"soonyoung cứ đòi phải trở lại toronto, trở lại can. em đoán già đoán non, cậu ấy phải lòng cô nàng tây bốc lửa nào rồi, nhưng bị phủ nhận hết. soonyoung bảo duy nhất, là ở đó cảm thấy, mình được tôn trọng. hóa ra chính người châu á mới không tôn trọng mình."

"chắc anh muốn hỏi em hút thuốc từ dạo nào. em bắt đầu từ hồi ở can. họ kwon túy lúy với mấy người bản địa. những cô gái ở đây cũng hay bắt chuyện với em, mà em không giỏi đáp lời. không hòa vào cuộc vui được. nên từ từ bị đẩy vào một góc. thế là em hút thuốc. điếu đầu tiên là của một anh chàng người thổ nhĩ kì ở quầy bar đưa cho. sau đó em tự mua, thử từng loại rồi chọn ra malboro là thứ mình ưng nhất."

"mà bây giờ em tập cai thuốc rồi. hầu như mỗi ngày chỉ còn hút một điếu. anh vẫn nhớ lời em chứ, em không thích tàn thuốc rơi. với em hình ảnh đó rất buồn. em không nỡ. nên trở về đây rồi em không muốn nhìn điều đó xảy ra. em sợ một ngày kia mình lại lưu luyến với hàng tá thứ nữa. mà với thành phố này, không nên có chút gắn bó gì. một mình anh thôi, đã đủ lắm rồi."

giọng cậu thản nhiên như một người quăng mồi câu xuống dòng sông, rồi chẳng bận tâm sẽ bắt được cá.

anh hiều lời của cậu.

gió thổi lá chênh chao đáp xuống mặt đất. anh thèm được nghe cậu nói thêm. cậu cứ nói. như vậy cho đến sáng, cho đến đêm mai. anh cũng sẵn lòng.

mà đột nhiên seokmin ngừng. cậu chẳng kể nữa, mấy chuyện đã xảy ra trong thời gian anh không ở bên cạnh.

tự dưng anh thấy hụt hẫng. chưa từng có. ngay cả hồi hai người chia tay cũng không thấy chơi vơi như lúc này. những tưởng mặt đất dưới chân loãng ra như giữa một cái hồ sâu.

anh sợ mình chìm.

chìm xuống dưới đáy nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top