Chương 5: "Giáo sư" Seokmin và Buổi Học Karaoke
Seokmin hí hửng ôm một chiếc máy karaoke cũ mèm từ cửa hàng đồ second-hand về nhà. Vừa bước vào, cậu đã reo lên như bắt được vàng:
"Mingyu! Anh không tin được đâu! Tôi vừa mua được một kho báu!"
Mingyu đang nấu súp trong bếp, ngẩng đầu lên, nhìn chiếc máy karaoke cũ kỹ trên tay Seokmin. "Kho báu? Ý cậu là cái hộp sắp nổ tung này à?"
"Không! Đây là chiếc máy karaoke siêu cấp! Nó có tất cả các bài hát hit từ năm 2005 đến 2010! Anh nghĩ xem, chúng ta sẽ có một đêm nhạc huyền thoại!"
Mingyu nhún vai, tiếp tục nêm nếm nồi súp. "Tôi không nghĩ tôi có thời gian cho karaoke. Tôi còn phải chuẩn bị cho cuộc thi nấu ăn tuần tới."
Seokmin đặt máy xuống bàn, chống nạnh. "Cuộc thi thì quan trọng, nhưng karaoke thì quan trọng hơn! Anh không thể chỉ sống vì công việc được. Đêm nay, tôi sẽ dạy anh hát!"
"Dạy tôi?" Mingyu cười khẩy. "Cậu nghĩ cậu có thể làm gì với giọng ca khàn khàn này?"
Seokmin nheo mắt, tự tin chỉ vào ngực mình. "Anh không biết gì về tôi rồi. Tôi không chỉ là ca sĩ, tôi còn là một giáo sư thanh nhạc thiên tài!"
"Thiên tài đến mức nào?"
"Thiên tài đến mức..." Seokmin chợt dừng lại, suy nghĩ. "... đến mức tôi có thể biến giọng hát của anh thành vũ khí chống lại mọi đối thủ trong cuộc thi nấu ăn!"
"Giọng hát không nấu được món ăn, Seokmin."
"Nhưng nó có thể làm giám khảo cảm động!"
Mingyu bật cười, lắc đầu. "Được thôi. Nhưng nếu thất bại, cậu phải dọn bếp một tuần."
Seokmin gật đầu mạnh. "Thỏa thuận xong!"
Buổi học bắt đầu: Bài tập "Hít thở đúng cách"
Seokmin kéo Mingyu ra phòng khách, nơi cậu đã sắp xếp sẵn máy karaoke, một tấm bảng trắng nhỏ và... một chiếc micro đồ chơi hình mèo.
"Bây giờ," Seokmin nói, nghiêm túc như một giáo sư thật sự, "bài học đầu tiên là hít thở. Giọng hát tốt bắt nguồn từ việc kiểm soát hơi thở."
Mingyu khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc. "Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Tất nhiên! Bắt đầu nào. Hít sâu vào... và thở ra."
Mingyu làm theo, nhưng chưa kịp thở ra thì Seokmin đã ngăn lại. "Không, không! Anh phải thở ra như đang thổi nến, nhưng nhẹ nhàng thôi, như thể ngọn nến là trái tim mỏng manh của một ai đó."
"Trái tim mỏng manh?" Mingyu lặp lại, không thể nhịn cười.
"Đúng! Bây giờ thử lại."
Mingyu làm theo, nhưng thay vì thổi nhẹ, anh vô tình thở mạnh đến mức làm tắt luôn nến (Seokmin đã chuẩn bị sẵn một cây nến để "thực hành").
"Anh đang phá hủy cả trái tim rồi!" Seokmin hét lên, ôm đầu đầy thảm kịch.
"Hay là bỏ qua bài này và chuyển sang hát luôn đi?" Mingyu đề nghị, cố nén cười.
Seokmin bật máy karaoke, hí hửng lướt qua danh sách bài hát. "Đây rồi! Chúng ta sẽ bắt đầu với Nobody của Wonder Girls. Một bài hát huyền thoại để kiểm tra phong cách của anh!"
"Nobody? Cậu muốn tôi hát điệp khúc 'I want nobody, nobody but you' á?"
"Đúng! Đây là bài tập hoàn hảo để cải thiện cảm xúc khi hát."
Seokmin đưa micro đồ chơi cho Mingyu, còn mình thì cầm cái điều khiển từ xa, sẵn sàng chọn bài. Khi nhạc nổi lên, Seokmin nhảy nhót nhiệt tình như thể đang biểu diễn trước hàng ngàn khán giả.
Mingyu, trái lại, đứng im như tượng đá, tay nắm chặt micro.
"Hát đi!" Seokmin hét lên, vẫy tay khích lệ.
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn! Đừng ngại, cứ thả lỏng!"
Cuối cùng, Mingyu cất giọng... nhưng thay vì lời bài hát, anh lại hát sai nhịp, sai tông, và sai luôn cả lời.
"I want noodles, noodles but soup..."
Seokmin ngã ngửa, ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Mingyu! Anh đang làm gì thế? Đây là bài tình ca, không phải thực đơn nhà hàng!"
"Nhưng tôi đói." Mingyu nhún vai.
"Được rồi, chúng ta cần luyện tập nhiều hơn."
Khi Seokmin cầm micro để thị phạm, chiếc micro đồ chơi đột nhiên phát ra âm thanh... meo meo.
Mingyu phá lên cười. "Cậu vừa hát hay là mèo của cậu vừa cất tiếng?"
Seokmin đỏ mặt, vội vàng tắt micro. "Nó là micro tích hợp âm thanh mèo kêu để tạo không khí dễ thương thôi!"
"Dễ thương đến mức làm gián đoạn luôn phần trình diễn của cậu."
Seokmin cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng rồi cũng không nhịn được cười. "Được rồi, tôi thừa nhận. Micro này hơi quá đáng. Chúng ta sẽ dùng cái khác!"
Cậu chạy vào phòng và mang ra... một cái ống hút.
"Ống hút? Cậu đùa tôi đấy à?" Mingyu nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.
"Không! Chúng ta sẽ dùng nó để tập điều chỉnh hơi thở!" Seokmin nói, đầy tự tin.
Sau cả buổi tối tập luyện (và cười lăn lộn vì những pha hát sai nhịp của Mingyu), Seokmin quyết định khép lại buổi học bằng một màn song ca.
"Bài cuối cùng! Chúng ta sẽ hát Just The Way You Are của Bruno Mars."
"Song ca? Tôi không nghĩ đây là ý hay..."
"Tin tôi đi, Mingyu. Đây là lúc anh tỏa sáng."
Khi nhạc nổi lên, Seokmin cất giọng hát trước, tràn đầy cảm xúc và tự tin. Đến lượt Mingyu, anh ngập ngừng, nhưng rồi cũng hát theo, giọng trầm ấm và đầy cố gắng.
Dù sai nhịp đôi chút và có vài chỗ hát không đúng lời, nhưng Mingyu bắt đầu cảm thấy... thoải mái.
Khi bài hát kết thúc, Seokmin vỗ tay nhiệt tình. "Tuyệt vời! Anh thấy không? Anh có tiềm năng trở thành ca sĩ đấy!"
Mingyu bật cười, đặt micro xuống. "Tôi nghĩ tôi sẽ để phần ca hát lại cho cậu. Nhưng... cảm ơn, Seokmin. Buổi tối nay rất vui."
Seokmin nở nụ cười tươi rói. "Không có gì! Nhiệm vụ của tôi là mang niềm vui đến cho mọi người mà!"
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Dù mỗi người có những tính cách khác nhau, nhưng những khoảnh khắc như thế này đã khiến cuộc sống chung của họ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top