Chương 3: Cuộc chiến với chiếc tủ lạnh

Bui sáng, trn chiến vi chiếc t lnh.

     "Mingyu, anh có định trả lại chỗ cho tôi không?" Seokmin hét lên từ bếp, hai tay ôm một túi đồ ăn vặt khổng lồ, nhìn trừng trừng vào tủ lạnh chật kín đồ của Mingyu.

     "Chỗ nào?" Mingyu thản nhiên trả lời từ phòng khách, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

     "Anh đã chiếm hết cả tủ lạnh rồi! Đây, nhìn đi: rau cải, thịt bò, nước sốt gì đó – trời ơi, anh có cần tới bốn chai nước tương không?"

     "Cần chứ. Một chai để chấm, một để nấu, một để thử nghiệm, và một để dự phòng."

     "Dự phòng? Anh đang chuẩn bị cho ngày tận thế à?" Seokmin thở dài, kéo mạnh ngăn tủ trên cùng – không phải để cất đồ ăn, mà để kiểm tra xem còn chỗ trống nào không.

     Mingyu bước vào bếp, khoanh tay nhìn Seokmin. "Cậu có thể dùng kệ bên cạnh. Tủ lạnh này là trái tim của căn bếp, và căn bếp thì là linh hồn của tôi. Cậu không thể làm loạn nó được."

     Seokmin nhướng mày, cười khẩy. "Thế thì trái tim của anh đang bị nhồi nhét tới mức sắp ngừng đập đấy. Cẩn thận đấy, bếp trưởng à."

     Mingyu đảo mắt. "Được rồi, cậu muốn thế nào?"

     "Rất đơn giản: một ngăn riêng cho đồ ăn vặt của tôi. Và anh không được đụng vào nó, dù là trong tình huống khẩn cấp."

    "Khẩn cấp kiểu gì? Cậu nghĩ tôi sẽ thèm gói snack của cậu sao?" Mingyu bật cười.

     Seokmin nghiêm mặt. "Đừng đùa với đồ ăn vặt. Có lần tôi đói nửa đêm mà không tìm thấy khoai tây chiên, tôi đã ăn cả mì sống đấy. Cậu không muốn thấy cảnh tượng đó đâu."

Đêm đầu tiên vi t lnh "phân chia công bng".

     Khoảng 2 giờ sáng, Mingyu nghe thấy tiếng loạt xoạt từ bếp. Anh nhíu mày, lật chăn xuống và lặng lẽ đi ra.

     Khi bước vào, anh thấy Seokmin ngồi bệt trên sàn, tay cầm một túi snack, miệng nhai liên tục. Ánh đèn từ tủ lạnh hắt lên khuôn mặt nghiêm trọng của cậu như thể cậu đang tham gia một nhiệm vụ tối mật.

     "Seokmin, cậu đang làm gì vậy?" Mingyu khoanh tay, dựa vào khung cửa.

     Seokmin giật mình, quay lại với khuôn mặt ngơ ngác. Một mẩu khoai chiên còn dính trên môi cậu. "À... không gì cả. Tôi chỉ đang... kiểm tra độ tươi của đồ ăn."

     "Kiểm tra độ tươi... của snack?" Mingyu nhướng mày.

     "Đúng vậy. Snack này có hạn sử dụng mà, anh không biết sao? Tôi chỉ muốn chắc chắn là nó vẫn ngon thôi."

     "Lúc 2 giờ sáng?"

     "Thời gian không quan trọng. Độ tươi quan trọng hơn."

     Mingyu bật cười, bước tới kéo túi snack khỏi tay Seokmin. "Cậu đúng là một hiện tượng kỳ lạ."

     Seokmin nhún vai, cười toe toét. "Anh có thể gọi tôi là chuyên gia ẩm thực ban đêm."

Ngày hôm sau: Cuc chiến bếp núc.

     Seokmin quyết định trổ tài nấu ăn để chứng minh rằng anh cũng có quyền dùng bếp. Sau 15 phút, bếp trông như một chiến trường. Nồi nấu mì của anh bị tràn nước, một lát bánh mì cháy khét nằm cô độc trên chảo, và khắp nơi dính đầy bột mì vì... lý do gì đó không ai hiểu.

     Mingyu bước vào, đứng chết lặng vài giây trước khung cảnh hỗn loạn. "Seokmin, cậu làm gì thế này?"

     "Tôi đang thử nghiệm một món mới! Tôi gọi nó là 'mì lửa thần thánh'."

     Mingyu nhìn vào nồi mì, nơi nước đang sôi sùng sục và vài sợi mì đã chuyển sang màu xám. "Cậu có chắc là đây không phải 'mì của quỷ' không?"

     Seokmin phì cười, cố gắng khuấy nồi nhưng làm nước bắn tung tóe. "Đừng coi thường tôi! Tôi chỉ cần thêm chút gia vị thôi là món này sẽ thành tuyệt phẩm."

     "Gia vị? Ý cậu là cái này?" Mingyu nhặt lên một chai nước tương... đã hết từ ba tháng trước.

     "Á, tôi quên mất! Được rồi, không sao. Tôi sẽ dùng nước mắm thay thế."

     "Không!" Mingyu hét lên, giật lấy chai nước mắm từ tay Seokmin. "Cậu không thể kết hợp nước mắm với thứ này được. Đưa đây, để tôi làm lại từ đầu."

     Seokmin nhìn anh, rồi thở dài chịu thua. "Thôi được, bếp trưởng ạ. Nhưng nếu anh thất bại, tôi sẽ nấu món tiếp theo."

     "Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra," Mingyu đáp, lắc đầu.

     Khi đêm xuống, cả hai lại phải đối mặt với vấn đề quen thuộc: chiếc giường chung.

     "Anh đừng mơ chiếm thêm chỗ của tôi tối nay," Seokmin cảnh cáo, tay ôm chiếc gối ôm to như đang chuẩn bị ra trận.

     "Tôi chưa từng vượt qua ranh giới." Mingyu nhún vai, nằm xuống bên giường của mình.

     "Thật không? Ai là người hôm qua đá tôi xuống giường?"

     "Tôi không nhớ. Có thể cậu tự ngã."

     Seokmin nheo mắt. "Anh cứ chờ đi. Đêm nay tôi sẽ chứng minh ai là người phá luật."

Kết qu là gì?

     Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dậy với tình trạng... nằm chồng lên nhau, gối ôm văng xuống sàn, và tấm chăn thì bị kéo lê từ giường ra tận cửa phòng ngủ.

     "Cậu giải thích đi," Mingyu nói, mặt đầy bất lực.

     Seokmin ngáp dài, ngả người nằm lại giường. "Tôi nghĩ là giường này bị nguyền rủa. Chúng ta nên mua cái khác."

     "Hay là cậu ra sofa ngủ đi."

     "Không đời nào. Tôi yêu giường này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top