Chương 2: Cuộc chiến không gian
Seokmin thở hắt ra, ngồi khoanh chân trên sofa, tay ôm chặt chiếc gối ôm màu vàng. Anh liếc nhìn Mingyu, người đang bận rộn sắp xếp các loại nồi chảo trên kệ bếp, với vẻ mặt cau có và tập trung như đang chuẩn bị cho một cuộc thi đầu bếp quốc tế.
"Anh cứ chiếm nguyên căn bếp như thế, tôi chẳng còn chỗ nào để đặt loa nữa!" Seokmin buông lời than phiền.
Mingyu không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại bằng một câu khô khốc. "Cậu không nấu ăn. Loa không cần phải gần bếp."
"Nhưng tôi cần không gian sáng tác! Cảm hứng của tôi đến khi tôi nấu mì gói mà," Seokmin chống chế, đôi mắt lấp lánh như thể điều đó là chân lý.
"Vậy thì mua nồi riêng đi. Đừng đụng vào đồ của tôi."
Seokmin thở dài, ngả người ra sau ghế, cảm thấy mình như đang nói chuyện với một bức tường đá cứng đầu.
Cả hai ngồi đối diện nhau tại bàn ăn – hay đúng hơn là bàn ăn của Seokmin, vì Mingyu chưa kịp bày ra bộ dụng cụ dao dĩa yêu thích của mình.
"Được rồi," Seokmin bắt đầu, cố gắng giữ giọng điệu hòa giải.
"Chúng ta cần quy định rõ ràng về cách sử dụng không gian. Ai cũng phải có quyền riêng tư, không ai được làm phiền người kia."
Mingyu gật đầu. "Tôi đồng ý. Nhưng bếp là của tôi."
"Không được! Ít nhất phải cho tôi một ngăn tủ lạnh chứ!" Seokmin vội chen ngang. "Anh không thể chiếm cả cái tủ."
Mingyu chống tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ. "Được, cậu có ngăn trên cùng. Nhưng đừng để mì gói lẫn lộn với rau của tôi."
"Thỏa thuận. Nhưng anh cũng không được ném lon nước của tôi ra ngoài để nhét mấy thứ nguyên liệu kỳ lạ của anh vào!"
"Nguyên liệu của tôi không kỳ lạ! Chúng là nghệ thuật," Mingyu nhấn mạnh, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương.
Seokmin cười khẩy. "Đúng rồi, nghệ thuật. Chỉ là nó chiếm hết ngăn tủ lạnh thôi."
Chiến sự tiếp tục trong phòng ngủ.
Cả hai đứng trước chiếc giường đôi duy nhất, nhìn nó như thể đang đối mặt với một bài toán không lời giải.
"Giường này không đủ rộng cho hai người," Seokmin lên tiếng.
"Thì sao? Cậu muốn ngủ dưới sàn?" Mingyu nhướng mày.
"Không! Tôi là người thích nghi tốt, nhưng sàn nhà thì không thể chịu được."
"Vậy thì ngủ chung. Đơn giản."
Seokmin nhìn Mingyu với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. "Ngủ chung? Ý anh là... chia giường ra?"
Mingyu gật đầu, bước tới và lấy chiếc gối ôm to nhất đặt giữa giường. "Đây, ranh giới. Cậu không được vượt qua bên này."
Seokmin bật cười. "Anh nghĩ một cái gối có thể ngăn được tôi trong lúc ngủ à? Anh chưa biết tôi hay mơ lăn lộn thế nào đâu."
"Thì cậu tập kiểm soát đi." Mingyu nhún vai, bước vào nhà tắm.
Đêm đầu tiên với chiếc giường chia đôi.
Mọi thứ bắt đầu khá ổn. Seokmin nằm bên phải giường, ôm gối và cuộn mình lại, còn Mingyu nằm bên trái, quay lưng về phía Seokmin. Nhưng chỉ sau vài phút, Seokmin bắt đầu cảm thấy bồn chồn.
"Anh ngủ chưa?" Seokmin thì thầm.
"Cậu nghĩ sao?" Mingyu trả lời, giọng đầy mệt mỏi.
"Tôi nghĩ là chưa."
"Thì đúng."
"Vậy tôi hỏi cái này được không?"
Mingyu xoay người lại, cau mày nhìn Seokmin. "Cậu còn gì để nói trước khi tôi buộc cậu ra sofa?"
"Tại sao anh lại cần nhiều chảo như vậy? Tôi chỉ cần một cái để nấu mì."
Mingyu thở dài, đặt tay lên trán. "Cậu biết gì về nấu ăn đâu mà hỏi. Ngủ đi."
Seokmin cười, rồi im lặng. Nhưng chỉ được vài phút.
"Anh có lạnh không? Tôi thấy hơi lạnh."
"Chăn đang ở trên người cậu mà."
"Nhưng tôi nghĩ là tại anh kéo chăn nhiều hơn."
"Seokmin!"
"Được rồi, được rồi! Tôi ngủ đây!"
Sáng hôm sau.
Mingyu tỉnh dậy trong tình trạng chân bị gác ngang người và tay của Seokmin thì quấn quanh eo anh như một chiếc dây thừng.
"Seokmin!" Mingyu hét lên, đẩy cậu bạn cùng phòng ra.
Seokmin bật dậy, tóc rối bù. "Hả? Gì thế? Cháy à?!"
"Không. Nhưng cậu đã đè lên tôi cả đêm!"
Seokmin nhún vai, cười trừ. "Chắc là thói quen thôi."
"Thói quen gì kỳ lạ thế?!"
"Ôm gối ôm ấy mà. Nhưng gối ôm giữa giường thì bị đẩy ra mất..."
"Cậu là cơn ác mộng, Seokmin."
"Cảm ơn. Tôi cũng nghĩ vậy."
Seokmin đề xuất: "Tôi sẽ vẽ vạch ngăn cách trên giường. Một bên là của tôi, bên kia là của anh. Ai vượt ranh giới sẽ phải làm việc nhà cả tuần."
Mingyu nhếch môi. "Tưởng là luật lệ này có thể dọa tôi à? Cậu mới là người cần bị phạt, chuyên gia lăn lộn kia."
Seokmin rút băng dính từ túi ra, nghiêm túc dán một đường thẳng trên giường. "Tôi sẽ cho anh thấy khả năng kiểm soát bản thân đỉnh cao của tôi."
"Chắc rồi." Mingyu nhếch mép, nằm xuống bên giường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top