Chương 1: Sự khởi đầu không mong đợi

     Ánh nắng buổi chiều hắt lên những ô cửa kính sáng bóng của khu chung cư cao cấp Maple Residence. Không gian yên tĩnh, thanh bình như thể chẳng ai trong tòa nhà này phải đối mặt với những rắc rối của cuộc sống. Nhưng ở căn hộ 15B, mọi thứ sắp thay đổi hoàn toàn.

     Mingyu kéo theo chiếc vali lớn, hai tay xách túi nặng trịch chứa đầy dụng cụ bếp chuyên nghiệp. Anh vừa nhận được thông báo mình là người thắng đấu giá căn hộ này – một bước khởi đầu hoàn hảo cho cuộc sống mới. Không còn sống chung với người khác, không còn phải nấu ăn trong những căn bếp nhỏ chật chội. Từ bây giờ, đây là không gian của anh, là nơi để xây dựng những giấc mơ.

     "Cuối cùng cũng được tự do," Mingyu lẩm bẩm khi tra chìa khóa vào ổ, một nụ cười tự mãn hiện lên trên gương mặt. Anh đẩy cửa bước vào và cảm nhận được luồng không khí mát lạnh từ hệ thống điều hòa.

     Nhưng chỉ vài giây sau, niềm vui của Mingyu tan biến. Một đôi giày lạ mắt đặt ngay trước cửa. Áo hoodie vàng vắt trên ghế sofa. Và từ phía nhà bếp, một giọng hát vang lên, trong trẻo và đầy tự tin.

     "La~ la~ la~ hôm nay thật tuyệt vời, mình đã có một căn hộ mới!"

     Mingyu cau mày, bước nhanh vào nhà bếp. Trước mắt anh là một chàng trai trẻ, mái tóc nâu sáng, mặc áo thun rộng rãi và quần thể thao. Người lạ mặt đang nhún nhảy quanh bếp, tay cầm một cốc cà phê, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh.

     "Cậu là ai?!" Mingyu hét lên, khiến người kia giật nảy mình, suýt đánh rơi cốc.

     "Ôi trời, anh làm tôi hết hồn!" Người lạ mặt quay lại, đặt tay lên ngực như thể để giữ bình tĩnh. "Anh là ai mới đúng? Sao lại vào nhà của tôi?"

     "Nhà của cậu?" Mingyu nhấn mạnh từng từ, đôi lông mày nhíu chặt. "Đây là nhà tôi. Tôi vừa đấu giá thắng căn hộ này."

     Người kia bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi thấy sự nghiêm túc trên gương mặt Mingyu. "Khoan đã, anh đang nói thật?"

     "Rất thật."

     "Không thể nào. Tôi cũng vừa đấu giá thắng căn hộ này."

     Không khí trong bếp trở nên căng thẳng. Cả hai đều lấy điện thoại ra, lục lại email xác nhận từ công ty đấu giá. Và rồi, họ nhận ra điều kinh khủng: hệ thống đã nhầm lẫn, trao quyền sở hữu căn hộ cho cả hai.

     "Chúng tôi rất tiếc về sự cố này," nhân viên của công ty đấu giá nói qua điện thoại. "Nếu một trong hai anh đồng ý chuyển đi, chúng tôi sẽ hoàn tiền ngay lập tức."

     "Tôi sẽ không đi," Mingyu tuyên bố, ánh mắt sắc lạnh.

     "Tôi cũng không," người kia – Seokmin – đáp lại, cánh tay khoanh trước ngực.

     Nhân viên bên kia đầu dây im lặng một lúc trước khi lên tiếng. "Vậy thì... có lẽ hai anh nên thử sống chung một thời gian, ít nhất là một tháng, để chúng tôi có thời gian giải quyết vấn đề."

     Mingyu gác máy, quay sang Seokmin. "Cậu nghe rồi đấy. Một tháng. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ nhường nhịn cậu."

     "Không cần nhường nhịn. Tôi sống rất gọn gàng và có nguyên tắc. Nếu ai phải thích nghi thì đó là anh," Seokmin đáp, giọng đầy thách thức.

Mt gi sau.

     Mingyu ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài chiếm gần hết không gian. Anh nhai vội một thanh protein bar, mắt lơ đãng nhìn vào đống hành lý của Seokmin nằm bừa bộn giữa phòng khách.

     "Cậu nói là sống gọn gàng, nhưng hành lý của cậu lại chặn cả lối đi đấy," Mingyu buông lời mỉa mai.

     "Tôi chưa kịp dọn. Thế còn cái vali khổng lồ của anh kia? Anh định để nó chễm chệ giữa nhà bếp mãi sao?" Seokmin đáp trả không chút nao núng.

     "Đó là dụng cụ bếp của tôi. Quan trọng hơn nhiều so với mấy thứ linh tinh của cậu."

     "Linh tinh? Đừng coi thường cây guitar của tôi, nhé. Nó là cả cuộc sống của tôi."

     "Chà, vậy chúng ta giống nhau rồi. Tôi cần bếp như cậu cần guitar." Mingyu nhướng mày, giọng đầy khiêu khích.

     Seokmin khoanh tay, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm. "Được thôi. Tôi sẽ cố sống chung, nhưng với một điều kiện: anh không được làm hỏng không gian của tôi."

     "Cậu cũng thế." Mingyu đứng dậy, cúi xuống gần Seokmin. "Nếu cậu làm tôi mất kiên nhẫn, thì đừng trách."

     Seokmin không lùi bước, ánh mắt không hề dao động. "Tôi cũng  có thể nói y hệt như vậy với anh."

     Và thế là cuộc sống chung đầy sóng gió của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top