champagne problems

title: champagne problems

main couple: gyuseok (kim mingyu x lee seokmin) - minh khôi x quốc minh

sub couple: junhao (wen junhui x xu minghao) - tuấn huy x minh hào

words count: 3310 words 

notes: nghe thử bài nhạc trước khi đọc nhé.

warnings:

1, mọi thứ xảy ra trong fic chỉ tưởng tượng của tác giả, không hề liên quan gì đến các nhân vật có thật ngoài đời. tất cả sự trùng hợp chỉ là trùng hợp, không có mối liên hệ nào tới đời thực.

2, lowercase

--- 

hà nội, tháng 11

minh khôi mở cửa căn nhà chung của anh và cậu bạn thân quốc minh sau khi ghé qua siêu thị mua ít thức ăn để lấp đầy cái tủ lạnh đã trống hoác suốt cả một tuần. ấn ngón tay cái vào khóa cửa và nhẹ nhàng dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa trắng muốt mà quốc minh nhất quyết đòi phải sơn mặc dù nó chả ăn nhập gì với ngoại thất của ngôi nhà vào 3 năm trước khi mà cả hai quyết định sửa sang lại sau một lần ngôi nhà bị trộm ghé thăm. 

"này, minh, ra giúp tớ cầm đồ vào coi" 

minh khôi gọi lớn tên cậu bạn sống chung nhà khi định bước thẳng vào bếp của ngôi nhà nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy có một vị khách ngồi ở phòng khách nhà mình. 

"ồ, anh phan anh" 

trần phan anh - từng là tiền bối cùng câu lạc bộ nghiên cứu hồi đại học của minh khôi, sau này từng là tiền bối cùng công ty với minh khôi, và từng là người yêu của quốc minh, cũng có thể gọi là người suýt thì trở thành chồng sắp cưới của quốc minh. 

"chào minh khôi nhé, anh chỉ đến đây để thăm quốc minh sau 3 năm rời hà nội và muốn nhờ hai người đến giúp anh vào thứ bảy tuần sau cho một sự kiện đặc biệt mà thôi, quốc minh đã đồng ý rồi, nên anh mong rằng minh khôi cũng sẽ tới" 

minh khôi liếc mắt nhìn về người còn lại trong nhà - quốc minh - và nhận được một cái gật đầu của cậu nên anh cũng mỉm cười lại nhìn gã. 

"em sẽ cố sắp xếp" 

"cảm ơn hai người rất nhiều, anh phải về đây, còn nhiều bạn bè cần phải gặp nữa" 

"vâng, minh tiễn anh ấy nhé, tớ phải xếp đồ vào tủ lạnh" 

minh khôi ôm đồ đi tiếp vào bếp còn quốc minh đi cùng phan anh ra cửa. 

"quốc minh à, thực lòng thì anh rất mong sự có mặt của em, sau tất cả những gì xảy ra năm đó, anh vẫn rất yêu em" 

quốc minh cúi đầu nhìn vào mắt phan anh - người hiện đang đứng thấp hơn cậu 2 bậc thang - và mỉm cười rất nhẹ. 

"em xin lỗi rất nhiều, anh phan anh. nhưng nhiều lúc anh sẽ không tìm được câu trả lời cho đến khi có ai đó quỳ gối xuống và cầu hôn anh." 

chợt có một bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu màu nâu cam của quốc minh, là phan anh, gã cười và nhìn vào mắt quốc minh, cậu đã không còn thấy những vụn vỡ nơi đáy mắt gã như ba năm trước, và cậu đoán rằng có lẽ gã đã vượt qua được những gì mà cậu gây ra cho gã. 

"anh hiểu, quốc minh à, và anh không hề trách em, anh chỉ mong rằng em sẽ sớm nhìn thấu lòng mình, và cho ai đó cơ hội, có lẽ người đó đã chờ đợi rất lâu rồi. anh về đây, hẹn gặp em và minh khôi vào thứ bảy tuần sau nhé" 

quốc minh mỉm cười nhìn phan anh đã khuất bóng sau ngã rẽ, cậu khép cánh cửa lại và đi vào bếp giúp minh khôi xếp nốt số thức ăn còn lại đang đặt trên đảo bếp vào tủ lạnh. 

"anh ta về rồi hả?" 

"ừa" 

"anh ta đến nhà mình lúc nào vậy?" 

"cũng không lâu lắm, khoảng 40 phút trước khi cậu về, lúc nhìn thấy anh ấy xuất hiện trước cửa, tớ cũng hơi bất ngờ, tớ không ngờ anh ấy lại đến tìm tớ sau một thời gian dài như vậy" 

quốc minh chuyền cho minh khôi mấy bọc nấm, trong mấy bọc đồ còn đặt trên đảo bếp, lấp ló vài gói gia vị lẩu thái mà cậu và anh thường hay mua về để trong nhà suốt mỗi mùa đông. 

"tối nay ăn lẩu hả?" 

minh khôi không quay lại, vẫn tiếp tục sắp xếp đống đồ ăn sao cho còn thừa nhiều diện tích nhất để còn chỗ cho những thứ vẫn chưa được xếp vào tủ. 

"ừ, chả phải tối qua cậu bảo muốn ăn lẩu hả. cậu đó, tớ đi vắng một tuần liền cũng không chịu đi mua đồ về là sao, sao cái tủ trống hoác từ lúc tớ đi đến khi tớ về vẫn không hề thay đổi tí nào hả? sao cái hộp sữa chua ăn dở từ tuần trước của cậu đến giờ vẫn còn là sao hả lê quốc minh?" 

mặc kệ minh khôi gắt gỏng, quốc minh dường như quen với việc đấy rồi, và quốc minh cũng biết rõ cậu bạn gắt gỏng trước mắt này cũng không hề trách móc gì cậu. 

"minh khôi chiều quốc minh quá rồi đấy" - lời trách móc cách đây vài năm của minh hào, cậu bạn ở cùng nhà với minh khôi và quốc minh, trước khi chuyển đi ở cùng người yêu của mình - một anh đồng nghiệp khác cùng chỗ làm với minh khôi - tuấn huy. 

nhớ về cậu bạn này, quốc minh bỗng dưng cười khúc khích. minh khôi nghe tiếng cười thì thở dài rồi đứng dậy, đưa tay cốc nhẹ lên đầu quốc minh một cái rồi cũng bật cười nhìn cậu bạn bĩu môi đưa tay xoa chỗ vừa bị cốc. 

"nè mẹ cậu bảo cậu cứ cốc đầu tớ suốt như thế thì tớ sẽ ngốc đi mất đấy" 

"thế cậu có nghe tớ nói gì không hả? với cái tủ lạnh trống hoác như thế thì một tuần qua cậu sống kiểu gì hả?" 

"tớ qua ăn ké nhà anh huy với bạn hào của chúng ta" 

minh khôi tiếp tục thở dài, ra đây là lí do mà ông anh tuấn huy sáng nay gặp anh ở công ty liền nguýt anh một cái rõ dài, một lần nữa, minh khôi lại cốc đầu quốc minh. 

"nè, tớ ngốc đi thật đó" 

"cậu biết nấu ăn mà minh, sao cứ qua nhà người ta ăn ké hoài vậy, cậu có biết sáng nay anh huy lườm tớ rõ ác không?" 

"nhưng mà hào cho phép mà" 

"hầy, đến bó tay với cậu, lần sau có ăn ké thì nhớ đổi nhà đi nhé, lần nào cũng sang ảnh hưởng không khí ăn uống của cặp tình nhân nhà người ta" 

"đã biết, hì" 

minh khôi lại quay về với công việc xếp đồ vào tủ lạnh của mình, còn quốc minh mang đồ đi sơ chế cho bữa lẩu tối nay của hai người.

.

minh khôi gắp vào bát quốc minh miếng thịt bò chín tới, cũng gắp cho bản thân một con tôm đã chuyển màu đỏ được một lúc.

"nè, lúc chiều anh phan anh đến nói chuyện gì với cậu vậy"

quốc minh vẫn tiếp tục gắp đồ từ nồi lẩu đang sôi vào bát, hẳn như chuyện ban chiều chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, không có gì to tát.

"ờm, anh ấy muốn nhờ tụi mình đến giúp anh ấy trang trí cho buổi cầu hôn của anh ấy, vẫn ở chỗ cũ"

"chỗ cũ" ở đây là chỗ mà quốc minh từng được cầu hôn vào ba năm trước. minh khôi thả hồn mình trở về một ngày hạ của ba năm trước, khi mà minh khôi, minh hào, tuấn huy cùng vài người bạn chung của quốc minh và phan anh giúp phan anh trang trí căn phòng của bữa tiệc hôm ấy. minh khôi đã chẳng còn nhớ rõ nhiều chi tiết của ngày hôm đó, chỉ nhớ chị gái của phan anh đã hào phóng vung tay mua rất nhiều rượu vang cho ngày quan trọng của em trai, bản thân phan anh cũng mang tới một chai 'dom pérignon*' để ăn mừng ngày sắp rước được người thương về một nhà. thế nhưng cuối cùng chẳng ai ăn mừng được gì, giữa bản nhạc du dương cho điệu khiêu vũ lãng mạn của hai nhân vật chính buổi tiệc, quốc minh đã rút tay mình khỏi tay phan anh và chỉ để lại ba chữ "em xin lỗi" trước khi rời đi. minh khôi vội vàng chạy theo quốc minh, còn mọi người thì bàng hoàng đứng sững nhìn phan anh vỡ tan ngay lúc đấy. chiếc nhẫn mà anh nhận từ mẹ mình còn nằm yên trong túi quần, ảnh của quốc minh vẫn nằm yên vị trong ví anh, lời cầu hôn anh chuẩn bị suốt một tháng vẫn chưa kịp thoát ra khỏi môi, thì người anh muốn cầu hôn đã rời đi mất.

"nè khôi nè, anh ấy nói với tớ rằng đêm hôm đó anh ấy đã bắt chuyến tàu muộn cuối cùng ở sân ga với một trái tim vỡ vụn, và anh ấy chẳng biết rằng biển người nhốn nháo trên tàu hay là những vị hành khách im lặng ngủ khi trời đã khuya khiến anh ấy buồn hơn cả"

"cậu hối hận à?"

"không, tớ không yêu anh ấy đến mức đấy, chỉ là tớ thấy có lỗi với hai bác, anh ấy kể rằng anh ấy đã không thể kìm được mà kể cho hai bác về kế hoạch cầu hôn tớ và rồi tớ đã làm tan nát trái tim con trai của họ"

minh khôi rướn nhẹ, đặt tay mình lên tay quốc minh, vỗ nhẹ vài cái như an ủi cậu bạn của mình.

"thực ra thì, tớ cảm thấy nếu như chiếc nhẫn được bác trai đeo lên tay bác gái vào ngày trọng đại nhất cuộc đời họ lại nằm trên tay một người không yêu con trai của họ đủ nhiều, hẳn họ sẽ rất đau lòng"

"tớ không có ý gì đâu, nhưng mà, sao cậu không kết thúc mọi chuyện sớm hơn"

"khôi nè, có những thứ cậu sẽ không tìm được câu trả lời cho đến khi có ai đó quỳ xuống và cầu hôn cậu, tớ của ba năm trước cũng thế, tớ đã không nhận ra rằng tớ không yêu anh ấy cho đến khi tay tớ đặt trên tay anh ấy và bản thân đang được anh ấy dẫn dắt trong điệu valse lãng mạn kia. khi trong ánh mắt của anh ấy chỉ có tớ và mọi người xung quanh dường như đã sẵn sàng để hô lên "đồng ý đi" ngay sau khi anh ấy quỳ xuống, tớ thấy trong tim tớ không có anh ấy, chỉ vậy thôi"

minh khôi gật gù rồi lại gắp thịt bò vào bát quốc minh, dường như cả hai hiểu ý nhau chuyển sang chủ đề khác, chẳng ai còn tiếp tục nhắc về câu chuyện của 3 năm trước nữa.

.

phan anh đóng mạnh cửa chiếc chevy* đắt đỏ, mặt anh đỏ ửng do cái lạnh cuối năm của hà nội hoặc là do anh quá hồi hộp. nhìn thấy minh khôi và quốc minh đang cùng một vài người khác đang đứng chờ mình, gã nhanh chóng tiến đến chào mọi người và buông một câu cảm thán.

"chà nơi này từng là một kỉ niệm điên rồ trong đời anh đấy" 

"và em đoán là em chính là sự điên rồ đấy?" 

quốc minh đáp lại bằng một câu đùa và cả hai cùng bật cười thật vang, những người bạn chung của cả hai thấy thật kì lạ khi cả hai có thể cười nói với nhau thoải mái như thể giữa họ chưa từng có một mối tình kéo dài gần bốn năm và chưa từng có một buổi cầu hôn nào bất thành ở một đêm mùa hạ của ba năm trước. nhưng rồi sự bất ngờ đấy cũng trôi qua nhanh, mọi người bắt tay vào giúp phan anh trang hoàng căn phòng, một lần nữa. 

thời gian trôi thật nhanh và căn phòng được trang hoàng bằng hàng ngàn bông hoa, cùng nến và những bóng đèn vàng. chiếc đàn dương cầm cũng được treo những dải bóng sáng, những chiếc bàn dài chứa đầy thức ăn nhẹ và rượu vang, có vẻ phan anh khá khoái phong cách này. chẳng mấy chốc, nhân vật chính còn lại đã xuất hiện, đó là một cậu trai vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải gọn gàng, có một lọn rủ xuống trước trán, cậu trai đó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng. một người bạn đã ngồi xuống trước đàn dương cầm và rải tay trên những phím nhạc, âm thanh phát ra du dương, hai nhân vật chính cùng nhau khiêu vũ một điệu mà theo minh khôi là có vẻ lãng mạn dù anh chẳng biết điệu nhảy mà hai người đang nhảy là gì, những cái này minh khôi mù tịt, còn quốc minh thì biết rõ, cậu bạn này của minh khôi từ nhỏ đã rất am hiểu nghệ thuật, nhưng minh khôi cũng chẳng muốn biết. phan anh quỳ xuống và đưa ra chiếc nhẫn mà anh nhận từ tay mẹ mình, và minh khôi để ý từ lúc còn đang trang trí phòng, bức ảnh trong chiếc ví mới của phan anh là của cậu trai đang bật khóc khi được gã đeo nhẫn vào tay ở chính giữa bữa tiệc kia. 

một vài người đứng gần minh khôi và quốc minh xì xào với nhau rằng đáng lẽ quốc minh đã là chú rể thứ 2 trong đám cưới với phan anh từ ba năm trước nhưng "chẳng biết cậu ta nghĩ cái gì trong đầu", minh khôi nhẹ nhàng đem hai bàn tay của mình bịt lấy tai của quốc minh, qua khóe mắt mình, minh khôi thấy quốc minh mỉm cười thật nhẹ. 

bữa tiệc kết thúc khi cũng đã gần nửa đêm, cả hai đều uống một ít rượu vang, không đủ để khiến bất kì ai trong hai người say, nhưng cũng đủ để khiến quốc minh cảm thấy chút nhộn nhạo. nơi này cách căn nhà chung của cả hai chẳng xa, nên hai cậu trai xấp xỉ ba mươi cùng nhau rảo bước về nhà, trời mùa đông lạnh nhưng không mây, hà nội quá xô bồ tấp nập để bầu trời mang một màu đen, dù đã là gần nửa đêm, bầu trời vẫn ánh chút hồng vì ánh sáng từ đèn điện, và cũng chẳng nhìn được ngôi sao nào dù trời không một gợn mây. 

quốc minh thích thú nhìn những làn khói trắng xuất hiện khi cậu hà hơi, nhìn minh khôi đi cạnh mình, quốc minh bỗng dưng nhớ về mùa đông của rất nhiều năm về trước, minh khôi cũng im lặng đi cạnh cậu như thế này trên con đường trở về nhà dù cả hai đã kết thúc lớp học thêm từ chín giờ tối nhưng cậu quyết định đi lang thang đến quá nửa đêm vì về nhà cũng chẳng có ai, và sẽ chẳng có ai, bố mẹ cậu đã lâu chẳng về thăm cậu con trai chung của hai người, họ đều có gia đình riêng của mình từ lâu, tiền vẫn được đều đặn chuyển đến hàng tháng nhưng không một lời quan tâm hỏi han đến cậu con trai sắp thi chuyển cấp. và minh khôi kiên nhẫn đi theo cậu dù cậu đã xua anh về rất nhiều lần vì bố mẹ minh khôi sẽ rất lo. "tớ nhắn tin cho mẹ rồi, và bố mẹ sẽ còn lo hơn khi không thấy cậu về cùng tớ, nên tớ sẽ đi cùng cậu, cùng lắm nếu xa quá mà không đủ sức để về, tớ sẽ cõng cậu về, hoặc chúng ta sẽ gọi bố tớ đến đón tớ và minh" minh khôi đã từng nói như thế, và suốt từ đó trở về sau, minh khôi chưa bao giờ rời bỏ quốc minh. 

"khôi nè" 

quốc minh lên tiếng gọi minh khôi, khi cả hai đang rảo bước trên con đường chẳng có một bóng người, chỉ có ánh đèn đường và tiếng lá cây xào xạc giữa đêm đông. 

"hửm?" 

"cậu có biết ngày đó ba năm trước tớ đã nghĩ gì không?" 

minh khôi im lặng không đáp, anh biết quốc minh không cần một câu trả lời, đây chỉ là cách mở đầu câu chuyện của quốc minh mà thôi. 

"lúc đó khi tớ cùng anh ấy nhảy điệu nhảy đấy, tớ đã nhìn thấy cậu, tớ đương nhiên biết anh ấy định cầu hôn tớ, nhưng tớ nhìn thấy cậu" 

minh khôi vẫn im lặng, chờ quốc minh nói tiếp 

"trong đầu tớ đã nhìn thấy minh khôi 5 tuổi vẫy tay chào tớ 5 tuổi và tặng tớ một cây kẹo mút để làm quen, tớ nhìn thấy minh khôi 10 tuổi bật khóc bù lu bù loa vì tớ bị xe tông rách da mặt dù chính tớ còn chả khóc, rồi tớ lại nhìn thấy minh khôi 14 tuổi ôm lấy tớ đang gào khóc vì bố mẹ chẳng ai muốn tớ. tớ lại nhìn thấy minh khôi 18 tuổi vì tớ mà từ chối lời mời nhập học của một trường đại học tốt hơn để học cùng trường với tớ, dù ngôi trường kia là ước mơ suốt 3 năm cấp 3 của cậu, và tớ cũng thấy một minh khôi từ bé đến lớn đều chăm sóc tớ rất tốt." 

"anh ấy cũng chăm sóc tớ rất tốt, nhưng khoảnh khắc đó, tớ chỉ thấy cậu, và tớ thấy mất mát biết bao khi nghĩ đến cảnh mình còn chẳng ở cùng cậu ở ngôi nhà mà cả hai chúng ta đã sống chung từ khi lên đại học, gần như cả cuộc đời của tớ đều gắn cạnh khôi, tớ không đủ dũng cảm để bắt đầu đẩy cậu ra xa dù chỉ một chút" 

cả hai đã dừng lại, dưới ánh đèn đường trên một con phố nào đó ở hà nội, giữa một đêm đông. mắt quốc minh nhìn thẳng vào mắt minh khôi, trong đó chỉ có hình bóng của cậu mà thôi. 

"hôm trước, khi mà tớ tiễn anh ấy ra khỏi nhà, anh ấy đã bảo rằng anh ấy mong tớ sớm nhìn thấu lòng mình, và cho một người đã chờ đợi tớ rất lâu rồi một cơ hội. khôi à, tớ nghĩ tớ đã nhìn thấu trái tim mình rồi" 

"kim minh khôi, từ khi ngón tay này đeo chiếc nhẫn giấy mà cậu trao, tớ không thể nhận nhẫn từ bất kì ai khác, cho dù đó là một chiếc nhẫn nạm đầy kim cương giá trị bằng mấy năm đi làm của tớ đi chăng nữa" 

minh khôi vươn tay ôm quốc minh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng, cũng là người trong tim anh suốt nhiều năm qua. 

"lê quốc minh, tớ cũng vậy, kể từ khi trao cậu chiếc nhẫn giấy đó, tớ đã thề rằng phải cố gắng kiếm tiền để đổi cho cậu một chiếc nhẫn nạm đầy kim cương, và nếu không phải cậu, tớ sẽ chẳng trao nhẫn cho bất kì ai khác" 

giữa một đêm đông, dưới ánh đèn đường trên một con phố nào đó ở hà nội, họ trao nhau nụ hôn mà cả hai đã ao ước từ lâu. 

"em yêu anh, người yêu của em" 

"anh yêu em, người yêu của anh" 

"nào chúng ta cùng về nhà, đêm đã khuya rồi" 

---
* Dom Pérignon: Rượu Champagne Dom Pérignon là một loại sâm panh cao cấp lâu đời đến từ Pháp.  

**Chevy: xe Chevrolet

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top