9

lee eunsang biết mình tiêu rồi. han seungwoo trở về là một ác mộng.

"khôn hồn thì đừng có mà trốn anh mày"

han seungwoo đã nói nhỏ vào tai eunsang như thế đó. nói xong lại còn xoa đầu eunsang rồi chào mọi người trong lớp mới rời đi cơ.

bây giờ mingyu giận cậu mất rồi. đã thế mọi người còn tưởng cậu và seungwoo là người yêu nữa chứ. cứu eunsangggggg.

______

"mingyu ơi, chỉ em làm b..."

"đi mà kêu anh trai kia chỉ"

_____

"anh gyu ơi"

"đi mà kêu anh woo ơi ấy"

_____

"kim mingyuuuu"

"thích thì kêu tên han seungw..."

"đm, tao là koo jungmo !"

mingyu điên rồi, điên thật rồi. mở mồm là bảo không thương không thích, người ta mới thân với anh trai khối trên có (nhiều) tí thôi mà đã mang cái vẻ mặt mất sổ gạo đó đi khắp nơi. ôi tình yêu, mù quáng zl luôn mụi ngừi ưi.

"tình yêu mệt mỏi ghê. thật may mắn vì koo jungmo tôi đây không dính vào tình yêu"

"chúng mày ơi hyunbin nó được tỏ tình dưới sân trường kìa"

"trời đựuuuu, moon hyunbinnnnnn"

ủa, giây trước người còn nói mà sao giờ biến đâu mất tiêu rồi ?

"hyunbin lại được tỏ tình à ?"

"đếch, tao nói cho vui mồm thôi"

kim wooseok nhún vai. tự vả vui ghê jungmo ha ? còn nhỏ mà, yêu đương cái gì ? lo mà học đi !

"gyu ơi jinhyuk sốt cao quá nên em về sớm một tiết nha"

eunsang nói xong liền xốc balo đôi chạy đi mất tiêu. đi đi, đi luôn đi cái đồ táo đỏ khó ưa !

"ê mingyu, xin giáo viên cho tao nghỉ luôn nha. eunsang ơi chờ taooooo"

bạn cùng bàn kim wooseok nói xong cũng xách balo chạy theo eunsang.

ủa cái lớp này có niềm đam mê to lớn với việc tự vả vô mặt mình hả ta ?

"bình xịt liêm sỉ eiiiii, ai mua không ?"

lee sejin tay cầm chai nước lau mắt kính đi vòng vòng lớp, lâu lâu lại xịt vào không khí.

cái lớp này cần được phải hít liêm sỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top