41
"ơ cổ mày làm sao đấy eunsang ?"
wooseok chỉ chỉ vào vết đỏ nho nhỏ ở cổ bạn học lee. người vừa bị nhắc tên thì vừa nghe hết câu hỏi đã quay sang lườm tên lớp trưởng ngồi cạnh mình.
"muỗi cắn thôi"
"muỗi này hơi bự à nha"
jungmo khoác vai hyunbin, dùng một gương mặt rất ư là gợi đòi nhìn eunsang. bọn này biết hết rồi nháaaa.
wooseok đã hiểu ra điều gì đó nên chỉ "à" một tiếng rồi bỏ đi. có cái để đe doạ kim mingyu rồi nèeee.
"cái tên lưu manh này, tao phải giết mày"
vài giây sau đó, mọi người đã thấy một viễn cảnh rung động lòng người. lee eunsang đang cố gắng bóp cổ kim mingyu, còn koo jungmo cùng moon hyunbin đang cố kéo hai người họ ra. manh động quá rồi.
sejin thở dài. chả hiểu sao cái máu lưu manh của lớp trưởng nổi dậy một cách mãnh liệt, kết quả là sáng nay suýt bị eunsang nắm đầu quay vòng vòng giữa sân trường vì vụ việc "vết muỗi đốt" mà ai ai cũng biết con muỗi đó cao hơn mét tám, đặc biệt hơn là con muỗi đó là lớp trưởng 11a1...
muỗi thành tinh !
"mày làm gì con nhà lành rồi hả ?"
jihoon huých vai mingyu một cái. tự dưng khi không chọc cho crush dỗi rồi ra ôm bồ người ta xà nẹo xà nẹo vậy ? có vô lí quá hong dạ ?
"em đã dám làm gì đâu"
họ kim đau khổ nhìn về phía eunsang đang ôm khư khư hyunbin, ném về phía này một ánh nhìn chứa đầy sát khí.
"mày còn bảo không làm gì ? khai nhanh, không khai tao báo công an"
"ờ thì... em hơi ngứa răng một xíu. một xíu thôiiii"
guanlin vừa nghe câu trả lời xong thì nhích hẳn qua một bên, mingyu đang dựa dẫm vào bạn mình thì mất đi điểm tựa, thuận đà té thẳng xuống đất. bà cha nó đau vl. bạn bè chán thế nhờ ?
"tao thề là jinhyuk mà biết thì nó đánh mày không nhìn đời được luôn con ạ"
"tao lại sợ nó quá"
"kim mingyuuuuuuu !"
cuộc đời mà, đôi lúc có những thứ nó đến bất chợt lắm, không thể nào đỡ nổi. đời mingyu cũng vậy, chỉ vừa mới nhắc đến người đó thì đã thấy lee jinhyuk vừa cầm chổi vừa chạy, hét thật lớn tên mingyu.
có lẽ, kiếp này mingyu thật sự sẽ kết hôn với cây chổi.
_____
"ơ sao bé chưa về nữa ?"
mingyu trong lòng cầu nguyện làm ơn eunsang đừng nói là chờ jeonghwan hay donghyun. eunsang mà nói thế thì mingyu chết đứng tại đây luôn cho mọi người coiiiii.
"chờ bạn"
"bạn nào ?"
nội tâm mingyu gào thét.
"bạn lớp trưởng"
"là đứa nào ?"
lại là một khoảng không im lặng.
trong phút chốc, lee eunsang cảm thấy người này có chút gì đó không bình thường.
"ủa khoan, vậy là bé chờ anh á hả ?"
vừa nhận được cái gật đầu của eunsang thì mingyu đã lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. ừm... "tổ chức đám cưới ở đâu thì đẹp ?" và "cho con học trường nào thì tốt ?".
chán, chả buồn nói.
"mà bé chờ anh chi vậy ?"
"đề phòng bọn ranh con kia chặn đường rồi đập mày thêm một trận nữa"
kim hyunsoo có nghe thấy gì chưaaaa ? eunsang đang lo cho mingyu nè. ra đây mà nhìn nèeeeee.
eunsang vừa nói xong thì xoay người đi thẳng một mạch, còn họ kim thì vẫn đứng đấy cười như dở hơi. một lúc sau, khi mà eunsang đã đi được một đoạn cũng khá xa thì mingyu mới nhận thức được mà chạy theo. và thế là một con đường vừa mở ra cho kim mingyu, con đường u mê dài vô tận.
"ban nãy mà để mày về một mình thì lại bầm giập rồi"
eunsang hất mặt về phía đám hyunsoo đang đứng chặn ở phía trước.
một tên nhóc nào đấy dường như đã thấy hai người nên quay sang khều hyunsoo.
"anh eunsang"
"cái gì ?"
đương nhiên là sau vụ việc hôm qua thì dù thằng nhóc này có cay cú mingyu đến mức nào thì chỉ cần có eunsang, nó sẽ rén vl.
vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt hyunsoo. crush bênh vực tình địch đã buồn rồi, lại còn bị crush đánh một trận vì gây sự với tình địch.
"anh với nó..."
donghyun cùng jungmo và hyunbin đang núp sau hai cái cây gần đấy, bỗng dưng quay sang nhìn nhau, lại trùng hợp mà dùng khẩu hình miệng nói rằng, "nhỏ mà láo".
"cần tao dạy lại cách ăn nói không ?"
mặc dù vẫn chưa quen với hình ảnh này của người yêu cũ, nhưng thật lòng mà nói thì donghyun lại khoái hình tượng này của eunsang hơn cả nhà ạ. tự dưng donghyun lại thấy buồn, cậu cũng đã từng có cơ hội đứng cạnh eunsang cơ mà...
về phần hyunsoo vẫn chưa thôi sang chấn tâm lý. chẳng lẽ chưa đấu đã thua thậm tệ như này luôn rồi ? không được !
"mối quan hệ của hai người là như nào ?"
"đến lượt nhóc quản chắc ?"
mingyu lè lưỡi trêu ngươi tên nhóc kia, nhưng lại bị eunsang lườm. thế nên là lại cười hì hì rồi bảo người ta đừng giận. giá đâu rồi ?
"nhóc không có quyền được biết"
eunsang kéo tay mingyu đi thẳng. khi đi ngang hyunsoo, eunsang bỗng dừng lại trong giây lát, rồi lại thì thầm điều gì đó với tên nhóc kia. nhưng mà, trông thằng nhóc kia có vẻ tức giận lắm.
"rốt cuộc hai người là gì của nhau ?"
đội quân hóng hớt đang cảm thấy phẫn nộ. nói rõ đến thế rồi còn không hiểu cơ á ?
"nếu như anh không nói thì em sẽ không nghe theo lời anh"
"là người yêu đấy, được chưa ?"
eunsang tặc lưỡi, nắm tay mingyu, giơ lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của hyunsoo (và cả ánh mắt buồn bã phía xa của họ geum).
"mày còn động vào mingyu thêm một lần nào nữa, thì đừng trách tao đập gãy tay mày"
_____
"eunsangie"
"ừ ?"
mingyu vẫn giữ nguyên tư thế gấu koala. dụi đầu vào hõm cổ eunsang, kết quả là bị người kia đánh vài vai cái bốp. không sao, sự u mê sẽ lấp hết những cơn đau.
"chuyện ban nãy..."
"nói thế thì bọn nó mới không làm gì mày nữa"
ơ, sao eunsang lại nói thẳng ra như thế cơ chứuuuu !?
"bé nói anh là người yêu của bé rồi. chịu trách nhiệm đi"
"tao chưa bắt mày chịu trách nhiệm cho cái vết này thì thôi"
eunsang vừa lườm mingyu, vừa chỉ vào cái vết mũi đốt trên cổ mình. eunsang tức, nhìn cái tên này chỉ muốn đấm mấy cái á.
"vậy thêm mấy vết nữa đi rồi anh chịu luôn một lần"
"...tao đi về"
wonjin hiện đang đứng trước cửa phòng mingyu, trong lòng liên tục mắng yunseong làm phòng cách âm làm gì để rồi giờ chả hóng hớt được cái mẹ gì. đang dỗi đời thì thấy bạn nam họ lee mở cửa ra nhìn mình cười một cái xinh iu, theo sau là thằng bạn thân của mình
sau khi ráng nhây đòi hun và suýt bị eunsang đấm thì mingyu hiện đang ngồi giữa phòng khách cười hềnh hệch. trông có khác gì phim kinh dị không hả ? yêu vào cái điên hết cả rồiiii !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top