4
"gyu có biết vì sao lá cây lại màu xanhhhh ?"
"chất diệp lục. cậu hỏi cả ngày rồi đấy"
ừ thì mingyu không có thích ngồi gần eunsang đâu. eunsang cứ lải nhải mãi, mingyu nghe không kịp. chỉ là giọng eunsang hơi dễ nghe một xíu, một-xíu-thôi-nhé, nên mingyu mới miễn-cưỡng ngồi đây nghe cậu nói.
"thôi kệ đi, sang yêu gyuuu"
"ewwww"
son dongpyo bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn eunsang làm trái tim pự tổ mẹ hướng về phía mingyu, kéo tay hyungjun đi chỗ khác. phải giữ gìn đôi mắt cho junie....
"ê ê gì đâyyy ?"
"gạ kèo là vào sổ tiếp đấy nhé"
eunsang ngồi trên bàn, vừa có ý định nhảy xuống tẩn hai cậu bạn kia thì bị mingyu kéo lại. bạn bè với nhau cả mà, đâu ai muốn bạn mình bị vô sổ đâu hen ?
"haizz, xót thì nói xót đi"
minhee đi ngang, tiện tay xoa mái đầu đỏ của eunsang. hihi, minhee là minhee biết mingyu có xíu cảm tình với bạn mình, thích sương sương thôi, tại mingyu với eunsang ngơ quá nên không để ý. nên là thú vui của minhee là chọc mingyu ghen chơi vậy đó. vui mà.
"ê sao xoa hoài vậy ? rối tóc taoooo"
"uchuchu tại minhee thích vậy á"
minhee chu môi, chưa kịp kéo eunsang lại ôm thì liền bị mingyu ngăn mất tiêu. đấy, lại bảo không thích người ta đi.
"bạn học minhee đừng manh động"
"ơ hơ hơ bình thường tụi mình như vậy quen rồi á. bạn học mingyu ghen hay sao?"
"..."
"thôi mình bưng eunsangie đi trước nha, bái baiii"
nói xong minhee liền kéo eunsang đi mất. lại 'eunsangie', ai cũng một tiếng 'eunsangie', hai tiếng 'sangie'. mấy đứa nhóc khối dưới thân thiết với eunsang cũng gọi cậu như vậy. tới lượt mấy người gọi chắc. ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top