33
sáng ngày ra, eunsang vừa bước vào cổng trường thì đã nghe đứa nào đó réo tên mình. vừa quay lại đã thấy thằng nhóc hyunsoo đứng đấy vẫy tay nhìn mình. eo ơi, nó vẫn chưa tha cho cậu à ?
"anh eunsanggg"
chán nản quay sang nhìn thằng bé thì thấy nó chìa ra một hộp gì đấy màu hồng.
"tặng anh"
"cái gì đây ?"
"bánh macaron"
cái đệch... sao nó điều tra nhanh dữ vậy ? có khi nào nó bỏ độc vào không ?
"tặng tôi làm gì ?"
"thì anh thích bánh macaron nên em tặng anh"
lạy hồn, hôm qua còn đánh nhau ầm ầm ở sân bóng rồi mà nay lại tặng bánh cơ á ?
"giữ mà ăn đi"
"anh mà không nhận là em hun anh đó"
lee eunsang nổi hết cả da gà. kim mingyu cảm thấy mắt mình giật giật. sao quen dữ vậy bây ?
eunsang nhận hộp macaron từ hyunsoo, cảm ơn kèm theo một nụ cười thương mại rồi đi về lớp. làm ơn đừng bỏ độc, anh còn muốn sốngggg.
"rồi xong, mất crush luôn"
guanlin nhìn cảnh tượng vừa rồi xong thì gục ngã. mới lên thuyền chưa bao lâu mà thuyền chìm là sao ? ơ kì vậy bây ?
"tao đã bảo là thích thì tỏ tình, không ngheee"
somi lướt ngang đời mingyu như một cơn gió. chưa gì mới bước vào trường mà đã thấy hội trưởng đứng đấy đơ như tượng nhìn (người cứ cho là) crush được thằng khác tặng quà. đúng là yêu vào sẽ ngu, mà ngu cỡ này thì somi xin cáo từ.
cảnh tượng (vô lí) vừa rồi trong vài phút đã truyền tai nhau đi hết trường. gì chứ ba trò này thì tụi nó lẹ lắm. lại là tin hot, hôm qua còn đấm nhau bầm mặt mà sáng nay đã tặng quà tặng bánh.
"ê tụi bây có thấy cái câu không nhận là hun nó quen không ?"
hyungjun sau khi hóng hớt thì chạy vào lớp, leo lên bàn chỗ bọn jungmo đang tụ tập mà ngồi xuống.
"hôm trước thằng gyu cũng nói thế thì lại chả quen"
wooseok nhún vai.
"có điều kim mingyu dám nói dám làm chứ ai giống thằng nhóc kia"
jungmo đang lướt điện thoại, ngước lên nói một câu rồi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại tiếp.
hôm ấy, nhờ vào lợi thế chiều cao nên kang minhee và yu tony đã thành công trong việc quay lại toàn cảnh. sau đó thì suốt hai tiết học sau, thay vì nhìn vào sách thì con dân lại nhìn chằm chặp vào điện thoại để nhìn khẩu hình đoán câu.
và vâng, nhờ sự nhiệt tình đấy mà cuộc đời không đối xử tệ với họ. sau hai tiết học thì cuối cùng cũng đã dịch được câu nói mà kim mingyu nói bé tí tẹo tèo teo.
"cậu mà không dậy là tui hun cậu á"
hay cho mingyu, giỏi cho mingyu.
kim mingyu là một đứa trẻ ngoan, dám nói dám làm. thế là vài phút sau thấy người ta vẫn không dậy nên thực hành cmnl. cúi xuống hun người ta cái chụt.
xin thề với đống gia sản nhà hai vị thiếu gia hwang koo, nếu như lee jinhyuk cùng han seungwoo xem được đoạn video này, kim mingyu chắc chắn sẽ kết hôn với cây chổi.
_____
mingyu buồn. nhìn bạn cùng lớp được các anh em hộ tống như người nổi tiếng mỗi ngày là đã muốn chết rồi, nay nhìn bạn cùng lớp có thêm một cái đuôi khối dưới nữa. chướng hết cả mắt.
"tao hỏi thật, hai đứa bây đã xảy ra chuyện gì rồi ?"
mingyu cứ hướng tầm mắt về phía eunsang. yunseong nhìn mà yunseong tức. cả cái lớp này cũng biết hai đứa nó có tình cảm với nhau mà mãi chẳng thành đôi.
"tao từ chối eunsang rồi"
jungmo ho sặc sụa, wonjin trợn tròn mắt, wooseok đơ, hyunbin thở dài, minhee chán minhee không thèm nói, yunseong lắc đầu ngán ngẩm.
không lẽ lại đấm nó mấy phát cho nó tỉnh hả mọi người ?
"mắc gì mày từ chối nó ?"
"..."
"thằng điên"
jungmo đập bàn đứng dậy rồi bỏ đi lên lớp, hyunbin cũng chạy theo jungmo mất tiêu.
chưa bao giờ mingyu thấy cuộc đời mình toang như thế này.
"mập mờ không phải cách hay cho một mối quan hệ lâu dài đâu mingyu"
minhee nói xong thì cũng đứng dậy nối gót hai bạn trẻ kia.
"suy nghĩ lại về quyết định của mày đi, nhân lúc eunsang nó còn thương mày"
wonjin vỗ vai mingyu một cái rồi cũng chạy về phía sihoon. kim mingyu bình thường khôn lỏi ba cái chuyện học hành văn vở, chứ động vào tình yêu một cái là iq như trở về số âm vậy. lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
yunseong không nói gì, lẳng lặng đứng dậy rời đi. mingyu cũng đi lên sân thượng trường. ở đấy yên tĩnh hơn dưới sân trường nhiều.
"mingyu thích eunsang, vậy sao lại từ chối ?"
mingyu quay sang nhìn người bên cạnh mình. mãi nghĩ về lời nói của minhee và wonjin nên cậu cũng chẳng biết donghyun đã đứng đây từ khi nào.
"chẳng lẽ mingyu tính để lỡ vậy sao ?"
"không phải cậu thích eunsang à ?"
mingyu chẳng trả lời, thay vào đó là hỏi vặn ngược lại donghyun. việc của donghyun thì mingyu cũng biết rồi, nhìn cái cách donghyun đi bên cạnh eunsang thôi cũng đủ biết rằng cậu ấy về đây với mục đích gì mà.
"tôi thích eunsang, cậu cũng thích eunsang, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng. nhưng không, cậu thích eunsang, eunsang cũng thích cậu. vậy tôi tranh làm gì khi đã biết chắc phần thua thuộc về mình ?"
donghyun cười nhạt. cứ nghĩ lần này về sẽ có thể tiếp tục nói chuyện yêu đương với eunsang, cuối cùng lại phải đứng ra bày mưu cho một người khác dắt người trong mộng của mình về. ngang trái quá ha ?
"thích thì cứ tỏ tình đi. dù gì eunsang cũng thích cậu mà, sợ cái gì ?"
"ai cũng có nỗi khổ riêng mà"
"bây giờ mà để lỡ eunsang thì sẽ có thêm nỗi khổ đó lớp trưởng ạ"
mặc dù hơi buồn thật, nhưng mà donghyun cứ mặc kệ, eunsang vui là được rồi. dù gì donghyun thấy mingyu với eunsang cũng đẹp đôi lắm. nên là thôi, cứ chèo thuyền đi, buồn một tí cũng không sao, không chết được.
_____
kmin_gyu
wait for me.
👍 4.673
bình luận đã được tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top