31

guanlin đứng trực cổng cùng bạn hội trưởng kim mingyu thì thấy bạn tóc đỏ lúc nào cũng tíu ta tíu tít bên cạnh bạn mình đi ngang, cứ ngỡ vẫn sẽ như mọi hôm, đi ngang say "hi" một cái với hai người, thế mẹ nào lại đi thẳng luôn, không thèm nhìn lại luôn ?

"ê, em eunsang với mày cãi nhau à ?"

guanlin với tinh thần muốn chèo thuyền hừng hực quay sang huých vai mingyu, đổi lại tinh thần thuyền viên cháy bỏng của guanlin là một cái lườm rực cháy không kém.

xưa giờ park jihoon luôn là một con người đanh đá, đanh đá luôn với em người yêu của mình. nhưng mà thấy người nhà mình bị lườm vô cớ thì sao đứng im được đây hả cả nhà iu ?

"ê gyu, anh thấy mày cũng không có tình cảm gì với thằng bé. mà lớp anh có đứa thích ẻm, hay mày mối dùm nó đi ?"

park woojin ngồi nhai bánh mì bên cạnh bỗng nhiên quay sang nhìn jihoon rồi lại bị jihoon trừng mắt một cái. đừng có phá, đại sự đó !

guanlin cười thầm trong lòng nhìn minngơ tức đến đỏ mặt tía tai. có ai mà cứ nghi ngờ tình cảm của bản thân như nó không ? không ! đm không !

"mấy anh lo học đi, yêu đương cái gì ?"

nhân danh một mỹ nam không an tĩnh mấy, park woojin đã rất cố gắng trong việc nhịn cười nhưng đã bất thành.

"a đau, mẹ mày"

để ngăn không cho tên điên này cười nữa, jihoon đã xoay qua nhéo vào eo woojin một cái. ôi mẹ ơi kiểu này bầm cái chắc rồiiiii.

"ơ hay, thế giờ mày có mối giúp bạn anh không ?"

"em không"

"sao lại không ? đm phải có !"

anh park chihun, anh có tự thấy mình vô lí quá hông dạ ?

_____

ôm một cục tức giận siêu to khổng lồ, mingyu tự hỏi sao mình có thể yên bình mà trải qua hai tiết học. còn kim wooseok thì không thấy vậy, bà mẹ nó sát khí của kim mingyu dọa chết tôi rồiiiii.

tiếng chuông báo giờ giải lao vừa vang lên, wooseok không ngần ngại mà chạy thẳng đến chỗ hyunbin, chỗ ngồi cách xa mingyu gần nhất (vì chỗ xa nhất là chỗ của jinhyuk và kim wooseok say "no").

"ơ sao đấy ?"

trừ koo jungmo ra thì hyunbin luôn dịu dàng với tất cả mọi người, và với một kim wooseok trắng trắng xinh xinh như này tì phải thương iu.

"thằng gyu sáng giờ mặt nó cứ hằm hằm như muốn giết người í, tao sợ"

"nó với eunsang cãi nhau hay sao đấy, ban nãy tao nghe ông jihoon kể là eunsang còn bơ mingyu luôn cơ"

thuyền trưởng ham wonjin với tinh thần chèo thuyền hừng hực như vậy, chỉ cần nghe tên một trong hai người cũng đã chạy lại hóng hớt. thế là ban nãy vừa thấy hai ông anh xúc xích hồng vừa đi vừa bàn bạc gì đó mà có nhắc tên bạn lớp trưởng và bạn eunsang nhà mình thì chạy ra hóng hớt ngay.

"eunsang bơ mingyu á ?"

"ừ"

son dongpyo, song hyungjun, moon hyunbin cùng kim wooseok đang cảm thấy hỏn lọn tột độ. là lee eunsang bơ kim mingyu đóooooo.

_____

quay về phía lớp trưởng của chúng ta. vừa cất sách vở xong thì quay xuống kiếm mái đầu đỏ kia, thấy người ta đang nằm dài ra bàn ngủ thì chui tọt xuống bàn người ta ngồi. geum donghyun cùng yoon jeonghwan (ôm trái tim tan tán) đứng ở ngoài cửa bĩu môi. ghét vcl ghét.

"ê hay hai đứa mình yêu nhau đi ?"

jeonghwan huých vai donghyun một cái, và bị donghyun tát cho một cái.

"cái quần què"

ơ kìa phũ phàng nhau thế ?

chuyển cảnh, kim mingyu bây giờ đang tự hỏi có nên kêu người ta dậy nói chuyện không. không kêu thì buồn bực mà kêu thì sợ bị người ta thét vào mặt, gyu buồn.

nên kêu không ? kêu. nên kêu không ? không ? rốt cuộc có kêu không ? thôi, kêu đại đi.

"eunsang"

vẫn không dậy. nên lấy liều kêu nữa không mọi người ?

thôi lỡ kêu lần một rồi, kêu lần hai luôn nha ?

"eunsang"

vẫn không dậy. mingyu tức rồi đó nhaaa.

"eunsangieee~"

kim sihoon đang giỡn với koo jungmo bỗng dưng quay xuống nhìn, jungmo cũn quay xuống nhìn theo. cha junho đang tính đá lee hangyul cũng nhìn lại. lớp trưởng học đâu ra cái giọng nhão nhoẹt đó vậy bây ?

chưa bao giờ mingyu muốn đào hố chôn mình như vậy...

"yah lee eunsang, cậu có dậy không ?"

không động tĩnh gì, lee eunsang vẫn ngủ ngon lành mặc cho bạn lớp trưởng bất lực.

sau giọng nói nhão nhoẹt mà con dân từng nghĩ cả đời này mingyu cũng không bao giờ thốt ra thì từng nhóm thuyền viên rời khỏi lớp, và bây giờ trong lớp chỉ còn lại hai bạn trẻ thôi.

đề cao cảnh giác, lần này mingyu sẽ chỉ thì thầm nhỏ cho người ta nghe thôi. chứ kẻo nói lớn quá có đứa nào đi ngang thì bỏ mẹ.

mà vẫn như thường lệ, trong lớp còn hai người còn ngoài cửa thì ai biết.

"trời đất ơi nó nói cái l què gì tao hổng nghe bây ơi"

dongpyo thiếu điều muốn chui xuống gầm bàn chỉ để nghe mingyu nói gì. đi hóng hớt mà hai nhân vật chính kiểu này là toang rồi ông giáo ạ.

"chưa bao giờ tao muốn làm cái bàn như lúc này. đm, kim mingyu nói lớn lên nào"

hôm nay lực lượng có đông đảo hơn, gom được thêm ba người gồm đôi laji và anh bạn xúc xích hường.

jihoon lầm bầm trong miệng. tụi này đi rình mò mới cần nói be bé chứ hai đứa bây là nhân vật chính thì nói bé làm gì hảaa ?

"anh mà làm cái bàn rồi sao anh gặp em được ?"

vừa dứt lời thì đôi trẻ laji nhận được những ánh nhìn sắc lẹm của những người kia. bọn này rủ hai người đến là để hóng hớt chứ không phải để hai người đóng phim tình cảm ở đây !

"oh, cái đệch..."

bỗng nhiên minhee phát ngôn một câu rất chi là ba chấm khiến cho yunseong giật hết cả mình. đang lườm laji mà mày sao vậy hee ?

nhận được tính hiệu từ hwàng zăn bư, cả bọn quay vào trong nhìn hai nhân vật chính. ồ quao, ồ quaoooooo, cái này hay đấyyyyyy.

phía xa là đôi bạn cùng tiến geum donghyun và yoon jeonghwan đang tựa vào nhau cùng với đôi tim tan vỡ.

à, còn cái gì hay thì về sau sẽ rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top