25
"haiiii minhey xin kính chào cả nhà"
minhee đi catwalk vào lớp, lượn sang bàn wooseok nháy mắt một cái mặc cho cậu ấy đang lườm minhee tóe khói. rồi lại lượn ngang bàn yunseong, vuốt bé nọng thân iu cái nhẹ rồi lướt sang bàn hyunbin hôn gió một cái, cả lớp nhìn minhee trong ánh mắt ngỡ ngàng hoảng sợ. tên điên này lại cắn phải gì đấy ? cuối cùng dừng lại ở bàn eunsang, ôm bạn cùng bàn rồi ngẩng mặt lên.
"chúng mày nhìn đi, đây mới là tình bạn thắm thiết đây nàyyy"
vừa nói xong thì bị mingyu lườm một cái. mà trời đất ơi, mingyu nghĩ mini là ai ? nghĩ mini sợ hả ? ừ nghĩ đúng rồi đó, sợ thiệt á.
mà mini có eunsang nè, mingyu có hông ? hông, hông hề, 1-0 nha hihi.
"tao vẫn mong chờ lớp chúng ta có một hoa hồng"
jungmo chống cằm nhìn ra ngoài cửa, bên cạnh là hyunbin lườm cậu một cái rồi quay sang ôm dongpyo.
"ơ kìa binie, nước đi đó chín đi nhầm, cho chín đi lại nhaaaa"
jungmo dùng ánh mắt cún con nhìn hyunbin, chớp chớp vài cái rồi lại nháy mắt với họ moon.
moon hyunbin :
"thầy vô, thầy vô bây ơiiiii"
hangyul, một thần dân có nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với xứ sở a1 này - canh giáo viên. chỉ cần một tiếng bẩm báo "giáo viên đến" của hangyul cũng đủ khiến chiến trường hỗn loạn trở thành xóm nhỏ yên bình.
jungmo (hiện vẫn tỏ ra như chẳng có gì) vẫn đang trông chờ vào một hoa hồng đẹp đẽ xinh xắn trắng trẻo xuất hiện. nhưng không, cuộc đời giống như moon hyunbin vậy, bước vào lớp là một anh trai cao xấp xỉ mét tám...
"chào mọi người, mình là yoon jeonghwan"
lee eunsang đang mơ màng, nghe tên bạn học sinh mới thì tỉnh được đôi chút, rồi lại phủi tay như chưa có gì. úi giời, trùng tên là chuyện bình thường.
"mình vừa từ trường d sang, mong mọi người giúp đỡ"
trường này nghe quen quen, ủa trường của anh jeonghwan nè. mà trường d có mỗi anh jeonghwan thân thương là yoon jeonghwan thôi mà ?
"anh jeonghwan ?"
"mày quen hả ?"
junho thân thiện chồm người lên bàn trên, chọt tay vào má eunsang.
"anh trọng tao hay nhắc đấy"
ồ, sang trọng, cái tên hay đấy.
"ủa tao tưởng anh trọng lớn hơn ?"
"ư hư hư hồi nhỏ ông í hay đi với anh seungwoo, đã thế còn cao vcl í. làm tao cứ tưởng lớn hơn bọn mình, xưng gọi anh như đúng rồi. mãi về sau mới biết bằng tuổi cơ"
eunsang tức. mà bị cái quen miệng rồi không sửa được á cả nhà.
kim wooseok cần được chuyển chỗ, ngay-lập-tức. sát khí từ tên lớp trưởng bên cạnh cứ ngày càng tăng ngùn ngụt, hết trừng mắt với bạn học geum rồi lại lườm học sinh mới. eo ơi seok sợ quá nè. (;ŏ﹏ŏ)
jeonghwan hiện vẫn chưa biết gì, cảm thấy có người nhìn mình thì liền quay sang. đập vào mắt là một bạn tóc đen ngồi bàn đầu cứ lườm mình mãi. cố lục lại xem mình đã từng gặp người này rồi gây thù chuốc oán gì hay chưa, nhưng câu trả lời là vâng, đây là lần đầu gặp.
wonjin cùng sihoon đang ung dung ngồi xem chuyện tình tay tư (vẫn có thể tăng thêm số lượng), mồm hiện đang lén lút nhai mớ bánh tráng ban nãy tranh thủ ngồi trộn.
"wonjin, sihoon ăn vụng"
tình nghĩa anh em có chắc bền lâu ? chắc chắn là không. tình anh em đến đây thôi !
nhìn lại gương mặt hiền từ của thầy dongwook, wonjin tự cảm thấy mình may mắn khi mà khẩu hình miệng của thầy là "nể tình hôm nay có học sinh mới, thầy tha cho hai đứa đấy".
kim mingyu, tao thề mày sẽ ăn cây chổi thêm một đợt nữa.
tiếng chuông vừa reo lên thì đã chẳng thấy bóng dáng của mingyu và wonjin đâu, đồng thời cây chổi cũng biến mất không để lại bất kì dấu vết nào...
quay về phía bé táo đỏ, em bé đang cảm thấy vô cùng hỏn lọn. phía trước là anh cá heo han seungwoo, bên phải là anh trọng yoon jeonghwan, bên trái là bạn học đáng yêu geum donghyun, còn sau lưng là một lee jinhyuk (trừ sợ gia đình ra) thì chả ngán bố con thằng nào.
eo ơi, eunsang có dàn bảo kê kinh dị thế ?
kim mingyu hiện chưa nhận được tin báo rằng bạn tóc đỏ được bốn anh đẹp trai vây quanh. vì đang bận chạy trốn khỏi cây kiếm quét nhà của ham wonjin.
có lẽ, nếu kiếp này không cưới được ai, kim mingyu sẽ kết hôn với cây chổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top