20

apple_es

long time no see, @geumdongie_

👍2.871

bình luận :

hw.zin : ayyo wtf men ?

poodlesongg : i don't understand

sdongpyoo : ơ kìa ?

koomomo : cái đéo gì đây ?

moonbinie :

mini.kang : ụa đm sao lại dây vào nhau nữa rồi ????

↪️ sunweii_ljh : ???

↪️ mini.kang : nãy hai đứa nó va vào nhau lúc giờ ra về í ẹ 😢

↪️ sunweii_ljh : ơ kìa tao bảo mày ở lại trông em bé của tao cơ mà

↪️ mini.kang : em bé nhà mày tính giết tao bằng cây kiếm quét nhà

petithys : ơ gì đây ?

shy_hoon : oh no !!!

mrm.lsj : dumak gì vậy bây ?

your_tony : plot twist...

chajun.e : eo ơi tao mới nghỉ có một hôm thôi mà (ಠ_ಠ)

hgyulee : ai đó hãy giải thích cho tui là có chuyện gì đang xảy ra đi ??

↪️ shy_hoon : deo'

yjhwan : 😶 không biết nên bày ra vẻ mặt gì luôn á

banahwi : @deepbjy ê cái nick kia là người quen của mày đúng không ?

↪️ deepbjy : ừ đúng rùi ó hjhj

laji_lai : @kmin_gyu em cần anh cho mượn vai để khóc hông em yêu ?

↪️ jjp.jihoon : uh.

↪️ kimbwi : toang

geumdongie_ : luv u.

_____

"mingyu, tao vào được không ?"

nhận được sự đồng ý của người kia, wonjin mở cửa phòng. wonjin thừa biết là cái tên 'stalker' (giả vờ như không) cuồng eunsang kia đã đọc bài post mới nhất của eunsang rồi. làm giá cho lắm vào.

"ủa rồi mày kêu tao qua đây chỉ đều coi mày hoá thân thành kimbap thôi hả ?"

nãy kêu người ta qua nói chuyện xong giờ nằm úp mặt xuống gối rồi quấn mền kín mít. tội ghê, đẹp trai học giỏi cao ráo mà khùng.

"vậy ăn kimbap này hông ?"

mingyu ló đầu ra khỏi mền, dùng gương mặt thách thức nhìn wonjin đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh hãi tột độ. vớ cuốn sách trên bàn học, nhắm thẳng mái đầu đen của lớp trưởng mà ném.

"mày tính ám sát tao hả ?"

mingyu bật hẳn dậy, wonjin không biết thương xót cho nhan sắc của bạn thân gì hết trơn. mingyu dỗi, mingyu mách sihoon, không nói nhiều.

"ừ"

"..."

có nên cắt đứt tình bạn với tên này không ? có nên đá nó khỏi nhà không ? có nên mách sihoon (với eunsang) không ? hay nên bẻ cổ nó tại đây luôn ?

"rồi mày kêu tao qua đây chi ?"

"hi, hoàng thượng wonjin học chung với eunsang từ cấp hai rồi mà đúng hông ?"

ham wonjin shock ! kim mingyu đâu ? kim mingyu mà luôn miệng nói rằng "hông có thích eunsang đâu" đâu rồi ? hông thích mà hỏi chi ?

"rồi mày hỏi chi ?"

"chắc là wonjin đại nhân đây cũng biết chuyện của eunsang với học sinh mới đúng hông ?"

"mày đi mà hỏi bọn lee jinhyuk. chúng nó với eunsang bám nhau từ thời mới lọt lòng, chắc chắn biết tất, nhất là jinhyuk í"

nhớ đến cảnh jinhyuk tay cầm chổi, vừa dí cậu vừa hét "mày chết với tao" cũng đủ khiến mingyu rùng mình. nhìn lại wonjin đang lườm mình, mingyu rùng mình lần hai, tên này cũng từng dùng cây kiếm quét nhà (như cách minhee nói) mà dí mình...

"nhìn gì đồ lùn ? móc mắt giờ"

"á à thằng này ngon"

thế là hai bạn trẻ lao vào bem nhau. mới nói có mấy câu mà đã quánh nhau rồi, hổng có lành mạnh gì hết trơn.

giỡn hớt chán chê, wonjin quay lại nguyên nhân mà mingyu hỏi cậu về eunsang. hai đứa kéo nhau lên sân thượng, lân la lại cái góc nhỏ mà bọn nó tự xây dựng, hai đứa thả mình trên tấm nệm ở góc sân.

"mà mày hỏi về eunsang với donghyun làm gì ?"

"tò mò thôi"

nói dốiiii !

"tò mò vậy sao không hỏi thẳng hai người đó đi ? người trong cuộc thì lại chả rõ vl"

trừi ưi mingyu tức quá mọi người, mingyu mà hỏi được thì mingyu hỏi rồi chứ mingyu kêu wonjin chi. hong lẽ giờ nói thẳng là tự nhiên mingyu hông thích học sinh mới một cách vô lí, mingyu hông muốn eunsang đi chung với học sinh mới ?

"mày thích eunsang chứ gì ?"

wonjin nhìn vẻ mặt mingyu đang thay đổi biểu cảm thì tự dưng thấy buồn cười. buồn cười đúng nghĩa luôn á, vừa thấy buồn mà vừa muốn cười. muốn cười vì thằng bạn thân thích người ta mà cứ khăng khăng là không thích, không nói, người ngoài ai nhìn vô cũng rõ hết cả rồi, mỗi nó thì không. còn sao buồn á ? tại mình có khác gì nó đâu...

"như jinhyuk đã nói rồi đó, eunsang với donghyun là người yêu cũ, và cả bạn thân cũ"

"bọn nó bắt đầu mối quan hệ trên mức tình bạn vào giữa hè lớp 8, bọn nó là tình đầu của nhau cơ. tao thề là từ lúc tao chơi với eunsang cho đến lúc nó và donghyun quen nhau, tao chưa bao giờ thấy eunsang cười tươi nhiều như vậy luôn"

"được gần một năm, tức là lúc bọn tao lớp 9 ấy, donghyun đi du học. cái khiến cho bọn tao giận nó đến tận bây giờ, là vì nó không nói cho ai cả, kể cả eunsang. nó đột nhiên biến mất, không ai biết nó ở đâu, không ai liên lạc được với nó. eunsang lúc đấy buồn bã lắm, cứ như người mất hồn vậy. mỗi lần nghĩ về hai đứa nó, vừa thấy thương, vừa thấy giận"

"mày biết bae jinyoung mà đúng không ? anh họ của donghyun đấy. cũng nhờ jinyoung mà bọn này mới biết được là donghyun đi du học. jinyoung nói, donghyun đi du học mất tận bốn năm. còn eunsang bảo rằng nó sẽ chờ, cho đến khi không chờ được nữa"

"và mày xuất hiện"

wonjin quay sang nhìn mingyu, người đang mở to mắt nhìn mình. wonjin và eunsang không chơi chung từ lúc vừa mới sinh ra như eunsang và nhóm jinhyuk. nhưng suốt năm năm làm bạn, wonjin đã chứng kiến cảnh eunsang vui vẻ, eunsang buồn bã,... cũng như đã chứng kiến cái cảnh eunsang thương một người nhiều như vậy. nhiều khi cậu nghĩ về chuyện trước kia, thấy giận eunsang lắm, chẳng biết tại sao lại mù quáng như vậy nữa.

lại nhìn đến tên bạn thân từ thuở nhỏ của mình, không ngờ tên này lại đưa được eunsang vui vẻ hoạt bát trước kia quay về.

"trong hai năm qua, mày là người đầu tiên eunsang có tình cảm đấy"

wonjin hất mặt. mặc dù thất hứa với jinhyuk rồi, nhưng thất hứa để đổi lấy một cuộc tình, cũng đáng mà ha ?

"mingyu này"

mingyu nghe tiếng wonjin gọi liền quay sang nhìn.

"thừa nhận đi, mày thích eunsang rồi, đồ ngu muội !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top