16
"chong chóng tre, à hong, pepero nè kim mingyuuuu"
eunsang tay cầm hai hộp pepero áp vào má mingyu đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. nghe lời sihoonie-thân-thương, eunsang liền dùng đôi mắt long lanh xinh iu của mình nhìn người kia.
"tao ói á"
wonjin đi ngang bĩu môi một cái.
"ê ê gây sự hả"
eunsang vừa tính chạy lại kẹp cổ tên chân ngắn kia thì bị mingyu túm cổ kéo lại. người gì đâu mà hung dữ hết sức.
"a đau emmm, gyu ơi đau emmm"
eunsang lại bày ra bộ mặt vô tội đáng thương nhìn mingyu. mọi người coi ghét ghê hông ?
"ai cho đánh người ?"
"ngộ ha ? đang giận mà ha ?"
chín không có tính nói đâu mọi người, mà chín nhìn thấy ghét quá nên chín phải nói á. thôi chín nói xong rồi, chín dắt hằng đi đây bái bai mọi người olala.
"gyu giận em thiệt hảaa ?"
eunsang mếu máo. bé có cố tình đâu mà giận bé. bé đang ngủ mà ghẹo bé xong chơi giận ngược, có ngộ quá hông ?
mingyu không trả lời. thế là eunsang íu đúi, eunsang tức quá nên eunsang khóc, eunsang bỏ đi mất tiêu luôn...
"ơ... eunsang !"
"chần chừ gì nữa vậy ba ? chạy theo dỗ dành người ta lẹ đi, tao trực cho"
guanlin đang nhai bánh mì thì thấy một màn anh anh em em, rồi anh giận em em dỗi anh xong em bỏ đi mất tiêu, để lại anh hoang mang trong nỗi nhớ liền quay sang giật cuốn sổ trên tay mingyu rồi đẩy cậu đi. quý lắm mới trực dùm á, chứ hông quý đứa nào nhờ dố sổ vô đầu á.
mingyu nghe vậy nên là xách cặp đi luôn.
"ủa nó hông cảm ơn em luôn á anh ?"
"ủa mày nói tao để tao cảm ơn dùm nó hay gì ?"
jihoon bĩu môi một cái rồi cũng xốc balo đi thẳng lên lớp luôn. ủa ủa, bạn bỏ bồ cũng bỏ, ủa là sao ? guanlin ghi nhận mối thù này. kim mingyu chờ đấy.
_____
"eunsang ơi ?"
dỗi rồi, không thèm quan tâm nữa.
"bé bi eunsang ơi ?"
bình thường chửi tui lớn xác mà toàn làm ba cái trò trẻ con. nay kêu tui là bé bi ? tui đấm cho.
"eunsangie ?"
giận rồi mà kêu quài. tức á.
"kim mingyu !"
họ lee vừa kêu một cái, mingyu ngẩng đầu lên nhìn liền đứng dậy bỏ chạy. ừ, họ lee này là lee jinhyuk.
"mày đứng lại đó cho taoooo"
lai guanlin cười nhạt. đáng đời lắm, kim mingyu.
chuyện là vài phút trước, cái giây phút mà guanlin đang đứng dựa cổng ngáp ngắn ngáp dài thì thấy lee jinhyuk vẫn còn mơ ngủ, mắt nhắm mắt mở đi sau lưng anh trai họ han thì chạy lại mách là kim mingyu làm bé táo nhỏ khóc.
những gì mà cậu kịp thấy là jinhyuk hai mắt mở to, dùng hết sức lực mà hướng về phía cầu thang.
cư dân nhìn về phía mingyu bị mặt trời bé con vừa đuổi vừa chửi mà thấy thương tâm. vị lớp trưởng thân thương chưa đầy một tuần bị dí hai lần. thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. ai rảnh đâu can.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top