7. 98 và 2

Mùa đông, bầu trời cũng tối nhanh hơn bình thường, chẳng mấy chốc bên ngoài đã bị màn đêm chiếm lấy, âm u mù mịt.

Shen Quanrui ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn theo ánh đèn lập lòe duy nhất được treo ngay giữa nhà, màu vàng nhạt của đèn rọi xuống cả một gian phòng rộng lớn, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Cậu im lặng đếm từng giây đồng hồ trôi qua, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, trái tim trong phút chốc hẫng đi một nhịp.

Đôi chân cũng trở nên nặng nề hơn, Shen Quanrui đứng dậy bước về phía cửa, bàn tay run run không kiềm được chậm chạp mở ra.

Ở phía sau cánh cửa, hình ảnh người nọ dần hiện ra trước mắt. Kim Gyuvin mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, không có khoác ngoài, đi giữa trời đông lạnh giá dường như da thịt đều trở nên rét buốt, bộ dạng tả tơi đến mức khiến cho kẻ khác không cách nào nhận ra, giờ phút này lại đang đứng trước mặt cậu. Trong khoảnh khắc đó, đầu cậu giống như xuất hiện ảo giác, Shen Quanrui chẳng kịp suy nghĩ đã nhanh chóng nâng tay lên muốn chạm vào người kia.

Là thật.

Người này là thật.

Cậu chạm vào gương mặt người nọ thật lâu, Kim Gyuvin đứng yên lặng chẳng phản ứng, thời khắc tỉnh táo trở lại liền vội vã muốn rút tay về, thế nhưng còn chưa kịp hành động đã bị người kia nắm lấy, lập tức kéo vào trong một cái ôm.

Shen Quanrui hoảng hốt.

Cậu cảm nhận được, xuyên qua lớp vải lạnh buốt là lồng ngực ấm nóng, nhắc nhở cho cậu biết rằng trước mặt mình là một thực thể sống, không phải mộng tưởng mà cậu vẫn thường thấy trong những giấc mơ.

Nước mắt không biết từ lúc nào cứ thế lăn dài, nhầy nhụa khắp mặt, trái tim đau đớn nói không nên lời, không có cách nào chống đỡ.

Toàn bộ những nỗi uất ức, hổ thẹn, và tủi thân trong suốt gần một năm qua bỗng chốc tuôn trào ra, tất cả đều được người ở trong lòng cẩn thận gom lấy, gửi gắm cho hắn thông qua cái ôm này.

Kim Gyuvin trước khi đến đây đã uống không ít rượu, mùi rượu nồng nặc sộc lên cánh mũi, rơi vào trong ký ức Shen Quanrui lại giống như bản án phạt mà cậu dành ra cho bản thân mình, nhắc nhở cậu rằng, bức tường thủy tinh kia vốn đã sớm vỡ nát.

Cậu lại nghe thấy hắn lên tiếng.

Đừng khóc.

Vòng tay khẽ siết chặt hơn, chặt đến mức Shen Quanrui cảm thấy nghẹt thở, nhưng cậu lại không cách nào vùng vẫy thoát ra. Cậu sợ rằng một khi bản thân mình rời khỏi vòng tay đó, thì bầu trời ngay trước mắt cậu sẽ sụp đổ, vực thẳm dưới chân sẽ biến thành những sợi dây leo loằng ngoằng, kéo cậu rơi xuống.

Shen Quanrui cho phép mình mơ một giấc mộng giữa ban ngày, chẳng rõ trước mắt là hư ảo hay thực tại, lại vĩnh viễn muốn đắm chìm vào trong đó.

Thời gian tích tắc không biết trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi bọn họ tách nhau ra, đôi mắt của cậu đã sớm trở nên mờ mịt.

Kim Gyuvin đưa tay lên lau đi khóe mi còn đọng nước, mỉm cười nói.

Cậu khóc cái gì, lẽ ra tớ mới là người phải khóc chứ.

Shen Quanrui đưa tay đấm vào trong lồng ngực hắn, sức lực không mạnh, chỉ giống như mèo cào. Động tác của cậu khiến cho Kim Gyuvin bật cười, khẽ gật đầu xoa nắn mu bàn tay ở ngay trước mắt.

Xin lỗi, đường kẹt xe, tớ đến trễ.

Hai người bước vào trong nhà, không ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mà tiến thẳng tới ban công. Shen Quanrui bước ra ngoài trước, cậu đứng ở lan can, cả khuôn mặt cúi xuống tựa lên cánh tay phải của mình, thân nhiệt lạnh lẽo khiến cho cậu có hơi khó chịu, thế nhưng lại không cất tiếng.

Lúc trước khi dọn ra ngoài, Shen Quanrui đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại lựa chọn một căn hộ nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư ở ngoài rìa thành phố. Người giới thiệu nói với cậu rằng từ nơi này có thể nhìn ngắm toàn cảnh Seoul, còn có thể thấy được bầu trời rất rõ ràng, bởi vì hầu như xung quanh không có tòa nhà cao ốc nào che chắn.

Kim Gyuvin bước ra theo sau cậu, cầm theo một chiếc chăn mỏng mà hắn nhìn thấy ở trên sofa, đắp lên người Shen Quanrui.

Hắn nghe cậu nói, Kim Gyuvin, tớ sắp phải đi Mỹ rồi, nếu như lần này đi thì sẽ không trở về nữa.

Động tác của người kia khẽ khựng lại, sau đó thấp giọng hỏi, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi sao.

Shen Quanrui không trả lời, cậu nhìn vào đồng hồ ở trên tay mình, trái tim chạy theo nhịp chậm rãi.

Bầu trời trước mắt vẫn tối om, cậu cúi đầu, sau đó lại tiếp tục nói.

Gyuvin, cậu nghĩ rằng bản thân mình có đủ can đảm không?

Kim Gyuvin không hiểu người ở trước mắt mình có ý gì, cố tình hỏi lại, can đảm?

Phải, can đảm.

Lúc nãy tớ nghe trên bản tin nói, đêm nay sẽ có bão sao băng rất lớn, là cơn bão sao băng duy nhất xuất hiện trong hơn ba mươi ba năm qua, xác suất lên đến 98%.

Chắc là cậu còn nhớ, cái đêm mà chúng ta đi ngắm sao băng, cậu lỡ hẹn với tớ, chúng ta cũng không cách nào nhìn thấy được sao băng.

Thật ra, tớ đã từng nghĩ nếu như đêm đó sao băng thật sự đến, tớ có thể thử cho bản thân mình một cơ hội, thử can đảm, thử dũng cảm học cách đối mặt với thế giới này.

Kim Gyuvin nhìn vào trong đôi mắt mong manh của người kia, thấy được bản thân hắn thời khắc này phát ra một thứ ánh sáng lập lòe.

Giống như một vì sao.

Lúc nhỏ, Kim Gyuvin cũng từng tò mò hỏi bố mẹ mình tại sao lại đặt cái tên này cho hắn. Khi đó, hắn nhớ bố mẹ chỉ mỉm cười bảo, tên của con vốn dĩ là tên của một vì sao, bởi vì ngôi sao đó ở trên bầu trời lúc nào cũng tỏa ra vầng sáng rực rỡ, thế nên bố mẹ hi vọng con giống như vì sao kia, được thứ ánh sáng này đi theo bảo bọc cho đến hết cuộc đời.

Giọng nói của Shen Quanrui lại vang lên lần nữa, cắt đứt mạch suy nghĩ mơ hồ của hắn.

Kim Gyuvin, cậu có đủ can đảm để cược với tớ một ván không?

Đêm nay, nếu như sao băng xuất hiện, tớ sẽ không trở về Mỹ nữa, cậu hủy bỏ hôn lễ kia, chúng ta công khai với cả thế giới.

Người ở trước mặt nhất thời trở nên kích động, ngập ngừng muốn nói gì đó, lại bị Shen Quanrui đưa tay chặn đi hết những lời sắp sửa thốt ra.

Nhưng mà, nếu như sao băng vẫn một lần nữa không đến.

Nếu như sao băng không đến.

Thì đó chính là ý trời.

Shen Quanrui mỉm cười, đôi mắt cậu cong lại thành vầng trăng nhỏ, rơi vào trong tim Kim Gyuvin lại hóa thành từng mũi kiếm nhọn, không ngừng đâm vào lồng ngực hắn.

Khoảnh không vô định cứ không ngừng đè ép hơi thở của loài người, trong giây phút nhìn thấy tia sáng ở trong mắt cậu, hắn đã đưa ra quyết định.

Được, người ở trước mặt chậm chạp nói.

Tớ cược với cậu.

Bọn họ đứng ở nơi cao nhất của tòa nhà, im lặng chờ thời gian trôi qua.

Đêm xuống, màn sương giá lạnh bao phủ khắp không gian xung quanh, Kim Gyuvin đưa tay đến nắm lấy bàn tay cậu. Người nọ không đẩy hắn ra, những đốt ngón tay chạm vào nguồn nhiệt ấm nóng, tràn ngập hi vọng.

Trong thâm tâm bọn họ biết rõ, đây chính là lần đánh cược cuối cùng.

Trước đây, khi Shen Quanrui vừa chuyển đến nơi này, cậu thường hay ra ngoài ban công đứng nhìn bầu trời, ngẩn ngơ một hồi lâu. Trong ký ức của cậu, bầu trời vẫn luôn là nơi xa xôi chẳng thể chạm tới, dù cho rõ ràng đang ở ngay trước mắt, lại khiến người khác cầu mà không được.

Bức ảnh được cậu đăng lên vào trước ngày sinh nhật, là hình ảnh bầu trời đêm của thành phố Seoul được chụp tại nơi đây. Trong bức ảnh đó, bầu trời mang theo một màu đen tăm tối, không có trăng sáng, cũng chẳng có lấy một ánh sao nào.

Người ta thường bảo, thời khắc trước khi bình minh ló dạng chính là màn đêm vô định nhất, bóng tối bao lấy không ngừng tra tấn tâm lý con người, thế nhưng một khi vượt qua được cảnh tượng đáng sợ kia, sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng vĩnh hằng.

Bàn tay lại vô thức siết chặt hơn, giống như là dùng sức lực cả đời để nắm lấy.

Hơn mười một giờ đêm, có hai chàng trai giương mắt nhìn lên bầu trời với đôi trái tim vẫy vùng tuyệt vọng, thứ họ mong cầu giờ phút này chỉ còn cách một khoảng cách rất nhỏ mà thôi.

Xác suất mà ông trời chỉ định lên đến 98%.

Giữa thiên hà mơ mộng, giữa vạn dặm tinh tú, thứ bọn họ cần đơn giản chỉ là một ánh sao lướt qua trên bầu trời.

Chỉ cần một ánh sao.

Đột nhiên, Kim Gyuvin lên tiếng, cắt ngang bầu không khí vẫn luôn tĩnh lặng từ nãy đến giờ.

Hắn nói, Ricky, trước đây tớ từng bảo rằng cậu là gia đình của tớ, cậu còn nhớ không.

Shen Quanrui im lặng không đáp, đôi mắt vẫn hướng về phía bầu trời. Thinh không bao la rộng lớn dường như đang nuốt chửng lấy từng tiếng hít thở nhỏ nhoi.

Thật ra, nó không phải có ý nghĩa như thế.

Hắn quay đầu đối diện với cậu, lại thấy vẻ mặt cậu sửng sốt, Kim Gyuvin khẽ bật cười nói, thôi, để lát nữa vậy.

Sao băng sẽ đến vào nửa đêm, là thời khắc chuyển giao sang ngày mới.

Bọn họ đứng ở bên bờ vực thẳm, chờ đợi ánh sao trong ảo vọng ghé đến dẫn họ tiếp tục đi sang bờ bên kia.

Trong giờ phút đó, Shen Quanrui có cảm giác dường như thế giới cũng đều đang mong đợi giây phút này giống như bọn họ, mong đợi khoảnh khắc bầu trời đêm kia đột ngột bừng sáng, lấp đầy bức màn u tối bằng ngàn vạn ánh sao.

Ánh mắt của cậu không dám rời khỏi bầu trời, cả hai người họ đều im lặng đếm ngược từng giây.

Thời gian vẫn chậm rãi trôi qua, màn đêm ở trước mắt lặng thinh không lên tiếng, giống như lời đáp trả cho những cầu vọng hoang đường của bọn họ.

Shen Quanrui nhìn lâu thật lâu, cho đến khi đôi mắt đã trở nên khô khốc, không thể chịu đựng được nữa.

Cậu cúi đầu, tự cười lên những ảo mộng của chính mình.

Chuyện cổ tích chưa từng xuất hiện ngoài đời thật, trong thế giới khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến, làm sao có thể tồn tại thứ gọi là bà tiên.

Đến cuối cùng, bọn họ chỉ là đang cố gắng nắm giữ những điều vô nghĩa, tham lam muốn chạm vào thứ chưa từng thuộc về bản thân.

Shen Quanrui khẽ động đậy, muốn kéo cánh tay mình dứt khỏi người kia, lại cảm thấy tay hắn nắm chặt, giọng đứt quãng nói, hay là chúng ta chờ thêm một chút.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của người nọ nhăn nhúm, thanh âm cũng không còn bình tĩnh giống như vừa nãy, nước mắt chảy dài giống như muốn giấu nhẹm đi nỗi lo lắng bất an ở bên trong.

Cậu lắc đầu, lần này lại vô cùng dứt khoát, cất giọng bảo với hắn rằng không cần chờ nữa, dùng ánh nhìn ương ngạnh nhất nhắc nhở hắn, ván cược lần này, hắn đã thua triệt để rồi.

Người kia run rẩy nhìn vào đôi mắt cậu, trái tim tràn lên nỗi tuyệt vọng, vẫn cố gắng tìm kiếm một chút hi vọng cuối cùng.

Lại bị cậu đưa tay lên hoàn toàn dập tắt.

Kim Gyuvin, xin lỗi, có lẽ cả đời này tớ cũng không thể cho cậu một gia đình.

Giống như ánh sao băng lạnh lẽo vô tình kia, chúng ta không có cách nào chống lại sự tàn nhẫn của thế giới.

Đây chính là quy luật tự nhiên.

Chiếc chăn khoác trên người Shen Quanrui cũng theo từng lời nói của cậu mà chậm chạp rơi xuống mặt đất, nằm yên bất động ở dưới nền gạch buốt giá vô hồn.

Từng cơn gió đêm lướt qua như cắt vào da thịt, cậu cố gắng giữ cho đôi chân mình không khuỵu xuống, thanh âm phát ra hòa lẫn trong gió lạnh, vô tình cắt đi sợi dây liên kết duy nhất giữa cả hai.

Cậu đi đi.

Cậu đi đi, sau này tuyệt đối đừng quay đầu lại.

Đến tận khi tiếng đóng cửa vô tình đã vang vọng từ đằng xa, Shen Quanrui vẫn không có cách nào khiến cho bản thân mình tỉnh táo.

Cậu chập chững bước vào bên trong, ngồi ở trên ghế sofa ngước nhìn lên trần nhà, trên đôi bàn tay chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Sao băng 98% sẽ xuất hiện trên bầu trời, đến cuối cùng vẫn bị 2% còn lại nuốt chửng vào màn đêm.

Mà bọn họ, cả đời này, có lẽ cũng sẽ mãi mãi bị nhấn chìm trong vùng biển u tối đó, mãi mãi chẳng có cơ hội nhìn thấy ngọn hải đăng kia phát ra ánh sáng rực rỡ thêm một lần nào nữa.

...
..
.

Quá trình bàn giao diễn ra nhanh chóng, trong chưa đầy hai ngày, Shen Quanrui đã có thể hoàn thành được gần như hầu hết khối lượng công việc còn sót lại.

Lúc sắp xếp đồ đạc ở studio, người anh thân thiết của cậu, cũng là chủ của studio này đột nhiên chạy đến vỗ vai cậu, hỏi rằng, Ricky này, em đã chắc chắn chưa.

Shen Quanrui mỉm cười, cậu không trả lời câu hỏi kia, sau khi thu dọn xong chỉ lẳng lặng bảo, sau này chỗ của em có lẽ phải nhờ anh chăm sóc.

Người kia thở dài lộ rõ vẻ tiếc nuối, thế nhưng cũng biết rõ bản thân mình không thể ngăn cản cậu, liền dặn dò Shen Quanrui một vài lời, sau đó tiễn cậu rời đi.

Mùa đông năm nay tuyết đến muộn, chẳng giống như năm ngoái, vừa bước ra khỏi cửa là đã nhìn thấy một mảng tuyết dày đặc trắng xóa.

Cậu ngẩng đầu, cố gắng ghi nhớ khung cảnh ở trước mắt mình thật kĩ càng, bởi vì sau này có lẽ sẽ chẳng còn có cơ hội nhìn thấy nữa.

Sau khi bàn giao hết công việc, Shen Quanrui trực tiếp mở một cuộc họp báo, mà nội dung của cuộc họp báo đó, chính là tuyên bố idol Ricky sẽ chính thức giải nghệ, rút khỏi giới giải trí.

Thông báo này đã tạo nên một làn sóng lớn trong cộng đồng người hâm mộ, ai nấy cũng đều bày tỏ sự tiếc nuối đối với quyết định rời đi đột ngột của Shen Quanrui. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, cậu ngồi ở trên ghế sofa ngoài phòng khách lướt hết một lượt bình luận và bài đăng trên khắp các trang mạng xã hội, sau đó cụp mắt, chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

Cho đến khi tiếng gió va đập vào cửa kính khiến cho cậu tỉnh táo lại, ngón tay vươn ra vừa muốn tắt điện thoại đi thì màn hình lại vô tình bị kéo lên đầu trang, trên trang hiển thị một bài báo mới, Shen Quanrui nhìn thoáng qua tiêu đề bài báo, động tác trong phút chốc bỗng khựng lại.

Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhấp vào.

Trong báo viết, cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Kim Gyuvin sắp kết hôn cùng bạn gái ngoài giới.

Kèm theo là hình ảnh hai người bọn họ đứng ở trước cánh truyền thông và báo chí, thân mật nắm lấy tay nhau.

Cô gái nọ cười rất tươi, giống như mọi niềm hạnh phúc ở trên thế gian này đều được tạo hóa mang ra đặt hết lên người cô ấy, đứng ở bên cạnh Kim Gyuvin tạo thành khung cảnh yên bình hòa hợp, quả thực vô cùng xứng đôi.

Khoảnh khắc đó, Shen Quanrui cuối cùng cũng phát hiện ra, hơn mười năm qua, tất cả những gì cậu đã từng làm cùng với Kim Gyuvin ở trong bóng tối, vĩnh viễn sẽ chẳng có cách nào thắng nổi một cái nắm tay công khai giữa hàng vạn người.

Ngay từ lúc bắt đầu, cậu vốn đã luôn là người thua.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, mãi cho đến khi thông báo trên màn hình nhảy lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, Shen Quanrui mới lấy đủ can đảm mà tiếp tục đưa tay lướt xuống, nhìn thấy ở cuối bài đăng có một dòng chữ được in đậm.

Hai mươi bốn tháng mười hai.

Là ngày Kim Gyuvin cử hành hôn lễ, cũng là ngày mà cậu sẽ đặt chân lên khoang máy bay, nói lời từ biệt với đất nước này.

...
..
.

Vào đêm trước ngày hôn lễ diễn ra, Kim Gyuvin nằm ở trên giường nắm lấy tay vị hôn thê của mình, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hạnh phúc của em, hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên giữa vầng trán nhỏ.

Cô gái bị động tác này làm cho cảm động, vui vẻ nâng mặt lên, chất giọng ngọt ngào tựa như đường mật hỏi hắn, rốt cuộc ngày hôm đó, anh phát hiện ra bản thân mình thích em là vì điều gì.

Hắn không lập tức trả lời em, đưa mắt nhìn ra cửa sổ phòng khách sạn, bầu trời lúc này tối đen như mực, chẳng hề có lấy một tia sáng.

Kim Gyuvin mỉm cười, khẽ nói, có lẽ bởi vì lúc đó vô tình nhìn thấy đôi mắt của em.

Người kia ngạc nhiên, đôi mắt của em sao?

Hắn lại tiếp tục hôn lên trán em, chậm rãi đáp, đúng vậy, lúc đó anh nghĩ, đôi mắt của em rất đẹp, rất giống hình dáng của đồng xu 500 won.

Cô gái không biết bởi vì e thẹn hay tức giận mà ngay lập tức đấm vào ngực Kim Gyuvin mấy cái, giọng điệu có hơi làm nũng bảo, người ngoài nghe vào còn chẳng biết là anh đang khen hay chê em.

Hắn không cản em lại, để mặc người kia xả giận lên mình.

Ngày cử hành hôn lễ, khách khứa tề tựu đông đủ, đám cưới của cựu idol danh tiếng một thời tất nhiên cũng không hề thua thiệt gì so với đám doanh nhân tài phiệt ở ngoài kia.

Trong lúc cô dâu đang bận chuẩn bị chỉnh trang ở phía bên trong, Kim Gyuvin cũng đi ra ngoài để tiếp đón một số bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Hắn vừa mở cửa bước vào khán phòng đã nhìn thấy ngay Han Yujin, còn có Zhang Hao và Sung Hanbin đang đứng chờ mình ở phía đằng xa.

Kim Gyuvin giữ phong thái vô cùng điềm đạm, bước tới bên cạnh họ. Hắn mỉm cười chào Han Yujin, cậu nhóc ngày nào còn hay cãi nhau những chuyện vụn vặt với hắn bây giờ cũng đã khoác lên trên mình bộ dáng trưởng thành, khiến người ta không khỏi nghi ngờ thời gian trôi qua.

Zhang Hao cùng Sung Hanbin ở đằng sau cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Người lớn tuổi thứ hai trong số họ cất giọng nói, chúc mừng chúc mừng, thằng nhóc này được lắm, vậy mà lại bước lên lễ đường trước cả anh.

Đã rất lâu rồi hai người họ không gặp nhau, thế nhưng cũng không làm giảm đi sự thân thiết, Kim Gyuvin đập tay với người trước mặt, tri kỉ bảo, Sung Hanbin, anh cũng nên mau chóng kiếm tình yêu đi, người ta bằng tuổi anh thì không biết con đã lớn đến mức nào rồi.

Zhang Hao đứng ở kế bên nhìn cuộc trò chuyện của hai người họ, đoạn có hơi phân vân không biết nên mở lời không, cuối cùng vẫn đè thấp giọng, mỉm cười nói.

Gyuvin, Ricky bảo em ấy không đến được, có nhờ anh gửi tiền mừng cho em.

Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, Zhang Hao cũng ý thức được lời mình vừa nói ra khiến biểu tình trên mặt Kim Gyuvin trở nên phức tạp đến mức nào, sau khi nói xong liền vội vã phất tay, bảo với chú rể mau chóng đi tiếp đãi những người khác, đừng cứ ở đây dính với bọn họ mãi.

Giống như chỉ là một thoáng ảo giác, người kia cũng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nói với bọn họ lát nữa gặp lại, sau đó xoay người rời đi.

Đến khi bóng lưng đã khuất xa rồi, Zhang Hao vẫn không nhịn được đưa mắt dõi theo một lần nữa, cuối cùng lại lặng lẽ thở dài, thầm nhủ, nỗi lòng giấu sâu bên trong lớp vỏ bọc kia thật khó để người ta nhìn thấu.

Hai người bọn họ, dày vò nhau hơn nửa đời người, đến cuối cùng vẫn không biết được là ai yêu nhiều hơn ai.

Thế nhưng vừa nãy, trong một khắc khi mà thời không ngưng động, Zhang Hao rõ ràng có thể nhận ra, thứ ánh sáng le lói vẫn luôn bao phủ ở trên người Kim Gyuvin kể từ khi anh bắt gặp hắn tại bậc thang trước cửa công ty, vào giờ phút này, hoàn toàn biến mất.

Đồng hồ đã điểm, hôn lễ theo kế hoạch được cử hành, cô dâu từ phía cổng chính bước vào lễ đường, trên người mặc một chiếc váy dạ hội rực rỡ, so với những vì tinh tú lấp lánh ở trên bầu trời kia chẳng kém là bao.

Chú rể đứng ở trên bục, khoác lên bộ lễ phục trắng muốt, mỉm cười nhìn về phía vị hôn thê của mình.

Hai người cùng nhau đọc lời tuyên thệ, sau đó trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào trước sự chúc phúc của hàng trăm người có mặt tại buổi lễ.

Khoảnh khắc bọn họ vừa tách ra, đột nhiên có người ở phía dưới hàng khách mời cất tiếng.

Mau mau nhìn xem, kia có phải là sao băng không.

Nơi tổ chức hôn lễ của Kim Gyuvin nằm ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà tọa lạc tại thủ đô Seoul, trên đỉnh thiết kế mái vòm trong suốt, thường xuyên được trưng dụng để nhìn ngắm bầu trời đêm, tạo nên không khí lãng mạn cho các bữa tiệc.

Khách mời sau khi nghe xong lời của người nọ cũng dần trở nên nhốn nháo, trong phút chốc không hẹn mà lại cùng nhau ngẩng đầu.

Ở phía dưới tiếp tục có những giọng nói khác đồng loạt vang lên.

Đúng vậy, là sao băng, thật sự là sao băng đó.

Kim Gyuvin ngước mắt, nhìn lên bầu trời cao.

Giờ phút này, có hàng ngàn ngôi sao đang không ngừng vụt qua giống như những tia sáng, màn đêm bị thứ sắc màu vàng nhạt bao phủ lấy, mờ ảo kỳ diệu, trong khoảnh khắc đôi mắt ánh lên một vầng dương rực rỡ chói lòa, nhanh chóng lướt qua rồi hoàn toàn dập tắt.

- TOÀN VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top