Willow 1


Từ giữ những năm 50 của thế kỉ XX, sự hỗn loạn của thế giới vẫn còn âm ỉ dưới vỏ bọc của cuộc chiến tranh lạnh. Một số quốc gia lựa chọn bắt tay nhau cùng tạo nên một khối quân sự để đẩy lùi những phong trào giải phóng dân tộc. Nhưng dù cho máu người có đổ nhiều hơn nữa, lòng tham của những kẻ đứng đầu các cuộc chiến vẫn không dừng lại.

Vào một ngày mây mù của tháng mười một, chàng thiếu gia Ricky nhà họ Shen đang trên đường trở về dinh thự thì gặp một đám cướp. Bởi vì trông bề ngoài thanh lịch, lại còn đi bộ một mình, nên cậu đã hoàn hảo biến bản thân thành một con mồi béo bở.

Ricky bị đám cướp rượt chạy cả một quãng đường dài, đến ngay ngã ba, cậu không cẩn thận mắc một sai lầm nghiêm trọng: đó là thành công chọn con đường ngược lại hướng về nhà. Ban đầu cậu nghĩ ném hết đồ có giá trị trên người may ra có thể đánh lạc hướng chúng. Thế nhưng sự cố chấp của bọn cướp khiến Ricky khó mà bình tĩnh hơn được nữa, cái chúng muốn không chỉ là tiền bạc mà là cả cái mạng của cậu.

Một tên cướp với thân thủ không phải dạng vừa bắt kịp tốc độ của Ricky, thanh đao chẻ củi trong tay gã trượt qua cánh tay cậu, để lại một vết rạch dài tứa máu. Ricky mù mờ nhận định phương hướng, sau lưng là một cây liễu hồng lớn, đằng xa kia vài mét có mấy ngôi mộ nhỏ sắp xếp rất không ngay ngắn.

Ngay lúc tên cầm đầu ra đòn quyết định, một tiếng súng nổ vang cả bầu trời, Ricky chỉ kịp nhìn thấy gã ôm cánh tay của mình ngã xuống trong đau đớn. Sau đó cả mười mấy người mặc quân phục tay mang súng ống bao vây bọn họ, đồng bọn của tên cướp cũng bị chế ngự ngay tại chỗ.

Trong cái khoảnh khắc đầy hoang mang của buổi chiều hôm ấy, cũng là lần đầu tiên Ricky gặp được tia chớp ngang qua định mệnh đời mình. Cậu ví đối phương như tia chớp bởi vì sự xuất hiện hào nhoáng của hắn tựa như đem đến vinh quang cho cả bầu trời tăm tối, thế nhưng sự tồn tại của nó lại chỉ có thể kéo dài trong thoáng chốc.

Đối phương chìa cánh tay ra trước mặt Ricky, cách hắn nói chuyện có phần cứng nhắc, điều này là ảnh hưởng từ quân ngũ mà ra.

"Xin lỗi vì chúng tôi đến chậm."

Ricky nhìn quân hàm của đối phương tới ngây người, trông hắn ta không lớn hơn cậu là bao đã nhận chức Trung Uý, nhưng khuôn mặt này đối với cậu chỉ có một vẻ xa lạ. Đối phương thấy Ricky không phản ứng, trực tiếp kéo cậu đứng dậy, rồi để bác sĩ xem vết thương cho cậu.

"Phát súng ban nãy, là Trung Uý đã bắn sao?" Ricky hỏi.

Đối phương có một đôi mắt tinh anh rất đẹp, khi nói chuyện thì toát ra khí chất quân nhân quyết đoán và nghiêm chỉnh.

"Phải, là tôi bắn. Không khiến cậu bị kinh sợ chứ?"

Trong mắt đối phương Ricky dù gì cũng chỉ là một thiếu gia tay không tấc sắt, vẫn chưa thực sự trải nghiệm cảm giác mưa bom bão đạn bao giờ. Thế nhưng cách nói của hắn cũng không hề thể hiện sự coi thường cậu, ngược lại có chút quan tâm.

"Tôi không sao, cảm ơn ngài Trung Úy ra tay kịp lúc."

"Cậu vẫn nên để bác sĩ kiểm tra kỹ xem. Còn nữa, cậu không phải người trong quân đội, không cần gọi hàm vị của tôi, cứ gọi tôi là Gyuvin được rồi."

Vào lúc Ricky vẫn còn mơ hồ thì được bác sĩ đưa đi. Sau này tỉ mỉ ngẫm lại sự việc, cậu mới hiểu tại sao khi đó vị Trung Úy kia lại tỏ ra quan tâm đến người lần đầu gặp là cậu như vậy.

Gia đình Ricky ba đời đều là người trong quân ngũ, ngay cả hai anh trai của cậu cũng đã lên cấp bậc Thiếu Tướng và được điều đến những khu vực trọng điểm, chỉ có mỗi cậu là mãi mê học hành, an yên làm một phần tử trí thức chân yếu tay mềm. Cậu đối với việc vác súng ra chiến trường chỉ có thể nói là không hợp mệnh, cung hoàng đạo bị lệch pha.

Khi Ricky đem chuyện mình gặp cướp nói cho bố hay thì ông ấy chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại chỉ bảo cậu sau không có việc gì quan trọng thì cứ ở yên trong nhà rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài. Ở cái vị trí của ông ấy, cất giấu nhiều bí mật là chuyện bình thường, ngay cả người thân cũng không được biết. Thế nhưng Ricky cũng không ngốc, cậu luôn cảm giác những gì cậu trải qua đã được sắp đặt từ trước.

Ricky không có khả năng đối chấp trực tiếp với bố mình, cũng may ông trời có mắt, cho cậu một cơ hội xác minh sự tình. Ở buổi tiệc thường niên do gia đình tổ chức, rất nhiều quan chức và đại địa chủ tham dự, người dưới trướng bố cậu cũng không thiếu, đặc biệt trong đó có cả cái vị Trung Úy kia.

Những buổi tiệc rượu thế này từ nhỏ Ricky đã tham gia vô số lần, tuy cảm thấy nó rất nhàm chán nhưng vẫn phải khoác lên một nụ cười giả dối cùng đám người chỉ biết mưu lợi. Chỉ riêng lần này, cậu cảm thấy nó thú vị hơn.

Từ đằng xa đã trông thấy Gyuvin, hắn mặc quân phục, đứng nghiêm trang ở góc phòng, trông không giống đi dự tiệc mà giống đang canh giữ bảo vật quốc gia hơn. Mỗi một người xuất hiện trong khán phòng này, ai mà chẳng có tính toán riêng, suy nghĩ nát óc để tạo dựng càng nhiều mối quan hệ càng tốt. Nhưng Gyuvin lại không giống như vậy, tựa như thiên hạ có loạn cũng không liên quan đến hắn, góc phòng đó là của hắn, không ai được giành hết.

Thấy cậu thiếu gia nhà họ Shen chủ động đến bắt chuyện với mình, Gyuvin có chút kinh ngạc. Lần đầu hai người gặp nhau, bộ dạng của Ricky vô cùng nhếch nhác, khách hẳn với dáng vẻ hào quang sáng lạn lại còn thơm mùi tiền ở hiện tại. Mấy câu chào hỏi giữa hai người chẳng ra làm sao, vừa ngượng ngùng vừa thiếu hợp tác. Ricky khá có khiếu trong công việc đối ngoại, có lẽ là vì cậu thường xuyên gặp gỡ khách của bố mình, mặt khác, lần gặp này Gyuvin cứ như học sinh tới lớp được giáo viên khảo bài, Ricky hỏi một câu thì hắn trả lời một câu, nếu có thể gật đầu thì chắc chắn sẽ không phát ra âm thanh.

Sau hơn hai mươi phút dây dưa, Ricky không gắng gượng nổi nữa, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Lấy tôi ra làm mồi dụ đám cướp là ý tưởng của anh đúng không? Tới cả bác sĩ cũng chuẩn bị sẵn một bên, nói đây không phải kế hoạch tôi thực không dám tin." Đó là còn chưa kể đến tài xế hôm ấy cố ý bỏ lại cậu tự về nhà một mình.

Nghe Ricky nói xong, trên mặt Gyuvin hiện lên một tia xấu hổ cùng ngạc nhiên, cậu liền đắc ý trong lòng, thầm nghĩ Gyuvin biết được ý đồ hỏi tội của mình nên mới có biểu hiện như vậy. Thế nhưng hắn lại nói hỏi cậu một câu không rõ đầu đuôi: "Cậu không biết sao?"

Ricky nhíu mày: "Biết cái gì?"

"Kế hoạch."

Gyuvin chớp chớp mắt nhìn Ricky, như thể là hắn không tin nổi, không thấy cậu lên tiếng, hắn nói tiếp: "Nếu cậu không biết tại sao khi đó lại rẽ lối khác ở ngã ba? Chúng tôi vẫn luôn theo sát cậu cả quãng đường, không phải là cậu tự dẫn dụ bọn cướp hay sao?"

Ricky tạm thời không biết nên trách ông trời hay tự trách bản thân chạy bừa mà cũng có thể phối hợp với kế hoạch của người khác. Hoặc là cái người lên kế hoạch này hiểu quá rõ về cậu, người đó ngoài bố cậu thì Ricky không nghĩ ra được là ai khác.

Gyuvin dường như cũng hiểu ra được gì đó, hắn hướng Ricky nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là tôi không thể bảo vệ cậu chu toàn, vẫn khiến cho cậu bị thương."

Gyuvin thực chất chỉ tuân theo lệnh mà làm, thế mà hắn cũng không thèm thanh minh một câu, ngược lại tự nhận hết tội lỗi về bản thân. Ricky không thể không nói, người dưới trướng bố cậu đặc biệt trung thành, cũng rất biết bán mạng cho chủ tướng.

"Muốn tôi bỏ qua cho anh cũng được, nhưng anh phải nói cho tôi biết lai lịch đám cướp đó. Rốt cuộc bọn chúng là ai, tại sao nhất thiết phải dùng mạng tôi để dẫn dụ chúng."

Ricky thực sự không để ý chút vết thương ngoài da này, hơn nữa nó cũng đã kết vảy lâu rồi. Nhưng sự tình đầy nghi vấn này cứ kích thích trí tò mò của cậu. Hơn nữa, với vai trò là nạn nhân, thắc mắc về hung thủ thì đâu tính là quá đáng.

"Xin lỗi cậu, tôi không thể tiết lộ."

Câu trả lời kiểu này không nằm ngoài dự đoán của Ricky, nhưng trực tiếp nghe vẫn có hơi thất vọng. Cậu trưng ra bộ mặt chán ngắt trước mắt Gyuvin, làm hắn phải cuống lên: "Ngoài chuyện này ra, nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì khác cứ nói, tôi sẽ thực hiện."

"Tôi muốn gặp cái tên đã chém tôi." Tới nước này cậu cũng không thèm khách sáo.

"Cái này cũng không được. Đổi cái khác đi."

"Gặp mấy tên còn lại cũng được."

Vẻ mặt Gyuvin đã vặn vẹo tới mức sắp hết kiên nhẫn: "Cậu đừng làm khó tôi nữa, trừ là những chuyện liên quan tới mấy tên cướp, chuyện gì tôi cũng có thể làm giúp cậu."

Cái này cũng chỉ có thể trách lòng trung thành của Gyuvin quá lớn, xem ra hắn cũng là người biết giữ mồm giữ miệng, càng không phải loại a dua nịnh hót. Ricky không có lòng tiếp tục làm khó hắn, cậu thỏa hiệp.

"Thôi được, không hỏi thì không hỏi. Hiện tại tôi chưa có chuyện gì cần anh đi làm, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói sau. Tới lúc đó đừng có nói với tôi anh bị mất trí nhớ."

"Nhất định rồi."

Ricky từ bỏ việc truy hỏi đến cùng giúp Gyuvin có thể thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa đáp ứng cậu. Không hiểu sao Ricky cảm thấy nụ cười thoải mái đó của Gyuvin trông rất thuận mắt, làm cậu nhớ đến dáng vẻ của hắn lúc chạy tới cứu cậu dưới gốc cây liễu. Hơi thở của hắn dồn dập, tựa như đã trải qua rất nhiều căng thẳng, tới khi biết cậu đã ổn mới buông xuống lo toan trong lòng. Ricky chưa rõ năng lực làm việc của Gyuvin có gì vượt trội, thế nhưng cậu có thể chắc chắn hắn là người có thể tin tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top